Chương 56. Gọi cửa.
Điền Chính Quốc nhướn một bên lông mày, ý tứ bông đùa luẩn quẩn quanh khóe môi giương cao. Y hắng giọng, ra vẻ yếu đuối nói: "Hoàng thượng nhìn xem, ta bị bỏng rồi đó. Đỏ bừng cả một mảng lớn như vậy, nhỡ sau này để lại sẹo ảnh hưởng đến ngọc thể thì sao? Hoàng thượng, người nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nhân."
"Hoàng thượng cái khỉ khô!" Kim Thái Hanh đột nhiên cao giọng, cắn vào chóp mũi y một cái tượng trưng cho sự trừng phạt, "Bỏ tên Hoàng thượng chết tiệt ấy đi, hôn quân ham mê tửu sắc, hại nước hại dân. Ngươi theo Kim Thái Hanh đây này, ta đưa ngươi đi chinh chiến trời nam đất bắc, lấy thiên hạ này thay cho tam thư lục lễ hỏi cưới ngươi chứ đừng nói gì một chút chuyện cỏn con này."
Điền Chính Quốc vòng hai tay qua cổ hắn kéo Kim Thái Hanh sát lại gần, thì thầm bên tai hắn: "Nhanh lên một chút, ta đợi tam thư lục lễ này của ngươi lâu lắm rồi."
Ngoài vạt lều hắt lên một bóng đen, có người bên ngoài vừa gọi Kim Thái Hanh. Hắn nhếch miệng cười, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi y: "Chẳng kiên nhẫn gì cả."
Kim Thái Hanh cầm tấm chăn mỏng đắp nhẹ tay đắp lên chân y rồi mới xoay người đi ra ngoài. Vừa nhấc vạt lều hắn đã thấy Bố chính sứ đứng bên ngoài từ lúc nào không hay. Kim Thạc Trân dâng một vài lọ dược, trong đó có cả thuốc dùng để uống và để bôi ngoài da.
Kim Thạc Trân vẫn giữ y nguyên thói quen khi còn ở trong cung đó là không ngẩng đầu đối thoại với Hoàng thượng, vừa cúi mặt vừa nói: "Bẩm Hoàng thượng, chỗ của thần có một vài loại dược trị vết bỏng. Cách dùng và liều lượng thần đã ghi rõ ràng vào tờ giấy này, mong rằng chúng có thể giúp ích cho việc trị thương của Điền công tử."
Kim Thái Hanh nhận lấy khay thuốc, nhìn lướt qua một lượt rồi mỉm cười nói: "Đa tạ tấm lòng của Bố chính sứ, ta nhất định sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt."
Kim Thạc Trân gật đầu định rời đi thì lại nghe Kim Thái Hanh gọi với lại. Hắn dặn dò: "Sáng mai ngươi cùng Kim Nam Tuấn đến lều của ta nghị chính."
Kim Thạc Trân đáp: "Thần đã rõ" rồi xoay người rời đi. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng Bố chính sứ đến khi nó khuất sau màn đêm tối mịt mới trở vào trong.
Ngón tay Điền Chính Quốc nghịch mấy dải tua rua gắn trên viền tấm chăn chán chê mới thấy Kim Thái Hanh. Y nhổm dậy muốn đi tới chỗ hắn nhưng lại bị Kim Thái Hanh nhanh chân ngăn lại.
Hắn vòng tay qua đỡ lấy tấm lưng và khuỷu chân của y, bế thốc Điền Chính Quốc lên. Từng bước chân vững chãi của hắn vòng qua tấm bình phong, đem y đặt xuống chiếc giường cũ kỹ tạm bợ duy nhất trong lều trại. Hắn nói: "Giường hơi cứng, mong Điền công tử thông cảm."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười nói: "Ta không để bụng, dù sao lát nữa ta cũng đâu có ngủ trên giường."
Kim Thái Hanh vạch chỗ bị bỏng ra, cẩn thân thoa thuốc mỡ lạnh xung quanh vết thương. Tuy tay bên dưới bận bịu chăm sóc người bệnh nhưng cái miệng bên trên vẫn chẳng thể chịu thua y câu nào. Hắn bĩu môi, đáp rằng: "Vậy ngươi ngủ ở đâu? Trong lều chỉ có duy nhất một cái giường, đừng nói rằng ngươi định trốn sang cái tổ nào khác ấm hơn mềm hơn đấy."
Điền Chính Quốc ghé sát vào gò má y, hơi thở pha lẫn ý nghịch ngợm phả lên mảng da thịt của hắn: "Ta ngủ trên người ngươi mà, êm lắm!"
