Chương 5. Thượng triều.
Giờ Mão khắc hai, Kim Thái Hanh vội vàng từ Phù Bích Trai di giá đến Điện Hoằng Đức chuẩn bị cho buổi thượng triều sáng sớm. Ngoài gian chính điện quan lại đã đến đủ, văn võ chia làm hai bên tả hữu, trên bậc cao chính giữa là long ỷ uy nghiêm. Ngọc châu trên mũ miện rủ xuống, lắc lư theo từng cử động của đế vương.
Hoàng thượng một tay gác lên ghế rồng, bộ dạng khoan thai khai khẩu: "Vụ lúa chiêm xuân vừa qua ba trấn phía Tây thu lại được không ít, việc kiểm kê thu chi giao cho bộ Hộ ghi chép, trước Lập Thu phải trình lên triều đình xem xét."
Thượng thư bộ Hộ Trịnh Như Viễn đứng ra một bước, cúi người đáp lời: "Thần tuân chỉ."
"Trẫm đăng cơ chưa được bao lâu, lòng dân chưa thuận, đối với chính sự của Đại Huyên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Được sự tận tâm giúp sức của chư vị ái khanh trẫm rất vui lòng." Hoàng thượng hướng Thượng thư bộ Hình Mẫn Sính Bình, ánh mắt dịu lại: "Nhân đây trẫm muốn nhờ bộ Hình sửa đổi một số điều lệ trong luật ruộng đất và hộ tịch. Vừa là cải cách chế độ luật pháp Đại Huyên, vừa giúp bá tánh được tự do hơn trong sản xuất."
Trịnh Như Viên chần chừ lên tiếng: "Hoàng thượng, ý của người là..."
"Còn nữa, trẫm sẽ gửi trực tiếp chiếu chỉ xuống sáu phủ, trấn, tiến hành đo đạc ruộng đất rồi căn cứ theo bộ luật mới phân chia lại, ghi chép hộ tịch. Lần này không cần qua bộ Hộ nữa, Trịnh Thượng thư bận trăm công nghìn việc, trẫm cũng xuất phát từ tâm muốn giảm bớt áp lực cho ngài thôi."
"Tạ Hoàng thượng đã có lòng săn sóc. Có điều phục vụ bách tính là bổn phận của chúng thần, không dám lấy làm khổ cực." Từ mũ Ô Sa ông quan sát biểu cảm của người trên long ỷ từ đầu chí cuối vẫn giữ bộ dạng khoan thai điềm tĩnh, không chút giao động.
Từ bao đời nay bộ Hộ luôn chịu trách nhiệm việc việc quản lí đồn điền đất đai, chức trách to lớn không ai dám coi khinh. Hôm nay Kim Thái Hanh giữa buổi thiết triều bỏ qua bộ mặt Trịnh Như Viên, điều thánh chỉ xuống tận địa phương. Chẳng cần ai phải nói thẳng ra cũng ngầm định Thái Hanh không muốn trọng dụng bộ Hộ. Trong mắt vị tân đế này, dù là Trịnh Như Viên hay thậm chí cả bộ Hộ nói thay là thay, tuyệt nhiên không chiếm một phân trọng lượng.
Thái Hanh miệng cười thành tiếng trầm thấp: "Trịnh Thượng thư khách sáo rồi." Hoàng thượng nhấc lên một cuộn tấu chương, lật ra đọc lướt qua một lượt rồi tiếp lời: "Việc khai khẩn đất hoang cũng cần khanh lưu tâm, làm gì còn nhiều thời gian rảnh nữa chứ. Lộ Thiên Trường từ thời Triêu Vũ Thái thượng hoàng còn tại vị vẫn luôn bị bỏ đấy. Phủ Tam Giang, Kiến Giang giá cả buôn bán đất đai đội lên mấy nghìn vạn rồi mà lộ Thiên Trường bạt ngàn vẫn chẳng ai đoái hoài."
Thái phó Phác Kiệt bước ra khỏi hàng, song thủ nâng trước mặt: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Lộ Thiên Trường quanh năm nắng gắt khô hạn, nguồn nước khan hiếm, xung quanh là hoang mạc rộng lớn. Đất nơi đây không thể gieo trồng canh tác các loại cây nông nghiệp ưa hạn chứ đừng nói là lúa."
