Chương 2: Sinh Tử
Thiên Bạt cắn răng, cậu đã có quyết định của mình.
Cậu Cố gắng lật người, khiến cho vị trí trong đám xác chết cử động, loại cử động này tuy rằng rất yếu so với một đồi xác 400 mạng. Nhưng đám lính lại có thể tinh mắt thấy được.
Bọn chúng kinh hô lên một, sau đó đồng thời chỉ về phía Thiên Bạt.
Cậu nhớ lại lời kể của mọi người trong thôn về chuyện giả dạng cương thi.
Nghĩ là làm, cậu liền bắt chước tiếng kêu của chúng. Sau đó phóng thẳng mình về phía tên cầm đuốc ở gần nhất.
Nhân lúc tên này còn đang hoảng hồn. Cậu giật lấy cây đuốc trên tay hắn, rồi quơ đại về phía đám lính còn lại.
" Súc vật! Kiếp sau bọn mày làm con chó cũng không bằng!"
Thiên Bạt đem hết uất hận trong nhưng ngày qua gào lên, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân.
Và cũng vì tiếng chửi này mà đám lính đã hiểu rằng— Thằng nhóc trước mắt này không phải cương thi gì cả. Chỉ là một thằng nhãi trốn trong đống xác chết mà thôi.
Sáu, bảy tên lính rút đao ra khỏi vỏ tạo thành một vòng vây đi đến. Cậu nhìn quanh, thì ra bọn chúng đã nhổ doanh trại rời đi. Chỉ còn lại đây bảy tên lính này nhận nhiệm vụ tiêu hủy cái đồi xác mà thôi.
Cậu chưa kịp nghĩ thêm đối sách, thì một tên mặt mày bặm trợn vung đao chém đến.
Thiên Bạt chỉ kịp né một nhịp, sau đó cảm thấy phần hông của mình lạnh ngắt. Một trận đau xót truyền đến— Cậu vừa rồi là bị một đao chém nhẹ qua hông, máu tươi túa ra không ngừng.
Thiên Bạt cầm đuốc trong tay. Biết nhiệm vụ cần thiết nhất của mình là dẫn dụ đám này rời khỏi đây. Em trai Thiên Bình của cậu vẫn còn trốn trong thôn này.
Nghĩ là làm, Thiên Bạt đạp mạnh cây đuốc xuống dưới chân, tao thành các tia lửa toé ra đủ hướng.
Nhân lúc đám lính che mặt, cậu vội chọn một khe hở, nhịn đau lao thẳng ra khỏi vòng vây. Hướng thẳng về phía bìa rừng mà chạy.
Đây là con đường dẫn thẳng vào trong núi, thường ngày Thiên Bạt vẫn cùng cha mình vào rừng nhặt củi. Cho nên cậu hiểu con đường này nhất.
Quả nhiên đúng như dự đoán, đám lính bắt đầu đuổi theo cậu. Không còn một tên nào ở lại đám xác chết kia nữa.
"Đúng vậy! Đuổi theo ta di."— Thiên Bạt vừa chạy, vừa ôm eo mà nói nhẹ
Có điều đã mười bảy ngày chưa ăn uống gì, bước chân ban đầu còn nhanh nhẹn, nhưng càng lúc càng chậm dần. Ưu thế am hiểu địa hình dần chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Bọn chúng đã đuổi đến sau lưng rồi.
"Nó kia rồi! Chia nhau ra vây nó lại!"
Đám lính dù đối mặt với một mình Thiên Bạt nhỏ yếu, những vẫn không dám khinh địch. Chúng chọn cách vây vào trong để chém giết.
Chuyện xui rủi thường đến cùng lúc...
Con đường thường ngày cậu chạy quen chân đến nổi, nhắm mắt cũng biết gốc cây bên phải là cái gì, nhành hoa bên trái ra sao. Vậy mà đúng lúc này cậu lại vấp phải một nhánh rễ cây, sau đó ngã sóng soài xuống đất.
"Ha ha ha! Mày chạy nữa đi!"
