Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Em Của Anh Rồi

Thông báo .... Chap này có H nhẹ nhé

"Tingg" - Tiếng tin nhắn đến, Helie không có ý định muốn cầm lên xem nhưng cuối cùng vẫn phải nhấc máy lên trượt màn hình để xem ....

"Em còn chưa chịu trả lời sao ??" - Nhìn tin nhắn cũng đủ biết phía bên kia có lẽ con người đó đang rất bức xúc vì chờ đợi

Từ lúc gặp nhau cho đến giờ tổng thì đã có 56 tin nhắn và hơn 20 cuộc gọi đến từ Sehun

Helie không khỏi rối trí , miệng thì luôn lảm nhảm " Biến thái ".. Xem tin nhắn xong Helie cũng không định trả lời nên vứt bừa điện thoại sang một bên giường , tiếp tục cầm kịch bản của mình lên đọc

"tingg" lại 1 tiếng tin nhắn đến ... " Nếu em không trả lời anh thì anh sẽ ngay lặp tức đến nhà em đó !!" ( Hun ah~~ Chayo người ta là đang làm giá đó mà anh cứ tiếp tục đi)

Thoạt nhìn trên màn hình điện thoại Helie ngạc nhiên thốt nên lời " Giờ này sao ? chắc là anh ấy không điên thế đâu nhỉ ? đã là 12h đêm rồi ... "..."ưm... Không sao .. chắc là không ".. NGhĩ ngợi 1 hồi Helie cũng giữ nguyên tình trang đó không trả lời tin nhắn vì nghĩ Sehun không dám đến giờ này ..

Lúc này Helie không đọc kịch bản nữa mà lấy ipad của mình lên trang Wattpad.com đọc truyện ... Có rất nhìu chuyện viết về HunLie lúc này a~~

15' sau ...

"cụp cụp " - Tiếng gõ cửa phòng vang lên

"ai đấy ạ ??" - Helie ngóng lên hỏi

" Thưa cô chủ ... Có cậu Sehun lại đến ạ ... " - Giờ này đáng lý ra quản gia đã đi ngủ nhưng vì tâm tình như nào lại không ngủ được mới thấy được Sehun định bấm chuông cửa vội chạy ra ngăn cản .... Sợ là sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Lão gia và phu nhân nên cũng nhẹ nhàng mở cửa đưa Sehun cùng đi lên phòng Helie

" Sao chứ !! .... Cô nói hộ rằng con đi ngủ rồi có được không" tình hình bây giờ rất là phức tạp ... Helie vì đang mặc váy ngủ thậm chí bên trong còn không mặc gì ... Nếu để Sehun thấy được thì có chết mất

" Tôi xin lỗi... Nhưng cậu ấy đang đứng ngay đây rồi !" - Quản gia cũng không biết nói gì hơn

"Hả ?" - Helie hốt hoảng định đứng dậy .. đi đến lấy áo choàng thì cửa lại tự dưng mở ra ( chết mất lúc nãy cô chính là quên khóa cửa )... Lúc này quản gia có vẻ hiểu chuyện nên cũng đi về phòng ngủ.

Sehun đi vào phòng khóa chốt lại, tiến tới chỗ Helie rất nhanh đã nắm được cổ tay của cô

" Em... Sao lại không tả lời tin nhắn "- Trong lời nói có phần phẫn nộ

"Ah~~ ... buông... buông ra đi mà " - Helie đau tay cố lấy tay còn lại gỡ tay Sehun ra nhưng mãi vẫn không gỡ được

"Em nói !! " - SEhun xiết chặt cổ tay hơn , lên giọng

" Em trả lời ! anh buông ra đi " - Vì quá đau nên biết cố giẫy dụa cũng chỉ làm đau thêm nên Helie cố bình tĩnh

Sehun cũng đã bỏ tay ra " tại sao ?"

" Anh đã hỏi em cái gì sao ? " - Lúc này Hele mới bày bộ mặt ngây thơ ( vô số tội )ra như không biết gì "Anh Không cần hỏi ... thì em cũng biết ?" Sehun không kiên nhẫn nói ngay

"Ờ ... thì ... là ... em ..." Helie lúng túng cũng không biết nên trả lời hay không

" Trả lời mau ! ... Em ... " - Sehun đang quát lớn thì bị Helie lấy tay bịt kín miệng lại ... Vì sợ mọi người sẽ dậy ( cơ mà phòng cách âm mà ta >.<) " EM CŨNG YÊU ANH" ... Lời nói của Helie phát ra rõ từng chữ một chạy vào tai của Sehun..

