Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạch Trư Yêu

Dọn dẹp một lượt gian nhà này. Cũng là lúc trời sáng, Thiên Bạt hỏi Khí Linh:

" Bộ dạng ta hôm nay thế nào?"

" Tiểu tử ngươi! Không sợ trời phạt sao?"- Khí Linh bình thường luôn nghiêm túc trầm mặt. Vậy mà lúc này lại tránh không được nở ra một nụ cười quỷ dị.

" Ha ha, sợ cái gì? Còn không phải có Khí Linh người đây sao?"

Thiên Bạt đi ra bên ngoài. Hết thảy chuyện tối qua, hắn xem như chưa từng xảy ra.

Tối hôm qua người kia vác theo xác Bá Hùng mang đi. Vẫn còn để lại vết máu. Thiên Bạt không cần mất quá nhiều thời gian. Liền có thể truy tung theo được.

Hương trấn này phồn hoa cùng nhộn nhịp như vậy. Không biết Thiên Bình tại Trường Châu như thế nào?

Thiên Bạt vừa đi, vừa suy nghĩ đến tiểu đệ của mình. Rất nhanh đã đến được nơi cuối cùng dấu máu kia biến mất.

Cái gọi là dấu máu. Không phải là vết máu nhỏ xuống, mà là mùi huyết khí còn lưu lại. Thi khí trong Thiên Bạt truy theo, rất là quen thuộc.

"Khách quan, người đến dùng cơm trưa sao?"- Thiên Bạt nghe giọng nói quen thuộc. Bèn ngẩn đầu nhìn lên.

Đây chẳng phải là chủ quán, cùng với tiệm cơm hôm qua hắn ăn đây hay sao?

Trong khoảnh khắc Thiên Bạt nhìn lên. Nữ nhân chủ tiệm cơm này có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh. Nở nụ cười mời chào Thiên Bạt dùng bữa.

" Không cần! Ta là đến mua heo giống!"

Cẩm Hương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Thiên Bạt. Nhưng rồi cũng không từ chối gật đầu.

" Được! Ngài đi theo ta?"

Thiên Bạt đi sau Cẩm Hương. Quán cơm này xem ra không tệ. Mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến ăn. Chỉ là quán cơm này mới mở được gần tháng nay mà sinh ý thật nhiều.

" Đầu bếp thật là chuyên nghiệp đó!"

" Đó cũng là chồng của ta mà!"

Thiên Bạt nhìn qua vị đại hán trung niên đang đứng sau bếp. Người đàn ông này trong tay cầm một con dao phay cực lớn. Dao bổ xuống, đùi heo liền lìa ra. Động tác thuần thục cùng dứt khoát, điêu luyện lắm.

" Khà Khà! Ngài quá khen"- Người trung niên nghe thế, cũng cười cười mà đáp lời Thiên Bạt

Rất nhanh Thiên Bạt đã đến được phía đằng sau tiệm cơm. Quanh một khu vực này không có nhà dân. Chỉ có một trại heo được vợ chồng Cẩm Hương chăn nuôi.

Thịt heo nhà bọn họ nấu bán cũng là từ chỗ này mà ra.

" À! Ta đi xem một chút"

" Ngài cứ tự nhiên!"- Cẩm Hương cũng không chút vội vàng, để Thiên Bạt thoải mái đi một vòng quanh chuồng heo

Thiên Bạt thả chậm cước bộ. Trong lòng đã sớm câu thông ý thức cùng với Khí Linh.

"Khí Linh à! Ngươi nhìn xem số heo này có gì lạ hay không?"

" Số heo này hả! Ha ha ha ha!!"

Mỗi khi Khí Linh cười như vậy, Thiên Bạt đều biết hắn đã sớm nhìn ra điều gì đó. Chỉ là còn chưa tới thời điểm nói ra mà thôi.

" Chuyện này! Nếu ngươi tự giải quyết được, không chừng có thể tăng lên cảnh giới của mình đó!"

Thiên Bạt hừ lạnh:

" Ta cảm nhận, một cổ máu tươi tanh tưởi. Ngay tại khu vực trại heo này!"

