Chương 16: Diệt Hắc Trư Yêu
Hai thanh dao phay của hắn xoay tròn, phóng thẳng lên vị trí Lê Thiên Bạt đang đứng. Nhưng tất cả đều bị Thiên Bạt nhẹ nhàng lách người tránh né đi.
Từ Vũ hoảng hốt. Bởi vì Thiên Bạt né hai thanh đao này, thì nó lại lao thẳng về phía hắn ta. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Vũ.
Nhưng mà Thiên Bạt lại còn nhanh hơn.
“ Thi thuật! Trảm yêu xích!”
Một sợi dây xích màu đỏ, rực hỏa diễm xuất hiện ngay trước mặt Từ Vũ. Đánh mạnh lên thanh dao khiến cho nó lệch khỏi, cắm vào cột nhà ngay trước mặt Từ Vũ.
Hắn ta nhìn gương mặt của mình, được phản chiếu trên cái lưỡi dao bóng loáng, hoảng sợ mà lùi lại phía sau.
“ C... Có yêu quái!!”
Thiên Bạt cười lạnh một tiếng. Một lần nữa bắt quyết, Trảm Yêu Xích quay ngược trở về lượn lờ quanh thân.
“ Nhìn thấy người thân của mình chết. Nhưng vô pháp cứu bọn họ sống lại. Ngươi biết rõ nỗi bất lực này hay không? Hà cớ gì ngươi còn đi giết người vô tội, đem thân xác của bọn họ nhét cho trong đống da heo!”— Thiên Bạt nói ra lời này, khiến cho đám gia nhân trong phủ ngây dại đi.
Có một bộ phận người từng ăn cơm của tiệm Bát Phong. Đều cúi đầu móc họng nôn thốc nôn tháo sạch cả ra.
Khí Linh thở dài...
Thiên Bạt nói đúng. Nhìn thấy người thân của mình bị giết chết ngay trước mắt. Đây là loại tra tấn kinh khủng nhất...
Chính bản thân của Thiên Bạt cũng đã từng trải qua điều này. Hắn hiểu rõ hơn ai hết.
“ Các ngươi ăn thịt heo đã quen thuộc. Bây giờ ăn thịt người... Mùi vị khác lắm sao? Vẫn ăn như thường cơ mà. Sớm biết có ngày như hôm nay. Tại sao năm đó các ngươi lại bắt thịt con trai ta”— Trần Bát Phong gầm lên
Năm đó, hắn cùng Cẩm Hương chỉ là một đôi heo ục ịch đáng yêu vẫn còn chưa thành tinh. Quanh năm luẩn quẩn trong rừng kiếm ăn, cho đến khi thợ săn phát hiện. Bắt đi đứa con trai của hắn.
Trần Bát Phong từ đó cùng Cẩm Hương điên cuồng tu luyện. Muốn một ngày nào đó có thể bắt loại người, mà đem nấu đi. Vừa để trả thù vừa để thỏa mãn cái khoái hoạt giết chốc của bản thân.
Trần Bát Phong tức giận. Đây là lần cuối cùng hắn giữ mình thanh tĩnh để nói trả lời này. Vì khi dứt lời, yêu khí quanh người hắn bành trướng. Toàn bộ cây cảnh trong hậu viên bắt đầu trở nên khô héo. Cuồng phong phóng thẳng lên bầu trời.
Sau lưng Trần Bát Phong xuất hiện ra một đầu heo rừng màu đen khủng bố. Trên dưới khoang miệng đều là răng nanh nhọn hoắt.
“Thì ra bản thể của ngươi là một con heo rừng, phối giống với con heo trắng lại đẻ ra con heo hồng. Nói không chừng... Con heo hồng kia không phải là con ruột của người. Đáng tiếc được đã chết rồi. Bằng không ta sẽ giúp ngươi đối chứng!”
Thiên Bạt nói quá cay độc. Trần Bát Phong đều đã không chịu nổi nữa.
Hắn vung quyền đánh đến. Sức chiến đấu của Bát Phong toàn mở. Ngay cả yêu tướng Hắc Trư hắn cũng đã gọi ra không hề bảo lưu.
Muốn lấy thế tiến công mạnh mẽ nhất, Để nghiền ép Thiên Bạt báo thù cho vợ con.
Thiên Bạt bình tĩnh. Đột nhiên ánh mắt của hắn bắn ra sát khí, cùng chiến ý mãnh liệt. Thi khí phóng thẳng lên trời.
“ Thi thuật! Thi tảo!”
Thiên Bạt ra tay. Thi tảo xuất hiện. Quấn lấy thân hình của Bát Phong, khiến cho hắn dừng lại đôi chút.
