Chương 50. Bá mẫu.
Đội quân Trường Khải Vinh mở đường máu từ phủ Tam Giang về tới kinh đô. Trong thành, lộ quân Kinh Yến bị Trịnh Như Viên mua chuộc phối hợp từ xa bắn cản bước truy đuổi của Kim Nam Tuấn. Thời thế như hậu thuẫn cho phiến quân phản loạn, nội ứng ngoại tiếp nhuần nhuyễn kết hợp, quân đội Trường Khải Vinh hợp nhất với toán binh lính từ lộ Thiên Trường của Trịnh Như Viên, trở thành lực lượng hùng mạnh tiếp quản binh lực toàn thành Kinh Yến.
Thế cờ đã chuyển sắc, người dân khắp chốn hoảng loạn hò la khi thấy móng ngựa Trường Khải Vinh. Bọn họ đồng loạt phát rồ, ôm đầu chạy toán loạn khắp. Tiếng đám trẻ con cả xóm khóc còn chẳng địch nổi mấy lão nương tử ngày thường hay ôm rổ rau ngồi xổm trước cửa nhà giờ đây hét còn lảnh hơn chuông bạc.
Bọn họ dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, chen chúc chui rúc vào những căn hầm trú ẩn dưới lòng đất. Mồ hôi đổ giữa tiết Kinh Trập ẩm ướt loang lổ từ lưng áo kéo thẳng xuống thắt lưng. Thứ nước mặn chát cứ thi thoảng lại chảy dọc vào khóe miệng của họ, chẳng phân biệt được đâu là nước mắt hay mồ hôi.
Bọn họ từ trạng thái điên cuồng mất kiểm soát dần trở nên tiêu cực, rên rỉ từng cơn. Bọn họ nói những lời oán trách vu vơ, hỏi đất nước đã thành ra nông nỗi này mà Hoàng đế đang ở đâu. Bọn họ than thở tại sao Thái Thượng hoàng lại chọn đúng lúc này mà băng hà, khiến cơ sự càng thêm khó khăn. Lộ quân đã phản, hoàng thất tan rã, kinh thành thất thủ, niềm tin của bách tính vào những rường cột quốc gia cũng dần lung lay.
Khắp hoàng cung trải dài một màu khăn tang trắng xóa. Những đồng tiền giấy mỏng tang bay lả tả trên không trung, cuốn theo mùi hương nhang thoang thoảng. Từ đại điện đến tam quan chăng đèn kết hoa tang, lá rụng dưới thềm chất đống cũng chẳng có ai buồn quét dọn.
Mấy hôm nay Viên Lão cung không ngày nào không ngớt tiếng khóc than. Nó cứ rưng rức tức tưởi như tiếng đàn nhị thê lương kéo trong linh đường. Thái hậu cùng các Thái phi mặc đồ tang trắng, túc trực bên linh cữu tiên đế. Sắc mặt ai nấy đều tiều tụy, bờ môi cắn cố đến mức trắng nhợt, nước da xanh xao như vừa ốm một trận thừa sống thiếu chết. Đoan Thái hậu dẫn đầu hàng người, quỳ cả một ngày vẫn vững như thạch bàn. Ánh mắt bà vô thần nhìn vào linh cữu mạ vàng trước mặt, hai cánh môi khô nứt nẻ mấp máy chẳng thành tiếng.
Đoan Thái hậu đã khóc trọn một ngày dài, giờ đây đến nước mắt để rơi cũng chẳng còn. Các vị Thái phi khác sau khi chấm mút một chút cũng lục tục trở về dưỡng điện. Kim Thái Hanh trong suốt mấy năm tại vị chỉ nạp duy nhất một vị phi tần, mà người đó giờ đây lưu lạc nơi đâu chẳng ai rõ tung tích. Cho nên giờ phút này khắp toàn bộ linh đường rộng lớn chỉ còn lại một mình Đoan Thái hậu.
Khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ ngấm sâu vào từng tấc xương tủy. Dù thời gian có thể tàn phá nhan sắc dung mạo, nhưng nó mãi mãi không thể cướp đi thứ khí chất thanh cao tại thượng ấy của bà. Dáng lưng mệt mỏi vẫn giữ thẳng tắp, đôi vai gầy nhô xương được bọc trong lớp áo tang mỏng manh. Một bóng lưng cao ngạo mà cô độc.
