Chương 8. Lời Chúc Phúc
Trời Sài Gòn hôm đó mưa tầm tã, hẻm nhỏ ngập nước lên tới bậc thềm, cậu hai Kim Thái Hanh lội bộ từ bến xe về trọ, áo sơ mi ướt sũng, tay ôm mớ sách cũ.
Dưới mái hiên hẹp, một bóng người ngồi co ro, tóc xõa rối, mắt sưng đỏ.
Giọng khàn đặc, run rẩy.
– Anh Hanh.. em đợi anh chiều giờ...
Anh chợt khựng lại. Dưới ánh đèn mờ, ả Tuyết ôm khư khư cái túi vải cũ, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ loang lổ nước mưa.
Ánh mắt anh thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trở nên lạnh tanh.
– Cô còn quay lại làm gì?
Giọng anh khô khốc, lạnh tanh.
Ả cúi mặt, nước mắt hòa cùng nước mưa:
– Em… em lỡ rồi, không còn chỗ nào để đi.. anh cho em ở lại.. chỉ một thời gian thôi… được không anh?
Anh đặt túi sách xuống, đưa tay gạt mấy giọt nước trên trán, giọng vẫn đều đều, chẳng chút rung động.
– Cô bỏ đi giữa chừng, đem hết đồ đạc, tiền bạc của tôi, giờ quay về nói vài câu là như chưa có gì sao? Tôi không phải chỗ cho ai nương nhờ đâu, cô đi đi!
– Anh Hanh…
Giọng nhỏ run lên
– Anh đừng đuổi em đi mà…
Tạ Nhã Tuyết ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mưa loang lổ trên gương mặt trắng nhợt.
Mái tóc rối bết vào hai má, dáng ngồi khúm núm khiến người nhìn không khỏi động lòng.
– Em… em bị người ta gài bẫy…
Ả nghẹn ngào, đôi vai run lên.
– Họ chuốc rượu em… rồi… rồi cưỡng hiếp.. em tỉnh dậy thì người đó bỏ đi mất. Em có thai rồi, anh à. Em không còn mặt mũi nào về nhà…
Anh nhíu mày, ánh mắt anh lóe lên chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trầm xuống.
Anh quay mặt ra ngoài hiên, mưa rơi đều, từng giọt hắt lên đôi giày da, giọng đều đều vang lên không chút cảm xúc.
– Cô nói chuyện này với tôi để làm gì?
– Em không biết phải tìm ai, chỉ có anh... anh là người duy nhất đối xử tốt với em.
Ả bước tới, nắm vạt áo anh, nước mắt chan hoà.
– Anh cứu em một lần thôi, em không dám đòi hỏi gì hơn.. em chỉ xin được ở lại… tới khi sanh đứa nhỏ.
– Sau đó em đi, em thề không quấy rầy anh..
Anh cúi nhìn bàn tay nhỏ đang run trên áo mình, mạch máu trong lòng bàn tay nổi lên xanh lét.
Một cơn tức giận lẫn thương hại dâng lên không biết giận ai, giận cô, hay giận cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia.
– Cô kêu tôi giúp rồi người ngoài họ nghĩ tôi là hạng người gì?
Ả vội đáp, giọng run lẩy bẩy.
– Anh… anh đừng ghét em, em thật sự không còn nơi nào khác để đi nữa… ba má em đánh em chết..
Mưa vẫn rơi, từng giọt rơi đều trên mái tôn cũ, nghe chan chát.
Thái Hanh đứng im rất lâu, mắt nhìn xuống ả con gái đang quỳ sụp giữa hiên nhà trọ.
Nước mưa với nước mắt hòa lẫn, làm gương mặt cô ta trở nên đáng thương lạ lùng.
Nhưng trong lòng anh, không một chút xao động nào.
– Cô đứng dậy đi, đừng ở đây làm phiền tôi!
Anh nói khẽ, giọng trầm, lạnh tanh vang giữa tiếng mưa.
Tuyết ngước mắt lên, nghẹn ngào.
– Anh… anh không tin em sao?
– Tôi tin hay không, giờ cũng không thay đổi được chuyện đã rồi.
Anh quay vào nhà, mở tủ sắt lấy ra một xấp tiền, rồi trở lại hiên, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa.
– Đây đủ để cô tìm chỗ khác mà ở, Sài Gòn không thiếu chỗ để làm lại, nhưng cô không thể ở đây được nữa.
