17. Mình ghét mạng xã hội
Mình ghét mạng xã hội. Đây có lẽ là lời lẽ quả quyết nhất mình viết xuyên suốt quyển sách này. Mình ghét nhìn thấy những bức ảnh người mẫu mặc bikini với thân hình mảnh mai xinh đẹp không cưỡng lại được, vì nó là mình ghét cơ thể của chính mình. Mình ghét nhìn những con nhà người ta mặc đồ hàng hiệu trăm triệu, anh bít-tết trong nhà hàng sang chảnh và bay hạng thương gia du lịch châu Âu, vì nó là mình ghét cuộc sống mệt mỏi trong guồng quay công việc trả lương ba cọc ba đồng của mình. Mình ghét nhìn bạn bè đồng trang lứa khoe thành tích học tập, lương chín con số, được nhận vào công việc trong mơ của họ, vì nó là mình ghét việc mình không biết bản thân đang ở đâu trong đời. Vậy nhưng mình vẫn cứ đâm đầu nhìn những thứ này qua một tấm kính bé xíu của màn hình điện thoại.
Số giờ sử dụng điện thoại trung bình mỗi ngày của mình là 4 tiếng 4 phút, trong đó các ứng dụng được mình sử dụng nhiều nhất lần lượt là Tiktok, Youtube, Spotify và Instagram. Đó là khi mình đã cố gắng hết sức để hạn chế bản thân sử dụng mạng xã hội. Vậy nhưng, như không thể kiểm soát được bản thân, rất nhiều lúc mỗi khi ngồi chờ bạn và không biết làm gì ở nơi đông người này hay vừa đi về đến nhà bắt được Wi-fi, mình liền vô thức nhấn vào những ứng dụng này để xem chuyện gì hay ho đang diễn ra. Và thường thì thời điểm nào cũng có một sự kiện, một bài "phốt" hay một trào lưu nào đó đang nở rộ trên mạng xã hội mà nghĩ tới việc không được là một phần của nó hay đỡ mất những thông tin này là động cơ thôi thúc ngón tay mình nhấp vào các trang mạng xã hội. Đó được gọi là hội chứng FOMO (fear of missing out) hay hội chứng sợ bỏ lỡ.
Pzrybylski và cộng sự (2013) đã định nghĩa hội chứng sợ bỏ lỡ là một trạng thái tâm lý Khi một người cảm thấy lo sợ rằng mọi người trong vòng tròn quan hệ của họ đang sống những cuộc đời thú vị hơn và đáng sống hơn. Nghiên cứu của Buglass và cộng sự (2017) cho thấy hội chứng này có liên hệ với mật độ sử dụng Facebook. Người có xu hướng sợ bỏ lỡ càng cao thì thời lượng sử dụng mạng xã hội càng nhiều. Nỗi sợ bị bỏ lỡ cũng khiến người dùng cảm thấy mình có nhiều mối quan hệ hơn và thúc đẩy họ trở nên cởi mở hơn với việc công khai các thông tin cá nhân trên mạng. Nghiên cứu này cũng cho thấy sử dụng mạng xã hội càng nhiều càng khiến người dùng sẽ bị xâm phạm hơn trên mạng qua các hình thức như bắt nạt trên mạng hay bị theo dõi hoặc quấy rối. Từ đó, ảnh hưởng đến tâm lý và gây ra hệ quả là họ ngày càng tự ti. Các nhà tâm lý học này phát hiện một vòng tuần hoàn: từ việc có lòng tự trọng thấp sẽ làm gia tăng xu hướng sợ bị bỏ lỡ và tăng thời lượng sử dụng mạng xã hội, từ đó dẫn đến sự suy giảm về sức khỏe tâm lý và lòng tự trọng thấp ở người dùng. Thí nghiệm của Hunt và cộng sự (2018) giới hạn thời lượng sử dụng mạng xã hội của người tham gia chỉ có 30 phút mỗi ngày trong 4 tuần. Kết quả cho thấy các triệu chứng trầm cảm và nỗi sợ bị bỏ lỡ được giảm đi đáng kể và người tham gia cũng báo cáo chỉ số cô đơn giảm đi rất nhiều so với những người không bị giới hạn thời gian.
Từ việc luôn sợ bỏ lỡ một thông tin béo bở, một trào lưu nóng sốt hay những hoạt động bạn bè đang tham gia, rất nhiều người trong chúng ta dần sa vào chứng nghiện mạng xã hội. Chứng nghiện mạng xã hội trong tâm lý học được gọi là Social Network Site Addiction, hiện vẫn chưa được APA (Hội tâm lý học Hoa Kỳ) công nhận là một bệnh tâm thần. Andreassen và Pallesen (2014) định nghĩa "Nghiện mạng xã hội là việc bị chi phối quá nhiều bởi mạng xã hội, bị thôi chúc mạnh mẽ để đăng nhập và sử dụng mạng xã hội, rảnh quá nhiều thời gian và công sức cho mạng xã hội đến mức làm suy giảm các hoạt động giao tiếp xã hội, can thiệp vào việc học tập, làm việc, các mối quan hệ cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần." Các triệu chứng nghiện mạng xã hội cũng được hai nhà tâm lý học này xây dựng dựa trên các chứng nghiện khác qua các yếu tố:
1. Mức độ quan trọng: người nghe mạng xã hội dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về mạng xã hội và tính cách dành nhiều thời gian nhất có thể cho các ứng dụng này.
