Chương 6: Xuất Sơn
Dược Lão không trả lời, mà chỉ rót ra một chén trà.
"Ờ, Trần Tam có phải không? Sao lại vội tới như vậy?"- Dược Lão không đứng lên đón, mắt không nhìn về người mới xuất hiện một cái.
Mãi đến khi rót xong chén trà, ông mới ngẩn đầu lên nhìn, nhẹ nhàng đưa chén trà cho đối phương.
"Ha ha, nhấp ngụm trà, bình tĩnh thấm giọng đi, rồi kể rõ đầu đuôi cho ta nghe!"— Giọng nói của Dược Lão không nhanh không chậm, từ tốn và hòa nhã.
Vô hình đánh bay mất cái vội vàng, hốt khoảng trong giọng nói của người tên Trần Tam kia. Ánh mắt khoảng sợ của Trần Tam cũng dịu đi không ít.
Thiên Bạt ở một bên nhìn.
Trần Tam này nhiều lắm, cũng chỉ 40 tuổi mà thôi. Gương mặt bắt đầu có nhiều nét lo lắng, nay đã có phần dịu đi.
Trần Tam vô thức nhận lấy chén trà, uống xuống một ngụm, rồi ngồi xuống ghế rồi nói:
" Dược Lão à, ông không biết được đâu. Con ma da nó lại lên bờ nữa rồi. Lần này nó trực tiếp giết chết Lão Lục 60 tuổi. Sau đó còn chiếm lấy xác của Lão Lục. Nói rằng mỗi nửa năm đều phải dân cho nó một mạng của con gái đồng trinh. Bằng không nhất định sẽ giết sạch người trong thôn. Chó gà cũng không tha."
Tuy rằng trà có tác dụng an thần rất tốt. Nhưng nhắc lại sự việc đã xảy ra. Trần Tam cũng không tránh khỏi run rẩy một trận.
"Vậy mọi người như thế nào? Đã chọn được thiếu nữ đồng trinh để nửa năm sau cúng bái chưa?"— Dược Lão làm ra bộ mặt vô tư, hỏi một câu như vậy. Mà đến cả Trần Tam, đến đây cầu cứu, cũng không ngờ được ông lại nói ra như thế.
Hắn trợn mắt lên. Lời này chẳng lẽ nói Dược Lão muốn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nửa năm sau dân người vào miệng ma da hay sao.
" Dược Lão à, ông nói lời này là..."
Dược Lão đằng hắng một tiếng, sau đó lại liếc nhìn Thiên Bạt một cái.
"Ngươi xem, mỗi nửa năm đều dâng lên một thiếu nữ đồng trinh. Một năm hai người, mười năm là hai mươi người. Lấy đầu ra nhiều thiếu nữ đồng trinh như thế, lại có ai tình nguyện để con gái mình vào chỗ chết!"
Trần Tam gật đầu. Hắn cũng có con gái năm nay mười lăm tuổi, đương nhiên hắn hiểu được việc này.
Dược Lão nhìn biểu hiện của Trần Tam, đôi mắt già sáng lên, ông nói tiếp:
"Ở đây ta có một đứa nhỏ anh tuấn, tiêu soái xuất trận, năm nay đã 19 tuổi. Dáng vóc cũng không tệ, chính là Long Phượng trong loài người đó!"
Trần Tam cũng bất giác nhìn Thiên Bạt một cái, rồi gật đầu:
" Đúng thật, thiếu niên này rất anh tuấn."
Dược Lão vuốt chòm râu già, đắc ý nói:
"Mỗi năm đều dâng vào miệng con ma da đó hai mạng thiếu nữ. Vậy chi bằng mỗi năm đều gả cho đứa nhỏ này hai đứa đi. Như vậy có phải tốt hơn hay không!"
Trần Tam nghe rất nhập tâm, vốn dĩ định gật đầu thêm cái nữa. Nhưng rồi hắn giật mình nhảy dựng lên, mà la oai oái.
" Ông trời ơi! Lời nói vô sĩ như thế mà ông cũng nói được sao? Gả hết đi rồi, vậy người trong thôn phải làm sao bây giờ? Còn nói mỗi năm hai đứa, mười năm hai mươi đứa. Thằng này coi bộ anh tuấn tiêu soái. Nhưng mà liệu có đủ sức chơi hay không đây chứ?"— Trần Tam liếc mắt nhìn Thiên Bạt. Ban nãy là tán thưởng, bây giờ là bộ dáng xem thường, không tin tưởng.