Có điều thực lực của Bát Phong lúc này quá mạnh. Ngay cả Thi Tảo cũng không giữ nổi hắn mà đứt đi. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt khựng lại này. Thiên Bạt đã giết đến— Xuất hiện ngay trước mặt Bát Phong.
“ Yêu Thuật! Huyết sát đao!”— Ngay lúc đó Trần Bát Phong khẽ động, hai tay kết ấn.
Đến cả khí linh cũng sợ ngây người
“Con heo rừng này. Vậy mà biết yêu thuật đó!”
Sâu trong cuồng phong, theo bàn tay to lớn của hắn kết ấn. Đã biến thành một màu đỏ thẳm như máu. Bên trong đó xuất hiện ra một thanh Cửu Sĩ Đinh Ba.
“ Đây giống như là vũ khí của Trư Bát Giới vậy?”
“ Mặc kệ! Cho dù là Trư Bát Giới hay Trư Bát Quái gì. Hôm nay nó chết chắc”— Thiên Bạt không hề lưu thủ.
Hắn muốn đánh giết con heo này. Bây giờ cũng cần lấy ra sức mạnh thực sự của mình.
“ Thi Thuật! Thi Giới!!”— Thiên Bạt gầm lớn một tiếng.
Toàn bộ hậu viên vậy mà lại ngập tràn thi khí. Một bên con mắt của hắn, đồng tử cũng biến thành một màu xám tro. Cực kỳ kinh khủng.
“Thi thuật! Thi đồng!”
Thi khí tụ đến, hóa thành một thanh đao tràn ngập tà tính. Nằm trong tay của Thiên Bạt.
Hắn nắm thanh đao này xông về phía trước, hướng Cửu Sĩ Đinh Ba bổ xuống một .
“ Bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Thứ sâu kiến!”— Bát Phong cũng gầm lên. Hắn vác Cửu Sĩ Đinh Ba một vồ đâm về phía Thiên Bạt.
Chín mũi nhọn trên Đinh Ba tua tủa, như từng đầu hắc xà chuyển động không ngừng, bên trong còn ẩn chứa vô vạn kịch độc.
“ Trảm!!”
Thiên Bạt chém ra một đao, làm cho người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Một màn kinh hãi thế tục xuất hiện.
Một đạo thi khí hóa thành Cự Đao chém đến Cửu Sĩ Đinh Ba, khiến cho nó bật lùi trở lại. Huyết sát lốc xoáy cũng bởi vì vậy mà xuất hiện vết rách.
Trần Bát Phong kêu lên thảm thiết, hắn tại một trảm vừa rồi của Thiên Bạt. Trên bả vai cũng xuất hiện một vết đao, bốc lên từng đợt thi khí.
Nhân lúc này, Thiên Bạt đổi thủ ấn
“Thi thuật! Dạ hành phù!”— Thi thuật, Thi Giới. Khiến cho không gian này tràn ngập thi khí. Đủ để Dạ Hành Phù giúp cho Thiên Bạt đứng giữa không trung.
Một cái chớp mắt, đã xuất hiện ngay trước mặt yêu tướng Hắc Trư của Bát Phong. Lấy một loại tốc độ không gì cản nổi một đao chém đến.
Trần Bát Phong cũng tính là nhanh. Hắn tại thời khắc này đã xuất hiện phía trước yêu tướng. Lập tức bắt ấn:
“ Yêu Thuật! Hỏa Vương Ngục!”
Trong miệng của yêu tướng bắn ra một đạo hỏa cầu, lao thẳng về phía Thiên Bạt.
Đoành!! lên một tiếng
Hai đòn va chạm vào nhau. Ánh lửa đỏ rực bắn ra tung toé, sáng rực cả một mảng trời.
Bên ngoài sân tiệc còn tưởng Từ Vũ tổ chức đốt pháo, vỗ tay hoan hô không ngớt.
“ Nè! Cẩn thận!”— Khí Linh bên trong cơ thể Thiên Bạt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Không cho Thiên Bạt có thời gian chuẩn bị, thời khắc hỏa cầu cùng với thi đao va chạm vào nhau. Vô số ánh lửa tụ lại quanh người Thiên Bạt, tạo thành một lồng giam vây chặt hắn lại.
Thiên Bạt cùng Bát Phong lúc này giao chiến giữa không trung. Người ở bên ngoài không cách nào thấy được. Nhưng phía sau hậu viện như Từ Vũ cùng đám Gia Nô. Người nào cũng há hốc miệng ngạc nhiên.
“Thần nhân...! Thần nhân trừ yêu sao?”
“ Để coi ngươi làm sao chạy thoát được!”— Thiên Bạt cười lạnh vung tay.
Quanh người xuất hiện một cổ phù văn thi khí chằn chịt. Tựa hồ như xiền xích quấn quanh theo một loại trình tự. Mà Bát Phong không cách nào hiểu được.
