Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Hạnh Tường cung

Trong xe ngựa, một bầu không khí trầm mặc bao trùm toàn bộ không gian. Cả ba người không hẹn mà cùng lặng thinh. Điền Chính Quốc suốt từ khi lên xe đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn hai nàng lấy một lần. Cả quá trình hoặc là nhắm mắt tịnh tâm, hoặc lật cuốn sách y hay mang theo bên mình để khiến bản thân bận rộn. Còn Đoan Vân Tịch vẫn luôn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chưa từng ngoảnh đầu lại. 

Người duy nhất đứng ngồi không yên trong xe có lẽ chỉ có một mình Đàm Từ Hinh. Bề ngoài nhìn có vẻ tâm bình khí hòa nhưng thực ra trong lòng đã rối thành một mớ bòng bong. Nàng ta kín đáo đảo loạn tròng mắt, hết nhìn đông lại ngó tây, để ý đến từng cái nhướn mày, nhếch môi của hai người kia. 

Trong lòng Đàm Từ Hinh vẫn còn mặc cảm về việc Điền Chính Quốc không hành lễ với mình. Vừa lúc nãy thôi, khi Điền Chính Quốc bước lên xe, Đàm Từ Hinh đã ngồi chực sẵn từ sớm. Nàng cứ mong chờ mãi một cái cúi đầu từ phía Điền Chính Quốc. Chỉ cần một cái cúi đầu thôi, cũng đủ khiến nàng vực lại đức tin vào bản thân, và có lẽ là cả Hoàng thượng. 

Nhưng đáp lại sự kì vọng của Đàm Từ Hinh chỉ là thái độ dửng dưng, không mặn không nhạt của y. Điền Chính Quốc bước lên xe như thể bên trong không có người, hoặc hiểu theo một nghĩa khác, Đàm Từ Hinh trong mắt y không đáng để tính là một người. Điền Chính Quốc lướt qua Đàm Từ Hinh, mang theo cả tự tôn cùng niềm tin của nàng, tất cả đạp xuống dưới nền đất lạnh. 

Điền Chính Quốc đã thế, Đoan Vân Tịch lại càng khiến nàng tức điên hơn. Chẳng những không chào hỏi thì thôi, ngay khi vén rèm cửa nhìn thấy khuôn mặt Đàm Từ Hinh, Đoan Vân Tịch không chút khách khí, hừ lạnh một cái. Ngoài mặt không thể bộc lộ ra nhưng ngay tại thời điểm đó, Đàm Từ Hinh chỉ muốn nhảy bổ lên lao thẳng vào mặt Đoan thị kia. Cái hão danh "Đàm Tần" này của nàng trong mắt người khác không đáng một xu. Thật là tức chết nàng rồi!

Đàm Từ Hinh tự nghĩ ngợi một hồi rồi lại tự mình tức giận, ngồi thu mình ở một góc của xe ngựa thở phì phò, mặt đỏ như quả hồng chín. Nhìn nàng như vậy, khóe môi Đoan Vân Tịch không nhịn được mà cong lên một độ cung khó nắm bắt. Theo như con mắt nhìn người của Đoan Vân Tịch thì vị Đàm Tần này vừa đơn thuần lại còn vô cùng dễ xúc động. Ai có tâm tư chỉ cần thổi một chút gió bên tai nàng ta liền thuận theo chiều đó mà chẳng cần quan tâm đúng sai ra sao. Quả nhiên chỉ là nha đầu ngốc. 

Mặt trời đã khuất sau chân núi, sắc trời ngả màu tối mịt. Đoàn người đành tìm một bãi đất trống bên đường để dựng trại qua đêm. Mọi người lục tục thắp đuốc sáng trưng một vùng, dựng những chiếu lều vải tạm bợ xung quanh. Vài nha hoàn bắt đầu sắp nồi niêu để nấu bữa tối, tiếng xoong chảo lẻng xẻng va chạm vào với nhau. 

Ngay khi ngựa vừa hãm cương, Kim Thái Hanh đã nhanh thoăn thoắt nhảy xuống khỏi người Ô Tín, đến trước cỗ xe ngựa đón người. Ngay khi Điền Chính Quốc vừa ra khỏi xe, hắn đã dang hai cánh tay chờ sẵn phía dưới. Điền Chính Quốc không cần bục gỗ để đi xuống, y đã có hộ vệ riêng bế y như đang nâng hài tử rồi. 

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt soi xét. Hắn hoài nghi trăm bề, hỏi: "Hai người kia các nàng ấy có làm gì ngươi không đấy?" 