"Vậy chẳng nhẽ cứ phí phạm nó mãi như vậy?" Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn, nửa đùa nói: "Hoặc xây trại ngựa, huấn luyện quân binh cũng có vẻ thích hợp đấy?"
Một câu này nói xa không phải, gần cũng chẳng trúng ai. Đám quan thần bên dưới rặt một bộ dạng câm như hến làm hắn mất hứng, thở ra một tiếng: "Được rồi, chuyện này để tính lâu dài cũng không muộn. Chư vị còn sự vụ gì muốn bẩm báo không?"
Tể tướng Mẫn Trung Mục đứng đầu hàng phía cánh tả chậm rãi lên tiếng, chất giọng khàn của bậc lão thần được trui rèn qua khói lửa tuy đã có tuổi vẫn còn vang uy: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Bắc Viễn từ năm Triêu Vũ thứ hai mươi sáu đã ở thế nước suy, loạn thần tặc tử hoành hành khắp nơi. Bây giờ cũng có thể bắt gặp thổ phỉ Bắc Viễn ngang ngược phách lối đi lại giữa phố xá Đại Huyên thị oai. Nay Bắc Viễn gửi công chúa sang cầu hòa, thái độ ôn hòa mười phần muốn lấy lòng Kinh Yến. Hoàng thượng, theo người nên xử trí thế nào cho thỏa đáng?"
Một viên quan khác nhanh miệng chen vào: "Bẩm Hoàng thượng, ti chức cả gan cho rằng nếu ngay lúc này đem quân chinh phạt phương Bắc, dùng binh quyền của Kim Tham đốc thu phục Bắc Viễn suy yếu thì tương lai bờ cõi Đại Huyên nhất định không chỉ dừng lại ở mảnh đất tổ tiên để lại."
Hoàng thượng trên bậc cao xoay nhẫn ngọc, mày kiếm chau lại: "Bắc Viễn đúng thật như mặt trời sắp tàn, thế nhưng chinh phạt phương Bắc thìー" Hắn thoáng đưa mắt qua kẻ mặc giáp bạc đứng xa xa, cố ý kéo dài âm cuối cùng, "Trẫm vừa mới lên ngôi, chưa tạo được công sự gì to lớn cho bá tánh đã bắt họ đi lính đánh giặc, gây sự sát sinh không cần thiết. Điều đó là tội, dễ khiến lòng người sinh oán hận. Hơn thế nữa, giao tình của Đại Huyên và Bắc Viễn từ trước đến nay luôn tốt đẹp, không nên vì thời cuộc loạn lạc mà phá vỡ thế hòa bình. Lần này Đại Huyên nhận công chúa của Bắc Viễn vào hậu cung, phong tước vị ban kim ngân, coi như báo đáp một phần ân tình của chúng ta với Bắc Viễn."
Buổi thượng triều kết thúc khi mặt trời đã lên đỉnh mái ngói âm dương. Khí trời cuối hạ oi bức dễ khiến con người sinh bực bội. Tả thị lang theo sau Trịnh Như Viên vừa ôm tấu chương vừa chạy, vội đến cạp quần cũng không kịp kéo. Dưới hành lang Điện Hoằng Đức không có rèm che như Vạn Trường cung, ánh nắng thiêu đốt không chút che giấu tạt thẳng lên lưng ông. Những kẻ khác thây Thượng thư mất hứng cũng chẳng dám khua môi múa mép, quay ra thì thầm to nhỏ với nhau: "Chiếu Quân Đế hôm nay hành xử thật khiến người ta mở mang tầm mắt đó nha."
"Câu trước vừa muốn sửa đổi luật lệ, thay thành thiên hạ của mình, câu sau đã như con rùa rụt cổ." Một viên quan cầm quạt ngà voi giọng nhẹ tênh nói.