Bát Phong giật mình kinh hô:
“ Ngươi...!!”
Lúc này Thiên Bạt giống như một Tôn Ma Thần. Mái tóc của hắn lẫm liệt tung bay trong âm phong. Cười lạnh mà nói:
“ Hừ! Vây khốn Bổn Đế. Ngươi nghĩ kỹ chưa?”— Tự xưng mình là Đế. Đây là lần đầu tiên Thiên Bạt đối với yêu ma bên ngoài nói ra.
Bát Phong lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được. Lực lượng của đối phương đã vượt qua chính hắn rồi.
Kỳ thực Thiên Bạt có thể sử dụng Đế Kinh Khống Thi Thuật, để tấn công Bát Phong. Chỉ là hắn không thích mà thôi.
Hắn muốn kiểm chứng thực lực của mình đã đến mức nào rồi.
Thiên Bạt vung tay, lại là một lá hắc phù.
“ Ngươi muốn dùng hắn để kiểm chứng Hắc Phù Thi Thuật, mà ta truyền cho ngươi sao?”— Khí Linh kinh hãi
Thiên Bạt cái tên quái thai này, lại muốn trong chiến đấu sinh tử, mà kiểm chứng thực lực của bản thân.
“ Hừ! Thi thuật! Thi hỏa!”
Thiên Bạt bắt xuống pháp quyết. Trong bàn tay của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm màu đen u ám, khác xa hoàn toàn với— Hỏa Vương Ngục của Bát Phong.
“ Nhập!!”— Thi Hỏa trong tay Thiên Bạt vậy mà lại, dung nhập vào bên trong thi đao.
Khí Linh chấn kinh, không nghĩ rằng hai loại thi thuật này, lại có thể dung hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ.
Điều này cần phải có một loại thi khí vô cùng thuần khiết để chèo chống— Và Thiên Bạt chính là có loại thi khí này.
Thi đao bừng lên hắc diễm, phảng phất như có thể thiêu đốt vạn vật sinh mệnh trong thiên hạ.
Nhìn thấy thanh đao trong tay của Thiên Bạt. Bát Phong cũng không ngừng run rẩy. Hắn không muốn thanh đao này lần thứ hai chém lên người mình. Cho nên vội vàng kết ấn, muốn nhân lúc Thiên Bạt bị vây khốn mà miểu sát.
“ Yêu thuật! Yêu tướng toái diệt!”
Cột lốc xoáy trước mặt đột nhiên thu nhỏ lại. Để lộ ra gương mặt của Hắc Trư Khổng Lồ, cùng bộ răng nanh vô cùng kinh khủng.
“ Cái gì kia? Cái kia là quỷ ảnh gian thế sao?”
“ Có quỷ, có yêu quái!”
Đám người vốn chỉ đến dự tiệc. Bây giờ ngẩn đầu lên bầu trời càng thêm hoảng sợ. Cộng thêm một số tin tức của gia nhân bên trong phủ truyền ra, làm cho người ta hoang mang đến cực độ. Có nhiều người còn đang tranh thủ chạy trốn.
“ Hình như trong kia có người... Có người đang đứng. Trời ơi! Là đứng giữa không trung đó!!”
“ Thần nhân... Là thần nhân đang đối phó với Trư Yêu Tinh đó!”
Yêu tướng Hắc Trư quá mức khủng bố, đầu nó nhuộm đỏ một màu huyết sắc. Làm cho người ta cảm thấy rất không chân thực, phiêu miễu hư ảo...
Nhưng mà Thiên Bạt khi nhìn đến đầu Yêu Tướng, này cũng vô cùng rúng động— Bấy nhiêu đây huyết sắc, Bát Phong phải giết biết bao nhiêu người mới có được chứ?
Sau một khắc xuất hiện, Yêu Tướng Hắc Trư tản ra yêu khí khủng bố. Đem tất cả mọi người có mặt trong phủ ép quỳ xuống mặt đất— Đặc biệt là hậu viên, hoa cỏ gạch đá đều bật nát cả ra.
Thiên Bạt cũng bị ép rơi xuống đất, hắn cắn răng. Cổ trọng lực này quá kinh khủng, giống như cả người đều bị ép thành thịt vụn rồi.
“ Thi Thuật! Phá Thiên Đao!!”— Thiên Bạt gào lớn, hắn một lần nữa phóng thẳng lên cao, chém về phía Yêu Tướng một đòn.
Đây gần như đã là tuyệt kỹ của chính hắn— Trên trời dưới đất, một đao mạnh nhất...
Phù văn thi khí lượn lờ quanh người Thiên Bạt. Rồi sau đó tất cả đều dung nạp vào bên trong thanh đao của hắn.
Ngay sau đó, Yêu Tướng Hắc Trư bị chém ra thành hai nửa, tràn cảnh vô cùng kinh hoàng.
