Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hàng Yêu Phục Ma

“Vương chủ. Tin tức từ ải trận truyền về. Tả Thi diệt một đoàn binh Nam Hán. Xung nạp một vạn binh sĩ vào Tả Thi Đội. Biên ải nhất thời vững chãi!”— Giọng của Lão Lương bên ngoài truyền đến

Lê Thiên Bạt một mực châm chú nhìn bộ phong thư được gửi đến. Thở dài một hơi:

“ Haizz! Đã hai năm trôi qua rồi, Lão Lương à! Ngươi nói làm sao ta còn chưa nhận được tin tức của đệ đệ đây?”

Tin tức duy nhất mà Lê Thiên Bạt nhận được. Là Lê Thiên Bình được một đạo sĩ nhận làm đệ tử.

Từ đó về sau dường như ẩn tu. Lại chưa từng nghe giới pháp thuật nhắc qua lần nào hết.

“ Đệ đệ của ta? Hắn phải là người nổi trội trong số đám âm dương đạo sĩ đó mới phải chứ?”

Lê Thiên Bạt những năm này luôn  trông ngóng tin tức của Thiên Bình. Việc giết quân Nam Hán tràn sang bờ cõi, coi như là một thú vui tiêu khiễn.

Vị Đế Thi Vương Chủ này ngoài cái thú vui đánh cờ, bày binh bố trận— Giết giặc ngoài vạn dặm xa trường cũng rất ưa thích.

“Nói không chừng... Tiểu Vương Chủ đã cùng với sư phụ của mình mai danh ân tích. Chờ một ngày tu pháp thành tài, rồi mới xuất thế cũng không chừng!”

Lão Lương từ một lão già trông coi nghĩa địa. Từ ngày đó đã theo Thiên Bạt về ở trên đỉnh núi cao này, là bộ ba đắc lực dưới trướn của hắn.

Ngoại trừ Tả Thi dẫn quân đánh trận ngoài Biên Thùy. Thì Lão Lương thay Thiên Bạt quản lý hết thẩy số lượng cùng chất lượng cương thi. Cho nên Thiên Bạt mới có thì giờ rảnh rỗi, nhìn ngắm phong thư truyền đến từ phương xa.

Lê Thiên Bạt thở dài một hơi, cha mẹ đã mất rồi. Hắn càng mong ngóng ngày đoàn tụ cùng đệ đệ của mình.

Nếu Lê Thiên Bình muốn trừ ma vệ đạo, Thiên Bạt nhất định là mũi kiếm song hành, giết đến tên ma quỷ cuối cùng tại nhân gian.

Còn nếu Thiên Bình muốn an nhàng hưởng thú điền viên, Thiên Bạt cũng không ngại từ bỏ hết thẩy. Ngày trồng rau, đêm câu cá, chăm sóc cho em.

“Được rồi Lão Lương! Dược Lão đợi ngươi đánh cờ, ngươi đi đi thôi!”— Thiên Bạt thở dài một tiếng, hắn không giấu được nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng.

Lão Lương cười mỉm, cung kính đóng cửa lại, rồi lui ra bên ngoài.

Có điều Lão Lương rời đi chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

“ Vương Chủ! Trái cây người cần đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi!”

Nghe giọng nói này, Thiên Bạt vội vàng chỉnh lại quần áo, nhanh chóng bước ra.

Bên ngoài, một thiếu nữ chừng 17 tuổi, trên người mặc y phục màu trắng nhẹ, mái tóc mượt mà xoã dài phía sau, đã có phong phạm của một tuyệt thế mỹ nhân.

Nhìn kỹ, đây chẳng phải là tiểu nha đầu Tử Yên, hai năm trước Thiên Bạt cứu ra từ tay của ma da Lý Tứ hay sao?

Mới hai năm trôi qua, nét kiều diễm chỉ có nhiều hơn chứ không ít.

