Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Giúp một tay gây sóng gió.

Đế đô Kinh Yến chìm trong một mảng tang thương. Từ sau khi tin dữ Thượng thu Hộ bộ Trịnh Như Viên thông đồng với quân Bắc Viễn tạo phản nổ ra, đến quốc tang của Thái thượng Kim Triêu Vũ, không ngày nào Kinh Yến ngơi mùi máu tanh.

Người dân trong thành truyền nhau một lời đồn rằng Hoàng đế Kim Chiếu Quân của bọn họ bị phản thần đuổi cùng giết tận, phải tạm lui về phủ Vọng Giang để lánh nạn. Còn Trịnh Như Viên với tư quân chiếm được Điện Hoằng Đức, chưa hết thời gian để tang Thái thượng hoàng đã hấp tấp bộc lộ dã tâm sát quân đoạt vị, độc ác vô ngần.

Hơn thế nữa, đám giặc xâm lăng Bắc Viễn dưới sự bảo hộ của Trịnh Như Viên chỉ trong nửa tháng đã dày xéo kinh thành không ra hình thù. Bản chất thổ phỉ đã ngấm vào máu, cướp bóc quen tay, ức hiếp dân lành, chà đạp sĩ phu yêu nước. Bất kể chuyện dù lớn hay nhỏ, chỉ cần những người dân Kinh Yến không thuận theo chúng, hoặc dám đứng lên chống lại chúng, đám giặc Bắc Viễn đều sát hại không tiếc tay.

Bá tánh khắp chốn càng nghe càng căm phẫn bọn phản tặc cõng rắn cắn gà nhà, luôn miệng chửi rủa tám đời tổ tông nhà chúng nó. Chợ chiều ngày thường đã đủ loại tạp âm, giờ đây thêm cả những tiếng nguyền rủa lũ giặc cướp nước khiến phiên chợ vui lại càng vui.

Một bóng người đội mũ cói vành to che khuất gần như cả khuôn mặt đứng ở góc khuất không ai để ý, dõi theo từng động thái trên bức tường có dán tờ giấy vạch tội Trịnh Như Viên và Trường Khải Vinh. Mắt trông thấy mức độ phẫn uất của những người vây quanh tờ giấy đã vượt ngoài dự tính, hắn liền xoay người đi thẳng đến trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành - Bích Nhuận Lầu.

Võ Bác đang bận tính toán sổ sách, thấy có tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên: "Hôm nay Võ tiên sinh không kể chuyện, quay về đi"

"Là vì không có thoại bản sao?" Người kia cất giọng trêu đùa, tiện tay đóng luôn cánh cửa sau lưng.

Võ Bác vừa nghe thấy tiếng liền biết người đến là ai, vội vàng xoa tay cười trừ: "Ái chà Phác công tử, đã lâu lắm rồi mới thấy công tử quay lại cái lầu nhỏ của chúng tôi đó. Nhớ lắm nha~"

Cái lầu "nhỏ" chiếm năm khu đất, ba mặt tiền giữa ngã tư trong lời Võ Bác nói cũng thật là trơn miệng. Phác Trí Mân cười với lão, giọng nói bất phân thật giả: "Nghe thiên hạ đồn rằng dạo gần đây Võ Bác tiên sinh ít hôm lại nghỉ diễn, mà có diễn cũng toàn diễn lại những vở đã nghe nhờn cả tai, ta liền mạo muội đoán rằng có lẽ vị Phù Trường Đại Gia kia đã lâu không đưa bản thảo cho ngài. Có phải vậy không?"

Võ Bác ngượng ngùng xoa tay: "Quả thật không gì qua được con mắt tinh tường của Phác thiếu gia."

"Vậy nên hôm nay ta đến đây có vài tờ thoại bản mới, muốn nhờ cậy tài trí cùng bản lĩnh hơn người của Võ tiên sinh đây." Nói rồi Phác Trí Mân lôi từ trong ống tay áo rộng thùng thình một xấp giấy đã khô mực đưa cho Võ Bác. Càng đọc, sắc mặt Võ Bác càng sa sầm. Cổ họng lão nghẹn ứ cứ như bị ai bóp chặt. Lão nhìn trân trân cái tên Phù Trường Đại Gia mà lão mong nhớ bấy lâu dưới góc tờ giấy, khó khăn mở miệng: "Cái, cái này, công, công tử, cái này có thể giết, giết chết người được đấy."

Vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc ấy, nhưng trong ánh mắt Phác Trí Mân lại ánh lên tia sát phạt quyết đoán: "Võ tiên sinh, giúp một tay gây chút sóng gió đi."