– Anh Hanh, em không cần tiền!
Ả bật khóc, lao tới níu tay anh.
– Em chỉ cần anh tin em thôi.. em thề là em không muốn như vậy, họ gài em… họ hại em… em không biết phải làm sao nữa… Anh đừng bỏ em, em lỡ có con rồi…
Anh rút tay lại, ánh mắt tối hẳn, gằn giọng.
– Cô nói là cô bị hại, vậy tìm công an, còn tôi… không liên quan, cô đừng mang chuyện này đến tìm tôi nữa!
– Anh nói dễ lắm!
Ả nức nở, giọng the thé vì tuyệt vọng.
– Con gái bị hại rồi ai dám rước nữa.. em chỉ còn anh thôi.. anh từng nói anh thương người khổ, anh giúp em đi, em xin anh đó anh Hanh…
Anh nhìn cô thật lâu. Cái dáng gục xuống, tấm áo mưa rách tơi, đôi mắt sưng húp… tất cả gợi trong lòng anh một chút thương hại mong manh. Nhưng cái thương ấy pha lẫn mệt mỏi.
Anh nói, từng chữ rõ ràng, như khép lại mọi ngả đường.
– Cô đừng dùng nước mắt để xin tôi thương hại.. lúc trước cô giúp tôi đã trả hét rồi, giờ tôi không nợ cô!
Giọng anh vang lên, dừng lại một chút rồi lại nói.
– Tôi đã cho cô tiền, cô cầm đi.. đừng quay lại đây nữa, đó là đã giúp cô rồi!
Nói rồi, anh quay lưng, bước vào trong, đóng cửa lại, tiếng then gỗ cài nghe khô khốc giữa tiếng mưa.
Ngoài hiên, Nhã Tuyết òa lên khóc nức nở, hai tay run run cầm lấy xấp tiền. Mấy tờ bạc dính nước, nặng trĩu như nỗi nhục vừa bị đè ép trong lòng.
Ả siết chặt, nghẹn giọng thì thầm.
– Anh nghĩ anh thoát được em sao, anh Hanh…?
Một tia sáng xanh nhợt loé lên trong mắt ả, xen lẫn giữa nước mắt và nỗi oán hờn mờ đục.
Mưa vẫn chưa dứt.
Tiếng sấm ngoài trời rền xa, gió hắt tạt qua hiên lạnh buốt.
Đêm đó, người ta thấy Tuyết vẫn ngồi ngoài hiên, mưa tạt ướt sũng, run rẩy đến khi ngất xỉu.
Cậu Hai nghe tiếng kêu mới chạy ra, thấy có người hoảng hốt đỡ cô ta dậy. Một người bạn cùng dãy trọ Lâm Phú hốt hoảng.
– Trời đất ơi, cô Tuyết xỉu rồi! Hanh, đưa đi bệnh viện lẹ.
Anh lặng lẽ gật đầu, cùng bạn đưa cô vào bệnh viện gần đó.
Tuyết được truyền nước, bác sĩ bảo cô đang mang thai hơn hai tháng.
Tin đồn lan nhanh như gió qua ngõ.
– Con nhỏ Tuyết trọ chung xóm đó, nghe nói có thai với cậu Kim gì đó…
– Ừ, cái cậu học kinh tế, bảnh trai lắm, giàu nữa, mà nghe nói bỏ con nhỏ ngồi giữa trời mưa…
Rồi cha mẹ Tuyết nghe tin, kéo lên bệnh viện.
Tiếng chửi rền vang hành lang.
– Đồ con gái hư! Mày làm nhục cái nhà này! Đồ lăng loàng trắc nết, tao không có đứa con như mày.
Bà ta tát cô một cái nảy lửa, ông cha thì gào:
– Đừng bước về nhà tao nữa, đồ mất nết!
Tuyết khóc ngất, ôm bụng, run rẩy mà chẳng nói nên lời.
Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, gương mặt trầm lặng, ánh mắt thoáng chút dao động.
Anh biết đứa nhỏ trong bụng đó không phải của mình, nhưng nhìn cảnh một cô gái bị đuổi đánh, tủi nhục giữa đất khách, lòng anh vẫn không nỡ, nhưng thôi tốt nhất không nên rước họa vào thân.
Trời Sài Gòn hôm đó âm u, mưa lâm râm từ sáng tới chiều.
