Chương 3: Cơ Duyên
“Phốc!!”
Một cột máu đen ngòm tanh hôi từ giữa trái tim của tên cương thi bắn ra bên ngoài. Sau đó là một mũi kiếm đầy linh khí, xuyên phá lồng ngực mà lao qua, cả người con cương thi chao đảo phát ra tiếng ngẹn trong cổ họng một cách quái dị. Sau đó ngã sang một bên.
Từ chỗ con cương thi vừa mới đứng, xuất hiện một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Gương mặt chính khí, trong tay người này cầm một thanh kiếm gỗ, trên lưỡi kiếm khắc nhiều dòng phù văn đang lập loè ánh sáng.
"Đứa nhỏ này, tư chất không tệ!"
Người đàn ông trung niên này là Hoàng Chân Nhân, một vị pháp sư ưa thích ngao du thiên hạ
Ông cảm thấy phía này có tử khí dày đặc. Nên mới lần theo hướng mà đến, tình cơ thấy cương thi đang muốn bắt Thiên Bình, nên kịp thời cứu nguy.
Nhìn thấy đứa bé này mặt mày lấm lem, trên người có thi khí vây quanh nhưng không có gì nghiêm trọng.
Lại nói thằng bé lại có tư chất phù hợp để tu pháp thuật, nên ông yêu thích không thôi— Đây chính là đối tượng tốt nhất, để bồi dưỡng kế thừa y bát của mình.
Thiên Bình đã sợ hãi mà bất tỉnh từ lúc nào, nên không biết được người cứu mình lại còn mang cậu rời khỏi nơi này.
Hoàng Chân Nhân quyết ý, cõng Thiên Bình trên vai. Lúc đi ngang qua đồi xác kia, tự nhiên biết được căn nguyên của tử khí, cùng thi khí xung thiên bắt nguồn từ chổ này.
Nhưng nói như thế nào, thì sức ông cũng không thể lập đàn siêu độ. Giải trừ hết số lượng người chết kinh khủng như thế này.
Ngẫm nghĩ một chút, Hoàng Chân Nhân quyết định trở về nước. Sau đó mời thêm các đồng đạo của mình đến đây, cùng nhau lập đàn hành pháp.
Hoàng Chân Nhân tức tốc mang theo Lê Thiên Bình rời đi.
Ông cũng không thể ngờ được rằng. Lần này thu Thiên Bình làm đệ tử, lại cho đứa trẻ này một đời phồn hoa tựa gấm. Nhưng cũng đồng thời gieo rắc mầm mống hoạ hoạn , kéo dài đến 100 năm sau, thậm chí ngàn năm sau ở thời hiện đại. Vẫn chưa thể nào chấm dứt được.
Lại nói đến Thiên Bạt đang đau đớn đến cực điểm trong cánh rừng, áo cậu đã sớm căng tức ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn bắn ra khắp nơi.
Giữa lòng ngực trái của cậu lúc này lại vang lên những tiếng răng rắc, sau đó máu tươi từ vị trí trái tim bắn thẳng ra bên ngoài.
Thứ đáng sợ là máu từ tim cậu bắn ra. Không thành từng giọt mà là hoá thành những thanh kim châm nhỏ li ti, lao về phía bảy tên lính vẫn đang đờ đẫn trước đám thi khí màu đen.
Bảy tiếng “phốc phốc” đồng thời vang lên , trán của bảy tên lính Nam Hán liền bị thủng một lỗ thật lớn.
Sau đó không hẹn mà cùng ngã ra sau, mắt trợn trừng— Hoàn toàn không hiểu được tại sao, mình lại vô thanh vô thức mà chết đi như vậy
Thi khí bên trong Thiên Bạt cuộn trào như thác đổ, cuồng cuộn tuôn ra xung quanh.
Thi khí dường như có linh tính, nhận thấy bảy người này đã là xác chết vô hồn.
Chúng tham lam muốn nhào đến. Nhưng đột nhiên từ trong miệng Thiên Bạt truyền đến một tiếng gào lớn rống giận.
Thi khí cũng theo đó đổi sang giận dữ. Tiếp xúc với da thịt của bảy người này, chỉ một thoáng bảy cái xác đã bắt đầu thối rữa hẳn. Đến một mẫu xương cũng không còn.
