Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tàn Sát

Trong suốt chiều dài lịch sử bốn ngàn năm của nước nhà, chính sử ghi lại từng thời đại, từng vương triều nối tiếp nhau. Từ các thời Vua Hùng cho đến Tiền Ngô Vương Ngô Quyền, sau đó các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê,...

Bên cạnh những triều đại, những vương triều nằm lại trong chính sử, còn có một thứ tồn tại song song với thời đại, đó chính là pháp thuật, mỗi một thời đại đều có hưng có bại, có thịnh có suy, pháp thuật cũng không tránh khỏi điểm này.

Lúc bấy giờ, chúng ta tạm thời rời xa chính sử, để nói về điểm huyền sử mà cho đến lúc này, chỉ còn truyền qua từ miệng của những thế hệ pháp sư lão làng...

Bắt đầu câu chuyện...

1200 năm trước.

Tức là vào những năm 920...

Lúc bấy giờ đương là thời Ngũ Đại Thập Quốc, chiến loạn xảy ra liên quan, gần sát với Tình Hãi Quân – tên gọi của nước ta năm đó, chính là Nam Hán.

Quân Nam Hán bởi tham vọng bành trướng, nên xua quân về phương Nam, ý đồ thôn tính nước láng giềng.

Dương Đình Nghệ dấy binh chống lại quân Nam Hán, chiến loạn xảy ra liên miên, mịt mù không thấy được ngày chấm dứt, người chết không có chỗ chôn, mà người sống lại càng thêm nhiều phần khó sống.

Ở mạn núi phía Bắc

Từ nửa tháng trước. Quân Nam Hán tràn đến, dưới chân núi của một thôn nhỏ gọi là Ngưu Đẩu.

Thôn Ngưu Đẩu này có hơn trăm nhà, tổng cộng hơn bốn trăm nhân mạng.  Chỉ trong mấy ngày này bị chém sạch.

Quân Nam Hán hung bạo, bọn chúng tập trung già trẻ lớn bé trong thôn lại  tại đám đất trống. Sau đó lấy việc chém người giải khuây.

Mỗi lần chém chết người, bọn chúng đều ném xác về phía giữa sân lâu dần như vậy— Xác chết chất cao lên bằng một ngọn đồi nhỏ

Mùi máu tươi tanh tưởi cùng mùi thịt thối nát, trộn cùng với nhau, tử khí cùng oán khí bốc lên tật trời.

Trong đống xác người chồng chất kia, một cánh tay đen đúa, nho nhỏ thò ra bên ngoài. Sau đó cánh tay này cẩn thận vạch ra một lỗ hổng vừa đủ mắt nhìn, đó là đôi mắt của một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Tuy rằng lúc này cả người nó được vùi sâu trong đám xác chết. Nhưng từ trong đôi mắt kia lại dễ dàng nhìn ra được, nó không hề sợ hãi mà ngược lại. Còn có thêm mấy phần tà ý trước cảnh tượng bên ngoài.

Nếu loại bỏ phần tà ý trong đôi mắt kia, thì đó là một đôi mắt trong suốt,  tựa như một viên pha lê trong đêm đen. Toả sáng lấp lánh như sao trời.

Đứa bé mười bốn tuổi này tên là. Lê Thiên Bạt...



Lê Thiên Bạt một nhà bốn người, xác của ba mẹ nó cũng nằm trong đồi xác này. Chỉ có duy nhất đứa em trai bảy tuổi, lại được giấu trong một cái hầm đất. Dưới nền căn nhà lụp sụp trong thôn. Tựa hồ đám lính chưa phát hiện ra.

Thiên Bạt trốn trong đồi xác này đã được nửa tháng. Chỉ lấy hít thở làm chủ không ăn không uống, thậm chí một cái cựa mình cũng không dám động.

....

Trường thương quét ngang trong không khí, truyền đến từng đợt tiếng xé gió kinh người....

Cảnh tượng quen thuộc mà Thiên Bạt đã nhìn thấy suốt mấy ngày qua.

Một tên lính trong tay cầm thương nhọn hoắc, tay còn lại hắn xách một đứa bé chỉ chừng  hai tuổi. Thậm chí nó này còn chưa nói thạo, bị người khác xách trong tay chỉ có thể bi bô, oa oa lên từng tiếng một. Gương mặt ngây thơ của nó lộ nét sợ hãi.

Ở phía đối diện là gương mặt điên cuồng của tên lính, hiện lên vẻ thèm thuồng.

Hắn ta cười tợn mấy tiếng, rồi ném đứa bé lên không trung, khi đứa bé này bay lên rồi chuẩn bị hạ xuống.

Thì thình lình từ lúc nào, bên dưới đã xuất hiện mũi thương chỉ thẳng lên trời.

Đứa bé vô tội không hề biết rằng, lúc này ở bên dưới đang chờ đợi mình.  Không phải vòng tay của mẹ hiền, mà là kết cục thê thảm giống hệt những gì cha mẹ mình đã trải qua.

Đứa bé rơi thẳng lưng của mình vào mũi thương phát ra một tiếng “Phốc!!”— Mũi thương một đường đâm xuyên qua bụng của đứa bé.

Máu tươi bắn tung toé, nhỏ từng giọt lên mặt của tên lính vừa rồi đang đứng giữ trường thương cho thẳng. Hắn thè lưỡi liếm máu tươi của đứa bé trên mặt.

Chưa hết...

Tên này còn đưa đầu lưỡi của mình liếm dọc trên thân trường thương. Máu tươi theo thân thương này chảy dọc xuống đều được hắn liếm sạch.

Hắn cười lớn đầy thoả mãn, rồi bỏ đi.

Đêm tối không trăng...

