Chương 69. Cánh chim được trả về với bầu trời.
Gian nhà chính của phủ đệ Tri phủ Vọng Giang cách lầu Tây một khu vườn nhỏ. Kim Thái Hanh khoác ngoại bào đơn bạc, được một nô bộc dẫn đường tới phòng khách. Trên đường đi, hắn bắt gặp Kim Nam Tuấn đang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn vai.
Dạo gần đây Kim Tham đốc càng ngày càng không biết phép tắc. Mắt trông thấy Hoàng thượng nhìn mình mà chỉ đáp lại bằng một tiếng chào hời hợt. Ra khỏi hoàng cung chưa được bao xa mà phép tắc quy củ đã theo gió mà bay, cứ cái đà này về đến Quảng Oai có khi quàng vai bá cổ Hoàng thượng cũng là chuyện không hiếm lạ gì.
Kim Nam Tuấn đi sóng vai với Kim Thái Hanh, sau lưng tên nô bộc kín đáo đưa Kim Thái Hanh một mảnh giấy nhỏ.
Kim Thái Hanh nhận lấy đọc lướt qua, một cái nhíu mày rất nhẹ lướt qua trên gương mặt của hắn. Hắn nói với tên nô bộc đi phía trước: "Nhanh chân lên, đừng để Tri phủ đại nhân phải chờ lâu."
Tri phủ Vọng Giang vẫn mặc một bộ quần áo chẳng khác biệt mấy so với ngày hôm qua, dáng người hơi còng xuống để lộ tuổi tác đã cao. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm qua, lão đã hoàn toàn coi Kim Thái Hanh giống như con cháu trong nhà, chẳng còn khoảng cách quân thần tương kính như tân.
Kim Thái Hanh đặc biệt đến để cảm ơn sự giúp đỡ của Vọng Giang, Tri phủ cười hiền từ. Kim Thái Hanh đề cập đến việc liên minh với Vọng Giang, cùng nhau giúp đỡ Quảng Oai tái khởi, Tri phủ gật gù đồng ý. Nhưng đến khi Tri phủ nghe tin ngay sáng nay đoàn người sẽ tiếp tục lên đường, lông mày lão dựng đứng lên.
Giọng nói của lão lẫn chút níu kéo: "Sao lại vội vàng như vậy? Hoặc là, hoặc là bệ hạ và quân lính ở lại dùng bữa trưa rồi hẵng đi?"
Kim Thái Hanh mỉm cười bất đắc dĩ: "Như vậy thì muộn mất. Quân ta đã làm phiền phủ đệ của ngài nhiều rồi, không thể làm phiền thêm nữa."
"Bệ hạ chớ nói vậy, một bữa cơm có tính là gì." Lão Tri phủ nuối tiếc nghe hắn cự tuyệt đành nói: "Vậy để thần phân phó hạ nhân chuẩn bị ít lương thực đi đường cho bệ hạ và quân lính. Chỉ là ít rau dưa đạm bạc, không phải thứ gì nặng nhọc, Hoàng thượng chớ từ chối tấm lòng của lão thần nhé."
Dứt lời lão tức tốc quay người rời đi, sai bảo hạ nhân gói ghém đồ đạc, nhất quyết không để cho Kim Thái Hanh có một giây từ chối.
Khi trong phòng đã không còn bóng dáng người ngoài, Kim Nam Tuấn mới mở lời: "Hoàng thượng, động thái của Kinh Yến rốt cuộc có ý gì?"
Một câu nói không nặng không nhẹ khơi dậy hàng ngàn suy nghĩ trong đầu hắn. Kim Thái Hanh không đáp lời, hoặc nói đúng hơn, hắn cũng không biết phải đáp lời ra sao.
Sáng nay mật báo của Kim Nam Tuấn truyền tin, Trường Khải Vinh và toán quân Bắc Viễn của hắn có ý định truy sát Kim Thái Hanh. Vừa nghe tin Kim Thái Hanh đang dừng chân tại Vọng Giang liền định đuổi đến mà giết. Tuy nhiên chưa ra được khỏi cổng thành đã bị quân lính của Trịnh Như Viên chặn lại. Trước sự hung hãn của Trường Khải Vinh, Trịnh Như Viên vẫn nhất quyết không lùi bước. Tình thế giằng co không khác gì hai bên chuẩn bị trở mặt thành thù.
