Chương 66. Lầu gác phía Tây.
Đôi mắt phượng dài hẹp của Kim Thái Hanh nhìn gương mặt đã dãi đủ nắng, dầm đủ sương của tri phủ Vọng Giang. Sự tự trách từ tận đáy lòng hắn bỗng ùa lên, đùn đùn như chân mây lúc ráng chiều. Nó trào lên không một lời dự báo, hóa mềm mại đuôi mắt sắc bén kia thành một vũng bùn xuân ấm áp. Kim Thái Hanh cất lên chất giọng trầm đục, như đang nghẹn ngào, lại như đang an ủi: "Lão tri phủ, tấm lòng trung hiếu của ngươi cùng dân chúng phủ Vọng Giang tỏ tường sáng lạn như sao Thiên Lang, cả trẫm và Đại Huyên đều có thể nhìn thấy được. Trẫm...trẫm...nợ Vọng Giang một ân tình."
Kim Thái Hanh đỡ lấy cánh tay gầy guộc của lão, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp cả mảng da thịt qua lớp y phục mỏng: "Mong lão tri phủ đừng lấy làm phật lòng, hiện tại trẫm không có cờ thưởng, cũng chẳng thể dư giả vàng bạc để tặng ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần đợi đến khiㅡ"
Lão tri phủ nhìn y, lắc đầu cười: "Hoàng thượng, người lại hiểu nhầm ý của lão thần rồi."
Nói rồi, bàn tay nhăn nheo, sạm màu da của lão đưa lên vỗ vai Kim Thái Hanh. Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh hắn nhìn thấy hạnh động phạm thượng của lão mà trợn trắng mắt lên. Thật chẳng thể ngờ được lão tri phủ lại cả gan đặt quân chủ một nước ngang hàng với đám cháu chắt trong gia thất mà dạy dỗ.
Lão chậm rãi nói: "Hoàng thượng, thần và bách tính không cần cờ thưởng, cũng chẳng mong kim ngân châu ngọc, giàu sang phú quý. Thứ chúng thần cần ở người là một lời đảm bảo, trận này nhất định phải thắng. Chúng ta, trên dưới Đại Huyên một lòng một dạ, phải đá bay lũ giặc Trường Khải Vinh ra khỏi bờ cõi quê hương."
Biểu cảm trên gương mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc, hắn trịnh trọng nói với lão: "Lão tri phủ, lần này sẽ là lần cuối cùng trẫm nói với lão lời này, và lần này chắc chắn phần thắng sẽ nằm trong tay chúng ta. Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống, trẫm cũng nhất quyết phải thống nhất Đại Huyên một lần nữa, trả lại tự do yên bình mà bách tính xứng đáng được nhận."
Hai khóe môi với những nếp nhăn ríu vào nhau theo điệu cười của lão. Ánh nến lắc lư trước đầu ngọn gió nhuộm vàng cả căn phòng, phủ lên khóe miệng của lão tri phủ một vầng quang ấm áp. Nụ cười của lão không mang đến cảm giác kinh thiên động địa, khuynh đảo tâm can người khác, mà ngược lại nó mang đến một sự an ủi dịu dàng, như thể vòng tay ôm trọn lấy trái tim người khác, khiến họ thoải mái dựa vào.
Kim Thái Hanh càng nhìn càng quý mến lão tri phủ này, nụ cười trên mặt cũng mềm mại hơn vài phần.
Hai người không nán lại gian phòng khách quá lâu mà chỉ trao đổi qua lại thêm hai ba câu rồi trở về lầu gác phía Tây nghỉ ngơi.
Con đường hành lang dẫn thẳng đến lầu Tây chạy dọc trong bóng tối. Hai bên lề, những cây cảnh với tuổi thọ cao hạ mình nghiêng cành xuống, rủ tán lá xanh mướt che dọc đường đi. Ánh trăng trên đỉnh trời bị tán cây um tùm lá đánh cho tan tác, vỡ vụn thành trăm mảnh sáng nhỏ rồi cứ thế mà đổ ra mặt đất, mặc cho người ta dẫm lên.
Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn được một nha hoàn trong phủ đệ cầm đèn dẫn đường về phòng nghỉ. Phòng của Kim Nam Tuấn được an bài dưới lầu một, đi một đoạn là đến. Hắn dừng trước cửa phòng mình, nghe Hoàng thượng dặn dò: "Sáng mai chúng ta đến gian chính của lão tri phủ nghị sự một lát rồi tiếp tục lên đường. Ngươi chú ý giờ giấc, đừng có mà ngủ quên."
