Phần 4. Ugh... Giao tiếp xã hội
14. Đám đông và chuyện hòa nhập
Đọc đến chương trình này chắc mọi người cũng đã dễ dàng phác họa chân dung của một "bông hoa bên lề", một người chật vật trong chuyện hòa nhập, một kẻ không thể tìm thấy vị trí của mình trong hội nhóm. Đó chính là con người mình. Suốt những năm tháng đi học, đi làm, mình vẫn có bạn bè, vẫn thỉnh thoảng đi ăn uống sinh hoạt với các nhóm bạn nhỏ tầm 3 đến 4 người. Thế nhưng việc tham gia câu lạc bộ, đi tiệc sinh nhật và các hoạt động đòi hỏi nhiều năng lượng tinh thần trong các hoàn cảnh đông người mình đều vẽ lẽn tìm một lý do để né tránh. Rất nhiều lần đơn giản chỉ là vì mình thích nằm ở nhà một mình hơn.
Mình đã dành phần lớn thời gian tuổi teen cảm thấy tội lỗi về việc không cố gắng hòa nhập hơn, mặc dù mình biết bản thân cảm thấy mãn nguyện khi được ở một mình. Đó là bởi việc hòa nhập là một điều mang tính vô cùng nguyên thủy của con người – những động vật xã hội. Chúng ta nhìn người khác mà sống cũng như để giữ mạng sống của chính chúng ta. Việc bắt chước, làm theo hay tuân lệnh số đông là một điều vô cùng bình thường, thậm chí cần thiết trong nhiều tình huống nguy cấp như khi xảy ra hỏa hoạn, thiên tai hay khủng bố. Chuyện hòa nhập từ lâu cũng đã là một chủ đề rất được chú tâm trong tâm lý học, đặc biệt là sau thế chiến thứ hai khi tâm lý học bắt đầu đặt câu hỏi vì sao sự tàn ác có thể chiếm lĩnh linh hồn của những tội phạm chiến tranh như quân lính Đức quốc xã hay các binh lính Nhật trong tội ác chiến tranh ở Nam Kinh.
Nghiên cứu của Asch (1951) là một nghiên cứu tâm lý xã hội kinh điển giải thích lý do chúng ta tự đặt áp lực thay đổi bản thân để hòa nhập vào hoàn cảnh nhóm. Nghiên cứu này cho người tham gia ngồi cùng bốn người khác đều là những người tham gia giả. Cả nhóm sẽ đưa ra đáp án về chiều dài tương xứng của một đường kẻ X với ba đường kẻ khác. Bốn người còn lại sẽ luôn đưa ra cùng một đáp án sai và điều này tạo áp lực cho người tham gia phải thay đổi đáp án của mình và tuân theo quyết định nhóm. Kết quả thí nghiệm cho thấy 75% người tham gia sẽ chọn đáp án sai để hòa nhập với bốn người còn lại. Việc cưỡng lại quyết định nhóm và không hòa nhập không chỉ là một quyết định khó khăn đối với người tham gia trong hoàn cảnh đó mà còn được thể hiện qua hoạt động não bộ của chúng ta. Nghiên cứu của Berns (2005), khi ông lặp lại thí nghiệm này của Asch và sử dụng fMRI để đo sóng từ não, cho thấy những người không nghe theo quyết định của nhóm có hạt hạnh nhân – là một bộ phận liên quan đến sự đau đớn và khó chịu trong cảm xúc – được kích hoạt cao. Tức việc đi ngược lại đám đông là một hành vi đau đớn đối với chúng ta.
Nhân dạng cá nhân của mỗi chúng ta không thể được hình thành độc lập khỏi nhân dạng xã hội. Việc khám phá bản thân gắn liền với việc khám phá vị trí của bạn trong thế giới. Nghiên cứu của Cameron (2004) cho thấy rằng nhân dạng xã hội của chúng ta được quyết định bởi ba yếu tố: (1) mối gắn kết của chúng ta với hội nhóm (phản ánh việc chúng ta có cảm thấy sự liên kết và cảm giác thuộc về một cộng đồng hay không), (2) cảm xúc của chúng ta về hội nhóm (ám chỉ cảm xúc bạn trải nghiệm trong hội nhóm như hổ thẹn, tự hào, biết ơn,...) và (3) là sự nhận thức về hội nhóm (ám chỉ việc bạn có thường định dạng con người bạn và điều chỉnh hành vi của bạn theo đặc tính của cộng đồng hay không cũng như việc thuộc về cộng đồng này có quan trọng với hình ảnh con người bạn hay không).