Kim Thái Hanh vừa đi làm về, áo mưa còn nhỏ giọt, thì thấy trước cửa trọ có một người ngồi co ro, đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch.
Ánh đèn hành lang hắt xuống, lộ rõ gương mặt quen thuộc của Tạ Nhã Tuyết.
Anh thở dài, quay đi, không đáp.
Cánh cửa sắt khép lại, tiếng khóa vang lên cạch một cái dứt khoát.
Mưa nặng hạt hơn, gió thổi tạt vào hiên nhà.
Tuyết vẫn ngồi ngoài đó, co ro một mình.
Tiếng mưa rơi rát buốt, tiếng sấm rền xa xa.
Một lúc lâu sau, giữa cơn gió lạnh, mùi thuốc nồng xộc lên.
Anh trong nhà thoáng nghe tiếng vật rơi choang ngoài cửa.
Anh mở hé cửa, nhìn thấy Tạ Nhã Tuyết nằm sõng soài trên nền xi măng ướt lạnh, tay còn cầm chai thuốc sâu chưa uống hết.
Anh bàng hoàng, vội chạy tới, đỡ cô ta dậy, vừa lay vừa hoảng.
– Tuyết! Cô làm cái gì vậy hả?!
Cô không đáp, miệng sùi bọt, mắt nhắm nghiền.
Anh hốt hoảng gọi người hàng xóm, quăng áo mưa lên người cô, bế xốc đi giữa mưa tầm tã.
– Mau! Gọi xe! Tới bệnh viện ngay!
Cả người anh ướt sũng, chân lấm bùn, mưa xối vào mặt, nhưng không kịp lau.
Anh cứ bế cô ta chạy, tim đập loạn, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu con nhỏ này chết trước cửa nhà mình, làm sao mà giải thích nổi.
Đêm đó, anh ngồi trong hành lang bệnh viện, áo vẫn còn dính mưa, tóc rũ xuống trán.
Bác sĩ nói cô ta qua cơn nguy kịch, nhưng tinh thần rối loạn.
Khi tỉnh lại, Tuyết khóc nức nở, nắm chặt tay anh:
– Em xin lỗi… sợ lắm… em không còn ai hết… giờ anh cũng bỏ em.. em không muốn sống nữa anh ơi..
Anh nhìn xuống bàn tay yếu ớt đang nắm mình, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa mệt mỏi, vừa thương hại.
Cuối cùng, anh chỉ nói khẽ:
– Được rồi, cô nghỉ đi, tôi sẽ lo cho cô chỗ ở, ít lâu nữa tính sau.
Tuyết khóc nấc, tay vẫn không buông.
Anh rút tay ra, mắt nhìn mưa đêm ngoài ô cửa:
– Cô nhớ kỹ, tôi giúp vì tôi không muốn thấy người ta chết trước cửa nhà mình.
– Đừng nghĩ nhiều hơn!
Anh đứng đó thật lâu, nhìn qua lớp kính mờ.
Cô gái nằm im, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
Ngoài trời, mưa rơi lộp độp lên mái hiên bệnh viện.
Mưa lạnh, mà lòng anh còn lạnh hơn.
***
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời miền Tây trong vắt sau một đêm mưa nhẹ. Mặt trời vừa ló khỏi rặng dừa sau nhà, ánh nắng vàng ươm rọi xuống sân gạch tàu khiến từng vệt nước đọng lấp lánh như mạ bạc. Gió sông từ con rạch nhỏ phía sau thổi tới, mang theo mùi phù sa mát rượi, làm tà áo dài đỏ của đội bê tráp phất nhẹ theo từng nhịp.
Trong sân lớn Kim Gia, cờ phướn hai màu đỏ vàng được treo cao, gió thổi phần phật. Hai hàng cau cảnh thẳng tắp hai bên, lá xanh mướt nổi bật dưới nắng sớm. Tiếng chim chào mào ríu rít trên mái ngói càng làm khung cảnh buổi sáng thêm thanh, nhưng phía dưới thì nhộn nhịp như hội.
Trước cổng lớn Kim Gia, dãy xe hơi của đối tác, bạn hàng, chủ lò gạch, thương lái vùng sông nước nối đuôi nhau.
Chủ yếu là: Toyota Crown 1990, Mazda 929, Toyota Camry đời đầu, và vài chiếc Mercedes 190E hiếm hoi của đại gia miền Tây lúc bấy giờ.
