Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Diệt Tiểu Trư


Trời sáng...

Tin tức một nhà ba mạng người bị lột da, truyền khắp hương trấn- Chính là căn nhà mà đêm hôm qua Thiên Bạt tiến vào.

Khung cảnh đáng sợ đó, rất nhanh được mọi người truyền đi rộng rải. Lê dân bá tánh trong trấn vừa hoảng sợ, lại chẳng biết than ai.

Đang thời buổi loạn lạc, một nhà ba mạng người như vậy, lại tính là gì?

Thiên Bạt dắt theo hắc mã đi trên đường. Hắn đối với mấy lời thì thầm của người xung quanh đều không để tâm. Đi ngựa đã ba ngày đường, lương khô ăn muốn mòn cả răng rồi.

"Thịt lợn đây, tủy lợn hầm, thịt lợn hầm, đùi lợn nướng!"

" Mùi thịt thơm đó!"- Thiên Bạt ngửi ngửi, nhìn đến quán cơm trước mặt, bày ra không ít món ăn làm từ heo.

Hắn buộc hắc mã ở trước cổng quán cơm, sau đó bước vào.

"Công tử à! Người ăn cơm trưa sao?"

Thiên Bạt trợn mắt nói:

" Mặt trời đỉnh đầu! Lẽ nào là ăn cơm tối?"

Chủ của quán cơm là một thiếu nữ chừng hơn hai mươi. Đôi mắt to tròn, đôi má bóng loán như dính dầu mỡ.

Nghe Thiên Bạt nói vậy, không những không tức giận, mà ngược lại còn cười niềm nở.

" Là lỗi của tiểu nữ. Công tử đây muốn gọi món gì?"

" Ba chỉ nướng, đùi heo hầm. Trước cứ như vậy đi"

Thiên Bạt nhìn món ăn được bê lên. Món nào món nấy vô cùng đặc sắc. Lần này xuống núi, mực đích đi tìm ít yêu ma quỷ quái để đánh giết, mà tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là yêu cầu của Khí Linh đối với hắn.

Chí ít phải đạt đến cấp bậc Thiên Sư, mới mở ra được càng nhiều sức mạnh của Đế Thi.

"Ây...! Ăn trước rồi tính"

Trước khi bỏ miếng thịt vào miệng, động tác của Thiên Bạt có hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi sau đó lại nhuyễn miệng cười.

Lắc đầu ý bảo mình nghĩ nhiều. Thịt vào miệng liền tan ra ngay, nhai nhồm nhoàm.



"Ừ! Thịt ngon."

Để lại tiền ở trên bàn, Lê Thiên Bạt rời đi. Hắn không muốn ở lại nơi này quá lâu. Đường đến Trường Châu còn xa lắm.

Không biết chừng đến đó, lại còn có thể gặp được đệ đệ Thiên Bình.



Khi Thiên Bạt rời đi. Hắn không để tâm ở trên tầng lầu của quán cơm. Qua khe cửa sổ hẹp. Có một đôi mắt trong suốt, chầm chầm nhìn đến. Giọng nói òm òm cất lên:



"Mùi thịt trên người tên tiểu tử này...! Thật là ngon đó."



......

" Nghe nói hương trấn đang phong bế. Không cho phép người bên ngoài vào. Người bên trong cũng không được phép đi ra đấy!"



" Quan phủ bên trên muốn điều tra. Ai là hung thủ lột da lấy xác người mà!.

"Các người không biết đó thôi. Một tháng nay đã có chín nhà bị lột da rồi đấy!"- Những lời đám thôn dân bàn tán. Thiên Bạt nghĩ đến thôi cũng thấy tê cả da đầu.

Chín nhà, tổng cộng hơn 50 mạng người.