"Hắn không dám đánh Bắc Viễn là điều dể hiểu. Đăng cơ chưa đến hai năm, tuổi còn không lớn bằng con trai lão Trịnh. Thân mẫu xuất thân hèn tiện, cả đời hắn cũng chỉ có thể sống hèn. Bên cạnh hắn tuy có Kim Nam Tuấn trấn giữ lộ Quảng Oai nhưng nói về thực lực sao có thể sánh với lão Thái úy năm xưa."
Quạt ngà voi phất lên, tóc mai bay trong gió, "Suy cho cùng cũng chỉ là một lứa thiếu niên mới lớn, mũi vắt chưa sạch mà đã muốn giương cánh thị oai. Mưa gió bao nhiêu năm qua đã xô đổ những bức tường che mưa chắn gió của bọn chúng, để xem lần này chúng đối mặt với sóng cả tuyết ngàn như thế nào."
Tiếng cười trào phúng không chút che giấu phảng phất vang dọc khắp hành lang. Trên đài thiên văn cao rộng, Hoàng thượng cầm kính viễn vọng nạm bạc, qua ống trụ quan sát quang cảnh nơi xa. Xe ngựa của quan thần ngoài cửa cung lần lượt quay đầu rời đi, Thái Hanh thu kính lại. "Lần đo đạc ruộng đất này phải làm cho thật chỉnh chu, quyết không thể như thời Thái Thượng hoàng dây dưa từ tháng này qua năm nọ."
Trịnh Hiệu Tích cầm sách trúc trên tay, thanh trúc gõ vào nhau tạo tiếng lách cách vui tai. "Không qua tay bộ Hộ, mọi chuyện tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi về ta sẽ tích cực đốc thúc các tri phủ, muộn nhất trước khi Lập Đông sẽ trình tấu chương lên Hoàng thượng."
"Buổi thiết triều hôm nay trẫm vứt sạch mặt mũi rồi, cũng chỉ mong thu hút được một cái liếc mắt của Sơn Đông." Kim Thái Hanh đỡ trán cười khổ, "Mẫn gia ở núi Biên Đông có cả tiềm lực về kinh tế lẫn quân sự, nói không ngoa có thể một mình sánh với ba trấn phía Tây cùng lộ Quảng Oai cộng lại. Cái gọi là cải cách của trẫm đem nói ở trấn Sơn Đông đã là chuyện cũ rích từ thời Mẫn Sính Bình còn làm quận công rồi. Nếu như không phải ba đời Mẫn gia khiêm nhường lễ độ, tận trung tận nghĩa thì bây giờ thiên hạ đã sớm mang họ Mẫn."
Trịnh Hiệu Tích: "Nói Mẫn gia tận trung tận nghĩa cũng không sai, nhưng thứ Mẫn gia hết lòng phục vụ không phải long bào mà là bách tính nhân dân dưới kia. Sơn Đông lạnh nhạt với Kinh Yến đã không còn là chuyện hiếm lạ gì. Lần này Hoàng thượng muốn lấy lòng Mẫn gia e là không dễ dàng."
Từ trước đến nay, Tể tướng trên triều chưa từng thân cận với quan thần các bộ. Yến tiệc dù lớn dù nhỏ chưa từng xuất đầu lộ diện khiến lòng người không tránh khỏi lạnh nhạt, hoài nghi tấm trung hiếu của Tể tướng với Đại Huyên. Có khi ông lão bán phở đầu phố trấn Sơn Đông còn quen mặt Mẫn Trung Mục hơn tất cả triều thần vương tướng. Mùa hè năm ngoái Đại Huyên mưa như trút nước, Sơn Đông có địa hình gần đồi núi dễ sinh ra nguy cơ sạt lở. Một ngôi làng dưới chân núi không may bị sạt núi giữa đêm, toàn bộ nhà cửa chìm trong đá tảng cùng bùn đất. Ba cha con ông cháu Mẫn gia ngay lập tức điều động đại quân đến cứu trợ, thậm chí Mẫn Trung Mục không ngại tuổi cao nguy hiểm chân trần xắn quần chạy vào giúp khiêng đất. Tinh thần hết lòng vì bách tính như vậy khiến người trong thiên hạ dù chỉ mới nghe danh đã phải kính phục bảy phần.
