Chương 7: Khai Mở
Lúc ăn cơm tối xong, Trần Tam gọi Thiên Bạt ra sân uống trà.
"Nè! Cậu tên Thiên Bạt có phải không? Cha mẹ có biết cậu làm cái nghề này hay không?"- Thiên Bạt gật đầu, cười cười rồi lại cúi đầu.
" Hừ...! Cha mẹ cháu 5 năm trước đã bị binh lính quân xâm lược, giết chết rồi...!"
" À! Thì ra là vậy. Trừ tà là việc rất nguy hiểm, có thể cậu sẽ bồi cả tính mạng của mình vào trong đó... Nửa năm tới nếu như cậu nắm chắc có thể trừ được thì tốt. Còn không cứ trở về bên cạnh Dược Lão. Mọi người trong thôn Mã Giang này cũng không trách cậu đâu!"
Dừng lại mốt chút, Trần Tam thở dài nói tiếp:
" Haizz! Âu cũng là số phận của chúng ta mà thôi, cậu còn trẻ tương lai còn xán lạn. Thiếu niên các cậu đó, đừng cố chấp vào cái gọi là thiết khuyết, cái gọi là anh hùng. Cuộc đời có cái bình an mới là điều tốt nhất."
Thiên Bạt có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn về phía Trần Tam, nhìn ra bên trong lời nói của ông ấy có 10 phần thật lòng, 10 phần quan tâm đến an nguy sinh tử của cậu.
"Bác Tam à! bác yên tâm đi cháu có nắm chắc."
Giây phút này, cậu đã quyết định. Cho dù mình có thất bại khi đối đầu với Ma Da, thì chính cậu cũng sẽ là người đầu tiên hy sinh mạng sống của mình
Để đổi lấy nửa năm thời gian bình yên tiếp theo cho thôn Mã Giang. Lúc đó biết đâu Dược lão đã chuẩn bị xong, nhất định sẽ trả thù cho cậu.
Thiên Bạt hiểu được rằng, lúc này mình chỉ mới là Đạo Đồng. Nhưng muốn trừ Ma Da, ít nhất phải đạt tới cảnh giới Chân Nhân mới được.
Khi đó dựa vào linh phù, cùng trận pháp mới mong có thể bắt được Ma Da.
"Bác Tam à! Cháu về phòng nghỉ ngơi trước. Sáng mai bác dẫn cháu đi một vòng thôn Mã Giang nha, có được không?"
Trần Tam không trả lời, mà chỉ phe phẩy tay. Tùy tiện để Thiên Bạt về phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Thiên Bạt về phòng, trong đầu cậu lúc này không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ có duy nhất một ý niệm- Đó là khiến cho Linh Phù của mình có linh.
Linh phù không linh, còn trừ tà cái khỉ mốc gì nữa.
Buổi sáng hôm sau, không phải Trần Tam đưa Thiên Bạt đi quanh thôn Mã Giang, mà thay vào đó là Trần Tử Yên. Con gái của ông.
"Thiên Bạt đạo sĩ, cha ta nói người cần đi xem qua thôn Mã Giang của chúng ta."- Thiên Bạt gật đầu
Đối diện với cậu lúc này là một thiếu nữ, thoạt nhìn chừng 15 tuổi, gương mặt vẫn còn vươn nét ngây thơ, đôi môi cùng ánh mắt có mấy phần mong chờ, cùng sùng bái nhìn về phía Thiên Bạt.
Thấy Thiên Bạt chỉ nhìn mình mà không trả lời, giọng nói của Tử Yên nhẹ nhàng, thanh thúy như chuông ngân, lần nữa lặp lại.
" Thiên Bạt đạo sĩ, người không sao chứ?"
" Ờ, hả? Ờ đúng rồi, ta cần phải đi nhìn thôn Mã Giang một vòng, đặc biệt là chỗ ông Lục chết đuối kia đó, ta cũng muốn nhìn qua."
Tử Yên dẫn theo Thiên Bạt ra bên ngoài, từ chỗ nhà Trần Tam cách bờ sông không quá xa, đi dọc theo con sông này chừng một giờ sẽ đến được vị trí bãi nước đọng mà lão Lục chết lúc trước.