“Yên muội à! Đi thôi, ta chuẩn bị xong rồi”— Thiên Bạt cười khi bước ra.
Hắn dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng, Tử Yên chỉ nên xưng huynh, gọi muội với hắn. Nhưng Trần Tam cha của Tử Yên, một mực bắt cô gọi Vương Chủ.

Nhất là nơi này còn có lão Lương— Lão già này không cho phép bất cứ người nào bất kính với Thiên Bạt, cho dù là cách xưng hô nhẹ nhàng cũng không được.

Thiên Bạt từng khiển trách mấy lần, nhưng lão ta vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng đành phải thỏa thuận cùng với Tử Yên, rằng chỉ cần ở trên núi, nàng sẽ gọi Thiên Bạt bằng Vương Chủ.

Thiên Bạt cùng Tử Yên xuống núi, hướng về thôn Ngưu Đẩu— Thôn cũ của hắn.  Nay trở thành một bãi tha ma với vô số ngôi mộ mọc lên.

Nhớ năm đó. Hắn cùng với Dược Lão chôn cất những hương thân phụ lão nơi này, trong đó có cả cha mẹ của chính mình.

Tử Yên xem như hiểu chuyện, nàng biết một đường này là Thiên Bạt muốn đi viếng mộ cha mẹ, cho nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, giống như thị nữ nhỏ của hắn.

Thiên Bạt băng qua cánh rừng, hắn hái không ít trái cây dại, tất cả đều đặt trong túi mây của Tử Yên.

Đến một đoạn rừng cây um tùm, Thiên Bạt cười tươi, chỉ tới một vị trí.

“ Hà hà... Năm đó ta bị quân Nam Hán truy sát tới chỗ này, cũng may thi khí trong cơ thể thức tỉnh, chứ bằng không... Hừm!”— Thiên Bạt nói đến đó, chỉ để lại một câu cười hửng, rồi đi tiếp.

Tử Yên không trả lời, nhưng trong lòng càng hiểu rõ, năm đó đối với Thiên Bạt đã trải qua biết bao nhiêu cố sự— Từ đau lòng cho đến cực hạn đau lòng. Từ bị thương cho đến cực hạn bị thương.

“ Tử Yên à...!”

Cuối cùng cũng đến được đầu thôn Ngưu Đẩu. Từ chỗ này đã thấy được vô số ngôi mộ được đắp bằng đất, trải dài thẳng tấp. Thiên Bạt không vội bước đến, mà đứng khựng lại, nhẹ gọi tên Tử Yên.

“Dạ!”

“ Muội nói xem, thi khí trong người ta là tốt hay xấu? Ta nghe Dược Lão nói rằng... Âm dương đạo sĩ, pháp sư trong thiên hạ, mỗi khi gặp được cương thi, đều sẽ xuất thủ trấn áp, và tìm mọi cách diệt trừ. Ây...! Ta bây giờ cũng có thể gọi là một nửa cương thi rồi”

Tử Yên dừng lại, nhìn gió rừng thổi bay lọn tóc dài của Thiên Bạt. Đôi mắt ẩn chứa nhu tình, dán chặt lên tấm lưng của hắn.

“ Muội tin tưởng huynh. Chẳng phải lần trước huynh đã dùng thi khí để cứu muội hay sao? Muội không hiểu chiến sự. Nhưng nghe qua phụ thân ở nhà nói lại rằng, sở dĩ dân thường ba tánh vẫn còn yên ổn. Ba phần là bởi vì biên ải có quân binh trấn thủ. Bảy phần là Tả Thi Đội trong bóng tối ra tay tiêu diệt quân Nam Hán. Huynh dùng thi khí làm điều tốt. Sao có thể coi là người xấu được!”

Ngập ngừng một chút, Tử Yên mới nói tiếp.