Nắng chiếu lên những chiếc xe bóng loáng, như phô bày thế lực và mối quan hệ của Kim Gia trong vùng.
Người người bước xuống xe, đàn ông mặc sơ mi lụa hoặc vest sáng màu, đàn bà khoác áo dài gấm rực rỡ, cổ tay đeo vòng vàng to bản phong thái của dân kinh doanh có tiếng.
Ai đến cũng mở lời chúc mừng.
– Đám cưới cậu hai lớn thiệt nghen!
– Kim Gia cưới dâu đúng là xứng danh nhà giàu!
– Cậu hai phước lớn, cưới dâu Sài Gòn đẹp như tiên.
Nhưng trong số những lời chúc ấy…
Không có một tiếng chúc nào từ những người anh thật sự thương yêu và tôn trọng.
Không có bạn học, không có người quen thân.
Chỉ là những mối làm ăn mà ba má mời đến.
Bàn tiệc ngoài sân xa hoa theo kiểu miền Tây nhà giàu.
Giữa sân, dãy bàn dài phủ khăn vải trắng kem, mép khăn thêu ren vàng.
Trên bàn đặt bình hoa vạn thọ, hoa giấy đỏ xen hoa huệ trắng, chén bát sành tráng men xanh, ly thủy tinh cao, tất cả đều là hàng tốt nhất trong nhà.
Món ăn được dọn ra từng đợt: gà hấp rượu nếp, tôm càng nướng mọi, cá tai tượng chiên xù đặt trên mẹt lá chuối, lẩu mắm nghêu cá đầy đủ rau đồng, và món tráng miệng là bánh đậu xanh áo đường đặc sản mà khách miền Tây rất thích.
Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí lễ cưới ồn ào, náo nhiệt, đậm chất miền Tây nhưng vẫn mang sự xa hoa của gia tộc giàu nhất vùng.
Nhưng…
Giữa tiếng cười nói, giữa sắc vàng đỏ lộng lẫy, giữa mùi hương hoa và món ăn bốc khói…
Chú rể Kim Thái Hanh lại đứng lặng.
Tim anh chùng xuống mỗi khi nghĩ đến Chính Quốc người mà anh muốn thấy nhất trong những ngày qua, người mà anh lỡ bước quá xa để còn được quay đầu.
***
Buổi sáng hôm đó trời trong, nắng trải nhẹ lên hàng cau trước sân nhà.
Điền Chính Quốc xếp lại ít quần áo trong giỏ, động tác chậm rãi như thể chỉ cần làm chậm một chút thôi, thời gian sẽ dừng lại, và cậu có thể không cần phải quay về nơi đó, nơi có đám cưới đang chuẩn bị rộn ràng, nơi người cậu thương sắp mặc áo dài chú rể… mà không phải vì mình.
Phác Trí Mân đứng dựa vào khung cửa, tay cầm ly nước cam mới ép, khẽ hỏi:
– Tính về thiệt hả?
Cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống tay áo đang gấp.
– Ờ… má tao gọi mấy lần rồi, cũng không thể trốn hoài.
Trịnh Hạo Trích từ trong bếp đi ra, lấy cái bánh bao còn nóng dúi vào tay cậu.
– Về thì về, mà cái mặt buồn như đưa đám vậy coi sao được?
– Không lẽ... còn mong người ta dẹp đám vì mày?
Cậu cười gượng, tay siết nhẹ chiếc bánh bao.
– Tao có mong gì đâu… chỉ là… tao cũng không biết mình về để làm gì nữa.
Trí Mân liếc nhìn bạn, giọng trầm.
– Thì về để đối mặt, chứ bỏ trốn hoài đâu phải cách. Mày thương người ta đến vậy, thì cũng nên để người ta biết một lần… dù là muộn.
Cậu im lặng. Trong đầu cậu cứ âm ỉ, đau nhức, còn nơi trái tim cứ râm ran, nhói đau không dứt.
Giờ cậu phải về.
Không phải để làm gì to tát… chỉ là, để nhìn thấy người ấy lần cuối, với tất cả can đảm mình gom góp được suốt mấy ngày qua.
Cậu xách túi, quay lưng lại phía bạn bè, nhỏ giọng.
– Thôi tao về nha.
Trí Mân và Hạo Trích không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo bóng bạn rời đi.
