Chương 6: Trộm khoai
Mấy hôm nay, Nam Tuấn để ý thấy trong vườn khoai liên tục bị mất trộm mà không rõ hung thủ là ai. Vốn dĩ là người cẩn thận, Nam Tuấn rất khó chịu với việc có người trộm khoai nhà mình. Nếu chẳng may bị ông bà Hội Đồng bắt được thì khó mà ăn nói, khéo lại nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Nam Tuấn đem chuyện này đi nói lại với má hai, mong má hai xin cha cho cậu thỉnh tội với cha, cho một cơ hội trông coi vườn khoai kỹ càng hơn, coi như lấy công chuộc tội. Bà hai nghe được chuyện này, thì liền cau mày khó chịu.
- Chuyện trông coi vườn khoai đó giờ là chuyện của bây, mà bây để cho mất trộm, còn dám mở miệng ra kêu má bây đi xin xỏ ông Hội Đồng. Bây hông thấy mang nhục hả?
Không hề tính đến chuyện xin ông Hội Đồng cho Nam Tuấn một cơ hội. Bà hai khó chịu ra mặt, lạnh lùng quay đi. Trước mặt Nam Tuấn, bà hai trách mắng cậu. Nhưng sau lưng, bà lại âm thầm thưa chuyện với ông Hội Đồng, cho út Hanh thay thế ba Tuấn trông coi vườn khoai, cũng coi như là cho út Hanh cơ hội để thể hiện. Bà dặn dò út Hanh, nếu được thì phải bắt được trộm.
Út Hanh từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với việc trông coi ruộng vườn, từ trước đến nay chỉ có anh ba Tuấn là người làm việc đó một cách chủ toàn nhất. Bây giờ đùng một cái, cậu thay thế ba Tuấn đi trông coi vườn khoai, kiêm luôn nhiệm vụ bắt trộm, cậu cũng cảm thấy có lỗi với ba Tuấn lung lắm. Má hai làm vậy, Thái Hanh càng thấy khó mà ăn nói với anh ba.
Nam Tuấn biết chuyện này, cho dù không đành lòng cũng phải đành lòng. Má hai dặn cậu, út Hanh lần đầu được ông Hội Đồng giao nhiệm vụ, thân làm anh như ba Tuấn, phải giúp đỡ chỉ dẫn út Hanh.
Út Hanh không có hứng thú với việc trông coi vườn khoai, nhưng lại đặc biệt hứng thú với chuyện bắt trộm. Hanh để ý thấy rồi, ban ngày không có ai ra vào vườn khoai hết, vậy thì kẻ trộm chắc chắn đã hành động vào ban đêm.
Nghĩ gì thì làm nấy, mấy hôm nay Thái Hanh thức tới hơn nửa đêm, chỉ để rình bắt trộm tận tay. Hanh ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, hướng tới chỗ vườn khoai, vừa canh chừng vừa buồng ngủ tới mức hai mắt sụp xuống, tưởng đâu chỉ trong một khắc nữa thôi, cậu sẽ chìm ngay vào giấc mơ đẹp.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng “bịch” như có thứ gì vừa rớt xuống đất, kèm theo đó là tiếng la “á”, sau đó thì “xột xoạt xột xoạt”. Thái Hanh tai nghe thấy có tiếng động như vừa được lôi kéo khỏi cơn mơ hồ, ngay lập tức đứng dậy, chạy ra vườn khoai coi có động tĩnh gì.
Ngoài vườn khoai, là em Quốc bị trượt chân vào vũng xìn nên té xuống đất. Vừa đau vừa dơ hết quần áo. Em định chạy đi, nhưng vẫn bị út Hanh phát hiện ra. Em Quốc không biết mình đã bị út Hanh phát hiện ra, nên cứ ung dung phủi quần áo. Cuối cùng, bị út Hanh giữ chặt lấy cánh tay khiến em giật mình quay lại.
- C-Cậu út… con… _ Em lắp bắp.
- Là mày hả? Mày dám ăn trộm khoai trong vườn nhà tao ha? Mày gan quá trời rồi ha.
Thái Hanh nhận ra em Quốc, là cái người cậu gặp được lúc đi thăm ruộng lần trước. Đinh ninh cho rằng em Quốc là trộm, út Hanh giữ chặt cánh tay em Quốc, muốn loi vào trong nhà cho ông Hội Đồng xử tội.