Kim Nam Tuấn không nhận được phản hồi cũng không gặng hỏi, lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của bản thân: "Khi lão già họ Trịnh ấy đặt bẫy chúng ta ở Tam Giang, lão như thể hận không ăn tươi nuốt sống chúng ta. Nhưng tại sao sau khi về Kinh Yến lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?"
"Có lẽ một điều gì đó ở Kinh Yến đã thay đổi suy tính của lão." Kim Thái Hanh quay mặt đi, nhìn về phía những ngọn cờ rủ treo bên ngoài. "Nhưng dù cho đó là gì thì cũng có lợi cho chúng ta, tranh thủ lúc hắn đang lung lay phải nhanh tay dàn xếp ổn thỏa cho Quảng Oai."
Kim Nam Tuấn đáp lại hắn bằng cái gật đầu chắc nịch rồi rời đi, chỉ còn lại Kim Thái Hanh tiếp tục ngồi trầm ngâm.
Khi đoàn người rời khỏi phủ Vọng Giang, hành lý đã nhiều thêm ba xe lương thực. Từ đây đến Quảng Oai cách không quá xa nên Điền Chính Quốc kiến nghị để y tự mình cưỡi ngựa. Dù sao so với cát bụi đường dài thì ngồi chung xe với hai vị cô nương như hai thùng thuốc nổ kia cũng chẳng an toàn hơn là bao.
Thảo nguyên bạt ngàn đương độ Thanh Minh không vì vó ngựa giẫm đạp mà mất đi sắc xanh tươi mơn mởn. Chiến mã phi nước đại lấy đỉnh đồi làm đích đến, đón lấy cơn gió xuân làm phần thưởng hậu hĩnh. Hương cỏ non cùng mùi đất ẩm sau mưa tràn vào khoang mũi, khiến tâm trí con người dần thả lỏng sau mỗi tiếng giục ngựa vang lên.
Điền Chính Quốc đã trút bỏ tà áo rườm rà chạm đất, đổi sang trang phục cưỡi ngựa gọn gàng hơn. Dáng người thon dài được vải vóc trơn mịn bao trọn. mái tóc dài đen cũng đã được búi cao để thuận tiện cử động, được cố định bằng một cây trâm ngọc bạch nhũ.
Dường như chẳng ai nhận ra thiếu niên đang cưỡi ngựa này là vị họa sư ngụ tại Phù Bích Trai, mỏng manh tinh khiết như phỉ thúy. Người ta chỉ thấy thiếu niên đang phi nước đại lên đỉnh đồi ấy xuân sắc căng tràn, tựa như cánh chim được trả về với bầu trời, không đợi được mà sải cánh ôm trọn cả ngàn xanh vào lòng.
Điền Chính Quốc vội vàng tới mức Kim Thái Hanh cũng bị y bỏ lại phía sau. Kim Thái Hanh dõi theo bóng người trước mắt được nắng bao phủ một tầng ánh sáng, khiến cho nụ cười trên môi Điền Chính Quốc càng thêm phần rực rỡ. Kim Thái Hanh bị lây nhiễm sự vui vẻ từ y, không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Khi đoàn người đến nơi cũng là lúc trời sẩm tối. Những ngọn đuốc xung quanh doanh trại dần được thắp lên, trở thành hoa tiêu dẫn đường cho đoàn người tiến về doanh trại.
Từ xa, Kim Thạc Trân đã đứng đợi nghênh đón. Hắn đã đổi từ quan phục sang trang phục mặc thường ngày được các đại nương trên núi dệt tặng. Mùa xuân Quảng Oai vẫn chưa ngừng gió lạnh, vậy nên trang phục phù hợp nhất vẫn là đồ lông thú.
Từ xa Kim Nam Tuấn đã nhìn thấy một cục lông màu nâu tròn tròn đang lắc lư trong gió lạnh. Trong lòng hắn vừa không nỡ lại vừa tức cười, vừa xuống ngựa đã vọt đến bên cạnh Kim Thạc Trân để chắn gió lạnh cho hắn.