Bôi thuốc xong, Kim Thái Hanh tiện tay kéo cả cẳng chân y vòng qua thắt lưng mình. Bàn tay hư hỏng lần đến vòng eo vừa một cánh tay ôm mà nhiệt tình xoa nắn. Hắn cắn môi cười xấu xa: "Ái chà, mới không gặp mấy hôm thôi mà Chính Quốc nhà chúng ta đã học được không ít lời hay ý đẹp rồi đó nhỉ. Rốt cuộc là cao nhân phương nào đã khai thông cho Chính Quốc nhà ta vậy nhỉ?"
Điền Chính Quốc cầm lấy bàn tay hắn, mười ngón tay khăng khít đan chặt một chỗ. Y nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏ ra vô tội phản bác lại: "Đâu có cao nhân nào đâu, tất cả đều là bắt chước theo Đàm tỉ tỉ đó."
Ý tứ vui vẻ trên khóe môi Kim Thái Hanh càng lúc càng đậm thêm. Hắn phải nín nhịn hết mức mới có thể ngăn mình không bật cười thành tiếng. Hắn lại tiếp lời: "Đàm tỉ tỉ làm gì mà khiến ngươi phải học theo thế hả?"
Điền Chính Quốc mở lớn mắt như đứa trẻ chuẩn bị khoe khoang, hứng thú bừng bừng nói: "Ngươi không biết đâu, Đàm tỉ tỉ nàng ta tuy vừa nhập cung đã nhận được ân sủng tận trời của Hoàng thượng. Hoàng thượng còn chẳng cần đến lễ viên phòng đã vội vã sắc phong nàng ta lên Tần vị. Ở phủ Thái phó nàng ta cũng rất được các vị hộ vệ ca ca quan tâm chăm sóc. Ta chỉ trộm nghĩ rằng, nếu bản thân học của tỉ ấy một chút mánh khóe vặt vãnh thì không chừng cũng được đối xử tốt như vậy."
Kim Thái Hanh áp lòng bàn tay vào má y, xoa xoa cưng chiều: "Vậy rồi ngươi thấy có hiệu quả không?"
Nhắc đến đây mặt mày Điền Chĩnh Quốc lại trở nên buồn thiu, bĩu môi hờn dỗi: "Người khác thấy ta thì hoặc là cúi gằm mặt, hoặc là chạy biến, ngoài ngươi ra thì chẳng ai tỏ ra thân thiết với ta cả."
Kim Thái Hanh nhéo cặp má tròn tròn mềm mềm như miếng bánh gạo dẻo của y, hài lòng gật đầu: "Phải vậy chứ. Kẻ nào dám nhìn thì ta dám chém."
Ngừng một lát Kim Thái Hanh lại hỏi y: "Nhưng ngươi đã có ta rồi còn bắt chước theo mấy yêu kế mị hoặc kia làm gì nữa. Có ý đồ gì đây? Chẳng nhẽ ngươi định hai tay hai bên trái phải ôm ấp cả chục người?"
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu như giã gạo, ý cười trên môi Kim Thái Hanh thoắt cái biến mất tăm. Hắn nghiêm mặt, trừng mắt với y như thể đang đe dọa: "Không cho! Cả đời này ngươi chỉ có thể có một mình Kim Thái Hanh là ta thôi."
Điền Chính Quốc chau mày xinh, nhăn nhó phản bác: "Hoàng đế có quyền nạp năm thê bảy thiếp, hậu cung ba nghìn giai lệ thì tại sao một bách tính nghèo nàn nhỏ bé như ta không thể chứ. Như vậy thật không công bằng!"
Kim Thái Hanh ngửa cổ cãi cố: "Hoàng đế nào? Ở đây ai là Hoàng đế? Long ỷ của Kim Chiếu Quân đã bị phản thần Trịnh Như Viên cùng bè lũ quân xâm lược Bắc Viễn Trường Khải Vinh lật đổ rồi. Hiện giờ Kim Chiếu Quân đã không còn là quân chủ của Đại Huyên mà chỉ là một vị Hoàng đế chiến bại thôi. Kim Chiếu Quân từ trước đến nay chỉ tâm duyệt duy nhất một người, vậy nên không có lí nào ngươi được cưới nhiều hơn."
Điền Chính Quốc rướn người hôn lên môi hắn, gật đầu nói: "Ngươi cũng vậy."