"Ừm! Không sai"- Khí Linh xác nhận.

Trong lòng Thiên Bạt đánh bộp một tiếng. Nhưng mà trên mặt của hắn vẫn không chút biểu tình. Để cho Cẩm Hương thấy hắn là một người thực sự muốn mua heo.

Thậm chí hắn còn vỗ vỗ nhẹ lên mông của mấy con heo đứng gần mình.

Thịt heo đàn hồi lại. Nhưng ngay trong thời khắc đó, Thiên Bạt cảm thấy linh hồn của mình bắt đầu rúng động. Tựa như có thứ gì đó đang thống khổ kêu gào.

"Quả nhiên!"- Trên môi của hắn lộ ra một nụ cười. Phán đoán đúng là không sai.

Nhìn thấy Thiên Bạt quay trở lại. Cẩm Hương ân cần tiến đến hỏi thăm.

"Khách quan, Ngài đã lựa được heo chưa?"

" Ờ! Đã lựa được. Nhưng mà...!"

"Nhanh vậy sao? Là con nào? Ta đi bắt nó cho Ngài."- Cẩm Hương vô cùng mau mắn.

Bàn tay của Thiên Bạt chậm rãi đưa lên. Chỉ về phía Cẩm Hương.

" Ngươi!"

" Haha, Ta! Khách quan nhầm sao?"

Thiên Bạt lắc đầu. Nhìn trại heo xung quanh một vòng, rồi mới nói:

" Nhìn thấy Bá Hùng ta quay trở lại. Ngươi không có chút ngạc nhiên nào hay sao? Hửm!!"- Thiên Bạt nói ra lời này

Hắn thấy khóe mắt của Cẩm Hương có chút giật nhẹ lên. Hiển nhiên ả ta có liên quan đến việc lột da lấy xác.

Sáng nay, Thiên Bạt đã khoác lên tấm da người của Bá Hùng. Dựa vào thi khí cùng Khí Linh cải biến một chút. Biến thành bộ dạng của Bá Hùng. Theo dấu máu đi được đến đây.

"Nhìn thấy ta! Có kinh hãi hay không? Có ngạc nhiên vui sướng hay không? Ha ha ha...!!!"

" Ngươi... Ngươi là ai?"

Cẩm Hương rốt cuộc không che giấu nữa. Sau lưng có huyết khí xuất hiện. Huyễn hóa thành một gương mặt heo đỏ ửng, khí thế vô cùng bức người.

Nhưng Lê Thiên Bạt là ai? Hắn hà lại có thể bị một con heo tinh làm cho kinh sợ sao?

" Ta... Là cha của ngươi!"

" Ngươi... Ngươi chết!"- Cẩm Hương gầm lớn rồi lao về phía Thiên Bạt.

Phàm là người biết được bí mật của nàng ta. Tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ.

" Ngươi dám phá sinh ý của ta!"

" Sinh ý của ngươi từ mệnh người khác mà có. Đối với ta chắc khác nào rác rưởi...!"

Thiên Bạt đột nhiên thấy tức giận. Đôi mắt của hắn đỏ bừng lên, sát ý mãnh liệt xuất hiện.

Thực tế từ khi nhìn thấy bộ da người đầu tiên. Hắn đã hận không thể không giết chết kẻ thủ ác đằng sau rồi. Bây giờ vừa vặn là lúc để thực hiện.

Nhìn thấy Cẩm Hương lao đến. Thiên Bạt không hề kinh sợ. Trên người hắn bắt đầu có thi khí tản ra. Hắc vụ xuất hiện.

" Thi thuật! Trảm yêu xích!"

Tất cả thi khí ngưng tụ thành một thanh xích dài nằm ở trong tay của Thiên Bạt. Hắn hướng về Cẩm Hương mà trảm xuống.

Thanh xích ánh lên màu đỏ đậm giống như mới từ lò nung lấy ra. Khí thế hung ác của nó, làm cho Cẩm Hương hoảng sợ không thôi.

Tay ả đưa lên. Vậy mà lại xuất hiện thêm một cây đinh ba.