"Khí Linh à! Ngươi cảm thấy chuyện lần này như thế nào?"- Thiên Bạt một mặt dắt ngựa. Bên trong lòng âm thầm giao tiếp với Khí Linh

" Ta cũng không rõ. Chỉ là hương trấn này quả thực có mấy phần quỷ quái. Lại nói... số lượng thịt ban nãy ngươi ăn? Không phải ngươi hiểu rõ nhất sao?"

" Ha ha ha!!!"- Thiên Bạt đối với câu hỏi của Khí Linh không trả lời, chỉ cười to

Nếu như hiện tại đã không thể rời đi. Vậy thì cũng chỉ đành tìm tới một phòng trò ở tạm mấy hôm.

Thiên Bạt vội đi tìm Thiên Bình nhưng lại cũng không ngại trễ mấy hôm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa như vậy.

Tại khách điếm lớn nhất của hương trấn. Thiên Bạt ngẩn người bên cửa sổ.

"Khí Linh à! Ngươi nói xem ta... Có thể bay được hay không?"

" Được! Nếu như người để ta phụ thể"

Thiên Bạt nhếch miệng cười.

Cái tên Khí Linh này vẫn chưa từ bỏ việc chiếm được cơ thể của hắn. Dù cả hai đã lập giao kèo rồi.

" Ngược lại, ta sẽ truyền ngươi Cửu Biến Đế Kinh!"

" Cửu Biến Đế Kinh sao?"

" Ừ, Cửu Biến Đế Kinh có chín biến, phân biệt tại các cảnh giới: Chân Nhân, Thiên Sư, Địa Sư, Linh Sư, Huyền Sư cùng Tôn Sư!"

"Nè, dừng lại một chút. Không phải ta là một... Cái nửa cương thi sao? Sao lại dùng cảnh giới của đạo sĩ đi phân biệt chứ?"

Khí Linh có phần ngập ngừng, từ trong cơ thể của Thiên Bạt bay ra. Một đoàn thi khí màu tím nhạt lơ lửng.

"Bởi vì ngươi cũng là một nửa đạo sĩ, một nửa cương thi"- Đúng như Khí Linh nói, trước đây tại chỗ của Dược Lão, Thiên Bạt đã học được đến cảnh giới Đạo Đồng, Chân Nhân. Chỉ là hai năm qua vẫn chưa có cách nào tiến nhập được cảnh giới Thiên Sư.

Cảnh giới càng lên cao càng khó. Giống như Dược Lão, ẩn tu nơi hoang vu rừng núi như vậy gần một đời người, vẫn chỉ là Thiên Sư.



"Được!! Học"

Khí Linh gật đầu. Cánh tay mơ hồ của hắn chuyển động, hướng về phía giữa mi tâm của Thiên Bạt, điểm lên đó một chỉ.

Thiên Bạt cảm thấy trong đầu của mình chấn động. Không những quanh não, mà xung quanh người hắn còn xuất hiện vô số phù văn. Có chút nhìn giống với phù văn được vẽ trên Linh phù trừ tà, nhưng là một phiên bản cấp cao hơn rất nhiều.



Thiên Bạt phun ra một ngụm máu đen. Khí Linh bên cạnh cũng không vội. Hắn hộ pháp cho Thiên Bạt.



"Vận dụng thi khí bên trong người ngươi đi!"

Thiên Bạt cấp tốc bắt quyết, lấy ra hắc phù, là Linh phù được tẩm trong thi khí, được điều chế riêng biệt cho Thiên Bạt sử dụng.

Hắc phù bay lên, hóa thành một đoàn thi khí, uốn lượn quanh người Thiên Bạt. Biến thể tổng cộng chín lần, rồi phóng thẳng vào giữa mi tâm của hắn.

Chỗ mi tâm đó, thình lình xuất hiện một đạo hoa sen màu đen.

" Ngươi học được Thiên Đoạt, khống thi rồi!"

Thiên Bạt chật vật ngồi dậy. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có một cổ thi khí ẩn chứa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra.