2. Sức chịu đựng: những người này sẽ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn là họ dự tính, luôn luôn cảm thấy bị thúc giục sử dụng mạng xã hội để duy trì sự hưng phấn.
3. Lệ thuộc cảm xúc: họ sử dụng mạng xã hội để xoa dịu cảm giác mặc cảm, lo lắng, bồn chồn, bất lực và trầm cảm, hay nói chung là để quên đi những rắc rối cá nhân.
4. Bị tước mất: khi không thể sử dụng mạng xã hội, người nghiện thường trở nên căng thẳng, lo âu, bồn chồn, bực dọc và cảm thấy tồi tệ.
5. Tái phạm: Tuy không để tâm khi người khác khuyên họ nên giảm thời gian sử dụng mạng xã hội, người nhện thường tự cố cắt giảm nhưng không bao giờ thành công.
6. Mâu thuẫn: họ không xem trọng các sở thích, công việc/học tập, hoạt động thể thao và thường bỏ mặc đối tác, gia đình, hoặc bạn bè để chú tâm cho mạng xã hội.
7. Ảnh hưởng tiêu cực: nghiện mạng xã hội sẽ dẫn đến những hệ quả xấu cho sức khỏe, chất lượng giấc ngủ và các mối quan hệ.
Điểm khác biệt của người nghiện mạng xã hội với người dùng bình thường nằm ở chỗ họ thường mắc phải những ảnh hưởng xấu như chứng mất ngủ hay mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người sử dụng mạng xã hội bình thường cũng sử dụng thời gian trên các ứng dụng một cách có mục đích và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy nghiện mạng xã hội có thể liên quan đến ham muốn được thuộc về, được gắn kết xã hội và cảm giác cô đơn. Những nhu cầu không được đáp ứng khiến người ta phải dấn thân quá mức vào mạng xã hội để bù trừ, từ đó dẫn đến sự lệ thuộc.
Ngoài hội chứng sợ bỏ lỡ hay sự cô đơn, mình cảm thấy kỷ Nguyên mạng tồn tại một xã hội tương đối ái kỷ khi chúng ta có nhu cầu được "trưng bày", được chiêm ngưỡng bởi người khác và mong muốn cuộc sống của chúng ta được khao khát bởi thật nhiều người. Nghiên cứu của Paramboukis và cộng sự (2016) cho thấy xu hướng ái kỷ và hành vi trên mạng có nhiều sự liên quan mật thiết. Hai xu hướng ái kỷ được nghiên cứu là ái kỷ phô chương — ám chỉ việc muốn được hơn người, có nhiều quyền lực cũng như quyền lợi, được thao túng và được khoe mẽ và thứ hai là ái kỷ dễ vỡ - ám chỉ mong muốn được ngưỡng mộ vì trong thâm tâm những người này còn tồn tại sự xấu hổ và giận dữ với chính bản thân. Trong khi những người có xu hướng ái kỷ phô trương thường đăng ảnh khoe mẽ về cuộc sống của mình, những người có xu hướng ái kỷ dễ vỡ lại muốn được nhiều người theo dõi hơn và khao khát sự công nhận từ người khác.
Để kết lại vấn đề về mạng xã hội cũng như điểm xét lại lời quả khuyết trên mạng xã hội của mình, ngay cả khi tự thấy bản thân là một người tương đối riêng tư và cố gắng hạn chế sự "phơi nhiễm" với các thông tin kích thích sự tự ti của bản thân, mình vẫn tự thấy mạng xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến cả sức khỏe tinh thần linh lẫn việc giao tiếp xã hội của mình. Mình cũng đã từng tâm sự trên podcast việc ngại ngùng khi người khác hỏi về Instagram của mình. Lý do chỉ bởi mình sợ bị đánh giá là nhàm chán, là phản xã hội, lợi ích cool ngầu khi số lượng người theo dõi chỉ lèo tèo và mình cũng không đăng gì trên mạng xã hội. Vậy nhưng, dù hình ảnh trên mạng của mình có như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là mình. Vì vậy mình không nên cảm thấy xấu hổ về sự riêng tư của bản thân. Rốt cuộc thì dù chúng ta không nổi tiếng hay chúng ta có xu hướng ái kỷ, những người thực sự yêu quý chúng ta vẫn ở đó, nằm trong danh sách bạn, vẫn quan tâm đến chúng ta. Và nếu như một người mới gặp thật sự nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở bạn khi giao tiếp với bạn ngoài đời, sẽ không có lý do gì để họ nhìn vào những con số vô nghĩa trên mạng xã hội của bạn cả.
Cuối cùng, bởi chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin và những thuật toán, việc trốn chạy hãy cắt đứt quan hệ với mạng xã hội là vô cùng bất khả thi. Vậy thì có lẽ cách duy nhất để thỏa hiệp với hạnh phúc mà vẫn có thể bắt kịp thời đại là hãy chọn lọc thông tin và chọn lọc cách chúng ta nói chuyện với chính mình. Mình cũng đang học cách tiếp xúc với những thông tin mang tính xây dựng hơn là gây ấn tượng, đồng thời học cách ngừng nói những lời tiêu cực với bản thân mỗi khi nhìn thấy những người đẹp hơn, thú vị hơn, tài giỏi hơn. Thay vào đó mình thật lòng chúc mừng họ và tự nhủ chúng ta đều đang đi những con đường khác nhau và thời điểm chúng ta tỏa sáng cũng không hề trùng lặp. Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com