“ Huống gì muội là một tiểu nhà đầu vùng nông thôn. Làm sao biết âm dương đạo sĩ hay là pháp sư? Tử Yên... Vô luận là trước đây hay là sau này? Chỉ biết Thiên Bạt huynh thôi!”

Thiên Bạt quay đầu, cẩn trọng nhìn Tử Yên.
Hai năm không để ý, Tử Yên bây giờ quả thực đã trở thành một đại mỹ nữ.

Không chỉ như vậy. Trong lòng nàng cũng đã sớm có ý trung nhân— Chính là hắn.

Thiên Bạt không ngốc. Hắn hiểu được Tử Yên.

Nhưng Tử Yên thì lại khác, nàng sợ Thiên Bạt không hiểu. Hai tay ngại ngùng dè dặt nắm lấy vạt áo mà nói:

“Tử Yên chỉ biết Thiên Bạt. Là Lê Thiên Bạt... Từng tặng cho ta vòng tay. Không phải Vương Chủ... Cái kia!”— Tử Yên giống như đang thổ lộ với hắn.

“Tiểu muội ngốc à! Nữ nhân, ta cũng chỉ biết duy nhất Tử Yên muội thôi!”

Một bàn tay Thiên Bạt nhẹ nhàng đặt lên đầu Tử Yên, rồi xoa nhẹ.

“Được rồi đi thôi. Phụ mẫu của ta, hẳn cũng rất mong được gặp muội đó!”

Thiên Bạt quay người đi trước. Tử Yên căn bản không thấy được trên miệng của hắn, lộ ra một nụ cười ấm áp. Bờ môi mấp máy thì thầm một câu, mà chỉ có hắn nghe được thôi: “Cha mẹ à...! Con đưa con dâu của hai người đến rồi đây.”

Thiên bạt khoác lên người áo bào màu đen, lẵng lặng đứng trước hai ngôi mộ.

Tử Yên một bên cẩn thận đặt hoa quả cùng hương đèn.

Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngôi làng dưới chân núi yên bình năm xưa. Bây giờ chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều, hoang tàn cùng âm u.
Vô số ngôi mộ trải dài tít tầm mắt. Mỗi một ngôi mộ đều có một cột cờ màu trắng, gọi là ‘Chiêu Hồn kỳ’ dựng ở kế bên. Chiêu hồng kỳ đung đưa trong gió chiều, ảm đạm mà thê lương.

“Chiêu Hồn Kỳ này, mỗi năm ta điều dựng mới. Chỉ là vĩnh viễn không chiêu được hồn của phụ mẫu song thân!”

Hoàng hôn ám xuống một màu đỏ như máu. Hắn đối với sắc trời chiều này đã quen thuộc từ lâu. Lúc trước Tả Thi nhiều lần vây quét Quân Nam Hán, không biết đã bao nhiêu lần tắm trong máu tươi của quân thù.

Tử Yên đứng bên cạnh Thiên Bạt, nhưng nàng lại cảm thấy Thiên Bạt dường như cách xa nàng lắm. Giống như hắn vỗn dĩ không thuộc về thế giới này, hắn vốn dĩ không tồn tại nơi đây.

Tựa hồ như ngày mất đi cha mẹ, lạc mất em trai. Đó cũng là ngày mà Thiên Bạt chết đi một nửa hồn người.

“Ngày mai... Con phải lên đường đi Trường Châu. Nơi đó nghe nói rất phồn thịnh, âm dương đạo sĩ rất nhiều. Nói không chừng có thể tìm lại được Thiên Bình. Cha mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ mang được thằng nhỏ đó trở về!”— Thiên Bạt vuốt ve hai tấm bia gỗ, mĩm cười một hồi. Sau đó mới rời đi.

Tử Yên cũng biết, ngày mai Thiên Bạt rời khỏi nơi này, cho nên ban nãy mới lấy hết can đảm mà nói ra lời trong lòng.

Sáng sớm hôm sau...