Thiên Bạt thắc mắc hỏi:

"Cái gì là Thiên Đoạt? Cái gì là Khống Thi?"

" Thiên Đoạt. Là khi ngươi giết chết bất kỳ người, yêu, ma, quỷ, tà linh đều sẽ tự động hấp thu ba phần sức mạnh cùng sinh mệnh của bọn chúng, vĩnh viễn tăng lên cho bản thân"

" Khống Thi. Năng lực khống chế cương thi của ngươi tăng lên, một lúc có thể điều khiển tối đa chín con"

Thiên Bạt giật mình. Đây là hai cái biến đầu trong Cửu Biến Đế Kinh. Lại không ngờ rằng nó nghịch thiên đến như vậy.

Khống Thi thì không nói làm gì. Nhưng cái gọi là Thiên Đoạt kia, hấp thu ba thành sức mạnh cùng sinh mệnh của đối phương. Cái này Thiên Bạt cảm thấy có Khí Linh bên cạnh. Hắn chẳng khác gì một siêu cấp thiên tài biến thái hết.

Đang muốn hỏi thăm Khí Linh một chút vấn đề tu luyện. Thì đột nhiên, bên cạnh có một cổ quỷ khí lướt ngang qua.

Thiên Bạt nhíu mày, cổ quỷ khí này mang theo mấy phần quen thuộc. Giống như hắn đã gặp qua tại nơi nào rồi.

"Đi đi thôi! ngươi cũng nên thử một chút của Đế Kinh đi"- Khí Linh nói dứt lời. Liền dung nhập một lần nữa vào trong cơ thể của Thiên Bạt.

Thiên Bạt cười mỉm, áo choàng đen sao người tung bay.

Lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng trên mái ngói của khách điếm, đôi mắt chăm chú nhìn về một hướng. Lúc này hắn chẳng khác nào con chim ưng, trong bóng tối quan sát con mồi của mình.



"Thi thuật! Dạ hành phù!!"- Thiên Bạt quát nhẹ. Bàn tay trống rỗng lại xuất hiện ra một lá hắc phù

Hắc phù theo lời niệm chú của hắn, mà bừng lên một đoàn hỏa diễm

Hỏa diễm quấn lấy gót chân của hắn, sau đó tựa hồ như Phong Hoả Luân của Na Tra, nâng bước chân Thiên Bạt nhẹ nhàng lướt đi.

" Thi thuật! Truy tung phù!!"- Hắc phù đung đưa, phóng thẳng về phía cổ quỷ khí ban nãy, rồi biến mất...

Số thi thuật này, là suốt hai năm qua Khí Linh không ngừng chỉ dạy cho Thiên Bạt. Chỉ có một số được hắn học từ chỗ dược lão, sau đó đem về, tự mình áp dụng vào trong thi thuật. Điển hình là thứ, Truy Tung Phù kia.



Hắc mã bên dưới đang chậm rãi ăn cỏ, khẽ ngẫn đầu lên nhìn. Một cổ thi khí nhẹ nhẹ quét qua, sau đó là một thân ảnh đen kịch, lao vút ra ngoài.

Truy tung phù bay ở phía trước, Thiên Bạt đuổi ngay sát theo phía sau. Đôi chân nhẹ như lông vũ, lướt ngang qua từng mái nhà tranh.

Không hề để lại bất cứ một âm thanh nào. Nếu như có bất kỳ pháp sư đạo sĩ nào nhìn thấy, nhất thời không thể nào tin tưởng được- Lê Thiên Bạt, chỉ là Chân Nhân Cảnh mà thôi.

" Đừng...!!! Đừng có lại đây. Cứu...!!! Cứu ta"- Tiếng kêu của một người đàn ông, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng vang lên.

Nơi phát ra tiếng kêu đó, là một gian nhà nằm tách biệt, và cũng là gian nhà duy nhất còn sáng đèn.