- Mày vô đây, thỉnh tội với ông Hội Đồng, lẹ!
Thái độ của út Hanh rất kiên quyết. Tay cậu giữ chặt lấy cánh tay của em Quốc, một mực muốn kéo em vào nhà gặp ông Hội Đồng để ông xử tội. Em Quốc lo lắng sợ hãi, cúi mình xin tha.
- Cậu ơi, con xin cậu, cậu tha cho con, cậu nghe con giải thích đi cậu. _ Em Quốc hoảng loạn cầu xin.
- Muốn giải thích đúng hông? Thì vô mà gặp cha tao, lúc đó rồi giải thích.
- Con xin cậu mà cậu ơi, cậu làn ơn tội nghiệp con, nghe con giải thích đi mà... Cậu mà bắt con đi thỉnh tội với ông Hội Đồng, là ông đánh con chớt đó cậu.
Em Quốc nước mắt nước mũi giàn giụa, níu tay táo của út Hanh mà cầu xin, nhìn tội nghiệp vô cùng, làm Hanh từ vài giây trước còn quyết tâm lôi em đi, bây giờ thì thấy mủi lòng. Thầm nghĩ chắc là em Quốc có lý do riêng, nếu lắng nghe và hiểu được lý do của em có thể suy tính kỹ lưỡng hơn, lúc đó muốn đi thỉnh tội với ông Hội Đồng cũng chưa muộn.
Bàn tay út Hanh đang giữ chặt lấy cánh tay của em Quốc sau đó thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không buông ra hoàn toàn, sợ em nhân cơ hội chạy mất. Hanh thở nhẹ một tiếng, bình tĩnh cất giọng: “Ừ, giải thích đi. Có phải mày ăn trộm khoai nhà tao hông?”
- Dạ… dạ phải… là con định ăn trộm khoai, nhưng bị té, rồi bị cậu út phát hiện…
- Sao mày dám ăn trộm khoai nhà Hội Đồng. Mày hổng sợ ông Hội Đồng quánh đòn mày chết ha?
- Con sợ chứ. Nhưng mà cậu ơi, con đói quá, bất đắc dĩ con mới làm như dậy. Tại con nghĩ, nếu mà con ăn trộm, thì hoặc là con được ăn ngon, hoặc là có khi con bị phát hiện rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết một trận. Nhưng nếu con hông ăn trộm, con chắc chắn chết đói.
Thái Hanh im lặng suy xét một lát. Đói? Đói tới mức nào mà có gan ăn trộm khoai nhà Hội Đồng?
Có điều này Thái Hanh trước nay không để ý. Dân đen như em Quốc, sống ngày nay mai đó, bữa đói bữa no, nhiều khi sắp chết đói tới nơi, gặm được cái gì thì gặm cho đỡ đói. Nhưng cho dù là vì bất cứ lý do gì, thì mọi hành động đều phải trả giá. Không có lời biện minh nào đủ thuyết phục cho hành động sai trái của mình.
Hanh thở dài, có thể hiểu được hoàn cảnh của em Quốc.
- Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà, tao là người chịu trách nhiệm cho chuyện này, tao không có bỏ qua được.
- Dậy là cậu định đem con tới chỗ ông Hội Đồng thỉnh tội thiệt hở cậu?
- Ừm.
Sắc mặt Trính Quốc bí xị, là muốn năn nỉ Thái Hanh đó. Ông Hội Đồng mà biết chuyện này, là em bị ăn đòn no luôn…
Hanh nhìn mà thấy tội nghiệp, cũng mủi lòng lắm. Hanh đứng do dự một lúc, quan sát Trính Quốc buồn tủi, sợ bị đánh đòn. Út Hanh cũng hiểu, chuyện này mà đến tay ông Hội Đồng, chắc chắn em Quốc sẽ phải ăn một trận đòn nhừ tử.
- Ừm… mày biết tội chưa?
- Con biết tội rồi cậu…
Em Quốc cúi mặt, thầm nghĩ chắc là kiếp nạn này không vượt qua được, đành phải đi thỉnh tội. Em Quốc thở dài nặng nề, đến nhìn cũng không dám nhìn út Hanh một cái. Em lủi thủi quay đầu, định đi vô nhà thỉnh tội với ông Hội Đồng thì Thái Hanh cản lại.