Thiên Bạt cưỡi một con hắc mã một mình xuống núi. Mọi việc đều có Dược Lão cùng Lão Lương lo liệu.

Biên Thùy có Tả Thi trấn thủ, coi như an ổn được một đoạn thời gian.

Trước khi rời đi, Thiên Bạt gọi  Lão Lương lại mà căn dặn:

“Ngươi nhất định phải bảo vệ cả nhà Tử Yên thật tốt. Nàng có một chút thương tổn, ta trảm ngươi đầu tiên!”

“ Vâng... Lão nô đã rõ!”

Sáng đó Tử Yên ngủ dậy. Trên gối đầu giường, có nhiều thêm một chiếc ngọc bội.

Trên đó khắc xuống hai chữ. ‘Thiên Yên. Đời đời kiếp kiếp bình yên’— Đây là tính vật, thay cho lời hẹn ước của Thiên Bạt dành cho nàng.

Trời đêm u ám, Thiên Bạt đứng giữa một căn nhà tranh lụp sụp. Xung quanh tường nhà bắn lên rất nhiều máu tươi. Máu vẫn còn chưa khô. Tí tách rơi xuống từng giọt.

Dưới chân của Thiên Bạt là một bộ da người. Chỉ có điều phần da người này bị rạch một đường dài, tự đỉnh đầu xuống dưới rốn, rồi từ đó chia thẳng lên hai chân.

Bên cạnh Thiên Bạt vang lên một giọng nói trầm ổn. Tựa hộ như khung cảnh đầy máu tươi này, không mấy đáng sợ.

“ Cổ pháp của hung thủ, thật là điều luyện. Đường cắt chuẩn chỉ. Người này sau khi cắt xong lớp da bên ngoài, hẳn là một phát rút ra được cơ thể bên trong đó!”

“ Khí Linh, ngươi biết thứ này sao?”

Người mới vừa lên tiếng là Khí Linh— Thi Khí diễn sinh trong người của Thiên Bạt.

Khí Linh chỉ là một đoàn thi khí mờ ảo, có hình dáng của con người, ngũ quan không thấy rõ.

“Ta không rõ lắm. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ta từ đâu mà sinh ra. Thi xác chất thành núi, máu chảy thành hồ, cốt thịt rải đầy. Cảnh tượng này đã tính là gì?”

Trong ánh mắt của Thiên Bạt, phản phất xuất hiện cảnh tượng xác của vô số người dân trong thôn Ngưu Đẩu, chất thành đống thời gian trước.

Khí Linh cũng từ đó mà sản sinh ra.

Từ sau khi Thiên Bạt trở thành Vương Chủ Cương Thi, hắn đối với mùi máu tươi rất nhạy cảm, cho nên đi ngang qua ngôi nhà này, mới dừng lại ghé xem một chút.

Nếu đổi lại mấy năm trước, cảnh tượng này nhất định khiến cho Thiên Bạt cảm thấy kinh hoàng, thậm chí có phần sợ hãi. Nhưng bây giờ thì lại khác.

Nhiều năm huyết chiến trên chiến trường với quân Nam Hán, thiếu niên 19 tuổi đó.  Trong ánh mắt có vẻ lãnh huyết cùng tà dị.

Khí tức âm trầm trên người Lê Thiên Bạt. Là lời cảnh báo đến tất cả những người tiếp xúc với hắn— Lê Thiên Bạt ta, không hẳn là người tốt đâu.

“Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! cẩn thận củi lửa!”— Bên ngoài truyền đến tiếng gõ chuông, cùng với tiếng rao của người canh phu

Thiên Bạt nhíu mày, Khí Linh phù một tiếng  đã biến mất vào trong cơ thể của Thiên Bạt.
Một bóng đen lao ra, nhảy lên lưng hắc mã, sau đó tức tốc lướt đi. Con ngựa ô kia phi nước đại, vậy mà không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Thật là kỳ quái mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com