Đoan Vân Tịch không thể trơ mắt đứng nhìn bá mẫu của nàng tiếp tục tiêu hao sức khỏe như vậy. Nàng lặng lẽ không tiếng động bước vào linh đường, ngồi xuống bên Đoan Thái hậu thủ thỉ vào tai: "Bá mẫu, đến giờ cơm rồi. Dù không có khẩu vị thì ít nhất người cũng phải ăn chút gì lót dạ chứ?"
Đoan Thái hậu vẫn dán chặt tầm mắt vào linh cữu của tiên đế, nhẹ giọng trả lời: "Đợi thêm chút nữa sẽ có người đến thay ta canh giữ nơi đây, không thể để linh đường vắng người được, Thái thượng sẽ cô đơn biết bao..."
Đoan Vân Tịch thở dài như mất kiên nhẫn với bà, vươi tay nắm lấy bàn tay gầy lạnh toát. "Bá mẫu, tiên đế đã đi trước một bước rồi, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng người còn sống thì vẫn phải sống tiếp, phải tiếp tục bước đi. Chắc hẳn trên trời cao, tiên đế cũng không muốn nhìn thấy người tự hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này đâu."
Đoan Thái hậu không nhìn nàng, ánh mắt rời rạc rơi vào khoảng không trước mặt. Ánh nước lóng lánh đong đầy khóe mắt đỏ hoe, chỉ chực chờ đủ một lượng nặng trĩu rồi tí tách rơi xuống. Giọng bà nghẹn ngào nấc lên từng tiếng: "Tiên đế, tiên đế ngài ấy vậy mà bội ước với ta. Ngài ấy đã từng thề rằng sẽ là người tiễn ta đi trước bởi ta không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Vậy mà, vậy mà hôm nay..."
Lệ nóng trào ra như ngọc đổ giữa trời, từng giọt từng giọt chất chứa ấm ức cả đời hiếm có một lần tạo nên vị mặn như cứa lòng. Đoan Vân Tịch dùng khăn tay lụa thay bà chấm nước mắt, bàn tay vỗ xuôi theo tấm lưng của bà. Nỗi niềm khúc mắc suốt mấy chục năm từ lúc bắt đầu sống trong cung đến tận bây giờ lại một lần nữa nổi lên. Trong lòng nàng rối thành một mớ bòng bong.
Tình cảm nam nữ có lẽ là thứ cả đời nàng cũng chẳng thể hiểu nổi. Dù tiên đế lúc sinh thời phong lưu hoa nguyệt, dù hậu cung tam thê thứ thiếp, nhưng tại sao tất cả những nữ nhân đó ai nấy đều khăng khăng một dạ với người. Kể cả bá mẫu của nàng là đương kim hoàng hậu nhưng cũng không tráng khỏi tình cảnh bị ghẻ lạnh một thời, tại sao còn lưu giữ tình nghĩa tương tư đến tận bây giờ. Là vì cái gì khiến cho bọn họ tâm tâm niệm niệm một người như vậy? Là vì cái gì mà yêu đến mức quên cả bản thân?
Đoan Vân Tịch từng là thái tử phi "hụt" của Kim Thái Hanh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trường đua ngựa. Khi ấy trữ quân dương quang sức sống, rạng ngời thần sắc cưỡi trên hắc mã, tà áo bị gió cuốn bay lên đã làm đỏ mặt không biết bao thiếu nữ. Duy chỉ có Đoan Vân Tịch, người vốn dĩ phải phản ứng mạnh mẽ nhất lại chẳng có một tia cảm xúc với hắn. Thứ khiến nàng để mắt tán thưởng chỉ có phong thái phóng khoáng bay bổng khi Ô Tín tung vó trên trường lộ.
Kim Thái Hanh đương nhiên là nam tử tài trí hơn người, khôi ngô tuấn tú, là người trong mộng của không ít thiếu nữ kinh thành. Cũng đã có lần Đoan Vân Tịch phải trầm trồ vì long nhan người nọ, nhưng để động lòng thì thực sự chưa đến mức đó. Tất cả những việc nàng làm, cố gắng đeo bám, ra sức lấy lòng, tranh nhau sức đầu mẻ trán ngôi vị thái tử phi, tất cả cũng chỉ vì Đoan Thái hậu.
Gia đình nàng là hạng bần cùng nhất của tộc thị. Từ nhỏ nàng đã được Đoan Thái hậu nhận vào cung, tận tay dưỡng dục thành đệ nhất tiểu thư quyền quý của giới thượng lưu hoàng thành. Nàng có được ngày hôm nay người người trọng vọng, đi đâu cũng một tiếng "Đoan tiểu thư" , hai tiếng "quý nhân đại giá quán lâm", tất cả cũng nhờ ơn của Thái hậu. Bởi vậy, chỉ cần Đoan Thái hậu vui vẻ thì dù có lên rừng đao xuống biển lửa nàng cũng tình nguyện.