Kim Thái Hanh đã thống nhất với mọi người từ trước rằng khi đến Quảng Oai hắn sẽ tạm thời giấu thân phận, tự nhận mình là Đô chỉ huy sứ của Cấm vệ quân. Cũng bởi vậy mà ba người Phương Quý Lâm, Tuyên Phó Thành và Vãn Huy ngậm ngùi mỗi người bị giáng xuống một cấp.
Kim Thạc Trân đã sớm biết tính toán này, nhiệt tình nở nụ cười chào hỏi: "Đường dài vất vả đã qua rồi, mời các vị vào bên trong nghỉ ngơi, cơm tối chỉ một lát nữa sẽ có ngay."
Kim Nam Tuấn ở bên cạnh tiếp lời: "Đội quân tinh nhuệ của Hoàng thượng nay đã gia nhập hàng ngũ của ta, chẳng khác nào rồng lớn gặp mây, hổ mọc thêm cánh. Trận tiếp theo, nhất định sẽ đánh cho lũ chó Trường Khải Vinh cắp đít gọi ba."
Đội ngũ sau lưng Kim Thái Hanh được lời của Kim Tham đốc động viên, bỗng chốc sục sôi ý chí chiến đấu, đồng loạt hô vang hưởng ứng. Kim Thái Hanh cũng hưởng ứng Tham đốc kia bằng một nụ cười không rõ đang vui hay châm chọc. Hắn quả thực không ngờ Kim Nam Tuấn tại Quảng Oai, miệng lưỡi ngôn từ lại hoang dã như vậy.
Những nhân vật chủ chốt đều có mặt tại lều chủ tướng nghị sự, chẳng ai còn tâm sức đâu mà để mắt tới hai chủ tớ Hạnh Tường cung đang đứng co ro một góc.
Là một tiểu thư khuê chính hiệu các quanh năm chiếu rủ rèm che, đây là lần đầu tiên Đàm Từ Hinh tiến vào một doanh trại quân đội, đâu đâu cũng là những nam nhân tráng kiệt thô kệch, hàm hồ bỗ bã. Đàm Từ Hinh nhíu chặt chân mày, cố gắng thu mình lại hết mức để thứ mùi trần tục xung quanh không bám vào người mình.
Chợt trước mặt nàng xuất hiện một bóng người. Đoan Vân Tịch nhìn nàng, như một đấng cứu thế nhìn sinh linh nhỏ bé dưới chân mình, tiết kiệm từ ngữ: "Đi theo ta."
Đoan Vân Tịch dẫn chủ tớ Đàm Từ Hinh tới lều của mình, bên trong không chỉ có một mình Đoan Vân Tịch mà còn thêm mấy đại nương tử phụ giúp chuyện bếp núc của cả đại doanh.
Chẳng cần Đoan Vân Tịch nói gì nhiều thêm, Đàm Từ Hinh cũng biết đây sẽ là chỗ ở sắp tới của nàng. Tuy nhiên, vừa từ nơi chăn ấm nệm êm chạy ra đồng không mông quạnh khiến Đàm Từ Hinh chưa kịp thích nghi. Đàm Từ Hinh ngồi xuống cái chõng tre, biểu cảm trên khuôn mặt không giấu được vẻ thất thần.
Nhưng không để Đàm Từ Hinh chìm trong cảm xúc mất mát bao lâu, Đoan Vân Tịch đã dúi vào tay nàng hai cái bánh bao lớn kèm theo một bát dưa chua. "Bánh bao mới hấp hôm nay đấy, hai người các ngươi mau ăn đi. Nói ra quả thực may mắn, đúng hôm các dì gói bánh bao nhân thịt thì chúng ta vừa đến, bằng không lại phải ăn bánh bao chay rồi."
Nói đoạn thấy Đàm Từ Hinh không cử động, Đoan Vân Tịch chau hàng lông mày, mỹ nhân xinh đẹp lộ vẻ khó hiểu: "Sao lại không có phản ứng gì rồi? Cảm động quá à?"
Nói rồi nàng cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi đưa đến cạnh miệng Đàm Từ Hinh. Mùi bánh bao thơm phức nhanh chóng mê hoặc cái dạ dày đã sớm trống rỗng. Đàm Từ Hinh không nhịn được mà há miệng cắn một miếng to.