Nghe về học thuyết của Cameron (2004), có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy những định nghĩa này có vẻ rất đao to múa lớn và không mấy khi được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mỗi cá nhân vẫn sống, học tập và làm việc theo lịch trình của riêng họ. Vậy nhưng ảnh hưởng của hội nhóm lên hành vi và định dạng của con người chúng ta thường diễn ra rất vô thức mà đôi khi chính chúng ta còn coi đó là điều đương nhiên và đánh đồng ảnh hưởng của nó với tính cách cá nhân của chính mình. Góc nhìn này có thể được áp dụng vào các nhóm nhỏ hơn trong xã hội nhưng việc bạn chơi với nhóm bạn "ngầu" tập thành hút thuốc ở trường cấp hai, nhưng việc bạn là một nhân viên văn phòng chuyên về lĩnh vực công nghệ, như việc bạn thuộc câu lạc bộ bóng bầu dục ở trường đại học. Ngay cả khi mình cho rằng mình là một kẻ cô độc, không thuộc về một hội nhóm đôi khi là một điều mà chúng ta, dù muốn dù không, một khi đã vận hành trong xã hội đều buộc phải hòa nhập.
Cũng chính từ đó, cụm từ people pleaser ám chỉ những người cố gắng làm hài lòng người khác và bỏ qua sự thoải mái của bản thân để hòa nhập cũng được ra đời. Nghiên cứu của Tainaka và cộng sự (2014) cho thấy những người có lòng tự trọng thấp thường có xu hướng muốn hòa nhập cao hơn. Việc có lòng tự trọng thấp khiến chúng ta không biết rõ mình là ai, thoải mái với điều gì và nhu cầu cá nhân quan trọng như thế nào để có thể cảm thấy vui vẻ với chính mình. Có lẽ cũng vì vậy mà việc có lòng tự trọng thấp cũng khiến chúng ta dễ thay đổi lập trường và làm theo số đông hơn. Đây là một điều mình có thể tự nghiệm lại về thời gian học đại học của mình. Văn hóa uống rượu và đi vũ trường là một văn hóa vô cùng phổ biến trong cộng đồng đại học ở Anh. Vậy nên để hòa nhập, suốt nhiều tháng dòng năm hai đại học, cuối tuần nào mình cũng uống cho say khướt rồi đi chơi đêm cùng các nhóm bạn mà bây giờ thậm chí mình còn không nhớ được một cái tên. Đó là khoảng thời gian lòng tự trọng của mình chạm đáy vì chật vật trong việc kết bạn và không thoải mái với con người của chính mình.
Suốt khoảng thời gian đi học cấp một, cấp hai, cấp ba, thậm chí khi lên cả đại học, mình luôn trải nghiệm cảm giác vừa không thể hòa nhập vừa thèm muốn hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Khi bị lôi đi kéo về giữa hai cực sống thực với bản thân và hòa nhập để bớt cô đơn, mình đã chật vật rất nhiều trong các hoạt cảnh đám đông và thường không biết mình là ai. Vậy nhưng càng lớn, càng nhận thức được mình muốn gì, ước mơ vào mục tiêu sống của mình là gì, lòng tự trọng của mình càng được bồi đắp cho vững chãi hơn. Mình bắt đầu giao tiếp một cách cởi mở hơn và chấp nhận rằng việc hòa nhập sẽ luôn là một yêu cầu xã hội không bao giờ có thể xóa bỏ khi vẫn đang sống trong một xã hội loài người. Nhưng đồng thời mình cũng học cách dịu dàng với bản thân hơn ngay cả khi mình không thể hòa nhập ngay lập tức, mình sẽ an ủi bản thân rằng từ từ thôi, không sao cả.
Hòa nhập là khi bạn cố hết sức để làm tốt vai trò của bạn trong môi trường xã hội, trường học, công sở, bè bạn để có được cảm giác an toàn khi ở trong một cộng đồng lành mạnh có thể hỗ trợ và ủng hộ khi bạn cần. Bạn vẫn có thể giữ vững lập trường và tính cách của mình trong những cộng đồng này. Đó là một phần việc học về cách vận hành của thế giới, và điều đó không bao giờ là dễ dàng nhưng cũng không nhất thiết phải là thứ khiến bạn khổ sở nhất trên đời.
"HÒA NHẬP KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN HOÀN TOÀN XÓA BỎ NHẬN DẠNG CỦA BẢN THÂN ĐỂ ĐẬP ĐI XÂY LẠI MỘT TÍNH CÁCH "NHỰA" CÓ THỂ LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com