"Phốc phốc!!!" Lên hai tiếng

Đôi mắt của người này bị kéo căng ra ngoài, sau đó hoàn toàn nổ tung. Máu tươi cùng chất dịch bắn ra bốn phương tám hướng, thấm ướt vách tường cùng nền nhà ở dưới chân.

Một tiếng thét tê tâm phế liệt vang lên. Nhưng xung quanh đây lại quá vắng vẻ, không có ai nghe thấy. Hoặc như có nghe, cũng không có người nào dám ra bên ngoài.

Rồi một tiếng mài dao vang lên.

"Đừng...!!! Đừng giết ta!"

Người đàn ông kia bị móc ra hai con mắt, trong hoảng sợ tuyệt vọng, lùi bên phía sau. Hắn ta lùi đến đâu, thì máu tươi lan ra đến đó. Hai hốc mắt như hai con suối. Máu tươi chảy xuống từ ngụm lớn. Chẳng mấy chốc, đã nhuộm ướt toàn bộ cơ thể của hắn.

"Ha Ha Ha! Ngoan ngoãn. Tiểu tỷ tỷ mượn ngươi tấm da này, dùng tạm một chút"- Một giọng nói êm ái dễ nghe truyền đến bên tai

Sau đó là tiếng " Xoắt!!"

Lưỡi dao một đường đi từ đỉnh đầu, đến giữa đường sóng mũi, lại nhẹ nhàng tách ra làm hai, thẳng đến giữa lòng bàn chân mới thôi.





" Haizz...! Thịt này dùng cũng tạm được. Có gì lại hầm lâu thêm một ít thời gian"- giọng nữ kia lại vang lên. Dường như có điều tiếc rẻ.

Phần da người bị tách ra. Toàn bộ phận cơ thể bên trong đều bị nữ nhân kia thành thục rút ra bên ngoài. Tách thịt ra một bên, da ở một bên khác. Lúc này ả ta mới hài lòng gật gật đầu, lau hai mũi dao dính máu lên vạt áo của mình.

Nữ nhân kia đáng người mảnh khảnh. Vậy mà chỉ cần một tay đã có thể vác thi thể người bị lột da kia lên vai. Nhẹ nhàng từng bước rời đi. Về phần tấm da nọ, ả ta cũng không thèm để ý đến.

Lại nói tới Lê Thiên Bạt mang theo Truy Tung Phù đuổi đến. Nhưng đã chậm một bước, dưới chân hắn lúc này lại là một mảnh da người.

Thiên Bạt cười cười. Hắn nắm lấy tấm da người trên tay, đưa lên mũi ngửi một chút. Sau đó mới nhẹ thở dài.



"Haizz...! Tấm da này vẫn còn có chỗ sử dụng được"- Thiên Bạt gật đầu, vốn định mang theo tấm da này rời đi

Thì không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng... Ục ịc

" Hửm! Một con heo"

Thiên Bạt cũng ngạc nhiên. Chỉ là không hiểu tại sao một con heo lại xuất hiện ở đây. Vào giờ này, ngay sau khoảnh khắc vừa có người chết kìa.

" Hừ! Heo nhỏ, đi lạc sao? Có muốn vào bụng tao ngồi không?"- Thiên Bạt cười cợt

Hắn quả thật có ý định bắt con heo này đem về nướng ăn. Ban trưa nay ăn thịt heo, còn chưa có đã ghiền.

Chỉ là ngay khi cánh tay Thiên Bạt vừa mới đưa đến, vốn định chụp lấy con heo này, thì nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu giận dữ. Một cái móng heo bay đến, đập xuống bàn tay của Thiên Bạt.

Thiên Bạt có chút ngạc nhiên, nhưng phản xạ của hắn vẫn tính là cực nhanh.

Bàn tay khẽ lật, một lá hắc phù xuất hiện đánh thẳng lên chiếc móng heo đen.

"Thi thuật! Bạo thi phù!"