Đinh ba cùng trảm yêu xích va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ cực lớn. Đám heo xung quanh bắt đầu phát ra tiếng kêu 'ét ét', vừa giống như hoảng sợ lại giống như đang kích động.

Giữa trưa nắng một người một yêu đấu pháp với nhau.

Thiên Bạt không nhanh không chậm, hắn điều khiển trảm yêu xích vô cùng điêu luyện. Đánh cho Cẩm Hương không còn đường lùi.

Đúng ngay tại thời khắc này. Một cổ âm phong mãnh liệt bổ đến, Lê Thiên Bạt vội vàng thu lại trảm yêu xích chắn ngang người.

Từng thanh phi đao nhỏ chừng bằng ngón tay, từ dưới mặt đất bắn lên tựa hồ như muốn ám sát cậu.

" Hừm! Hay cho một con heo xảo trá".- Thiên Bạt cười lạnh

Hắn đập sợi xích xuống dưới mặt đất. Hai tay kết xuống thủ ấn.

"Đế Kinh, Hiệu Triệu!"

Thiên Bạt vỗ mạnh xuống nền đất, bên dưới lập tức xuất hiện ba đầu cương thi phóng thẳng lên. Không đợi hiệu lệnh mà đánh về phía Cẩm Hương.

Thiên Bạt nhíu mày, cảm thấy ba con cương thi này có chút quen mắt.

Một tên khép hai tay lại thành trường đao bổ xuống. Tên khác nhún người bay lên không, bàn chân nhắm đỉnh đầu của Cẩm Hương mà đạp

Tên còn đứng ngoài quan sát như tranh thủ thời cơ. Miệng rộng mở ra rồi khép lại.

" Hửm! Đây là ba cương thi tối qua ta gọi lên mà!"

Thiên Bạt cũng không tin được. Nơi này cách chỗ tối hôm qua cũng không gần.

Khí Linh nói:

" Ba cương thi này, đối với ngươi sinh ra thuần phục, hoặc đúng hơn là thi khí trên người của ngươi. Đối với bọn chúng, thi khí của người là một loại đại dược, thậm chí có thể khiến cho chúng thăng cấp đó!"

Thiên Bạt ngạc nhiên. Tả Thi cũng dựa vào thi khí của hắn ban cho mà thăng cấp, bây giờ đã mạnh đến mức có thể gánh vác một phương. Lẽ nào ba tên này cũng muốn như vậy .

Thiên Bạt thu hồi trảm yêu xích. Hắn chứng kiến ba tên cương thi này đánh nhau rồi, thực lực không tệ

" Giết ả!! Ta ban cho các ngươi thi khí đủ để thăng cấp!"

Thiên Bạt là Vương Chủ Đế Thi. Loại việc giết mấy con Trư Yêu lắt nhắt này, tốt nhất đừng làm tránh bẩn tay.

Ba cương thi giống như hiểu lời nói của Thiên Bạt, bọn chúng mở ra toàn bộ giới hạn sức chiến đấu của mình mà vây công Cẩm Hương

Cẩm Hương cũng không yếu. Ả mạnh hơn Trần Minh tối hôm qua rất nhiều, trong tay cầm một cây đinh ba từ nãy tới giờ vẫn chưa rơi xuống hạ phong.

Đột nhiên, động tác của Cẩm Hương có hơi khựng lại một chút. Ả nhìn chằm chằm về phía tên cương thi há miệng, quát lớn:

" Con trai...! Trên người ngươi... sao lại có khí tức của con trai ta?"

Nhưng đáp lại Cẩm Hương, lại là tiếng xé gió vang lên.

Cương thi này vung ra một quyền trực diện đánh mạnh vào cây đinh ba của ả, lực đạo mạnh phát ra từng tiếng đinh đinh vô cùng vui tai.

" Cương thi của ta không có nói chuyện được!"

Chậm lại một chút Thiên Bạt nói tiếp:

" Con trai người là một con lợn có phải không?"

Rồi cậu chỉ xuống cái bụng của mình.

" Hừm! Đã bị ta nướng ăn rồi!"