Thiên Bạt trợn mắt lên. Dược lão nói nhiều như vậy, thì ra là muốn kiếm vợ cho cậu.
Cậu ngửa mặt lên trời thở dài: 'Ông trời ơi, ta còn chưa muốn lấy vợ đâu!'
Dược lão giống như bị Trần Tam chọc điên. Ông nắm lấy tay của Thiên Bạt kéo đến, rồi lớn tiếng quát.
"Mẹ cha cái thằng Trần Tam. Mày coi cho kỹ, thằng nhỏ này của tao sức dài vai rộng, lưng hùm mặt gấu. Hai trăm đứa còn đủ sức kìa, chứ đừng nói gì hai mươi đứa. Không như cái thằng Trần Tam phế vật nào đó. Cả đợi chỉ sinh được một đứa con gái thôi, hừ...!"— Dược lão lại chửi một tràn
Thiên Bạt đứng ở giữa Trần Tam và Dược lão, mắt chữ o, mồm chữ a.
Một người đến đây cầu xin trừ tà, một người khác không hề quan tâm, mà lái sang chuyện cưới sinh.
Nhắc đến chuyện con cái, giống như chọc giận Trần Tam. Hắn nhảy lên ghế chỉ mặt Dược lão mà quát:
" Ta chửi cái thằng già Dược Lão này! Ông già mà không nên nết, ta sinh con gái thì sao. Con gái ta ăn hết của nhà ông hả?"
Thiên Bạt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là cười khổ. Ở chung với Dược lão nhiều năm như vậy, cậu cũng chưa từng thấy qua bộ dáng ông đanh đá, chua ngoa chửi người như lúc này bao giờ đâu.
Dược lão tức giận, bưng ấm trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó chỉ mặt Trần Tam.
"Con mẹ nó, chỉ là một con ma da mà thôi, giết là được chứ gì. Diệt xong thì hai mươi đứa thiếu nữ đồng trinh kia, phải về làm vợ thằng nhỏ Thiên Bạt này. Sao, có chịu không?"
Trần Tam cũng giận, hắn vỗ ngực bình bịch mà quát.
"Được! Thằng nào không diệt được ma da, thằng đó làm chó sủa gâu gâu suốt đời."
Thiên Bạt dở khóc dở cười, nhìn một lão già gần 80 tuổi, cùng với một trung niên 40, mày tao chỉ mặt cãi nhau.
" Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nang truy."— Dược lão cùng Trần Tam đập tay nhau, phát ra một tiếng. Lời hứa của hai người đã được thành lập.
"Thiên Bạt à! Chuẩn bị đồ nghề đi, ngày mai con theo thằng Trần Tam này xuống núi trừ ma da. Không lấy được hai mươi cô vợ thì đừng có về đây nữa!"— Dược lão đã ra quyết định. Giọng nói như chém đinh chặt sắt chỉ về phía Thiên Bạt.
Điều này làm cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu chỉ mới học được đạo thuật hơn nửa tháng một chút thôi, phù vẽ còn chưa linh. Bây giờ bảo cậu đi trừ con ma da— Dược lão thật đề cao cậu quá rồi.
Trần Tam cũng không vội vàng về thôn, bởi vì theo như lời hắn nói, thì hạn nộp lên thiếu nữ đồng trinh còn cần đến sáu tháng nữa mới cử hành.
Nhưng mà hắn lại là trưởng thôn, sáu tháng nữa sợ rằng người hy sinh đầu tiên chính là đứa con gái mười lăm tuổi của mình, cho nên lần này mới vội vội vàng vàng như vậy.
Thiên Bạt ngồi cả đêm ưu tư. Cậu chuẩn bị đầy đủ Linh Phù chưa linh của mình.
Dược lão cho cậu một thanh kiếm bằng gỗ đào dùng để trừ tà. Còn có một quyển sách 'Bí quyết trừ tà' để lật ra xem.
"Lần này con xuống núi trừ tà. Dược lão ta sẽ không xen vào. Nếu thành công, từ đây về sau Lê Thiên Bạt chính là đệ tử chính thức của Dược lão ta!"— Thiên Bạt nặng nề gật đậu, trong lòng cậu vừa có chút háo hức, vừa có chút không tự tin.
Sáng sớm hôm sau...
Trần Tam mang theo Thiên Bạt một đường xuống núi, Dược Lão sau khi nhìn bóng lưng của Thiên Bạt đang từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt của mình. Trong giọng nói có chút ưu tư.