Tên lính vừa rời đi, cũng có nghĩa là ánh đuốc duy nhất ở đây cũng theo hắn mà đi mất.

Ngọn đồi xác vẫn còn sừng sững ở chỗ này không hề sụp đổ, mà đứa trẻ mới bị xuyên qua bụng kia, cây thương vẫn còn đứng thẳng tắp ở đó.

Thằng bé nằm ngửa lên trời, đôi mắt vẫn còn trợn trừng như thể không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.

Trong bóng tối xác nó giật lên từng hồi. Làm cho máu tươi túa ra không ngừng, phải qua hơn 10 phút thằng bé mới chết hẳn— Một đứa trẻ ngây thơ. Cứ tức tưởi mà chết đi như thế...

Thiên Bạt nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ một lần. Ban đầu nó cũng vô cùng phẫn hận, đặc biệt là khi nhìn thấy cha mẹ bị bọn chúng một đao chém chết. Sau đó ném lên đồi xác này mặc cho mưa nắng, rồi đến ông chú bán thịt heo, bà cô bán rau dạo, thím thợ may— Từng người một cứ như vậy đều bị chém chết, rồi phơi thây giữa trời.

Thiên Bạt rất muốn gào thét, muốn bạo phát nổi căm thù trong lòng.  Nhưng nghe lời cha dặn, phải cố gắng sống sót để chăm sóc em trai

Có điều quân lính lục soát rất gắt, nên cậu chỉ kịp giấu em trai mình dưới một cái hầm đất, sau đó bản thân lựa chọn nơi nguy hiểm nhất, đó là đồi xác này mà ẩn thân.

Nhìn thấy nhiều cảnh tượng như vậy, tinh thân của cậu cũng đi từ phẫn hận, khủng hoảng đến nguội lạnh.

Đây không phải loại nguội lạnh không quan tâm nữa, mà là đem toàn bộ hận thù giấu vào trong đáy lòng, một chút cũng không để lộ ra.

Cậu hiểu rằng, bây giờ thực lực mình không có. Nếu lao ra ngoài chỉ có chết vô ích chứ không làm được gì khác, kẻ thù vẫn còn đóng quân ở thôn chứ chưa rời đi vội.

Thiên Bạt đã ngày thứ mười sáu chưa ăn uống gì, điều này đối với người bình thường là điều không tưởng.

Nhưng tới ngày thứ mười bảy, tinh thần của cậu lại có phần uể oải, môi đã khô nức tứa máu, tay chân cử động một chút liền đau nhức.

Phải biết rằng lúc này đang có từng tầng xác người đè lên, tuy rằng ở nơi đây an toàn, nhưng chỉ cần cậu quay mặt sang bên trái, lại thấy gương mặt của những người quen đang trợn trừng mà nhìn mình. Quay sang phải cũng tương tự.

Môi đã khô khốc đến cực điểm, cơ thể dần mất nước thì đột nhiên. Có một dư vị nồng nồng, pha chút tanh tưởi vươn lên môi của cậu, theo bản năng đưa đầu lưỡi nếm lấy một chút.

“Trời ơi...!”

Thiên Bạt trợn mắt, răng cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng động.

Thứ vừa rồi cậu mới liếm. Là máu người— Máu của người đã chết hơn 15 ngày rồi.

Có điều chỉ một giọt máu này thôi.  Cũng đã đủ cho cơn khát của Thiên Bạt tan đi không ít.

Vì như vậy. Cậu càng thanh tĩnh, càng không cho phép bản thân một lần nào nữa. Uống máu người thân, uống máu của những người cách đây không lâu còn cười cười nói nói với mình— Xin lỗi, điều này Thiên Bạt hắn không làm được...


“Nhưng mà... Ta... cũng rất đói!”


Lý trí của cậu không cho phép mình uống máu người, nhưng miệng của mình lại cắn vào cái xác nằm ngay bên cạnh.

Thứ thịt hôi thối đã qua được hơn nữa tháng chưa chôn cất, bên trong đó sinh ra rất nhiều giòi bọ.  Nhưng mà lúc này miễn là vượt qua cơn đói dày vò. Cậu cũng đã không còn lựa chọn nào khác.

Ban đầu cậu còn cố gắng để thanh tĩnh bản thân. Dù đói cũng không được uống máu, cũng không được ăn thịt người.

Nhưng khi cái giọt máu kia thấm vị vào đầu lưỡi, thì mọi chuyện đã không còn cứu vãng được nữa.

Loại cảm giác làm cho người ta mê say trong cơn đói, khiến cho Thiên Bạt hắn. nghiện mất rồi...

Cậu cắn xuống miếng thịt bắp tay của xác người, rồi nhìn qua khe hở thì thấy có mấy tên lính đi đến. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng hành động của đối phương.

Bọn chúng đang thì thầm với nhau cái gì đó.

Một lúc sau, đám lính ném đuốc trong tay mình về phía đám xác chết ở đây— Bọn chúng... Muốn thiêu sạch hết 400 xác người này.

Thiên Bạt nghiến răng nhả ra miếng thịt thối trong miệng, vì bây giờ nếu lửa bắt đầu cháy. Mà Thiên Bạt không kịp chạy ra khỏi chỗ này, thì số phận cậu cũng không khác gì số người bị bọn chúng giết chết.

Vậy thì còn xác của cha mẹ thì sao. Vừa mới lúc nãy cậu đói đến mức thần trí không bình thường, may mắn còn chưa nuốt xuống thì bọn chúng xuất hiện. Làm cho nhân tính của Thiên Bạt một lần nữa trổi dậy. Chiến thắng được cơn đói



“Ta không thể nào, để bọn chúng thiêu rụi cha mẹ của ta được, còn có những người trong thôn, không thể được. Đành liều vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com