- Ê, mày đi đâu dậy?
Em Quốc ngơ ngác đáp lại: “Dạ, con đi thỉnh tội.”
- Bộ mày muốn bị đánh chớt ha gì?
- Dạ hông, con sợ bị đánh lắm.
- Dậy sao còn đi thỉnh tội?
Em Quốc ngơ mặt ra, không hiểu ý của út Hanh cho lắm. Út Hanh là đang có ý muốn bao che cho em Quốc hay sao?
Út Hanh lén nhìn em Quốc, giả đò như mình khó tánh khó nết, hệt như mấy lời người ta đồn đại. Nhưng mà lòng của Hanh mềm ra hết rồi. Hanh đưa mắt nhìn em, không biểu lộ chút cảm xúc nào, tay chân thì lóng ngóng, nhổ mấy củ khoai từ dưới đất lên. Quốc nhìn anh, đôi mày em cau lại khó hiểu.
Thái Hanh hai tay nắm hai lúm khoai, đưa cho em Quốc.
- Nè, cầm đi.
- Cậu út… _ Em Quốc tròn mắt ngạc nhiên.
- Cái gì? Bộ lạ lắm hả?
- Lạ, lạ lắm á cậu. Cậu làm dậy là sao cậu út?
- Thì tao cho mày. Nhưng mà cái này là tao cho mày, hông phải tao ăn cắp đâu à nha…
Em Quốc nén ý cười, tay em nửa muốn nhận nửa rụt rè, giả bộ khách sáo. Cuối cùng, rột cái em cũng lụm hai lúm khoai. Em vui vẻ nhìn hai lúm khoai tự nhiên có sẵn mà không cần tốn sức động tay động chân ăn cắp, cười tươi roi rói.
- Cậu cho con thiệt hay cho con giỡn dậy cậu?
Nghe em hỏi, Thái Hanh lại ra sức hù dọa.
- Giờ mày sao? Nghi ngờ tao hả? Có lấy hông? Hông lấy thì trả lại cho tao, rồi tao đem mày đi tới chỗ ông Hội Đồng nghen?
- Dạ lấy, con lấy mà.
Em Quốc ríu rít cười tươi. Sau đó vẫn sợ út Hanh nói xạo gạt mình, nên vẻ mặt lại bí xị lần nữa.
- Dậy là cậu hông đem con tớ chỗ ông Hội Đồng nữa phải hông cậu?
Thái Hanh vừa trố mắt vừa cau mày, làm bộ giận dữ.
- Nhìn mặt tao giống nói xạo lắm hả mậy?
- Cũng giống lắm á cậu.
Câu trả lời của em Quốc làm Thái Hanh không lường trước. Miệng Hanh giật một cái, chắc là muốn chửi thề lắm. Em Quốc biết mình vừa chọc giận Hanh, sợ bị đánh nên bất giác đưa hai tay lên đỡ. Sau khi nhận ra út Hanh không có ý đánh mình, cậu nói nhỏ giọng năn nỉ: “Con xin lỗi… con hông có ý đó đâu.”
- Cái mỏ mày cũng quá trời. Mày tin tao lấy kim chỉ khâu miệng mày lại hông?
Nghe cậu út dọa, em Quốc bặm hai chiếc môi lại. Phản ứng vừa rồi của em Quốc khiến cho Thái Hanh suýt cười thành tiếng, nhưng cậu vẫn kiềm lại, giữ bộ mặt lạnh tanh.
Cậu thầm nghĩ, chắc em Quốc là người nhát gan, chỉ cần dọa vài ba câu thôi là em Quốc đã sợ rồi. Nhưng cậu đâu có ngờ, cái người mà cậu cho là nhát gan yếu đuối cũng Trính là người hoạt động cách mạng, người cầm bom ném về phía địch.
Cuối cùng, vẫn là Kim Thái Hanh rộng lượng, thả em Quốc rời đi an toàn mà không tố giác em cho ông Hội Đồng biết sự thật. Em ra về với hai lúm khoai to ở hai bên tay, trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười. Cậu út Hanh coi dậy mà cũng tốt tánh quá trời.
----- HẾT CHƯƠNG 6 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com