Lời đồn đại về Trịnh Như Viên càng nhiều, con đường tiến gần đến ngôi vương của hắn lại xa thêm một bước. Trịnh Như Viên đã mấy đêm mất ngủ, quầng thâm kéo da chảy xệ như treo hai can dầu dưới mí mắt, tỏ rõ sự mệt mỏi cùng cực.

Lão đang không biết phải làm sao để xoa dịu lửa giận trong lòng bách tính, ấy thế mà thằng nhãi con Trường Khải Vinh còn đòi lão phải xây cho hắn một cái tứ hợp viện, hai tòa lầu và một thao trường trong kinh thành để cho quân của hắn có nơi trú ngụ và tập luyện.

Máu dồn lên não khiến khuôn mặt Trịnh Như Viên tức tốc đỏ bừng. Lão lớn giọng đuổi Trường Khải Vinh ra ngoài, thế nhưng lại bị Trường Khải Vinh lấy bách tính Đại Huyên ra uy hiếp, nói rằng hắn sẽ giết người đến khi Trịnh Như Viên đồng ý thì thôi. Cuối cùng Trịnh Như Viên đành nhịn nhục, nuốt cơn giận vào trong mà ký giấy phê chuẩn cho phép thi công.

Ngân khố bộ Hộ bị rút một khoản khổng lồ, suýt chút nữa đứng không vững. Bách tính kinh thành đang yên đang lành lại bị triều đình bắt đi làm nô dịch, còn là nô dịch phục vụ, xây nhà cho đám chó Bắc Viễn trên đất Đại Huyên nữa chứ. Thù cũ nợ mới cứ chất chồng lên nhau, nỗi hận nước thù nhà càng thêm sâu.

Trịnh Như Viên biết lúc này lòng dân không thuận, không phải là lúc thích hợp để lên ngôi vương. Lão đang rối rắm không biết phải gỡ bỏ sao tình thế này thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của tên thư lại: "Bẩm Thượng thư, có Quyết Vương yêu cầu gặp ngài."

"Quyết Vương?" Trịnh Như Viên không khỏi ngẩn người. Giao tình giữa lão và Kim Quyết Minh không sâu nặng đến mức hắn phải cất công tìm tận cửa để chúc mừng lão. Hay là lão truy sát hoàng huynh của hắn nên hắn tìm đến nhà đòi mạng lão? Dù là gì thì cũng phải gặp mới biết được.

Trịnh Như Viên phủi đi đám bụi không tồn tại trên vạt triều phục rồi nghiêm giọng nói vọng ra ngoài: "Mau mời Vương gia vào."

Kim Quyết Minh vừa vào đã vội lao đến trước mặt Trịnh Như Viên, ân cần hỏi han: "Trịnh Thượng thư, bổn vương nghe tin ngươi ra sức ngăn chặn Trường Khải Minh đuổi cùng giết tận hoàng huynh, lòng này thập phần cảm kích. Lại nghĩ cho sức khỏe của Thượng thư đã đến lục tuần, lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Sáng nay vừa thức dậy bổn vương đã vội vàng đến cửa bái phỏng, nhất định phải tận mắt thấy Thượng thư mới có thể yên lòng."

Trịnh Như Viên ngờ ngợ nhìn vị Quyết Vương trước mặt, không thể nhớ được mình đã xây dựng mối quan hệ hảo hữu với người này từ bao giờ. Trịnh Như Viên dựa vào sức của một người đạp đổ kỷ cương phép tắc quốc gia, thông đồng với giặc xâm lược bắt nạt quân ta, giết chết phụ hoàng của Kim Quyết Minh, gián tiếp làm tức chết Thái hậu, còn suýt chút nữa giết luôn cả hoàng huynh của hắn, vậy mà hắn vẫn quan tâm đến sức khỏe của lão ư?

Người đời nói cấm có sai, Quyết Vương Phủ Kim Quyết Minh quả nhiên là một kẻ đầu óc có vấn đề.

Trịnh Như Viên mỉm cười với hắn, một nụ cười khinh thường: "Đa tạ Vương gia đã có lòng quan tâm kẻ tiểu tốt này. Trông cảnh hoang tàn trước mặt, quân chủ bỏ trốn, bách tính loạn lạc lầm than cũng khiến thần đau nhói trong tim, nửa đêm vỗ gối."

Kim Quyết Minh tiếp lời lão: "Ấy vậy mà vị hoàng huynh hèn nhát của ta đương lúc nước sôi lửa bỏng lại một mình trốn đi mất, để lại một đống hỗn độn thế này. Thân là đệ đệ, ta quả thực xấu hổ vạn phần, không còn mặt mũi nào để gặp đại nhân."