Trong lòng họ đều hiểu, có những cuộc trở về… không phải để ở lại, mà chỉ để chia tay cho trọn vẹn.
Cậu kéo mạnh cửa xe, tiếng “rầm” vang lên giữa khoảng sân trọ yên ắng.
Không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu đội nắng, bước vội vào ghế lái. Động cơ chiếc Toyota Crown đen đời cũ gầm lên, khói trắng phả nhẹ rồi tan vào không khí buổi sáng oi nồng.
Cậu lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ, bánh xe nghiến lên mặt đường lộ nhựa còn đọng sương.
Tim cậu đập dồn dập như bị ai bóp chặt.
Trên đường quốc lộ, hai bên là những cánh đồng lúa xanh óng, gió thổi ngả từng mảng, vậy mà mắt cậu như chẳng thấy gì.
Chỉ là những vệt màu nhòe mờ, hòa với tiếng máy xe ầm ầm trong tai.
Cậu cắn chặt răng, tay siết vô lăng đến trắng bệch.
– Cưới rồi..
Hai chữ đó cứ xoáy vào đầu.
Càng chạy, ngực cậu càng nhức.
Từ quốc lộ chính đổ về, chiếc xe màu đen lao vun vút giữa trưa đứng bóng. Mặt đường trải nhựa cũ, nứt vài đường chân chim, bụi đỏ hai bên lề bị gió đánh cuộn lên theo bánh xe. Kim loại trên capo hắt ánh nắng gắt như cháy.
Cậu siết nhẹ vô lăng, cổ tay lộ rõ đường gân. Tóc mái bị gió hắt ngược, mồ hôi lấm tấm ở thái dương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, gấp gáp mà kiên quyết.
Con đường nhỏ hơn hiện ra chỉ một lane xe hơi, hai bên là bờ kênh cạn và ruộng lúa trải dài.
Tiếng đá mi lạo xạo dưới bánh xe.
Không còn xe tải, xe khách ồn ào trên quốc lộ nữa, chỉ còn tiếng máy nổ trầm trầm, tiếng gió lùa qua cửa kính mở hé, và tiếng lúa xào xạc như quét vào thân xe.
Mùi đồng ruộng ẩm và mùi bùn non phả lên, pha lẫn hương rơm mới phơi. Mấy con cò trắng bay chấp chới trên nền trời vàng ươm nắng.
Con đường quê trưa nắng chang chang, hơi nóng hắt lên khỏi mặt lộ như đang run rẩy.
Cậu ngồi sau vô-lăng, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ mở hai nút, gương mặt xanh xao còn dư mùi rượu đêm qua. Đôi mắt thâm quầng, mệt nhưng tỉnh táo đến lạ kiểu tỉnh táo của một người ngủ không nổi vì đau lòng.
Tiếng máy xe êm ru, nhưng trong ngực cậu lại ồn ào như có trăm tiếng ve đang cào xé.
Gió lùa vào qua cửa kính hạ nửa, thổi tung vài sợi tóc trước trán. Bàn tay cậu siết vô-lăng đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Móng tay khẽ run.
Cậu bật cười nhỏ, nhưng nụ cười réo rắt như người tự xé vết thương mình.
– Chắc giờ… anh đang bận tiếp khách..
Cậu nói một mình, giọng khàn như bị cứa.
Chiếc xe cứ lướt qua cánh đồng lúa đang vào thì trổ đòng đòng, gió làm cả đồng lúa rì rào như biển xanh. Cậu nhìn sang bên, cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn trong cổ.
Cậu quay mặt ra cửa kính, để gió táp vào mặt cho tỉnh, nhưng gió chỉ khiến mắt cậu cay hơn.
Cây cầu sắt hiện ra trước mặt. Bánh xe lăn qua những thanh thép, tạo tiếng cộc cộc đều đặn, mỗi tiếng như đập vào ngực cậu.
– Quốc… mày đang làm cái gì vậy?
– Đi dự đám cưới người ta, ngày hạnh phúc của người ta mà mày buồn, mày đem cái mặt đưa đám này tới dự hả Quốc?
– Mày đem cái tình cảm dơ bẩn này đến chúc người ta hả..
Cậu tự hỏi, tự cười, rồi tự im lặng.
Tim nhói lên, nhưng chân ga lại ấn mạnh thêm.
Chiếc xe đen lao đi như muốn chạy trốn, nhưng càng chạy… Quốc càng thấy mình bị hút ngược về phía người đó.