Lúc đến vùng nước này, Thiên Bạt để Tử Yên đứng cách xa trên bờ, sau đó tự mình xuống gần mép nước để xem xét.
Chỗ đoạn sông này thình lình có một bầu nước hình tròn, nhìn qua giống như bụng bầu của phụ nữ- chính bầu nước này là nơi lão lục chết đuối.
Theo lời Trần Tam đã kể, thì lão lục chết, sau đó xác nổi lên bầu nước này. Lúc người ta xuống vớt lên thì đột nhiên lão thình lình đứng dậy, bước chân đi trên mặt nước chẳng khác gì đất bằng, dọa cho tất cả những người ở dưới nước lúc đó, bỏ chạy tán loạn đi.
Thiên Bạt nhìn về phía bầu nước, trong đầu mường tượng lại hình ảnh lần đó của lão lục, đôi mắt đục ngầu không còn chút sức sống nào, giọng nối trầm đục òm òm.
"Mỗi nửa năm, phải dâng cho ta một thiếu nữ đồng trinh ở ngay bầu nước này... Nếu không, người trong thôn. Chết!"- Lời nói ngắt quãng đầy uy hiếp, đủ để chấn nhiếp tinh thần của mọi người trong thôn.
Thiên Bạt đang muốn bước một chân xuống nước, thì trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành. Chân đột nhiên co rút lại phóng ngược lên bờ.
cách mặt nước một đoạn dài.
Thình lình ở vị trí vừa rồi Thiên Bạt vừa đứng, xuất hiện một dấu tay bằng nước đập lên trên mặt đất. Bàn tay năm ngón xòe ra vẫn còn in hằn ở đó.
" Ma Da kéo chân!"- Thiên Bạt nghiến răng
Vừa rồi nếu không phải bản năng của cậu kịp thời phát huy, thì sợ rằng bây giờ cậu đã bị kéo vào trong nước rồi.
Quả thật con Ma Da ở chỗ này không phải yếu. Ít ra đối với thực lực Đạo Đồng hiện tại của Thiên Bạt là không cách nào đối phó được.
Thiên Bạt đột nhiên giật nảy mình.
Cậu nhìn thấy trên mu bàn tay, có từng đường vân màu đen xuất hiện- Đường vân màu đen này chính là gân tay của cậu, nổi dày lên như muốn phá lớp da mà nhào ra ngoài, hướng đến mặt nước lao đến.
"Thi khi của ta sao? Vì cớ gì mà lúc này lại có phản ứng chứ?"- Thiên Bạt trầm ngâm
Sau đó lập tức đè nén cảm xúc này xuống, vô cùng dứt khoát quay người rời khỏi chỗ này.
Dưới đáy bầu nước này, nhất định có điều gì đó không bình thường.
"Đúng rồi, xác của Lão Lục. Lẽ nào thi khí của ta cảm ứng được xác của Lão Lục sao?"
Linh cơ trong đầu Thiên Bạt chợt nhảy, Thi Khí bắt nguồn từ thi thể, cho nên có cảm ứng lẫn nhau lại là điều đương nhiên.
"Nói không chừng... Ta có thể dùng Thi Khí của mình, để giải quyết con ma da này cũng nên."
Thiên Bạt nhìn thấy Tử Yên lo lắng nhìn mình, cậu cười trấn an.
" Tử Yên à! ta có thứ này cho cô."
Thiên Bạt tháo trên tay mình xuống chuỗi tiền xu trừ tà được Dược Lão cho, đặt vào trong tay Tử Yên.
"Sợi dây đeo này được sâu từ 10 đồng tiền xu, đã được khai quang rồi. Cô mang theo bên người đi."
"À...! Thiên Bạt đạo sĩ, không được đâu. Ta cũng không có tiền để... Mà"
" Miễn phí mà."- Thiên Bạt lên tiếng cắt ngang câu nói của Tử Yên.