Trên mặt đất chỉ còn lại bảy bộ giáp bạc vô thanh vô thức nằm đó, toàn bộ thực vật xung quanh trở lên héo rủ. Ngay cả những thân cây lâu năm cũng như vậy mà mục rữa đi, từng mẫu vỏ cây rơi xuống lộ ra phần ruột rỗng tuếch.
Kì quái hơn nữa, xung quanh cậu lại tụ tập đến nhiều loài con trùng và bò sát— Tất cả đều là độc vật
Một đám rắn đủ màu, thè lưỡi tụ lại từng đoàn, đứng ở một bên ngẩn cao đầu nhìn về phía cậu.
Bên cạnh lại có một đám bọ cạp đen xì, đuôi vây vẩy nhìn về phía người thiếu niên đang thống khổ nằm trên đất.
Thi khí công phá. Làm cho máu trong tim bắn ra ngoài, đây đã là cực hạn chịu đựng của cậu rồi. Nên khi cậu gầm lên một tiếng kia, liền bất tĩnh hoàn toàn không hay biết gì mình trải qua tiếp theo...
Không biết trải qua bao lâu, mặt trời lặn rồi mọc, mọc rồi lại lặn.
Nói ra cũng kì lạ, trời không tuyệt đường người. Thiên Bạt được một lão dược sư hái thuốc đi rừng tìm thấy, sau đó mang về trên núi chăm sóc bảy ngày mới nhanh chóng hồi phục, từ từ tỉnh lại.
“ Thiên Bình... Thiên Bình...!”
Thiên Bạt bật người dậy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Đây là một gian phòng hoàn toàn được dựng bằng trúc, đối diện giường cậu nằm là ô cửa sổ, phóng mắt có thể thấy được cảnh núi.
“Đây... Đây là nơi nào?”
Thiên Bạt ngơ ngác không hiểu, cậu chỉ nhớ rằng ban đầu chạy sâu vào trong rừng rồi cậu bị vấp ngã. Sau đó bảy tên lính vây xung quanh, sau là một cơn đau, còn những thứ khác hoàn toàn không nhớ.
“Rõ ràng ta như trúng độc sắp chết, sao bây giờ không cảm thấy gì nữa rồi?”— Thiên Bạt tự mình lẩm bẩm, cúi xuống nhìn khắp cơ thể một lượt.
“Ai bảo cậu đó là độc, thứ cậu trúng là thi khí, so với trúng độc còn nguy hiểm hơn nhiều lắm!”
Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, vừa lúc trả lời cho câu hỏi của Thiên Bạt.
Từ bên ngoài cửa, một ông lão tuổi chừng 70, tay trái cầm ấm thuốc còn đang bốc khói ngây ngút. Tay phải bưng chén thuốc vừa mới sắc xong, chậm rãi bước vào.
“Ông là...?”
Thiên Bạt tương đối thông minh, cậu biết đây là người cứu mình hoặc ít ra người này không có ác ý.
“Ta là người hái thuốc, sống trên dãy núi này. Cứ gọi ta là Dược Lão.”
“Dược lão à... Là ông cứu cháu sao?” — Thiên Bạt nói mà trong ánh mắt có mấy phần lo lắng
Dược Lão là người sống lâu năm. Tự nhiên có thể hiểu được nỗi lòng của cậu, ông nói:
“Không! Ta không cứu cậu, mà chính xác là cậu tự cứu lấy bản thân mình. Ta chỉ mang cậu về nơi này, tiện tay trấn áp thứ trong cơ thể cậu một chút mà thôi!”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Bạt, Dược Lão lại nói:
“Cách chỗ cậu bất tỉnh, chừng nửa buổi đi bộ về phía đông, chính là thôn Ngưu Đẩu. Lúc ta đến đó có hơn 400 xác chết chất chồng lên nhau. Mà cậu có phải từng trốn trong đám xác chết đó hay không?”
Không đợi Thiên Bạt trả lời, giọng nói của Dược Lão từ tốn, đột nhiên trở nên sắc bén nhiều phần. Ông đanh giọng nói tiếp:
“Rồi cậu đã từng cắn qua thịt người chết, từng nếm qua máu của những xác chết đó!”
Dược Lão không hỏi là có hay không, mà chỉ đơn thuần là nói ra như vậy, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Thiên Bạt cúi đầu, đây đúng thật là điều cậu đã làm. Hoàn toàn không thể chối cãi.