Không cách nào thoát.
Đám cưới của anh.
Nơi mà cậu biết chắc dù đứng giữa trăm người, ánh mắt mình chắc cũng chỉ có thể nhìn về một người duy nhất.
***
Trước cổng lớn của Kim Gia, cờ phướn bay phần phật theo gió chiều, mùi hoa tươi, bánh trái, và tiếng cười nói rộn rã khiến lòng người ngoài cửa càng thêm xôn xao.
Một chiếc xe đen dừng lại bên lề. Cánh cửa bật mở, bước xuống là một chàng trai trẻ trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cổ cởi hai nút. Mái tóc được chải gọn, đôi giày da đen đánh bóng phản chiếu ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Cậu út Điền Chính Quốc, sau bao ngày trốn tránh, cuối cùng cũng xuất hiện.
Cậu vừa mở cửa bước xuống, gió trưa hắt vào làm tà áo sơ mi trắng dính sát vai. Gương mặt anh hơi nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu vì một đêm thức trắng và gần hai tiếng lái xe. Mấy người lớn trong đám nhận ra liền nhao nhao chào hỏi, vồn vã kéo lại.
Từ phía bàn trên, anh đang tiếp khách, nghe tiếng xôn xao “thằng út nhà ông Điền tới rồi”, tim anh khựng một nhịp.
Anh quay đầu lại, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, trái tim chợt thắt lại.
Bà cả Kim, vốn thương cậu như con ruột, lập tức đứng lên bước nhanh lại.
– Trời đất ơi Quốc, con đi đường xa lắm hả.. sao mà trông xanh xao, mệt dữ vậy con?
Cậu cười gượng, cúi đầu chào từng người quen gần đó đang nhìn, giọng nhỏ.
– Dạ con chào ba má.. dạ con tới trễ..
– Trễ gì mà trễ, con tới là vui rồi.
Bên cạnh, bà Điền cũng chạy tới, giọng lo sốt vó.
– Má đã kêu hôm qua về mà không chịu nghe.. con ăn uống gì chưa?
Ông Điền thì cau mày, nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn đầy xót.
– Cha biểu con đi dự đám cưới, chớ có biểu con tàn tạ như vầy đâu nghe.. con lái xe không nổi sao không kêu người rước?
Ông Cả Kim từ xa nghe vậy liền xen vào bênh ngay.
– Thôi ông trách nó chi, đi đường xa vậy mệt là phải. Con nít tụi nó nhiều khi sốt nhẹ cũng ráng đi cho phải phép.
Bầu không khí xung quanh nhộn nhạo, vừa lo vừa tò mò.
Ngay lúc ấy, anh không chịu nổi nữa, gần như quên mất cả lễ nghĩa, bỏ ngang khách khứa mà bước nhanh về phía cậu.
Anh đến trước mặt cậu, tay vô thức nắm lấy cổ tay đã lạnh ngắt vì điều hòa xe xoa xoa muốn làm ấm.
– Quốc… em sao vậy? Mặt mày tái hết trơn rồi.. có mệt không? Hả? Nói anh nghe coi...
Cậu giật nhẹ tay ra, nở nụ cười gượng gạo, cố giữ phép lịch sự mà không để ai thấy lòng mình run lên, cố nuốt nghẹn mà nói cho hết cậu.
– Không có gì đâu anh Hanh.. em khỏe… tại chạy đường xa chút xíu.. nay đám cưới.. em chúc anh hạnh phúc nha anh..
Nói xong câu đó, tim cậu đau nhói như xé, cổ họng nghẹn đắng.
Còn ánh mắt anh thì hoảng loạn vừa xót, vừa nghẹn, vừa bất lực.
Xung quanh, ai cũng tưởng là thằng nhỏ mệt và xúc động tới dự đám cưới.
Anh khẽ rũ mi mắt xuống, bàn tay vô thức siết lấy mép áo. Anh không rõ mình đang vui hay đau… chỉ biết người mình mong đợi cuối cùng cũng đến rồi.
– Anh tiếp khách đi nha.
Không đợi anh trả lời, cậu quay đi để anh đứng thẩn thờ ở giữa sân, một hồi định hình lại anh bật cười khẽ, cười là vậy nhưng trong tim anh nhói đua lên từng đợt.
Quay lại tiếp khách, nhưng lâu lâu mắt anh lại hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com