Chương 68. Dập ngay củi lửa.
Kim Thái Hanh áp lòng bàn tay vào đôi má hồng rực của Điền Chính Quốc, cảm xúc mềm mại chạm đến tận đáy lòng. Hắn híp mắt, trầm giọng tự thú với y: "Ta vốn dĩ vô cùng xấu tính, khi đã nhận định thứ gì thuộc về bản thân thì nhất quyết không chia sẻ cho ai đâu. Ấy thế mà bây giờ ngươi lại bảo ta phải chia sẻ Chính Quốc của ta với một đứa trẻ ranh thì ta làm sao mà chịu được."
Điền Chính Quốc gọi tên hắn trong cảm xúc hỗn loạn: "Kim Thái Hanh"
Kim Thái Hanh ôm chầm lấy Điền Chính Quốc rồi đổ xuống giường. Bàn tay đỡ sau gáy y dịu dàng vuốt ve cần cổ thon dài. Hắn tựa cằm lên mái tóc của Điền Chính Quốc, hai khoang mũi ngay lập tức được lấp đầy bởi mùi bồ kết quen thuộc.
Kim Thái Hanh thở ra một hơi, như vừa trút được gánh nặng trong lòng: "Ngay từ khoảnh khắc lựa chọn ở bên ngươi, ta đã suy nghĩ thông suốt tất cả rồi. Chính Quốc à, hai chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc phần đời của bản thân mình thôi, còn lại đã có đích tử của Kim Quyết Minh gánh vác rồi."
Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay hắn, đùa nghịch những ngón tay trong vô thức. Y ngập ngừng nói rằng: "Nhưng hài tử của Quyết Vương hình như còn chưa tròn một tuổi..."
"..."
Kim Thái Hanh chỉ nháy một lúc đã hoàn thành công tác tự tha thứ cho bản thân trên danh nghĩa một vị hoàng thúc đối với hài tử còn đang tuổi đói sữa. Hắn tặc lưỡi giòn tan: "Có trải qua khổ nạn từ sớm thì mới biết trân quý những ngày tháng tự do tự tại. Chúng ta là bậc trưởng bối, cần phải nuôi dạy con cháu bằng roi vọt thì chúng mới có thể nhanh chóng trưởng thành."
Điền Chính Quốc phì cười trước câu trả lời của hắn. Nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, tiếng cười của thiếu niên bộc phát lên khúc khích rồi nhỏ dần. Kim Thái Hanh nâng cằm y lên để ánh mắt hai người giao nhau. Hắn biết rằng đây là cách duy nhất để nhìn thấu nội tâm của thiếu niên đương tuổi xuân hồng.
Dưới ngọn nến dập dờn màu đỏ, đáy mắt Điền Chính Quốc trong hệt như một tấm gương đồng, thu trọn hình bóng của người đối diện. Kim Thái Hanh đi lạc trong ánh mắt của thiếu niên, chân bước vu vơ vài bước mà đã nhặt được cả đống nỗi buồn chất ngổn ngang.
Trước cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bồn chồn không nói lên lời. Mấy lần y cố ý lia mắt đi chỗ khác để tránh né nhưng sau đó lại nhớ nhung hắn mà phải tìm về đường cũ.
Bỗng Kim Thái Hanh chống tay đè Điền Chính Quốc dưới thân mình, trầm giọng hỏi thăm: "Sao nào, có phải Chính Quốc vẫn còn nghĩ đến chuyện hài tử phải không?"
Điền Chính Quốc chần chừ một lúc rồi gật đầu. Dẫu biết rằng câu trả lời này sẽ làm phật ý Kim Thái Hanh nhưng ít nhất, Điền Chính Quốc không muốn đến cả cảm xúc riêng tư của bản thân mình cũng phải nói dối.
Cứ ngỡ rằng Thái Hanh sẽ lại quở trách y thêm một trận nữa nhưng mạch suy nghĩ của quân chủ Đại Huyên đâu có giống người thường. Ngay khoảnh khắc bắt gặp nụ cười không thể nào đứng đắn được của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã có dự cảm không lành.
Quả nhiên, lời tiếp theo Kim Thái Hanh trực tiếp oanh tạc tâm trí thiếu niên: "Vậy thì chúng ta thử thêm lần nữa. Mấy lần, mấy chục, à không, mấy trăm nghìn lần cũng được. Thử đến khi nào ra một thằng cu để Chính Quốc vui lòng thì mới được dừng."