Hắc phù lập tức xuất hiện một cổ thi khí nồng đậm, bao trùm lấy từ móng đến toàn bộ cơ thể con heo kia.

"Đoành!!" Lên một tiếng- Thi vụ nổ tung ra

Và làm cho Thiên Bạt ngạc nhiên hơn. Đó chính là con heo này, vậy mà không bị nổ chết. Ngược lại vô cùng linh hoạt, tránh được ra khỏi phạm vi tấn công của Bạo Thi Phù.



Chỉ là lúc này đây, nó không còn hình dáng của một con heo nữa, mà là một thiếu niên trạt tuổi với Thiên Bạt. Gương mặt tròn, mũi hếch lên hơi cao, đôi gò má đầy ụ thịt bóng loáng, quả thực cũng có chút giống con heo.

Thiên Bạt vội vàng thu tay, cười hòa nhã

"Àhh! Là vì huynh đài này, ban nãy ta hoa mắt, nhìn nhầm thành con heo. Ha ha xin lỗi!"

Người thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không vội đáp lời.

Thiên Bạt đưa tay ra, đang muốn bắt tay của người nọ để giảng hòa.



Đột nhiên cánh tay Thiên Bạt bao phủ một tầng thi khí, nhanh như tiễm điện, đánh đến mặt của người kia.

"Bốp!!!" lên một tiếng- Hắn bị Thiên Bạt đánh một bạt tai, văng thẳng ra bên ngoài, lộn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó mới đứng dậy được, ngực phập phồng. Vô cùng tức giận



" Trư yêu, một con heo tinh, cũng dám hung hăng càn quấy xuất hiện trước mặt ta sao?"

Ngay thời khắc ban đầu con heo này xuất hiện, Thiên Bạt đã cảm nhận được một cổ yêu khí, yếu ớt ngay bên cạnh. Dù rằng nó đã cố hết sức ẩn tàn yêu khí trên người mình đi, nhưng Thiên Bạt có thi khí, lại không hề khó để nhận ra.

"Ngươi... Ngươi muốn chết!"- Tiểu Trư hừ lạnh, một cổ yêu khí màu hồng nhạt phủ quanh người, sau đó không hẹn mà lao đến, muốn nhanh chóng giải quyết Thiên Bạt.

'Con Trư yêu này, hắn tên gọi là Trần Minh'

Trần Minh vung tay, yêu khí hóa thành một cái đầu heo đâm sầm đến.

Thiên Bạt cũng không hoảng, hắn vội vàng bắt quyết, quanh người xuất hiện một tầng phù chú, đặc biệt là ngay tại nắm đấm của Thiên Bạt.

Nắm đấm vung về phía trước, thi khí ngưng tụ thành một quả đấm lớn, không hề kém với cái đầu heo. Một quyền vai chạm

" Oành!!!" lên một- Không gian bốn phía rúng động, lá cây xào xạc tựa như đang run rẩy

"Một tên Tiểu Trư cũng dám hung hăng sao? Đánh nó!"- Khí Linh trong cơ thể Thiên Bạt cũng bạo động, hắn thật không chấp nhận được việc. Đến một ngày, có một con heo dám ở trước mặt mình, mà hùng hăng càn quấy.

" Khống Thi lúc này có thể dùng được không?"- Thiên Bạt thì thầm, hắn quả thật có thể điều khiển cương thi

Nhưng điều kiện tiên quyết, đó chính là quanh đây có cương thi mới được chứ. Hiện tại một móng cũng không có.

" Ngươi có thể thử!"



Thiên Bạt ngờ vực, hắn không nghi ngờ khả năng của Khí Linh. Nếu Khí Linh nói dùng được, thì hẳn là phải dùng được.

" Được rồi! Đế Kinh, Khống Thi!!"

Hai tay Thiên Bạt bắt xuống từng đạo Pháp Quyết, chỉ thấy quanh thân hắn có từng tầng đạo Thi Khí xuất hiện.