Đọc hiểu được ý tứ trong từng câu chữ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nở một nụ cười xoa dịu sự nhộn nhạo trong trái tim Điền Chính Quốc. Hắn tựa trán mình vào trán y để hơi ấm cơ thể của cả hai giao thoa, lại như đang truyền vào người y chút tình nồng ý mặn mà mình vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay.
Kim Thái Hanh xoa mái tóc dài xõa ngang vai của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm. Cả đời này của ta, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai đều giao vào tay ngươi rồi. Không bỏ chạy, không nỡ chạy, cũng không bao giờ muốn chạy."
Hắn điều chỉnh tư thế để bản thân tựa vào thành giường. Tiếng gỗ lâu ngày đã mục từ trong ruột bây giờ đột nhiên bị vật nặng đè lên khiến chúng phát ra âm tham kẽo kẹt chói tai. Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc nằm sấp trên người mình, đầu tựa vào vai hắn hệt như tư thế bế một đứa trẻ. Hắn ém kĩ góc chăn nệm, bàn tay xoa dọc sống lưng y để dỗ y vào giấc ngủ.
Được bao bọc trong vòng tay ấm sực khiến hai mí mắt Điền Chính Quốc dần sụp xuống. Y thiếp đi không bao lâu thì trời lại sáng. Kim Thái Hanh giữ tư thế bế y cả đêm dài mà không kêu một tiếng nào, trái lại còn có hơi hướng hưởng thụ cảm giác sống lưng tê rần rần này.
Tiếng người ồn ào huyên náo bắt đầu một ngày mới từ bên ngoài vọng vào lều khiến Điền Chính Quốc chau mày khó chịu. Kim Thái Hanh lại vuốt lưng y, vuốt đến khi nào y yên giấc mới thôi.
Khi mặt trời còn chưa kịp lên đỉnh chóp lều thì Tham đốc và Bố chính sứ đã tề tựu đầy đủ ngoài cửa lều của Kim Thái Hanh. Chẳng biết người bên trong đã dậy hay chưa mà mở lời hỏi phiền, hai người cứ dùng dằng đẩy tới đẩy lui trước cửa.
Kim Nam Tuấn không biết đã vứt thể diện của Tham đốc Quảng Oai ở xó nào rồi, thẳng thừng ra lệnh cho Kim Thạc Trân: "Thạc Trân, ngươi là người đến trước nên ngươi gọi cửa đi."
Kim Thạc Trân trừng mắt lườm hắn, hất cằm đáp trả: "Tham đốc ngươi là bằng hữu từ thuở niên thiếu của Hoàng thượng, phần danh dự này nhường cho ngươi."
Kim Nam Tuấn giơ tay từ chối: "Hoàng thượng lâu nay nổi tiếng quý trọng hiền tài, mà Bố chính sứ lại là Thám hoa bảng vàng. Ngươi tiến lên gọi cửa một tiếng thôi cũng đủ khiến Hoàng thượng vui vẻ cả ngày."
Kim Thạc Trân chỉ thẳng tay vào vạt lều khép chặt, nghiêm giọng nói: "Ngươi lên!"
Kim Nam Tuấn hất mặt quay đi, bộ dạng ngang ngược chẳng giống ai: "Ta không lên đấy!"
Kim Thạc Trân cắn răng nhịn xuống cục tức này, đương lúc xắn tay áo dạy bảo Kim Nam Tuấn vài đường cơ bản thì vạt lều bất thình lình bật mở tung lên. Kim Thái Hanh sắc mặt thâm trầm, đôi mắt gườm gườm như loài hổ dữ trong rừng sâu nhìn hai người: "Để ta lên."
Hai người vội vàng ngừng lại động tác giao chiến hỗn loạn, đồng loạt hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng!"
Kim Thái Hanh phất tay: "Danh xưng này...vẫn là để dành đến khi chúng ta chiếm lại Kinh Yến rồi hẵng gọi. Ta bây giờ không xứng với hai tiếng "Hoàng thượng" này."
Kim Nam Tuấn ngẩng đầu, mở lời hỏi hắn: "Vậy phải gọi người là gì? Thiên tử? Tổ tông? Tổng cục trưởng? Hay người thích chúng thần gọi người bằng biệt hiệu?"
Kim Thạc Trân đứng bên cạnh không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Biệt hiệu gì cơ?"
Hai mắt Kim Nam Tuấn chăm chú đối diện với Kim Thái Hanh, thật thà ngay thẳng nói ra những cái tên mình vừa tức thời sáng tạo: "Cá chép vượt vũ môn, cự long nghênh bão, hổ dữ chờ thời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com