Đoan Vân Tịch mỉm cười hài lòng: "Không cần phải e sợ, ở đây chúng ta không dư thuốc mà bỏ vào đồ ăn đâu." Đoan Vân Tịch nhét trả cái bánh bao vào tay Đàm Từ Hinh, từ tốn nói: "Cũng không phải cho các ngươi ăn không thôi đâu. Lát nữa ăn xong còn ba thúng bát chờ chúng ta rửa bên ngoài kìa."
"..." Đàm Từ Hinh không hé nửa lời, nhưng động tác nhai bánh bao lại mãnh liệt thêm mấy phần.
"Chúng ta đã rời khỏi hoàng cung rồi Đàm Từ Hinh." Đoan Vân Tịch hiếm khi không châm chọc nàng, "Giờ đây chẳng ai là quý nhân kim chi ngọc diệp, cũng chẳng còn vương hầu tôn tử. Chúng ta đều là người trong thiên hạ phải lo cơm ngày ba bữa, áo mặc cả năm. Chúng ta tìm mọi cách để được tồn tại giữa trời đất bao la rộng lớn này.
"Ta biết..." Đàm Từ Hinh cúi thấp đầu, ánh nến chập chờn không thể soi rọi đến ánh mắt nàng. "Ta và Thu Hoài đều không kén chọn. Chúng ta khẩu phần ăn ít, sẽ không tốn bao nhiêu cơm gạo của quân doanh, lại có thể cùng các đại nương tử ở đây phụ giúp việc giặt giũ nấu nướng."
Đàm Từ Hinh ngẩng đầu, tròng mắt lóng lánh nước: "Nên là, xin các ngươi đừng đuổi chúng ta đi."
Đoan Vân Tịch thoáng ngây người, hai bàn tay bối rối nắm chặt rồi là buông ra: "Được rồi, được rồi. Ai nói sẽ đuổi các ngươi chứ, cứ tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ."
Có vẻ như Đoan Vân Tịch hiểu được nỗi lo lắng của Đàm Từ Hinh. Nàng đưa tay vuốt hàng tóc mai rủ xuống khuôn mặt của Đàm Từ Hinh: "Ở đây có trời đất Đại Huyên che chở các ngươi, còn có Đoan Vân Tịch ta bảo vệ ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi, cũng không ai có thể đuổi ngươi đi đâu hết."
Thấy Đàm Từ Hinh đã bình ổn cảm xúc rồi Đoan Vân Tịch mới rời đi. Bên ngoài lều, Vãn Huy đã đứng đợi từ lâu. Vừa thấy Đoan Vân Tịch bước ra, hắn liền cất tiếng hỏi: "Ngươi rời đi sao không báo cho ta một tiếng? Nếu không phải có tên lính gác trông thấy ngươi đi cùng Đàm Từ Hinh thì ta cũng chẳng biết mà tìm tới đây."
"Ngươi gắt gỏng thế." Đoan Vân Tịch chắp tay sau lưng, bộ dạng cũng không chịu thua khí thế của Vãn Huy. "Ta không phải trẻ lên ba, cũng không đến nỗi sểnh người trông ra liền đi lạc."
"Ai nói ta lo chuyện ngươi đi lạc cơ chứ..." Vãn Huy bực bội quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Rồi hắn hắng giọng một tiếng, làm như qua loa dặn dò nàng: "Đàm Từ Hinh dù sao đi chăng nữa vẫn là người Bắc Viễn, biết sao được nàng ta có quan hệ với Trường Khải Vinh hay không. Ngươi tốt nhất là giữ khoảng cách với Đàm thị một chút, đừng để dính vào họa sát thân."
"Nếu nàng ta nguy hiểm như lời ngươi nói thật thì Kim Đế, à không, Kim Đô chỉ huy sứ sẽ không đưa nàng ta đến tận đây." Đoan Vân Tịch vỗ mạnh lên vai Vãn Huy, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ để nàng ta dưới mí mắt mà giám sát. Nếu có gì bất trắc xảy ra, chính tay ta sẽ xử lí Đàm Từ Hinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com