Kim Quyết Minh tỏ ra buồn bã, ấy thế nhưng vẻ mặt trông như u sầu ủ dột của hắn khiến Trinh Như Viên cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lão lại cảm thấy Kim Quyết Minh đang cười thầm cơ chứ.

Không để Trịnh Như Viên mất công đoán già đoán non, Kim Quyết Minh thẳng thắn bày tỏ suy tính của mình: "Thái thượng hoàng mới quy tiên chưa lâu, tang sự còn dư âm, thế nhưng Đại Huyên không thể một ngày không có vua. Hiện giờ hoàng huynh của ta lưu lạc nhân gian không rõ tung tích, thân là hoàng đệ, bổn vương tự thấy bản thân cần phải đứng ra nhận trách nhiệm chỉnh đốn đất nước, an ủi lòng dân." 

Kim Quyết Minh thoáng quan sát sắc mặt của Trịnh Như Viên rồi tiếp tục: "Nhưng ngặt nỗi Quyết Vương phủ bị Hoàng đế kìm hãm bấy lâu nay, vật lực không đủ, binh lực lại càng không. Muốn áp đảo quần phương, uy trấn tiền triều thì quả thực vẫn thiếu một thứ gì đó." 

Tròng mắt Trịnh Như Viên động trái động phải, lão thoáng đã hiểu được dụng ý của Quyết Vương, khóe miệng kéo lên: "Chỉ cần Vương gia đồng ý, ti chức sẵn lòng dâng hiến toàn bộ tâm huyết cả đời, tình nguyện trở thành viên đá lót đường, phò tá vương gia bước lên hoàng vị." 

Kim Quyết Minh tỏ ý hài lòng vỗ vai lão, gật đầu tán thưởng: "Vậy con đường về sau phải trăm sự nhờ cậy Trịnh Thượng thư rồi." Nói rồi Vương gia quay người rời đi, bỏ lại một tràng cười sảng khoái. 

Trịnh Như Viên nhìn theo bóng lưng lững thững đi xa dần, ý vị châm chọc lan tỏa trong đôi mắt hẹp dài. Kim Quyết Minh quả thực là nhân tố gây bất ngờ. Từ trước đến nay lão chưa đừng để mắt đến vị vương gia vô dụng này, hóa ra lại là người có dã tâm đoạt ngôi của huynh đệ. Phù trợ người có dòng máu hoàng tộc như Kim Quyết Minh lên ngôi vừa hợp lẽ thường, xoa dịu lòng dân, mà còn thêm cho Trịnh Như Viên một quân bài trong tay, mặc lão điều khiển. Dù sao, long ỷ trên cao cũng là con quái vật biết ăn thịt người, tránh được cũng chẳng thiệt thân. 

Mỗi người đều mang theo một tâm tư khác nhau tìm đến người kia để thỏa mãn nhu cầu và đạt được lợi ích, hoàn toàn là cuộc giao dịch ta tình ngươi nguyện. 

Cách ngàn dặm đất về phía Bắc, lộ Quảng Oai dưới sự chỉ đạo của Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đã dần hồi phục sau trận chiến với Bắc Viễn, dần bước vào luồng quay thao luyện quen thuộc. 

Hắc mã Ô Tín của Kim Thái Hanh lững thững thả chậm bước chân, đi bên cạnh ngựa chiến của Kim Nam Tuấn. Hai người bọn họ không sợ gió trời nghe lén, thoải mái bàn chuyện quân doanh giữa đất trời rộng lớn. 

Kim Nam Tuấn: "Mấy hôm nữa là bắt đầu vụ lúa xuân rồi, đến lúc đó ta sẽ lệnh cho quân xuống cùng người dân ra đồng gieo mạ, tiện thể dọn dẹp luôn đống đổ nát còn sót lại."

Kim Thái Hanh vốn không quen thuộc phong tục lộ Quảng Oai. Tuy vậy hắn vẫn biết binh lính Quảng Oai đa phần xuất phát từ nhà nông, cứ đến mùa gặt đều lũ lượt về quê làm đồng. Đối với sắp xếp của Kim Nam Tuấn, Thái Hanh không có gì phản đối. 

 Tham đốc vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của hắn: "Tình hình của Kinh Yến như thế nào rồi?"

"Đã cho người đi loan tin đồn rồi, chắc cũng có thể cầm chân Trịnh Như Viên được ít lâu. Thư kia cũng đã truyền đi rồi, nhưng lại không nhận được hồi âm."