Hai mí mắt của Kim Nam Tuấn đánh nhau loạn xạ, hắn ậm ờ đáp tiếng với Kim Thái Hanh rồi đóng sầm cửa lại, không một chút lưu tình. Kim Thái Hanh không để bụng, tiếp tục đi theo nha hoàn lên tầng lầu thứ hai.
Có vẻ như trạch gia của Vọng Giang tri phủ thường ngày rất đỗi yên bình, không mấy khi có khách khứa đến làm phiền nên lầu gác phía Tây đã ẩn hiện chút phong vị cổ kính của thời gian. Cầu thang bằng gỗ theo mỗi bước đi lại kêu lên tiếng "kẽo kẹt", như thể ngay bước chân tiếp theo nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Kim Thái Hanh dò đi từng bước một, trong bóng tối tèm nhèm, hắn đã gắng gượng đến hoa cả mắt. Mà ngặt thêm cả nỗi nha hoàn cầm đèn đi trước so với hắn còn bất ổn hơn nữa. Nàng ta hình như cũng chẳng thông thạo đường của lầu gác phía Tây này, cầm đèn nhưng ánh lửa chưa một lúc nào ngừng lắc lư trên đất. Ánh lửa như đang thôi miên thần trí con người, khiến từng bước đi trở nên bồng bềnh hệt như bước đi trên một tảng bông gòn khổng lồ, xốp mềm.
Kim Thái Hang đang tập trung nhìn dưới chân thì trước mặt vang lên một giọng nữ nhân không kìm hoảng hốt. Nha hoàn kia cũng không nhìn rõ dưới chân rốt cuộc là thứ gì, chân trái đá chân phải, chân phải dẫm phải vạt váy dài chấm đất mà ngã ngựa ra đằng sau.
Cũng may thân thủ của Kim Thái Hanh phản ứng nhanh nhẹn, hắn ngay lập tức đưa hai tay ra đỡ lấy nha hoàn vào lòng. Chân trụ của hắn đứng vững, chân còn lại lùi một bước giữ thăng bằng không để cả hai ngã lăn lông lốc xuống dưới cầu thang.
Nha hoàn nọ vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, hai con mắt mở to nhìn trần nhà, long lanh nước như chỉ chực chờ mà òa khóc lên bất cứ lúc nào. Thân thể nàng cứng đờ dựa lên ngực Kim Thái Hanh, ngây như phỗng.
Kim Thái Hanh sau khi ổn định cơ thể, hắn liếc mắt nhìn người bên dưới, hàm ý dò hỏi cùng bài xích không hẹn mà cũng tỏ tường rõ ràng.
Nữ nhân ấy sau khi hoàn hồn đã vội vàng đứng bật dậy, xoay người đối diện với hắn. Nàng đứng cao hơn hắn hai bậc thang, nhưng cũng chẳng thể nào ngang tầm mắt với hắn. Nha hoàn cuối sụp đầu xuống, bả vai gầy run lên từng cơn: "Thỉnh quý nhân, quý nhân thứ tội. Nô tì không hề có ý muốn mạo phạm quý nhân, chỉ là ở đây quá tối, mà nô tì lại là người mới trong phủ nên chưa thông thạo đường đi."
Hai bàn tay của Kim Thái Hanh từ từ nắm lại, đôi mắt phượng lặng lẽ quan sát người kia một lượt từ đầu xuống chân, cuối cùng dừng lại trên gương mặt. Nương theo ánh nến hắt hiu bên dưới, ngũ quan của tì nữ dần dần lộ rõ. Mi mục như họa, nhân diện hoa đào, trong trẻo tinh khiết tựa một viên ngọc bạch nhũ sắc. Đôi mắt tròn to yên lặng mở lớn, chớp động liên hồi như mặt sóng dập dờn trước gió bão. Ánh mắt ấy đánh từng cái nhẹ nhàng vào đầu quả tim người khác, khiến đối phương không nhịn được mà nổi lên cảm giác muốn che chở.
