Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ly Tán

Lại nói, Thiên Bạt sau khi chạy xuống dưới chân núi thì đột nhiên phát hiện ra thị giác của mình trở nên phát triển một cách dị thường.

Tầm nhìn xa hơn trước rất nhiều,  thậm chí trên thân cây với lớp vỏ sần sùi, từng con kiến li ti đang di chuyển ở cách đó, cũng được cậu thu rõ từng cái chân vào trong tầm mắt.

Từng đường vân trên phiến lá, từng sợi tơ nhện vắt ngang hai thân cây đều hiện ra rõ ràng, hoàn toàn không bỏ sót chút nào.

Cậu nhún người, tốc độ di chuyển cũng tăng lên. Chỉ hai bước chân trong nháy mắt đã vượt lên hơn mười mét, điều này hoàn toàn vượt xa phạm vi nhận thức của Thiên Bạt.

“Đây… Đây không lẽ là hiệu quả do thi khí mang lại sao?”

Thiên Bạt suy nghĩ, trong lòng vừa có chút kinh hãi, nhưng phần nhiều lại là vui mừng.

Bởi cậu còn chưa biết được, Dược Lão đã phong ấn phần lớn thi khí trong cơ thể. Nếu không, sợ rằng lúc này cậu còn có nhiều khả năng dị thường hơn nữa, thậm chí đủ để khiến cậu kinh hô trong hoảng hốt cũng nên.

Có điều, nụ cười trên gương mặt Thiên Bạt rất nhanh đã phai đi. Khuôn mặt một lần nữa hiện lên vẻ lo lắng, sau đó cậu lập tức hướng về phía thôn Ngưu Đẩu mà chạy đi.

Lộ trình này nếu đổi lại ngày thường,  phải mất đến hơn hai ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, Thiên Bạt chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy một ngày đường.

Lúc hoàng hôn buông xuống. Cũng là lúc cậu một lần nữa quay trở lại thôn Ngưu Đẩu.

Vừa bước vào thôn, khung cảnh tiêu điều lập tức đập vào mắt. Nơi đây trước kia từng là nhà của cậu— Có cha, có mẹ, có em trai, có hương thân phụ lão.

Tất cả đều từng nhìn cậu từ khi chập chững tập đi cho đến lúc trưởng thành. Vậy mà bây giờ, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một đống xác chết chất chồng lên nhau.

Mùi hôi thối đã tản ra khắp không gian. Những người này cho đến hôm nay cũng đã hai mươi mốt, hai mươi hai ngày chưa được chôn cất.

Tất cả làm cho sống mũi Thiên Bạt cay cay, cảnh người còn người mất như thế kia— nói cho cùng. Cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, làm sao có thể chấp nhận nổi thực tại tàn khốc này.

“Cha… Mẹ…!”

Nhưng chung quy, cha mẹ cậu mỗi người đều bị một đao xuyên tim, không còn đường sống sót nữa.

Hiện tại, cậu chỉ còn có thể đặt hy vọng duy nhất, vào em trai mình là vẫn còn sống mà thôi.

Ánh mắt Thiên Bạt nhìn về phía căn chòi lụp xụp, nơi có ụ đất được dùng để che giấu Thiên Bình.

Bước chân cậu tập tễnh đi tới. Cho dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy trước căn chòi có một cái xác người, tinh thần cậu vẫn không khỏi run lên.

Bởi đó chính là người hàng xóm bán thịt heo gần nhà. Chính tận mắt Thiên Bạt nhìn thấy ông ta bị đâm thủng bụng mà chết, xác cũng chất chung vào đống xác trong thôn.

Nhưng bây giờ sao lại xuất hiện ở đây… Lẽ nào ông ấy cũng đã trở thành cương thi rồi?

Thiên Bạt không khỏi nhớ lại những lời Dược Lão đã nói khi cậu mới tỉnh. Tinh thần căng thẳng đến cực độ, cậu bước thêm hai bước nữa.

“Phịch!” – Thiên Bạt quỳ rạp xuống đất, đôi mắt trong suốt trở nên vô hồn, hai dòng lệ chảy xuống từ hốc mắt.

Cái ụ đất giả, nơi cậu dùng để giấu em trai mình đã bị bóc lên. Mà bên trong đó hoàn toàn không thấy bóng dáng Thiên Bình đâu nữa. Chỉ còn lại duy nhất mấy mẫu vụn thức ăn mà thôi.

“ Thiên Bình...!!” —Thiên Bạt đánh vào ngực mình liên hồi. Sau đó đau đớn gào lên thành tiếng, cậu cuối cùng vẫn là về trễ vẫn không cứu được em trai.

Cha mẹ đã chết. Nay em trai lại táng thân nơi bụng cương thi. Thử hỏi trên đời này, làm gì có người nào chịu được nghịch cảnh như thế này.