Điền Chính Quốc dùng bàn tay của mình bao bọc lấy hai mu bàn tay lạnh toát của Kim Thái Hanh, bật cười trả lời: "Ta đã nói là không có chuyện gì xảy ra hết rồi mà. Làm sao? Ngươi mong ba chúng ta ngồi bên trong đó phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán à?"

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh vẫn rặt một điệu bộ nghi ngờ vạn phần, hàng mày kiếm nhíu chặt không một kẽ hở. Điền Chính Quốc thấy vậy liền níu lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại như làm nũng: "Được rồi, ta không có sao thì ngươi phải vui vẻ lên chứ. Chúng ta đi ăn tối có được không? Đi đường cả ngày trời bụng ta đã sớm trống rỗng rồi."

Nghe y nói vậy, sự chú ý của Kim Thái Hanh bị dời đi ngay lập tức: "Không được để Chính Quốc nhà chúng ta đói đâu. Chúng ta đi tìm thứ gì đó lót dạ trước, mọi người vừa mới nhóm bếp nấu cơm thôi." 

Kim Thái Hanh vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn xung quanh theo vô thức. Chợt hắn chạm mắt với Đàm Từ Hinh vừa ló đầu ra khỏi xe ngựa. 

Đàm Từ Hinh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Hoàng thượng đang nhìn về phía mình, trái tim không kìm chế được nhịp đập mà trở lên mất kiểm soát. Nàng đưa tay vén một bên tóc mai xõa bên sườn mặt thanh tú, vừa định mở lời với hắn thì Hoàng thượng đã quay phắt đi. 

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy thắt eo Điền Chính Quốc khiến thiếu niên như bám dính lên người hắn, chẳng buồn quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng. 

Đàm Từ Hinh bị hắn lạnh nhạt, dung nhan sắc nước hương trời liền trở nên ảm đạm. Thu Hoài ở bên dưới kê bục gỗ cho nàng cũng đã chứng kiến sự việc vừa rồi cũng buồn thay chủ tử. Thu Hoài chu đáo choàng cho Đàm Từ Hinh thêm một tấm áo lông thú trắng muốt, ân cần nói: "Chủ tử, bên ngoài gió lớn, cẩn thận nhiễm phong hàn." 

Đàm Từ Hinh nở một nụ cười yếu đuối với nàng ta, truyền vào tay Thu Hoài ấm than sưởi cầm tay của mình. Nàng nhỏ giọng nói với Thu Hoài: "A Hoài, ở Đại Huyên cũng chỉ có một mình ngươi là thật tâm lo lắng cho ta. Thật xin lỗi Thu Hoài, đi theo ta, thiệt thòi cho ngươi rồi." 

Thu Hoài nhăn mặt không đồng ý: "Chủ tử, người lại như vậy rồi. Được hầu hạ chủ tử là phúc phận của nô tì, không thiệt thòi chỗ nào hết." 

Đàm Từ Hinh vẫn còn lời muốn nói nhưng lại bị Thu Hoài ngăn lại: "Được rồi, chủ tử mau vào trong lều ngồi nghỉ trước đã, nô tì sẽ mang cơm tối vào ngay."

Thu Hoài dẫn Đàm Từ Hinh vào một căn lều vải được nàng dựng sẵn từ trước. Khi đi ngang qua bếp lửa đang cháy rực, vạt áo choàng của Đàm Từ Hinh quệt qua bếp khiến lông áo bắt lửa, cháy sém một phần. Đàm Từ Hinh bị lửa dọa cho hoảng loạn, thét lên một tiếng đầy sợ hãi. Thu Hoài sắc mặt đanh lại, vội cởi áo ngoài của mình xuống dập lửa. May mắn thay, ngọn lửa chỉ vừa mới bắt vào nên cũng chưa bừng lên, Thu Hoài có thể dập tắt nó bằng mấy cái phất áo. Chỉ có điều lửa bắt vào áo lông khiến tà áo trắng muốt bị cháy đen một mảng. 

Thu Hoài không hề nhân nhượng, ngay lập tức chống nạnh, lên giọng mắng những người tì nữ đang canh bếp củi: "Mắt các ngươi bị chó tha rồi có phải hay không? Sao có thể bất cẩn làm cháy áo của Đàm Tần như vậy được cơ chứ!" 