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm lau tay vào vạt áo, giọng nói giảm đi vài phần độ ấm. Hắn ngâm từng câu từng chữ trong miệng: "Theo lẽ thường"
Lòng dạ của nữ nhân cũng run rẩy theo từng nhịp âm mà Kim Thái Hanh phát ra. Một nỗi niềm mong ngóng không tên chậm rãi được nhóm lên từ tận đáy lòng nha hoàn.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: "Chẳng phải khi phạm lỗi, ngươi nên quỳ xuống để tỏ lòng sám hối hay sao."
Bên tai nữ nhân như có cả trăm cây pháo nổ cùng một lúc, choáng váng đến mức mất kiểm soát biểu cảm. Nàng nghệt mặt ra, ngẩng phắt đầu nhìn hắn như thể không tin được những từ ngữ vừa lọt vào màng nhĩ của mình. Nàng hấp háy hai cánh môi, chẳng thể nói cho tròn vành, rõ chữ.
Khi chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, nha hoàn mới hiểu thế nào là chạm đến tận đáy sông băng. Nó chẳng những không ấm áp dạt dào như nàng vẫn tưởng tượng mà hoàn toàn ngược lại, u tối và lạnh lẽo đến chết người là những gì nàng cảm nhận được. Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục nói: "Không thể ngờ được, tri phủ đại nhân là người đặt chữ "lễ" lên hàng đầu như vậy mà trong phủ đệ lại có thể dạy dỗ ra một nha hoàn không biết phép tắc như vậy. Ngươi nói xem, có đáng mặt hay không?"
Khuôn mặt của tì nữ bỗng chốc sa sầm hết lại, nàng vội vàng quỳ rạp xuống, nhấn đầu xuống đất mà van xin: "Quý nhân, quý nhân rộng lượng thương tình. Nô tì thật sự không hề có ý đồ xấu xa muốn mạo phạm quý nhân. Quý nhân xin ngài bỏ quá cho tiện nữ ngu muội."
Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, ra điệu bộ suy xét ân tình: "Thôi, dù sao cũng là khách đến nương nhờ cửa phủ, ta sao có quyền trách phạt người của trạch gia tri phủ. Ngươi đứng lên đi, dẫn đường cho đàng hoàng."
Tì nữ kia như nhận được hoàng ân đặc xá, rối rít tạ ơn rồi đứng dậy. Đoạn cầu thang còn lại của hai người đi cứ như dưới bàn chân bôi mỡ, nước chảy mây trôi mà đi hết tầng lầu. Nha hoàn dừng lại trước cửa một căn phòng, bên trong hắt ra luồng ánh sáng yếu ớt.
Vẫn không can tâm từ bỏ, nha hoàn kia mở đôi mắt to tròn của mình, ngước lên nhìn hắn. Ánh sáng hắt ra từ căn phòng bị đáy mắt của nàng thu vào trọn vẹn, khiến nó sáng trong đến kì diệu. Nàng rụt rè như đang có ý thăm dò: "Chuyện vừa rồi, là sai sót của nô tì. Kính xin quý nhân không vì thế mà có ác cảm đối với lão tri phủ và trên dưới trạch gia."
Kim Thái Hanh không nhìn nàng, lời chưa dứt đã thiếu kiên nhẫn mà quay người đi. Hắn đang định vươn tay đẩy cửa vào thì có một cánh tay đã nhanh nhẹn vươn ra, níu lấy vạt áo của hắn. Sắc mặt Kim Thái Hanh sa sầm cả đi, đen như cái đít nồi. Hắn nhìn chằm chằm nơi vạt áo bị kéo, chỉ muốn dùng ánh mắt sắc như đao này một đường dứt khoát cắt đi. Giọng nói của hắn trầm xuống, đè nén trạng thái không mấy vui vẻ gì cho cam: "Rốt cuộc nha hoàn ngươi có nhận thức được hành động của bản thân đang làm không hả? Ngươi có biết ta là ai không mà dám cả gan lớn mật như vậy!"
Tì nữ rốt cuộc cũng cảm nhận được khí thế uy nghiêm từ lời nói của Kim Thái Hanh, thế nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, không thể để công sức cố gắng chống chịu từ nãy đến giờ thành công cốc được. Nàng cắn môi, khó khăn nói: "Quý nhân, ngài phải đồng ý với nô tì trước đã..."
Vừa đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Điền Chính Quốc đứng ở trong, không tiếng động mà khoanh tay quan sát hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com