Kim Nam Tuấn hiếm khi chọn chữ đặt câu cẩn thận như vậy, chỉ sợ lỡ miệng nói ra lời khi quân phạm thượng: "Ta tuy chưa giao thiệp nhiều với Quyết Vương, nhưng có thể thấy Vương gia là người trọng tình nghĩa, đối với triều chính quả thật không có hứng thú. Thế nhưng thời thế loạn lạc dễ khiến lòng người dao động, có khả năng nào..." 

 "Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng", Kim Thái Hanh mỉm cười trấn an Tham đốc: "Đây là bài học chính ngươi đã chỉ dạy cho ta đấy." 

"Thời gian quen biết của ta và Quyết Minh nhiều hơn tất cả mọi người. Tài trí đức hạnh của hắn ra sao, ta cũng biết rõ. Quyết Minh là người nếu có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, chứ đừng nói gì đến chuyện đục nước bèo cò, mượn gió bẻ măng. Hơn tất cả, trước vận nước đang lâm nguy thì có nam tử đại trượng phu nào lại khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ." 

Thấy Kim Nam Tuấn vẫn còn vướng bận trong lòng, Kim Thái Hanh thúc ngựa lại gần, cho hắn một lời chắc chắn: "Tham đốc đừng suy nghĩ việc này nữa. Ngài cứ lo nuôi quân béo tốt đi, chuẩn bị đánh một trận long trời lở đất." 

Thời gian đã ngả về cuối chiều, ánh nắng ấm áp phủ lên bờ vai của hai người, như bàn tay vỗ về xoa dịu cơn sóng lòng. Hai con hắc mã lại nối đuôi nhau trở về doanh trại. 

Hai người vừa trở về liền thấy Điền Chính Quốc từ trù phòng vén vạt lều bước ra, trên tay là một đĩa bánh vừa mới hấp, còn đang bốc khói nghi ngút. Điền Chính Quốc híp mắt cười: "Hai người về rồi à, mau lại đây ăn thử mẻ bánh gừng mới làm của ta và dì Trương đi."

Kim Nam Tuấn không ngại tay bẩn bốc một miếng cho vào miệng. Bột nếp dẻo được trộn cùng nước đường và gừng rồi đem hấp lên, bên trên con rắc thêm một ít hạt mè rang. Mùi gừng thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng, vị cay tự nhiên của gừng còn giúp làm ấm cơ thể. Kim Nam Tuấn tấm tắc khen tay nghề của dì Trương càng ngày càng điêu luyện, ăn liền một lúc ba bốn miếng. 

Kim Thái Hanh bật cười bất lực với vị Tham đốc Quảng Oai. Sau đó dưới con mắt chòng chọc của Kim Nam Tuấn mà tỉnh bơ dùng miệng đón lấy miếng bánh gừng Điền Chính Quốc đưa tới. Hắn vừa ăn vừa giúp Chính Quốc lau sạch vết bột nếp dính trên mặt, cong mắt nở nụ cười: "Ngon lắm, Chính Quốc của ta quả thực khéo tay vô cùng." 

Đột nhiên Kim Nam Tuấn cảm thấy miếng bánh đang nhai trong miệng cũng không ngon lắm.

Hắn hung dữ trừng mắt với gương mặt đang vênh lên, đắc chí dạt dào của Kim Thái Hanh mà miệng không nói được lời nào. Thế rồi, bàn tay Kim Tham đốc không quên lấy thêm mấy miếng nữa rồi mới phủi mông trở về lều chủ tướng. 

Kim Thái Hanh đút cho Điền Chính Quốc miếng bánh cuối cùng, một tay đoạt lấy chiếc đĩa trong tay y, tay còn lại nắm chặt bàn tay Điền Chính Quốc. Giọng nói của hắn ẩn chứa niềm vui: "Chính Quốc đã cất công chuẩn bị bánh cho ta, vậy thì ta cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ." 

Tròng mắt Điền Chính Quốc mở to, chớp động nhìn hắn: "Quà gì vậy?" 

Kim Thái Hanh làm ra vẻ suy tư: "Hừm...là điều gì mới khiến Chính Quốc của ta vui đến phát khóc được nhỉ? Hay trước tiên ta dẫn ngươi đi ăn bánh mì kẹp thịt cừu nướng nhé? Gọi thêm cả bốn xiên thịt cừu tẩm gia vị nướng luôn." 

Điền Chính Quốc nghe vậy liền cười thích thú, liên tục gật đầu nói "Đi thôi, đi thôi" với hắn. Hai người cưỡi lên Ô Tín, hướng về khu chợ chiều phía thung lũng dưới chân núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com