Không kịp chờ Điền Chính Quốc đồng ý hay không, Kim Thái Hanh đã vội vàng rúc mái đầu của mình vào hõm cổ y ngửi lấy ngửi để. Điền Chính Quốc bị hắn làm nhột vẫn phải cố gắng nhịn không cười thành tiếng lớn. Bàn tay thiếu niên đánh bôm bốp vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông, coi đó là sự phản kháng quyết liệt của y.
Điền Chính Quốc dùng sức chín trâu hai hổ mới đẩy được hắn ra, tay chân đã mềm nhũn nhưng vẫn phải cố gắng gượng: "Kim Thái Hanh, đây là phủ đệ nhà người ta, đừng có mà không biết xấu hổ."
Kim Thái Hanh chán nản, khuôn mày kiếm chau lại: "Nơi nào có Điền Chính Quốc thì đều là phòng tân hôn, ta sao mà cưỡng lại được. Vả lại, chúng ta khẽ như vậy người ngoài không nghe thấy được đâu"
Nói dứt lời hắn đan chặt bàn tay mình vào tay y, ép buộc chúng nâng cao lên quá đầu. Khi hai đôi môi vừa chạm được nhau, Điền Chính Quốc đã giãy lên muốn trốn thoát: "Kim Thái Hanh, không được làm càn!"
Kim Thái Hanh dùng cả thân thể mình đè lại Điền Chính Quốc, tha thiết dỗ dành: "Không ai nghe thấy đâu, thật đó, ta xin thề. Không ai dám nghe đâu, Chính Quốc của ta thả lỏng nào, thả lỏngㅡ"
Khi hai người còn đang mải mê quấn lấy nhau trên giường thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói quen thuộc. Kim Nam Tuấn nhìn vào khoảng không xa xăm mà hắng giọng, như là tình cơ mà đi ngang qua cửa phòng hai người, lại vu vơ nói bậy nói bạ, trúng ai thì trúng. "Cái đám kia, nửa đêm rồi không định để cho ai ngủ có đúng không! Dập ngay củi lửa rồi cút về phòng cho bổn tướng!"
Điền Chính Quốc bị giọng nói uy lực của Kim Nam Tuấn dọa cho giật thót tim gan, rúc đầu vào ngực Kim Thái Hanh để giấu đi khuôn mặt ngượng đỏ phừng phừng. Y nói tiếng nhỏ như muỗi kêu, chỉ sợ người bên ngoài nghe được: "Đó thấy chưa. Bên ngoài không chỉ nghe được thôi đâu mà còn nghe rõ mồn một ấy nữa là."
Kim Thái Hanh tức tối nhổm người bật phắt dậy, quyết phải ra ngoài để hỏi cho ra nhẽ. Khi Hoàng thượng mở cửa bước ra, Tham đốc vẫn đứng ở bên ngoài, tầm mắt vô định, trái tim xa xăm. Kim Thái Hanh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kim Nam Tuấn quay đầu, nhận ra người phía sau là Kim Thái Hanh liền cười rộn ràng: "Cũng không có sự việc gì lớn, chỉ là trong lúc đi tuần ta bắt gặp một đám lính trốn việc, túm năm tụm ba ngồi lại chất bếp lửa để tranh thủ lười biếng ấy mà."
Kim Thái Hanh trừng mắt thắc mắc: "Rõ ràng là đang làm khách tại tri phủ trạch gia mà sao ngươi vẫn còn nhiệt huyết như vậy làm gì cơ chứ?"
Kim Nam Tuấn nhún vai tỏ vẻ không biết: "Có Hoàng thượng ở đây thì chúng thần phải tăng cường cảnh giác. Chúng ta cần phải phòng ngừa mọi nguy cơ thể xảy ra." Dứt lời, Kim Nam Tuấn lướt tầm mắt một lượt từ đầu đến chân Kim Thái Hanh, bâng quơ hỏi thăm: "Nhưng mà Hoàng thượng sao giờ này còn chưa ngủ, hay có chăng chuyện vừa rồi đã kinh động đến người?"
Kim Thái Hanh phất tay tỏ vẻ không hề hấn gì: "Không sao, cũng đang định đi nghỉ ngơi đây. Tham đốc cũng nên về phòng mà ngủ đi." Nói rồi hắn quay phắt người đi, ở nơi không ai thấy được lườm Kim Nam Tuấn đỏ cả hốc mắt.