Một tên lính rất nhanh đã tiếp cận. Nhìn thấy Thiên Bạt ngã xuống, hắn dùng chân đá mạnh từng cú như trời giáng vào thân hình nhỏ yếu kia.
"Chạy đi! Sao không chạy? Chạy đi nữa tao xem!"
Cứ mỗi một lần hắn lên tiếng, thì ý như rằng. Một cú đá xoáy thẳng vào ngực của cậu.
Ban đầu chỉ có máu từ trên hông cậu túa ra, bây giờ bị đá mạnh như vậy. Máu miệng cũng không nhịn được mà rỉ ra trên khoé môi
Đối với áp lực tử vong. Nhưng trong mắt cậu không có nữa điểm sợ hãi. Đôi mắt trợn trừng nhìn về tên lính kia.
"Thôi được rồi! Mau chóng giết nó đi, sau đó quay về đốt đông xác kia nữa, rồi còn lên đường tụ quân!"
Một tên lính lên tiếng, luật quân đôi nghiêm minh hắn không muốn trễ nhiệm vụ để rồi bị phạt.
Sáu tên còn lại cũng gật đầu đồng ý, quyết định giết chết Thiên Bạt thật nhanh.
" Vậy mỗi người một kiếm giết chết nó, thế nào?"— Tên vừa rồi đá vào người Thiên Bạt lên tiếng hỏi.
"Được! Ta chọn cái đầu"
"Ha ha ha! Vậy để ta tay trái"
Từng tên một cứ như vậy mà phân chia vị trí chém của mình. Nhưng bọn chúng không để ý, khuôn mặt Thiên Bạt lúc này đã có mấy phần khác biệt.
Gương mặt cậu bình thường đen đúa. Nhưng lúc này lại u ám hơn nhiều phần, phản phất như ẩn giấu một làn khói đen vĩnh cửu.
Khi đao của tên đầu tiên dần lao tới, thì một tiếng sét mạnh mẽ vang lên, như muốn rung chuyển toàn bộ thiên địa.
Nếu cẩn thận nhìn, thì sẽ thấy tay của tên kia đang có chút run rẩy.
Cơ thể Thiên Bạt lúc này cùng với tiếng sấm, không ngừng phát ra từng tiếng răn rắc, như từng khớp xương trên người cậu đều bị bẻ gãy cùng lúc.
Chỉ trong nháy mắt. Một luồng khí màu đen từ trên người cậu toả ra, làm cho bảy tên lính đang đứng trước mặt đồng thời nhũn hết cả người. Cử động cũng không dám.
Thiên Bạt cũng không để ý được đến những gì đang sảy ra. Hiện tại trong đôi mắt của cậu, lúc này chỉ còn lại màu đen u tối.
Một cơn đau cắt thịt bùng lên, khoang sâu vào trong linh hồn. Cậu run rẩy điều chỉnh cơ thể, chống một chân khụy xuống.
Sau đó lại co quắp lại, lăn trước lăn sau. Dùng chút thần trí thanh tĩnh cuối cùng. Nhặt lấy một khúc củi khô chặn ngang miệng, đề phòng trong lúc đau đớn quá mà cắn nhầm vào lưỡi.
Nhưng có điều cậu không biết rằng, lúc này cơ thể mình đã tràn ngập thi khí...
Thiên Bạt ở bên trong đám xác chết kia nửa tháng, từng giây từng phút đều hít ra thở vào tử khí của người chết— Trong đó không ít xác chết tiến vào giai đoạn thi hoá, chuẩn bị trở thành cương thi.
Phải nói rằng lúc này cậu chưa trở thành cương thi. Đã là phước tám đời để lại rồi.
Nhưng mà nói cậu chưa trở thành cương thi, thì cũng chỉ là giờ phút này mà thôi.
Thi khí nhập vào cơ thể. Kỳ kinh bát mạch, từng giọt máu, từng thớ thịt trên người lúc này đều tràn ngập áp lực màu đen dữ tợn, đang không ngừng công kích cắn xé cậu từ bên trong.