Cẩm Hương hoảng sợ. Thật sự nàng ta ngửi được trên người số cương thi này, máu cùng với mùi của Trần Minh. Chỉ là không dám tin tưởng lời Thiên Bạt nói ra

Thiên Bạt tìm đến một cái ghế, nhàng nhã ngồi xuống. Mấy ngón tay gảy nhẹ điều khiển ba đầu cương thi đánh với Cẩm Hương.

Cẩm Hương biết con trai mình lành ít dữ nhiều. Phát động tiếng công ngày càng hung hãn, như muốn giết thẳng đến chỗ Thiên Bạt.

" Ngươi không phải là bá Hùng. Hắn đã bị ta giết rồi cơ mà! Ngươi... Ngươi là ai?"

" Ta là người sẽ ăn thịt cả nhà ngươi. Ta rất thích thịt heo nướng đó!"

Cẩm Hương phát ra từng đợt tiếng gầm lớn như một con sư tử bị thương. Khuôn mặt của ả ta ban đầu nhìn cũng không tệ.

Bây giờ lại chằn chịt gân xanh vô cùng dữ tợn. Chỉ trong nháy mắt mái tóc đen của ả ta hóa thành tóc bạc, như lập tức lão hoá đi mấy chục tuổi.

" Vẫn chưa bị ép ra chân thân sao?"

Thiên Bạt vẫn không chút lo lắng, ba cương thi cứ tiếp tục đánh. Nhưng mà khí thế của Cẩm Hương lại tăng vọt.

Lực lượng to lớn của ả ta lại hóa thành thực chất- Bạch Trư Yêu. Một con heo trắng dưới hàm có hai cái răng nanh.

Thiên Bạt có chút giật mình, đổi lại là hắn đối phó với Cẩm Hương tại thời khắc này. Cũng không dám chắc dễ dàng đánh bại ả ta.

" Cương thi của ta há có thể chịu thiệt sao?"

Thiên Bạt nghiêm túc đứng lên, áo choàng đen không gió mà phần phật đung đưa

Hai tay hắn bắt đầu kết ấn. Từng đợt phụ văn thi khí một lần nữa xuất hiện, hóa thành ba vòng phù văn đen nhánh. Đánh thẳng lên người của ba cương thi.

" Đế kinh! Khống thi!"

Cả ba cương thi đồng loạt gầm vang, làm cho tất cả mọi người trong trấn hoảng sợ không thôi.

Cho dù không có lý trí, ba cương thi này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh sung nạp vào. Khiến cho bọn chúng vô cùng mê luyến

" Ta muốn lưu lại cái xác của ả ta nguyên vẹn"- Thiên Bạt nói khẽ

Ba cương thi lại tiếp tục phóng đến. Triển khai giao chiến cùng Cẩm Hương

Lại nói, ba con cương thi được gia trì thêm Đế Kinh của Thiên Bạt. Từng quyền đánh đến, Cẩm Hương vội vàng đưa đinh ba ra ngăn chặn. Nhưng đinh ba lại bị đánh bay

Tiếp đó, cánh tay liền ăn một quyền của cương thi. Thi khí ăn mòn cùng tịch diệt, khiến cho cánh tay này vỡ nát, máu tươi tung toé bắn ra. Xương gãy cũng lộ ra ngoài.

Thiên Bạt nhíu mày

" Ngươi đánh con heo này bầm dập như vậy. Lúc sau hầm lên ăn sẽ không ngon miệng đâu!"

Nghe Thiên Bạt nói vậy, ba con cương thi đều hạ bớt mấy thành thực lực. Điều này lọt vào tai của Cẩm Hương làm cho ả ta tức điên lên.

" Ngươi dám.. a...!"

Chưa nói hết câu Cẩm Hương đã ăn một đạp văng ra ngoài. Hoà cùng một đám bầy heo xung quanh

Ả ta rất nhanh chóng bay trở lại.

Ả trừng mắt nhìn Thiên Bạt. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ như muốn bốc cháy lên.