Kim Thái Hanh buồn bã như bánh đa ngâm nước lê chân trở về phòng, lúc đi qua phòng khách còn tiện thể thổi tắt luôn ngọn nến thắp sáng. Căn phòng không một tiếng báo trước chìm vào bóng tối, tầm mắt bị giới hạn nghiêm trọng. Cũng chính bởi lí do đó mà xúc cảm từ những giác quan khác được phóng đại lên gấp bội.
Điền Chính Quốc kéo chăn lên cao quá đầu, ngoan ngoẵn nằm im chờ KIm Thái Hanh trở về. Chỉ nghe được bên người thiếu niên vang lên một loạt tiếng vải vóc sột soạt. Kim Thái Hanh như cái bếp sưởi di động hình người lật chăn chui vào, vừa đến gần Điền Chính Quốc đã tỏa ra nhiệt độ khoan khoái.
Thiếu niên chìm trong vòng tay rắn rỏi của hắn, há miệng ngáp khiến nước mắt sinh lí rơm rớm khóe mắt. Điền Chính Quốc trong lòng vui như mở cờ nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ vẻ hùa theo tâm trạng của hắn: "Đáng ghét thật! Vậy mà không được làm."
Kim Thái Hanh nhìn yêu nghiệt trong lòng nói dối thành quen, đưa tay hung dữ bóp chiếc má phúng phính của y: "Đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Có điều, hôm nay thiên thời địa lợi, đến cả Kim Nam Tuấn chết tiệt kia cũng đứng về phía ngươi nên Chính Quốc mới thắng thôi."
Kim Thái Hanh vuốt tóc y, bàn tay trượt từ sau gáy đến hết sống lưng thiếu niên. Ý cười nham hiểm nung nấu trong đáy mắt hắn lại một lần nữa nhen nhóm lên, lần này không gì có thể cản đường được nó: "Nhưng Chính Quốc yên tâm. Đợi sau khi đến Quảng Oai, ta nhất định sẽ sai quân lính dựng lều của chúng ta ở nơi khỉ ho cò gáy, xa tít tắp quân doanh. Đến lúc đó, ngươi dù có la hét như thế nào thì cũng không ai bị làm phiền cả."
Điền Chính Quốc không biết rằng trình độ vô sỉ của Thái Hanh nhà y có thể không có giới hạn như vậy. Y biết rằng mình dù có mười cái miệng cũng không thể nào cãi thắng được Kim Thái Hanh, chỉ đành tặng cho hắn một ánh mắt sắc bén như đao rồi quay phắt đi.
Hoàng thượng đột nhiên bị ghẻ lạnh cũng không có gì là thất vọng. Hắn vẫn vòng tay qua thắt lưng Điền Chính Quốc kéo người vào lòng, để tấm lưng mảnh mai của y được áp vào bờ ngực săn chắc. Nhiệt độ qua hai lớp y phục vẫn đủ sức làm Điền Chính Quốc thoải mái đến mức thả lỏng toàn bộ cơ thể, chưa tới một khắc đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lầu gác phía Tây phủ đệ tri phủ Vọng Giang đặc biệt huyên náo hơn ngày thường. Đám binh lính đến từ Kinh Yến này ỷ cậy vào tính cách ôn hòa dễ dãi của tri phủ, chẳng có một chút khách sáo gì với phủ đệ. Trời vừa mới tờ mờ sáng mà đám Cấm quân đã lôi nhau ra bên ngoài khoảng sân trước lầu tập thể dục buổi sớm. Những âm thanh bước chân của đội ngũ chỉnh tề ngay ngắn, những tiếng hô dõng dạc, dứt khoát như mang một sức mạnh thần kì bên trong đó, lay dậy tất cả những con sâu lười biếng còn đang cuộn tròn chăn trên giường, thúc giục họ bật dậy ngay lập tức.
Đêm qua hai người đi ngủ muộn, vốn Kim Thái Hanh cũng định để Điền Chính Quốc ngủ nhiều thêm một chút lấy sức, chốc lát nữa còn lên đường. Nhưng khổ nỗi đám quân lính ngoài kia nào có biết. Tên nào tên nấy so với gà trống gáy sáng còn sung sức hơn gấp trăm lần, nhất quyết không cho người khác ngủ. Kim Thái Hanh ôm người chặt thêm một chút, dùng hai tay bịt tai Điền Chính Quốc lại để y có thể yên tâm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com