Đoan Vân Tịch vuốt ve mu bàn tay bà, ngả đầu vào vai bà như hồi bé. Đoan Thái hậu thuận thế đưa tay sờ mái tóc đen bóng, dài đến thắt lưng của nàng. Bà thở dài cảm khái: "Bé con, từ bây giờ bá mẫu chỉ còn mỗi con thôi. Tịch Tịch của ta phải thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc để bồi bá mẫu đó, đã biết chưa?"
Đoan Vân Tịch nghiêng đầu nhìn bà, ánh mắt tròn xoe như đứa trẻ thơ: "Bá mẫu, dù là mười bảy năm trước hay bây giờ thì con cũng chỉ có một mình người. Bởi vậy nên bá mẫu cũng phải thật an khang trường thọ để ở bên con nữa."
Đoan Thái hậu cuối cùng cũng chịu cười một tiếng. Nụ cười của bà chất chứa đã đầy mệt mỏi quá nửa đời người gồng gánh. Đoan Vân Tịch không nhịn được mà đau lòng: "Bá mẫu, mấy ngày hôm nay cực khổ khiến người gầy rồi. Để con xuống bếp làm một bát tổ yến chưng đường phèn cho người lót dạ nhé."
Chẳng chờ Đoan Thái hậu kịp từ chối, Đoan Vân Tịch đã nhanh nhảu đứng phắt dậy rời đi khiến bà chỉ biết mỉm cười bất lực. Bà biết rằng dù bà có từ chối thế nào thì đứa nhỏ này sẽ luôn có cách thuyết phục bà nhận lấy.
Nhìn bóng lưng thiếu nữ chạy xa, Đoan Thái hậu cảm khái trong lòng. Thật không ngờ năm đó vốn chỉ nhìn trúng tư sắc trong trẻo của Đoan Vân Tịch mà dẫn về, cuối cùng lại nuôi ra một tiểu tâm can của bà. Đoan Vân Tịch có bao nhiêu chân thành thì Đoan Thái hậu có bấy nhiêu thật lòng. Suốt nhiều năm chinh chiến giữa hậu cung, có thứ dơ bẩn nào bà chưa từng thấy qua. Đoan Thái hậu cố gắng vun vén cả đời như vậy cũng là vì muốn dọn đường cho chất nữ của mình, để nàng có một cuộc sống hạnh phúc, phú quý giàu sang, vô ưu vô lo.
Khi Đoan Thái hậu còn đang thất thần chìm trong mạch suy nghĩ thì ngoài kia, tư quân Bắc Viễn vừa mới xâm nhập vào Kinh Yến đã kéo đến cửa chính Viên Lão cung. Bọn chúng dàn hàng dọc đứng vây thành một lối dọc dẫn thẳng vào linh đường, ở giữa có Trịnh Như Viên và Trường Khải Vinh sánh vai bước đến.
Trường Khải Vinh vừa từ chiến trường trở về, mặt mũi chẳng chỗ nào sạch sẽ. Mùi máu tanh nồng còn bám chặt trên chiến bào của hắn, dưới đế giày là đất mùn trộn cùng máu khô bện lại. Hắn đi đến đâu, mùi hôi tanh phát ra đến đó khiến không khí cũng trở nên chết chóc hơn. Trịnh Như Viên dù đã cố gắng sải chân nhưng vẫn chậm hơn Trường Khải Vinh nửa bước. Lại thêm thân thể cao lớn lực lưỡng như con gấu rừng của Trường Khải Vinh khiến lão vô tình lọt thỏm giữa đại quân.
Vừa nhìn thấy tình cảnh ngoài kia, hai mắt Đoan Thái hậu đanh lại ngay lập tức. Bà mím môi đến trắng bệch, nín nhịn không để cho những lời mắng chửi chói tai thoát ra ngoài, đập thẳng vào mặt hai tên phản thần tặc tử kia.
Đối diện với ánh mắt căm phẫn của Đoan Thái hậu, Trịnh Như Viên cũng chẳng mảy may có lấy một tia chột dạ. Tất cả những gì lão vào tiên đế nói vào ngày hôm đó, Trịnh Như Viên đã thề sống để bụng, chết mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com