Có điều lần này thì lại không giống với Thi Khí những lần trước đây.

Thi Khí bắt đầu diễn hóa thành từng Đạo Phù Văn, giống như mắt xích bay quanh cơ thể của Thiên Bạt.

Mỗi một lần Thiên Bạt kết ấn, thì Phù Văn Thi Khí sẽ có từng biến hóa khác nhau.

Tốc độ bắt quyết của Thiên Bạt rất nhanh, ngay cả Khí Linh cũng cảm thán không thôi.

Quả nhiên Thiên Bạt không chỉ có thể chất ưu tú, mà thiên phú cũng vô cùng kinh người.

" Triệu lệnh ta!!!"- Thiên Bạt quát lớn một tiếng, mang theo Thi Khí Phù Văn quanh người, một vỗ thật mạnh xuống dưới nền đất dưới chân.

Thi Khí bất chợt chui vào trong lòng đất, vô thanh vô thức, không để lại chút tiếng động nào.

Thiên Bạt hơi trợn mắt lên.

" Thi đâu??"

Lẽ nào hắn múa may quay cuồng từ nãy tới giờ, chỉ đổi lại một hồi công cốc sao?

Trần Minh nhếch miệng cười kinh thường.

Nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của Thiên Bạt rất khủng bố, nhưng lại như không có uy hiếp gì đến bản thân mình. Trần Minh càng thêm mười phần tự tin. Vận chuyển yêu khí, một lần nữa hóa hình đánh đến.



Đôi mắt hoảng loạn của Thiên Bạt lúc này biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lãnh đạm cùng kiêu ngạo đến cực điểm.

" Hừm...!! Bắt!"- Mười đầu ngón tay của Thiên Bạt vung về phía trước.

Ngay dưới chân của Trần Minh đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cánh tay nhô lên. Một phát tóm lấy chân của hắn.

Trần Minh mất đà, vừa ngã xuống, thì mặt đất lại một lần nữa rung động. Dưới đó lình lình xuất hiện một bàn chân, đá từ lòng đất xuyên lên, thẳng ngay dưới cằm của Trần Minh.

Trần Minh ăn liền hai quyền, bị đánh bay ra ngoài. Hắn lợm cợm bò dậy.

Bên cạnh Thiên Bạt đã có hai con cương thi mục nát.

Nhiều năm trôi qua như vậy, dưới đất chỗ nào cũng có thi hài. Cho dù năm xưa là phần mộ huy hoàng, thì lâu dần cũng hóa thành đất bằng. Chỉ cần có thuật triệu hội, thì tại đâu cũng có cương thi để sử dụng.

Hai con cương thi đã rách nát, đến không thể rách nát hơn. Da thịt đều bị ăn mòn gần sạch rồi. Chỉ là thi khí bù đắp vào trong đó một bộ phận. Gương mặt không nhìn rõ ngũ quan.

Bọn chúng không để ý đến Trần Minh, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Thiên Bạt, vô cùng cung kính. Đây là bản năng của cương thi đối với Vương Chủ Đế Thi.

"Bắt con lợn này lại!!"- Thiên Bạt vung tay.

Từ trong đầu ngón tay của hắn có hai đạo hắc khí thanh mảnh như sợi chỉ, liên kết hắn với hai con cương thi mới vừa triệu hội.

"Đế kinh, khống thi thuật!"

Thiên Bạt nở một nụ cười thoả mãn. Bên cạnh tùy thời đều có thể gọi ra cương thi. Như vậy hắn đi ngang thiên hạ cũng không sợ cha con thằng nào.

Trần Minh trước giờ, hắn cũng chưa từng gặp qua tràn diện nào kinh hãi như hôm nay. Hai con cương thi này chưa hẳn đáng sợ. Hắn đảm bảo mình có bảy phần chạy thoát được.

Nhưng đối với ánh mắt băng lãnh của người thiếu niên kia, linh hồn Trần Minh cũng không tránh được loại cảm giác không rét mà run. Sát ý của người này kinh khủng gần như nghịch thiên.