Trước lúc cậu rời đi, còn quay đầu nhìn thật kỹ cái bầu nước này, trong ánh mắt lé lên hàng quang khó nói rõ.
Mà cậu cũng không hề biết rằng, khi bóng lưng của cậu dần khuất. Thì từ giữa bầu nước lại thình lình xuất hiện một cái đầu người nhô lên. Ánh mắt vô hồn dõi theo cậu, mái tóc dài bết lại chẳng khác gì mấy con mãng xà đang ngo ngoe vô cùng đáng sợ.
Khi bóng lưng của Thiên Bạt khuất hẳng, vị trí đó lại một lần nữa nổi lên bọt nước. Lần này cái đầu kia đã lặn trở lại. Nếu có người trong thôn Mã Giang nhìn thấy, nhất định sẽ biết được đây là đầu của người tên là Lão Lục kìa.
Thiên Bạt xem như đã hiểu được tình hình ở chỗ bầu nước rồi. Việc cậu cần làm nhất lúc này chính là làm cho linh phù của mình có linh. Sau đó sử dụng vào việc trừ tà.
Người vẽ phù phải có Tinh, Khí, Thần đầy đủ, câu thông tinh hoa của đất trời. Mượn nhờ phù văn gửi vào trong phù. Sau đó đọc chú phù tất ứng linh- Đây là câu nói ghi trong quyển sách, mà Dược Lão đưa cho Thiên Bạt trước lúc rời núi.
Thiên Bạt nhìn ngắm nó. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng.
"Tinh, khí, thần của người bình thường thì ta không chắc. Chẳng phải trong người ta cũng có một loại khí khác hay sao? Là thi khí."-Thiên Bạt cắn răng.
Nếu đã nghĩ ra được một con hướng đi, thì cậu nhất định phải thử ngay. Cậu nhớ đến sáng nay Thi Khí tụ tập ở trên mu bàn tay của mình. Cho nên liền bắt tay làm ngay.
Cậu dùng dao rạch đầu ngón giữa. Sau đó dùng máu của mình hòa vào trong mực chu sa để vẽ phù.
"Máu của ta còn chứa Thi Khí. Mà Thi Khí cùng với thiên địa tinh hoa là hai thái cực. Ta tự dùng sức mạnh của ta gửi vào phù."
Thiên Bạt gật đầu. Tay cầm lên bút vẽ phù. Điên cuồng vẽ xuống từng loại phụ văn. Bút hạ đến đâu phù văn hiện ra đến đó, phù văn còn ẩn ẩn xuất hiện từng luồng khí đen quấn quanh lá phù. Thậm chí lá phù ban đầu có màu vàng vậy mà lại dần chuyển sang màu đỏ.
Đỏ sẫm rồi cuối cùng lại hóa thành màu đen. Riêng chỉ có phù văn trên phù vẫn giữ nguyên màu kim sắc như lúc đầu.
"Được rồi! Thử nghiệm một chút xem."- Thiên Bạt nhớ tới sáng nay con Ma Da suýt chút nữa chụp trúng chân của mình.
Cậu mang theo 10 lá phù mới vẽ đi thẳng tới chỗ bầu nước kia. Lần này cậu đi một mình cũng không nói cho Trần Tam hay Tử Yên biết làm gì. Cậu cũng không muốn kinh động tới người trong thôn Mã Giang.
Trời về khuya là lúc ma quỷ mạnh nhất, mà Thi Khí trong người của cậu cũng tương tự như vậy. Để xem, Thi Khí của cậu hay Ma Khí của Ma Da mới làm mạnh hơn.
Thiên Bạt nghiến răng keng két, trên mặt người tiếu niên hiện lên vẻ hưng phấn khác thường. Phải biết rằng sau khi cậu bị Thi Khí nhập thể tốc độ cùng ánh mắt, ngũ quang lục giác đều được tăng lên đáng kể.
Lúc này đã là nửa đêm. Bước chân của Thiên Bạt sau khi nhẹ nhàng ra khỏi cổng nhà Trần Tam, liền tức thì tăng lên tốc độ tối đa hướng về phía bầu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com