Lúc này, cậu chỉ mong có thể đánh nát  tim của mình. Để cho bản thân triệt để chết đi, đoàn tụ cùng với mọi người trong gia đình ở dưới suối vàng.

Đúng lúc đó. Thì bỗng dưng từ phía sau vươn tới một bàn tay gầy gò, nhăn nhèo. Lòng bàn tay đã có mấy phần thô ráp chụp tới tay Thiên Bạt.

Đôi tay tưởng chừng như gầy yếu, thế nhưng lại mang một uy thế mạnh mẽ. Khiến cho nắm đấm của Thiên Bạt không thể nào hạ xuống được.

“ Dược... Lão...!”— Thiên Bạt dàng dụa nước mắt ngẩn đầu nhìn lên.

Người nắm chặt cổ tay của cậu lại chính là Dược Lão.

Ông không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay của Thiên Bạt. Kéo cậu lại gần cái xác Cương Thi, của người hàng xóm bán thịt heo đang nằm ở một bên.

Ông chỉ vào phần lưng của Cương Thi này. Ở đó có một cái lỗ hổng từ lưng xuyên thẳng đến phía trước ngực trái, sau đó nghiêm túc nói:

“Ở chỗ này, có một vết thương xuyên thủng từ sau lưng sang ngực trái. Cậu có hiểu tại sao lại có vết thương này hay không?”

Thiên Bạt lúc này thần trí chỉ đau thương vô hạn. Cậu mờ mịt lắc đầu.

“Có lẽ vì bị quân lính đâm chết.”

Dược Lão lại chỉ xuống phần bụng của Cương Thi.

“Đây mới là vết thương khiến hắn từ người sống thành chết.”— Sau đó trực tiếp xé rách lớp áo trên người Cương Thi.

Để lộ ra phần thịt đã co rút lại xám xịt, vô cùng buồn nôn.

“ Còn lỗ hổng từ sau lưng xuyên thẳng đến ngực này. Đây là một kiếm giết chết Cương Thi. Một kiếm này đánh tan thi khí, khiến con Cương Thi triệt để chết đi đó!”— Dược Lão lớn giọng nói, giống như quát thẳng vào mặt Thiên Bạt.

“Một kiếm đánh tàn thi khí giết chết Cương Thi, trên đời này cũng chỉ có đạo sĩ có đạo thuật thâm hậu mới làm được thôi.”

Ông lại chỉ vào cái ủ đất.

“Em trai cậu hẳn là từng trốn trong này. Sau đó bị con Cương Thi này phát hiện, lúc chuẩn bị đem em trai cậu cắn nuốt. Thì may mắn được người đạo sĩ kia tình cờ phát hiện. Một kiếm đâm chết Cương Thi, sau đó có lẽ cũng đã mang nó đi rồi!”— Dược Lão nhìn thẳng vào trong mắt Thiên Bạt tự tốn nói

Thật ra đây cũng chỉ là dựa vào bích đâm trên tim con Cương Thi. Sau đó Dược Lão tự mình đưa ra phán đoán. Có điều không ngờ rằng, phán đoán của Dược Lão lại gần như trùng khớp với sự thật.

“Thật không...? Ông nói thật chứ?” —Thiên Bạt giống như bám được vào một nhành cỏ hy vọng.

Cậu quỳ thẳng người lên, bám chặt vạt áo của Dược Lão. Trong mắt trở lại thần thái giống như ban đầu.

“ Không! Đây là ta dựa vào hiện trường mà suy đoán. Nhưng Ta tin rằng sự thật cũng không khác là bao!”

“ Vậy người cứu Thiên Bình hiện giờ đang ở đâu rồi?”— Thiên Bạt nôn nóng. Cậu cũng thật lòng muốn đi tìm em trai của mình.

Chỉ cần được nhìn thấy nó ổn, cậu mới có thể yên lòng.

“ Haizz...! Rất có thể, vị Đạo sĩ kia sau khi cứu em trai của cậu, bởi vì sợ hãi đống xác chết kia, đều đồng loạt trở thành cương thi, cho nên đã sớm rời khỏi chỗ này"

"Theo ta thấy, đạo hạnh của người này không tệ, em trai cậu nếu đi theo người này, chưa hẳn là không có tiền đồ... Thôi được rồi, chuyện này từ từ hẳn nói. Người chết như đèn tắt, cậu còn không định an táng cho cha mẹ mình, cho mọi người trong thôn hay sao?”

Thiên Bạt dù sao cũng chỉ mới 14 tuổi, suy nghĩ vẫn còn chưa thấu đáo được như Dược Lão. Mọi chuyện đều nhờ ông ấy dẫn dắt mới có thể nghĩ thông được.

Dược Lão đứng ở một bên, nhìn sắc mặt của Thiên Bạt có mấy phần giảm bớt. Lúc này ông mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

May mắn có thể khuyên được thằng nhóc này. Chỉ sợ nó bị hận thù làm cho mờ mắt. Từ đây về sau, đọa vào con đường tà ác. Vĩnh viễn không thể quay đầu.