Hai cương thi phóng đến. Tách ra trái phải tiến công, cương thi không có pháp thuật. Nhưng bù lại bọn chúng có nhục thân rất cường đại. Không sợ đao gươm, không sợ đau đớn, chỉ biết vâng lời.

Trần Minh cũng thi triển ra các loài yêu thuật theo bản năng của mình:

" Đại Trư thuật!!"- Cơ thể của hắn đột nhiên biến to. Hai bắp tay cùng hai chân to lớn trong tích tắc. Gần bằng một thanh búa tạ.

Hai quyền đánh vào thân thể hai con cương thi vừa rồi. Hai con cương thi bị đánh văng ra ngoài.

"Chỉ bằng ngươi! Mà cũng đòi bắt ta sao?"- Trần Minh đắc chí nhìn Thiên Bạt. Vẻ mặt cười hề hề như thằng ngốc.

" Ta sao? Thứ rác rưởi này!"- Thiên Bạt khinh thường.

Hắn bắt xuống pháp quyết. Trần Minh bị chửi là rác rưỡi. Tức giận như muốn nhào lên, đánh một trận trực diện với Thiên Bạt.

Ngay tại thời khắc này, hắn cảm thấy lông tơ của mình dứng đứng. Nhưng mà hiện tại đã không còn kịp nữa rồi...

Ngay bên dưới hạ bộ của hắn, mặt đất xuất hiện một con cương thi phóng thẳng lên.

Cương thi này phần đầu vẫn còn nguyên vẹn. Bộ hàm nó há ra thật rộng mà cắn tới.

Và chỉ nghe Trần Minh gầm lên một tiếng thảm thiết.

Hạ bộ của hắn lúc này tràn ngập máu tươi, giống như suối chảy, ướt thành vũng bên dưới chân.

" Ha ha ha!! Ngươi đó, con heo ngốc này, to đầu như vậy rồi, mà còn tè bậy hay sao hả?"- Thiên Bạt cười kệt. Giọng nói không hề giấu giếm vẻ châm biếm.

Trần Minh đau khổ, dùng yêu khí của mình để phong bế miệng vết thương.

Con cương thi thứ ba tức tốc lùi lại. Trên miệng nó vẫn còn một mảnh vải quần của Trần Minh. Nhắm chừng hạ bộ của hắn, cũng nằm lại bên trong miệng con cương thi này rồi.

Trần Minh sau một chiêu của Thiên Bạt liền bị đánh mất bộ phận sinh sản.

Thiên Bạt tặc lưỡi nói:

"Xem ra... Ngươi không thể làm heo giống nữa rồi. Ui! đáng thương quá"

Biểu hiện này càng làm cho Trần Minh tức điên lên. Hắn trực tiếp hóa thành bản thể. Một con heo hồng hào, mũi đỏ, móng đen phóng thẳng về phía Thiên Bạt.

"Éc éc cái gì? Ta còn tưởng ngươi cầu cứu đó!"- Thiên Bạt nhăn mặt. Cảm giác một ngày hắn bị một con heo éc éc vào mặt, thật không có lời nào diễn tả.



"Ngươi mau giết hắn, giết hắn đi!!"- Xem ra, Khí Linh đã không chịu nổi con heo này. Muốn Thiên Bạt mau chóng kết thúc Trần Minh

Thiên Bạt lầm rầm niệm chú. Phù Văn Thi Khí lại một lần nữa xuất hiện quanh người hắn. Sau đó theo từng ngón tay hắn khẩy nhẹ, phù văn xông vào bên trong cơ thể của ba con cương thi.



"Giết hắn!!"- Thiên Bạt phẩy tay. Ba con cương thi nghe lệnh của Thiên Bạt liền phóng đến.