Những người tì nữ ngồi trông bếp không buồn liếc mắt nhìn chủ tớ hai người, dẩu miệng phản bác: "Hạnh Tường cung các người cũng ngang ngược vừa vừa phải phải thôi chứ. Bếp lửa chúng tôi đã bắc ở đây từ đời tám hoánh nào rồi, là do các người cứ chọn đúng lối này mà lao vào đó chứ. Vả lại, các người thấy bếp mà không tránh xa sang một bên thì chẳng nhẽ lại bắt cái bếp lửa này tránh đi hay sao?" 

Thu Hoài bị giọng điệu coi thường ra mặt của đám tì nữ này chọc cho tức xù hết lông tơ trên người lên, chỉ thẳng vào bọn họ: "Tiện tì to gan! Dám dùng giọng điệu chợ búa này để nói chuyện với chủ tử, ta sẽ sai Cấm vệ quân phạt các ngươi một trận thật nặng cho nhớ đời!" 

Đối phương chẳng những không bị lời của Thu Hoài dọa sợ mà trái lại càng bỡn cợt hơn: "Chủ tử? Chủ tử của ngươi chứ đâu phải của bọn ta mà phải ngoan ngoãn lễ phép, vâng lời răm rắp như ngươi đâu. Gọi các ngươi một tiếng "Hạnh Tường cung" đã là niệm tình xưa nghĩa cũ lắm rồi. Còn nếu không thì đến cái tên "giặc cỏ Bắc Viễn", các ngươi cũng chẳng xứng với nó đâu."

Máu nóng sôi sùng sục trong người, đến ngón tay của Thu Hoài cũng tức đến run rẩy: "Ngươi, ngươi, ngươi...các ngươi...lũ tiện tì chết tiệt...."

"Đàm Tần", một người trong đám tì nữ đứng ra, hất cằm lên tiếng với nàng, "Thân mang danh chủ vị một cung thì cũng nên biết quản giáo cho tốt thuộc hạ của mình. Đừng để cho thân tín bên cạnh mình chạy lông nhông ra ngoài, hở một tí liền cắn bậy cắn bạ nữa." 

Khuôn nhan của Đàm Từ Hinh tối sầm lại vì mất mặt. Không ai phân biệt được vì gió lạnh hay xấu hổ mà khiến cho hai má nàng đỏ rực lên như hơ qua than nóng. Đàm Từ Hinh khó khăn mở miệng, giọng nói khàn đặc như vừa mới ốm dậy. Nàng kéo lấy cánh tay Thu Hoài, ý muốn kéo Thu Hoài ra phía sau lưng mình mà che chở. "Thu Hoài, đừng cãi nhau với bọn họ nữa. Là do ta không cẩn thận làm áo choàng bắt lửa, là lỗi của ta."

Thu Hoài làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Nàng ta vùng vằng với Đàm Từ Hinh: "Chủ tử, nhìn thái độ của bọn họ hỗn láo như vậy mà người có thể nhắm mắt bỏ qua được sao. Lần này, nô tì phải đích thân uốn nắn bọn họ, để chúng biết ai mới thực sự là người có quyền ở đây." 

Nghe Thu Hoài nói vậy, Đàm Từ Hinh lại càng gấp gáp hơn: "Thu Hoài, Thu Hoài...được rồi đừng chấp với những người như vậy...Thu Hoài, Thu Hoài!" 

Đàm Từ Hinh đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang, vừa quay đầu lại liền quên mất mình định nói thứ gì. 

Đoan Vân Tịch đi bên cạnh một vị phó tướng Quảng Oai. Trên người mặc giáp bạc sáng lóe, áng tóc dài như áng mây được búi cao đến đỉnh đầu để tiện lợi cho việc huấn luyện. Không còn là tiểu thư kim chi ngọc diệp như thời còn sống trong bốn bức tường nơi cấm cung, mới chỉ có mấy ngày thoát li mà nàng đã nhuốm đủ bụi bặm dọc đường. 

Trước kia, chỉ nghe danh xưng "chất nữ của Đoan Thái hậu" thôi người người đã phải nể mặt Đoan Vân Tịch bảy phần. Thời thế tuy có nhiều biến động, Thái hậu đã quy tiên nhưng thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó lòng bỏ được. Mà nhiều hơn thế, bộ dạng cứng rắn này của Đoan Vân Tịch cũng khiến người khác phải e dè, thận trọng hơn mấy lần. 

*Thông báo nhỏ: Vì vướng lịch thi cử nên thứ 3 tuần sau Psom không thể cập nhật chương mới. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần tới nha. Thân ái và quyết thắng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com