“ Đón lấy!”— Dược Lão ném cho Thiên Bạt một cây cuốc, bản thân mình cũng cầm một cây. Cả hai đều không nói mà bắt đầu đào huyệt mộ.

Thiên Bạt quyết định không hạ táng tập thể mọi người, mà đào một lượt 418 ngôi mộ. Đây là số lượng của toàn bộ mọi người trong thôn. Cho dù có sự trợ giúp của Dược Lão, thì cũng phải đến hoàng hôn của ngày tiếp theo, thì hai người mới hoàn thành được số lượng huyệt mộ khổng lồ đó.

Thiên Bạt không hề ngại xác chết hôi thối, cũng không ngại giòi bọ từ trong số thân thể của những người này.

Cậu đích thân cõng từng xác chết hạ huyệt.

“Ban đầu còn sợ rằng đống xác chết này đồng loạt thi biến. Không ngờ rằng thằng nhóc này vừa xuất hiện, thi khí trên người nó tỏa ra, trực tiếp làm trấn nát thi khí tụ bên trong cơ thể của những xác chết kìa.”— Dược Lão thì thầm riêng cho mình nghe

Sau đó đầu nhìn bầu trời tràn ngập tử khí, không tránh khỏi trong lòng cảm thán một phen— Thời chinh chiến liên miên, khổ nhất vẫn là bá tánh mà thôi!

“ Cha mẹ hãy yên tâm. Con nhất định sẽ tìm được Thiên Bình, đưa em ấy về tế bái cha mẹ!”— Thiên Bạt đứng trước phần mộ của cha mẹ mình, nghiêm trang hứa.

Dược Lão nhìn cậu đã hạ táng được không ít người. Ông lẳng lặng ở một bên, chẽ từng mẫu gỗ nhỏ vuông vức tạo thành bia mộ cho họ, 418 tấm mộ bia.

Thiên Bạt còn chưa biết chữ. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, lấy đầu ra chỗ dạy chữ được chứ.

Dược Lão mang theo từng tấm bia gỗ đi ở phía sau, Thiên Bạt đi ở phía trước, đọc tên của từng người.

“Ở chỗ này là mộ của chú Thịnh, bên kia là thím Hồng, đây là anh Tâm.”

Thiên Bạt vẫn còn chưa lấp đất mộ, cho nên cậu có thể dựa vào gương mặt của những người này, mà nói ra được tên để Dược Lão lập bia.

Có điều dù sao cậu cũng nhỏ tuổi, không cách nào biết được tên toàn bộ người trong thôn, nên cũng có hơn một nửa ngôi mộ, chỉ để tên vô danh.

“Lê Thanh An là cha của cháu, Đỗ Đoan Trinh là mẹ cháu.”

Thiên Bạt nhận lấy hai tấm mộ bia này, sau đó tự tay cắm xuống trước phần mộ cha mẹ mình. Đây cũng là hai tấm mộ bia cuối cùng.

Tưởng chừng như việc đào huyệt chôn người là đơn giản, nhưng Thiên Bạt với Dược Lão phải mất đến hơn 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn thành công việc.

Suốt thời gian này cậu đều không ngủ, đói quá cũng chỉ ăn cho qua loa một chút rồi thôi. Toàn bộ tâm huyết của cậu đều đã dành cho những phần mộ ở đây.

Cậu vẫn nhớ như in, lúc mình tháo xác của đứa bé hơn 2 tuổi bị ghim vào trường thương thẳng đứng. Cậu còn phải cẩn thận bọc lại ruột của đứa bé vào bên trong.

Nghĩ đến đây, Thiên Bạt nghiến răng ken két, hận mình không thể ra chiến trường, chém giết quân thù, đền nợ nước, trả thù nhà.

Một lần nữa hoàng hôn lại buông xuống.

Thiên Bạt lẵng lặng đứng trước phần mộ của cha mẹ. Sau đó quỳ xuống, hai cánh tay gầy yếu vươn tới chạm lên hai tấm bia của cha mẹ. Đôi mắt Thiên Bạt lúc này đã đẫm lệ.

Cậu bây giờ đã trở thành một đứa bé mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Lê Thiên Bình, em trai của cậu, may mắn được một vị đạo sĩ thu nhận, bây giờ không biết chẳng may lưu lạc ở nơi nào rồi.

Hoàng hôn cứ vậy mà phủ xuống một tấm màng màu đen, giống như bầu trời cũng đang an ủi nổi cô độc của Thiên Bạt, muốn vỗ về cậu một lần nữa...

Dược Lão một thân u tịch, đứng ở góc cây phía xa mà nhìn về phía bóng lưng của Thiên Bạt. Bóng lưng cô liu cùng bi thống, thỉnh thoảng đôi vai gầy còn run lên.

Dường như trong không gian, còn văng vắng cả tiếng nấc nghẹn của Thiên Bạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com