Quanh người bọn chúng cũng ẩn ẩn xuất hiện một cổ phù văn có thi khí hậu thể. Sức mạnh của bọn chúng cũng đã tăng lên hai ba lần bình thường.

Một cương thi lao đến. Bàn tay của hắn khép lại. Móng tay nhọn như lưỡi kiếm. Một chiêu đâm xuyên từ bụng này sang bụng kia của con heo.

Trần Minh còn chưa kịp kêu lên đau đớn. Thì trước mặt nó đã xuất hiện một bàn chân tỏa ra thi khí bá đạo.

Một chân này đá đến gương mặt của hắn. Đầu con heo vậy mà bị con cương thi một chân đá lún sâu vào trong cổ. Máu tươi bắn ra tung toé- Heo tinh trong hai chiêu liền bị xử đẹp.

Thiên Bạt vẫn chăm chú đợi. Chừng một cái nháy mắt tiếp theo. Trong cơ thể con heo này phóng ra một cổ ánh sáng hóa thành hình người mờ ảo- Đây không phải là hồn phách của Trần Minh thì là ai?

Trần Minh nghiến răng nghiến lợi. Đầy thù hận nhìn Lê Thiên Bạt.





"Ngươi đợi đó cho ta. Phụ mẫu ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn đoạn!"- Trần Minh tức giận gào thét



Đang muốn rời đi. Thì đột nhiên Thiên Bạt vung tay điểm một chỉ. Cương thi còn lại lập tức xuất động.





Hắn há chiếc miệng rộng phóng về phía hồn phách của Trần Minh. Một ngụm cắn xuống.

Hồn phách Trần Minh bắt đầu nứt gãy. Trên mặt hắn biểu thị vẻ hoảng sợ đến đỉnh điểm.

" Ngươi... Ngươi nhìn thấy hồn phách. Ngươi là đạo sĩ!!"





Thiên Bạt gật đầu:

" Thấy! Ta dù sao cũng không phải thứ rác rưỡi như ngươi"

Trần Minh run rẫy, hồn phách bị cương thi cắn ngang. Bây giờ đã bắt đầu vỡ nát.



Hai lần bị Thiên Bạt chửi là rác rưỡi. Tức giận không nhỏ. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác.

Trần Minh Trư Yêu chết đi- Hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không thể siêu sinh.

.........

Ngay tại thời khắc đánh chết Trần Minh. Thiên Bạt cảm thấy trong cơ thể mình có một chút sức mạnh cùng sinh mệnh bắt đầu bành trướng.





Khoảng cách với Thiên Sư cảnh cũng không còn quá xa. Xem ra khả năng tước đi ba phần lực lượng của Thiên Đoạt. Quả thật vô cùng nghịch thiên.

"Trở về đi!"- Thiên Bạt phất nhẹ tay. Ba con cương thi ban nãy trở lại hố đất mà mình chui lên. Sau đó tự tay cẩn thận lấp đất che giấu bản thân lại.

Ai bảo cương thi không có linh trí. Đứng trước Đế Thi, bọn chúng cũng muốn thể hiện bản thân mình là người lịch sự, có văn minh chứ.

"Tên này giống như có liên quan đến số người bị lột cha đó!"- Thiên Bạt lắc lư cái xác heo của Trần Minh. Sau đó lại nhìn về phía bộ da của người vừa mới chết trong nhà. Trên miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Đi quanh gian nhà của người bị giết này. Thiên Bạt mới biết được hắn ta gọi là Bá Hùng. Bộ da được lột từ trên người Bá Hùng được Thiên Bạt đặt ngay ngắn trên giường.





Không có ai biết hắn đang nghĩ điều gì. Chỉ có Khí Linh chậm chậm rùng mình. Mỗi một lần Thiên Bạt mĩm cười như vậy, quân Nam Hán đều chết rất nhiều. Máu tươi chảy thành sông cũng không đủ diễn tả.

Lê Thiên Bạt này. Hắn âm mưu nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com