Trong phủ Tể tướng vật dụng trang trí tối giản, không cầu kỳ hoa lệ. Tết đến không học đòi theo các quan thần tiêu xài hoang phí mà dành tiền ấy quyên tặng quần áo cho nhân dân. Hỏi người khắp trấn Sơn Đông có ai so chưa từng nhận ân huệ lớn nhỏ của Mẫn gia. Sơn Đông có Mẫn Trung Mục cùng Mẫn gia bảo hộ đời đời no ấm, cuộc sống bá tánh sung túc đủ đầy.
Mây bay tầm thấp luồn qua đỉnh ngọn cây tùng, gió nhẹ mang theo hương hoa từ vườn Ngự Uyển thổi tới, sượt qua chóp mũi. Kim Thái Hanh dựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài: "Nếu có trách cũng chỉ có thể trách Kinh Yến sức lực có hạn, không giữ chân được anh tài."
Đổi lại hai mươi năm trước có kẻ sĩ nào trong thiên hạ chưa nghe qua danh Trạng nguyên bảng vàng Mẫn Trung Mục làm rạng rỡ một xứ Sơn Đông. Ngày ấy ông ôm khát vọng chấn hưng Đại Huyên, muốn đem học vấn cả đời cải tổ đất nước. Mẫn Trung Mục cứ như cây trúc thẳng kiên cường ngoan cố giữa vùng đất cằn cỗi. Chỉ tiếc anh tài sinh nhầm thời, Triêu Vũ Đế không trị được thói quan lại tham ô, gian thần lũng đoạn, mà nhân tài như Mẫn Trung Mục lại không có đất dụng võ. Bầu nhiệt huyết năm xưa dần bị thời gian mai một, Tể tướng cũng chọn cách thỏa hiệp với bùn nhão, lui về trấn giữ một xứ của riêng mình.
Đại Huyên không phải mặt trời sắp lặn, hoặc có lẽ chưa đến lúc ấy. Nhưng Đại Huyên không đến mức mục ruỗng từ gốc rễ đến đầu ngọn, không phải là lúc để cho kẻ khác nhổ bật gốc rễ nó lên, trồng vào một cái cây mới, một triều đại mới. Kim Chiếu Quân không giống Kim Triêu Vũ, hắn không có sinh mẫu xuất thân quyền quý, sau lưng không có đại gia tộc bảo hộ, Thái Thượng hoàng, Thái hậu Đoan thị thay thậm chí triều quan vương tướng, tất cả bọn họ đều không thể cản bước Chiếu Quân. Hắn vừa là dòng thứ ti tiện hèn hạ, vừa là bậc minh quân xuất chúng trong miệng người đời. Xuất phát điểm của Kim Chiếu Quân và Mẫn Trung Mục có thể không giống nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều hướng về nhân dân, hoài bão hồi sinh lại Đại Huyên hùng cường, mạnh mẽ. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến Thái Hanh có lòng tin thu phục được Mẫn gia.
Cửa phòng bật mở, thân hình cao lớn mang giáp nhẹ bước vào: "Tham kiến Hoàng thượng!"
"Ngồi đi" Hoàng thượng chưa kịp đợi người ta ngồi nóng mông đã vội vàng trêu chọc. Hắn nâng chén trà lên, dùng nắp gạt đi bọt khí, trong giọng nói lẫn cả hưng phấn khó kiềm: "Nghe cung nhân đồn đại rằng hôm qua Tham đốc uống say trèo tường vào nhà Hiến sát sứ giữa đêm khuya?"
Kim Nam Tuấn thong dong nhấp trà.
Trịnh Hiệu Tích cũng không vừa: "Leo lên nóc nhà người ta ngồi giả tiếng mèo kêu, bị gia nô bắt gặp tưởng thành trộm mà trùm bao đánh một trận."
Bàn tay đeo giáp nâng chén có chút không vững vàng.
Trời xanh thật là xanh, Hoàng thượng cười vui thật là vui: "Lại còn bị Hiến sát sứ đấm thâm cả mắtー"
"Chiếu Quân Đế! Trịnh Hiệu Tích!" Nam Tuấn đặt chén trà kêu "cạnh" một tiếng thật to, mắt trợn trắng trời vừa giận vừa thẹn. "Bàn chính sự!"