"Hôm qua lỡ hứa thằng nào không trừ được Ma Da, thì phải sủa gầu gầu suốt đời. Ta đã già vậy rồi, trừ làm sao được... Thiên Bạt à! Con phải trừ được Ma Da đó. Bằng không bộ dáng con nhìn cũng phong trần tuấn lãng. Làm sao có thể sủa gâu gâu cả đời được chứ, hahaha !"— Hứa với Trần Tam thì hứa mạnh miệng. Dù sao Dược lão cũng không phải là người trừ Ma Da thì sao phải sợ...
Trần Tam dẫn đường cho Thiên Bạt cùng đi xuống núi, ban đầu hắn vốn dĩ định mời Dược lão, như vậy khả năng có thể trừ được Ma Da cao hơn rất nhiều.
Dù sao, Dược lão cũng khá có tiếng nói trong mấy thôn quanh ngọn núi này. Nhưng mà nhận được câu trả lời đầy cứng rắn của Dược lão— Đó chính là Lê Thiên Bạt có thể làm nên chuyện, có thể trừ được con Ma Da này.
Trần Tam cũng không còn cách nào khác đành cùng với Thiên Bat rời núi.
"Trần Tam bá bá à! Vụ con Ma Da kia là như thế nào vậy?"
Thiên Bạt biết mình chỉ có duy nhất, một con đường đi thẳng đến phía trước. Cần phải dùng hung hiểm để tôi luyện bản thân. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể hy vọng đổi kịp theo em trai Lê Thiên Bình của mình.
"Gọi ta là Bác Tam được rồi, nhắc đến chuyện con Ma Da kia ta lại cảm thấy thương cho Lão Lục. Ổng đã già vậy rồi, vốn có thể sống yên ổn được thêm mấy tháng mấy năm nữa. Sau đó chọn ngày đẹp mà chết đi. Chỉ là không ngờ chết một cách tức tưởi như vậy đó!"
"Dạ Bác Tam, cụ thể chuyện của Lão Lục là...?"
" Lão buổi tối ra bãi nước đọng ven sông để tắm, bị Ma Da nhấn chết chứ còn sao nữa. Sau đó hồn ma nhập vào trong xác của Lão, bắt người trong thôn phải cúng mạng thiếu nữ đồng trinh, bằng không nó sẽ giết sạch người trong thôn đó!"
Trần Tam thở ngắn thở dài, hắn nói thế nào cũng là trưởng thôn, cũng đã sống cùng với mọi người trong thôn rất lâu. Cho nên thâm tình có ở đó, làm sao có thể không buồn khi nhìn thấy một người sống sờ sờ bị ma quỷ giết chết, còn cướp xác nhập hồn, đòi thịt người sống cúng tế. Có thể nói tương lai của mọi người trong thôn này là một màn mù mịt.
Thiên Bạt sau khi nghe xong câu chuyện lại trầm ngâm không ít. Dường như cậu cũng đang nhớ đến những sự việc, những câu chuyện, cùng kinh nghiệm nào đó mình đã học được từ chỗ Dược Lão
Thôn của Trần Tam nằm ở phía nam, gọi là thôn Mã Giang— Thôn Mã Giang nằm cạnh con sông lớn không tên, nước sông quanh nằm chảy rất mạnh, giống như ngựa phi nước đại, cho nên lấy tên là Mã Giang.
Mà dường như người trong thôn cũng đã quen với cái tên này, cho nên dứt khoát dùng Mã Giang đặt thành tên cho dòng sông luôn. Sông từ phía bắc chạy qua đồi núi, hướng về phía đông nam mà đi— Thôn Mã Giang này nằm ở phía nam, là ven sông.
Trần Tam đưa theo Thiên Bạt đi về nhà mình. Trước lúc vào thôn, trong lòng Thiên Bạt dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc, cùng chút hân hoan từ trong đáy lòng.
Không phải bởi vì thôn Mã Giang này có thứ gì đó quen thuộc, mà là trong thôn này có cái gì đó sâu thẳm trong lòng cậu ham muốn, thứ gì đó rất lạ...
Tận sâu trong người Lê Thiên Bạt thì chỉ có thi khí mà thôi. Cậu thả chậm bước chân, thận trọng nó với Trần Tam.
"Bác Tam à! Còn sáu tháng nữa mới đến hạng trừ Ma Da. Trước hết đừng vội đem chuyện cháu đến đây trừ tà mà công bố rộng rãi nha!" — Trần Tam gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com