Trần Bát Phong kêu thảm, trên cơ thể của hắn cũng xuất hiện vô số vết đao chém. Trên miệng vết thương, để lại từng đạo thi hỏa rực lên như đang múa, bắt đầu ăn mòn cơ thể của hắn ta.
Yêu tướng của Bát Phong bị phá, Thiên Bát một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn, thi đao kề ngay cổ, chém xuống một đường.
Xoát!! Một tiếng...
Máu tươi bắn ra bốn phía, ướt đẫm gương mặt của Thiên Bạt.
“ Giữ cho ngươi một hơi thở!”
Thiên Bạt nắm lấy cổ áo của Bát Phong, như xách một con chó chết, kéo lê hắn ra ngoài sân trước.
Trước mắt mọi người xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, thân khoác áo bào đen. Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn lãng, vẫn còn lưu lại mấy điểm vết máu, dáng người cao ráo. Ánh mắt băng lãnh đến thấu xương.
Thiên Bạt thả chậm bước lên đài cao, ném Bát Phong xuống, một chân dẫm lên đầu hắn, ánh mắt hướng về phía mọi người mà nhìn.
“ Đây! Thủ phạm lột da lấy thịt trong suốt một tháng qua”
“ Cái gì? Là hắn ta sao?”
Từ Vũ lúc này mới lên đài, đem mọi chuyện mình tận mắt thấy, cùng với một ít suy đoán được, qua cuộc trò chuyện của Thiên Bạt cùng Bát Phong trước trận chiến kể ra.
Thiên Bạt hướng về Từ Vũ hỏi:
“ Họa sĩ đến rồi sao? Bảo hắn vẽ cho ta một bức. Ta không có nhiều thời gian!”
Dứt lời, Thiên Bạt ném Bát Phong xuống dưới đất, một cước dẫm lên đầu hắn.
Đầu Bát Phong bị dẫm, khiến cho máu tươi bắn ra, vẫy lên không ít người đứng xem xung quanh.
Cuối cùng trước vô số ánh mắt chứng kiến, cơ thể hắn dần dần biến thành một con heo rừng.
“ Hắn...! Thật là một con heo rừng yêu tình”
Cảnh tượng một thiếu niên 20 tuổi, tướng mạo phi phạm, dáng người thẳng tấp như trường thương. Chân oai hùng đạp lên đầu yêu tinh, được họa sĩ vẽ thật nhanh.
Có người hướng về Thiên Bạt, tò mò cùng sùng bái hỏi:
“Vị đạo sĩ này, ngài tên gọi là gì? Ngài đại ân đại đức, nếu không có ngài, chỉ sợ rằng người trong trấn này sẽ dần bị giết sạch, đem làm thịt nướng mất thôi!”
Thiên Bạt đối với ánh mắt tò mò của mọi người, không nhanh không chậm, dẫm nát đầu Bát Phong— Linh hồn của hắn cũng tại một dẫm này mà tan nát, hồn phi phách tan đi.
Cảm nhận sinh mệnh, cùng sức lực trong cơ thể lại tăng thêm một đoạn. Trên miệng khẽ nở ra một nụ cười.
“ Hừm!! Ta là Đế Thi!”
.....
Thiên Bạt quay trở lại trại heo của Bát Phong, nhìn thấy đàn heo được nuôi nhốt kia. Ánh mắt của chúng hướng về Thiên Bạt như đang cầu cứu.
“ Thật xin lỗi...! Các ngươi đã không cách nào làm người được nữa...”
Từng tiếng nổ nhẹ vang lên. Đám heo trong chuồng, trên đầu đều xuất hiện một lỗ máu. Rồi chết đi.
Nhưng từ trong cơ thể đám heo này, lại xuất hiện hồn phách của người sống. Hướng về phía Thiên Bạt, bái một bái.
Hắn ném ra một lá phù vàng. Đây là linh phụ của đạo sĩ bình thường sử dụng.
“ Vào trong linh phù. Nó sẽ đưa các ngươi đi địa phủ!”
Nhìn theo lá phù bay xuôi về phương nam, Thiên Bạt thầm nói:
“ Bọn hắn đã làm heo gần tháng nay rồi. Coi như đã quen thuộc. Kiếp sau có vào súc sinh đạo cũng không bỡ nữa...!”
Từ sau việc này, Thiên Bạt cũng không xuất hiện tại Hương Trấn lần nào nữa. Hắc mã tại khách điếm hắn ở lại cũng biến mất vô tung. Tất cả những gì mọi người còn lưu giữ, chỉ là bức tranh vẽ được sao ra thành nhiều bản.
Cùng với một câu nói vô cùng bá khí, lưu danh kim cổ...
“ Ta...! Là Đế Thi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com