Ông lão nhìn thái độ của cậu. Trong mắt lóe lên ý chí sát phạt, nhưng rồi sau đó đột nhiên tắt đi, ông hạ giọng nói tiếp:
“Xác chết bình thường đều có tử khí, lâu ngày không được chôn cất. Tử khí kèm oán niệm tích tụ thoát ra bên ngoài một phần, nhưng phần nhiều đều bị ứ đọng trong cơ thể, lâu dần làm cho xác chết biến đổi gọi là thi biến. Mà cơ thể thi biến lại sản sinh ra thi khí hay còn gọi là... Cương thi!”
Thiên Bạt nghe đến đây thì vô cùng hoảng hốt, cậu phóng thẳng xuống giường hai tay lập tức kiểm tra cơ thể mình.
“Vừa rồi ông nói trong người cháu có thi khí, vậy không lẽ cháu cũng trở thành cương thi rồi sao?”
Dược Lão lại nâng chén thuốc trên bàn, đưa về phía Thiên Bạt.
“Chẳng phải khi nãy ta bảo sẽ trấn áp thi khí trong người cậu hay sao. Chén thuốc này cậu uống vào đi, tuy rằng không trị tận gốc. Nhưng vẫn có thể áp chế thi khí không bùng phát đó.”
Thiên Bạt không chút do dự, cầm lấy chén thuốc một hơi uống sạch.
" Vậy nếu mà nó tái phát, không lẽ cháu sẽ trở thành cương thi hay sao?”
Dược Lão lắc đầu không trả lời, mà chỉ quay đầu bước ra phía trước, để lại Thiên Bạt một mình ở trong phòng.
Không phải ông không muốn trả lời, mà ông cũng không biết trả lời như thế nào.
Bởi vì luồng thi khí trong cơ thể Thiên Bạt tinh thuần đến cực điểm, không hề pha lẫn tạp chất, vừa tinh thuần vừa khủng bố. Đến cả người có kiến thức sâu rộng như Dược Lão cũng chỉ có thể kết luận rằng— Thi khí trong người Thiên Bạt chính là... Vương Thi Khí, giống như là vua của các loại thi khí vậy.
Luồng thi khí này chỉ biết duy nhất máu thịt trong cơ thể Thiên Bạt, cũng chưa từng tiếp xúc qua máu thịt của người khác, cho nên bản tính hung tàn và khát máu của cương thi vẫn chưa lộ rõ ra.
Chỉ cần Thiên Bạt có thể khống chế được số thi khí này, thì cậu nhất định sẽ có thể sai khiến được toàn bộ cương thi trong thiên hạ.
Còn để cơ thể mất quyền khống chế vào tay thi khí, thì hậu quả lúc đó... Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, cũng không phải là nói quá.
Mãi suy nghĩ, thì lúc này Thiên Bạt bước ra giọng tràn ngập hốt hoảng.
“Nghe nói ông từng đến thôn Ngưu Đẩu, vậy em của cháu… Ông có gặp qua đứa trẻ nào bảy tuổi hay không? Không biết bây giờ em cháu như thế nào rồi?”— Thiên Bạt gấp gáp nói
Nhưng Dược Lão lại ngẩn người. Về chuyện này thì ông không biết, cũng chưa từng gặp qua người nào cả.
Nhận thấy cái lắc đầu của Dược Lão, Thiên Bạt thở dốc một hơi. Sau đó người giống như tên rời khỏi vỏ, tức tốc lao ra khỏi nhà. Hướng theo con đường mòn xuống núi mà lao đi— Chỉ cần chạy về phía đông, đó là thôn Ngưu Đẩu.
Dược Lão thở dài nhìn theo bóng lưng đứa trẻ này, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó hình dung.
“Aizz...! dù sao cũng mong rằng, về sau đứa trẻ này vẫn giữ được tấm lòng đơn thuần, thiện lương như lúc bây giờ!”
Ông vừa nói, vừa sắp xếp lại số thuốc của mình vừa mới sắc cho Thiên Bạt.
Lúc Dược Lão lật đám thuốc này sang một bên, thình lình trong lòng bàn tay ông xuất hiện một lá linh phù màu tím, phù văn vàng nổi trội ở trên.
Khi ông nhấc nắp ấm thuốc mới, nhẹ nhàng bỏ lá phù này vào, lá phù vừa chạm vào nước thuốc đã trực tiếp hòa tan, một chút manh mối cũng không còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com