Thiên Bạt mỉm cười. Vung tay ra lệnh cho ba con cương thi giết đánh, cấp bậc này chiến đấu hắn quá thật không muốn đụng tay vào. Quá dơ bẩn

" Ta còn quá nhiều việc. Tối nay ta còn định ăn tiệc mừng đây, giải quyết nhanh ngươi vừa vặn có thịt heo mang về!"- Thiên Bạt cúi đầu ngẫm nghĩ

Nói ra càng làm cho Cẩm Hương tức giận không thôi. Từ đâu lại nhảy ra một người câu trước muốn ăn thịt, câu sau muốn giết mình. Ả cũng là một thiếu nữ mà, tên này thật đê tiện quá...

Thiên Bạt cũng không để tâm đến Cẩm Hương một chút nào. Hắn ném ra một lá hắc phù, nhanh tay bắt ấn:

" Thi Phù, Thi Tảo!

Xung quanh Thiên Bạt xuất hiện từng nhánh lá thi khí, thanh mảnh lại đen kịt. Bọn chúng đung đưa như có sinh mệnh

Nhìn kỹ thì không khác tảo biển là bao nhiêu

"Khoá!"- Hắn gầm nhẹ một tiếng

Đám thi tảo này đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã ở ngay tại bên người của Cẩm Hương

" Đây là...!"- Cẩm Hương chưa nói hết câu

Thi tảo đã đâm xuyên qua cơ thể của ả. Bắt đầu sinh trưởng khóa chặt ả dính vào mặt đất.

Thi tạo nhìn như mỏng manh. Nhưng vô luận là dùng pháp khí muốn chặt đứt, cũng đều không cách nào làm được.

Cẩm Hương dãy dụa. Ả ta gầm lớn một tiếng, dáng người thanh mảnh ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là một con Bạch Trư dữ tợn.

" Thi tảo hấp mệnh!"- Thiên Bạt búng nhẹ ngón tay

Toàn bộ cơ thể của Bạch Trư lúc này bỗng nhiên gầy đi một vòng. Mà trong bàn tay của Thiên Bạt Lại nhiều thêm một tầng huyết vụ- Đây là năng lượng thi tảo rút ra từ trong cơ thể của Bạch Trư Cẩm Hương.

Bạch Trư phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, giống như nó không cam chịu toàn bộ sức mạnh cùng sinh mệnh của mình, bị Thiên Bạt rút đi.

Huyết vụ trong lòng bàn tay của Thiên Bạt ngày càng nhiều, hắn nhào nặng một chút đã hoá thành một thanh đoản kiếm.

Thiên Bạt nắm lấy đoản kiếm được tạo từ huyết vụ của Bạch Trư, hướng về phía nó mà lao đến.

" Nói thật cho ngươi biết, con trai ngươi, đã bị tai giết rồi!"

Khóe miệng của Thiên Bạt lộ ra một nụ cười đắc ý. Chân hơi động đã xuất hiện trước người của Bạch Trư, đang bị Thi Tảo khóa cứng.

" Ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác. Bị chính huyết vụ của mình giết là như thế nào?"

Thanh đoản kiếm này dưới bàn tay của Thiên Bạt thúc động. Một kiếm đâm thẳng vào đỉnh đầu của Bạch Trư, cho đến khi chỉ còn chui kiếm mới dừng lại.

Bạch Trư rống lên một tiếng thê lương, rồi chết ngay tức khắc.

Hồn phách xuất hiện, đang muốn chạy đi, thì Thiên Bạt búng tay. Tên cương thi miệng rộng xuất hiện, một ngụm cắn nát hồn phách của Cẩm Hương.

"Xin lỗi! Ngươi không trốn thoát được rồi!"

Một cổ sức mạnh cùng sinh mệnh lực,  từ trong xác của Bạch Trư lao thẳng đến trước mặt. Rồi sau đó hòa vào trong cơ thể của Thiên Bạt.

Hắn cảm nhận một chút, sức mạnh lại tăng thêm một đoạn.

Giải quyết xong Cẩm Hương, Thiên Bạt lại nhìn đám heo trong trang trại. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, sau đó để ba tên cương thi mang theo xác của Bạch Trư phóng ra khỏi trang trại. Thần không biết, quỷ không hay mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com