Những mạch máu đường gân đều nổi dày đặc lên. Tất cả đều biến thành màu đen, như tơ nhện chằng chịt bao lấy cơ thể.
Nói thì dài dòng, nhưng toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc này, còn chưa đến 3 phút.
Thi khí trong cơ thể lại tích tụ một lần nữa, chuẩn bị tấn công vào tim của Thiên Bạt. Chỉ cần thi khí công phá, thì toàn bộ cơ thể của cậu, sẽ trở thành một con cương thi không có lý trí, sống không bằng chết.
" Không... Được...! Ta còn phải nuôi em trai, ta còn phải báo thù!!"
Thiên Bạt ngậm thanh gỗ mục trong miệng điên cuồng gào thét, cậu vừa muốn nói vừa cố gắng sốc lại tinh thần của bản thân. Không cho phép chính mình gục ngã đi.
Có thể nói tất cả ý chí của cậu lúc này đều là vì em trai cậu mà sống, vì báo thù cho mẹ cha mà tồn tại.
Trong lúc cơn đau đớn của Thiên Bạt đến hồi kịch liệt nhất. Thì ở thôn Ngưu Đẩu, ngay ở vị trí đối diện đống xác chết có một căn chồi lụp sụp, che lấp một hố đất lớn.
Em Trai của Thiên Bạt là Lê Thiên Bình đang ở trong đó, đứa bé này gương mặt tròn đáng yêu môi đỏ má đào. Có điều đôi mắt đã sưng húp lên, dường như nó đã khóc rất nhiều trong suốt nửa tháng qua.
Bên cạnh cậu bé lúc này là một chiếc tay nải. Trong đó chỉ còn nửa cái bánh bao mà thôi.
Ban nãy nghe tiếng của anh trai của mình ở bên ngoài, Thiên Bình định bụng muốn chạy ra. Nhưng lại nhớ lời anh dặn trước lúc rời đi. Là chờ kẻ địch đi hết, thì chính Thiên Bạt sẽ mở cái ụ đất này đón cậu ra ngoài.
Đang mãi mê suy nghĩ thì "xột!!" một cái.
Một cánh tay gầy guộc đầy gần xanh vung xuống, xuyên qua lớp ngụy trang mà Thiên Bạt đắp lên nửa tháng trước. Mảnh đất bị cào lên ném ra ngoài.
Cậu bé giật mình ngẩn đầu lên. Trong trí nhớ non nớt của cậu bé. Thì đây là ông chú bán thịt heo, có điều người này đã chết dưới đao quân địch mấy tuần trước rồi, và bây giờ hắn ta là một con cương thi.
Xác chết lâu ngày không chôn, nhiều xác như vậy dồn cùng một chỗ, lâu dài sẽ thành một cổ tử khí khủng lồ.
Tử khí này lâu dần thấm vào từng xác chết, khiến cho tất cả xác chết ở đây đều thành cương thi— Mà biến thành sớm nhất là người bán thịt heo này.
Thiên Bình hoảng sợ cực độ nhưng trong ánh mắt tên này. Hoàn toàn không có ý thức.
Đôi mắt đen tuyền phủ đầy tử khí, chiếc lưỡi thè dài xuống tận cằm, khuôn miệng mở rộng gần chạm tới mang tai. Cả người hắn bùng lên mùi thịt thối lâu ngày, buồn nôn đến cực điểm.
Đáng thương cho Thiên Bình. Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi. Đối mặt với cương thi vô tri, chỉ muốn cắn nuột thịt sống để thoả mãn cơn đói lâu ngày.
Cho dù con cương thi này mới thành hình, yếu đến nào đi nữa. Thì cậu bé vẫn không có sức chạy thoát. Lại còn không có sức chống đỡ.
Lúc cánh tay gầy guộc kia đưa lên, phát ra từng tiếng " Răng rắc!" của xương khớp lâu ngày không hoạt động, vươn ra sau đó muốn chụp về phía Thiên Bình.
Lê Thiên Bạt và Lê Thiên Bình ở 2 nơi khác nhau, nhưng lại không hẹn cùng gào lên một tiếng vang trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com