Kim Thái Hanh bặm môi, nhịn xuống ý cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận, mùa này dễ lên rôm sẩy mẩn đỏ. Ngươi mà dính phải thì còn đâu mặt mũi mà gặp Hiến sát sứ nữa."
Chưa kịp để Kim Nam Tuấn thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì Hoàng thượng đã vội chuyển đề tài. Ba người đứng vây quanh bàn vuông chữ điền, trên phản mộc bày la liệt giấy tờ sổ sách. Thái Hanh cầm một quyển thống kê ghi chép nhân sự từ triều đình xuống địa phương lật giở từng trang một: "Hiệu Tích không cần vội vàng, đợi đến Lập Đông khi đã cầm chắc sổ sách ruộng đất rồi hẵng thay người."
"Lần này dự định sẽ làm một vố lớn, cũng không thể dứt dây động rừng, tung ra một quyển cáo trạng ghi chép án tham ô hối lộ của chúng rồi chém cả lũ một thể được. E là sẽ dọa sợ kẻ đó mất." Trịnh Hiệu Tích mỉm cười, tư thái thong dong như đang đàm đạo chuyện thơ văn, "Mỗi kẻ một kiểu chết, chết đứng chết nằm chết oan chết tội, kiểu gì mà chả có cách để khiến những kẻ đó tự nguyện bỏ tay khỏi cái ghế sắt nóng này."
Tham đốc nhìn người kia, cảm giác bí bách từ từ dâng lên khiến hắn chau mày: "Nếu cần thêm chứng cứ hoặc tài liệu thì cứ đến tìm Hiến sát sứ, hắn biết mọi thứ về đám người đó."
"Ta đã dành nửa đời trước chuẩn bị cho lần thay máu này rồi" Trịnh Hiệu Tích ngước lên, ngông cuồng bá sát trong mắt cuồn cuộn như sóng cả, không chút che giấu, "Làm sao có thể mắc sai lầm."
Kim Nam Tuấn: "Đối thủ của ngươi là thủ hạ do cha ngươi, Trịnh Như Viên dẫn dắt đề bạt. Trong số đó có ai tay chưa nhúng chàm? Lão là người như thế nào, chắc ta không cần phải nhắc ngươi nhớ đâu nhỉ? Vậy nên đừng vì khinh địch mà chủ quan, lơ là cảnh giác."
"Lão ta không phải phụ thân của ta!" Trịnh Hiệu Tích lạnh giọng hẳn đi, "Dù là một hay một trăm Trịnh Như Viên thì ta cũng không ngán. Người phải cẩn thận là ngươi đó Tham đốc, suốt ngày dây dưa không rõ với tên Kim Thạc Trân kia. Đến lúc hắn cắn ngươi một miếng sau lưng lại trách ta không nhắc trước."
Kim Thái Hanh đứng giữa đỡ trán, mệt mỏi day mi tâm: "Hiệu Tích không vội nhưng Nam Tuấn ngươi mới phải nhanh lên. Sau khi về Quảng Oai tìm cách đổi tên trông coi kho lương thành người của chúng ta, chặt đứt mắt xích cuối cùng trong chuỗi cung ứng lương thực của chúng. Để trẫm xem, không có ai đón đuôi thì chúng dồn lương đi đâu."
Tiếng thúc ngựa dồn dập đạp trên đường rung chuyển cả một vùng, cỏ trinh nữ bên lề đường bị kinh động co rụt lại rạp xuống mặt đất. Gió đêm luồn qua móng ngựa, thổi lên từng đợt cát bụi mịt mù. Giáp sắt va vào yên cương bắn ra tiếng kim loại lạnh sống lưng. Đoàn người mang giáp nhẹ lặng lẽ hành quân không giờ nghỉ, trong đêm đen tăm tối những con mắt lóe lên thứ ánh sáng ngoan cường. Bím tóc tết cùng đá ngũ sắc bay lên theo chiều gió, mang theo hương vị của riêng Kinh Yến cùng về phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com