Bất giác Hun mới nhìn tổng quát người Helie ... Nhận thấy điều gì đó bất ổn nên Helie lấy hai tay che trước ngực " Anh ... anh nhìn gì chứ !! ...anh ...ưm " Chưa kịp nói hết cậu môi của Helie đã bị Sehun chiếm đoạt , khá lâu sau khi không còn thở được nữa Sehun mới nuối tiếc buông ra ...

" Giờ anh mới biết được ... Em thật sự rất quyến rũ a~~" ... Vừa nói Sehun vừa ép Helie đến cạnh mép giường .

" Anh tính làm gì hả ?" - đôi môi Helie run lên vì sợ hãi ...

" Em là của anh rồi !" - Sehun con mắt nham hiểm càng quét hết khuôn mặt Helie ... Helie đưa tay ra chắn lại " Không được , bên em , không cho động vào người trừ khi chúng ta kết hôn".... " Ở đây là ở đâu chứ ? Em suy nghĩ sai rồi ! Nhưng ... em sẽ là của anh và mãi sau này chỉ có em .. Em yên tâm ;)" Sehun hiểu được Suy nghĩ của Helie nên nói đáp để Helie đừng thất vọng ..

" Phong tục của em là như vậy .. anh không nên thay đổi nó " - Nói xong Helie định đến lấy áo choàng khoác lên người nhưng...

(sau đây là cảnh H, Hun là anh còn Lie sẽ là cô nhé ;) )

Anh giơ tay dùng sức kéo cô lại, đè cô xuống giường, cả người gắt gao áp chế cô, giọng càng lúc càng trầm, "Em là của anh, em hiểu chưa hả ." Một chuỗi những nụ hôn dài nóng bỏng liên tục rơi xuống, Helie hoảng loạn liên tục né tránh nhưng vẫn không thể trốn được anh.

Sehun lưu luyến cọ sát hai gò má của cô, phần da thịt gập ghềnh kia lại càng gợi lên trong lòng anh bao nhiêu yêu sót. Anh đem cô ép tới gần hơn, giống như muốn đem cô hoàn toàn nhét ở trong lồng ngực của mình vậy, nhất quyết không muốn buông ra nữa.

Toàn thân đều bị hơi thở đầy mãnh liệt nam tính vây quanh, trong lòng cô vô cùng nặng nề cũng ý thức được hoàn cảnh lúc này, nhưng sức mạnh giữa nữ và nam vẫn khiến cô phải đầu hàng, anh đè ép cô gần như đã nhấn chìm hoàn toàn vào trong chiếc giường, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Nhưng điều càng làm cho cô khó chịu chính là những nụ hôn và bàn tay của anh, không có chút kiêng kỵ nào mà chạy dọc trên thân thể cô, khiêu khích tất cả mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, từ trong đáy lòng mơ hồ có một chút hoảng sợ đang ngày càng lớn dần, nếu cô không trốn tránh, thì thân thể cô sẽ là người đầu tiên phản bội cô! Helie gần như đã nức nở cầu xin anh, "Sehun , buông ra đi."

Nhưng Sehun lại giống như một con mãnh thú thấy máu, vẫn tiếp tục gặp cắn phần da thịt bị lộ ra ngoài của cô, đôi tay thành thạo xuyên qua phần gáy của cô, cố sức vuốt ve hai bên cổ, trong nháy mắt, bỗng nhiên có một phần khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến cô không kìm được mà run rẩy, lại càng không nhịn được mà ưm thẹn thùng thốt ra tiếng. Cô xấu hổ nỗ lực ngăn cản bản thân mình không được run lên nữa, nhấc chân định đá anh ra, nhưng một trận run rẩy vừa rồi cũng khiến cho đôi chân của cô trở nên suy yếu vô lực, gấp đến độ chỉ biết thốt lên mắng anh, "Biến thái."

Sehun đem toàn bộ phản ứng của cô thu hết vào trong mắt, trong lòng khẽ cười, sau tai cô quả nhiên là khu vực mẫn cảm. Trước đây mỗi lần anh lơ đãng thổi qua khu vực này, cô đều không kìm được mà run rẩy. Thật tốt, nếu như em không dám phá kỉ luật của mình thì hãy để thân thể mình nói ra đi! Bàn tay anh càng làm càn vuốt ve bên cổ cô, từng đợt tê dại như sóng triều liên tục ập tới, cô liều mạng muốn nhịn xuống, nhưng làm thế nào cũng không thể chống đỡ được cảm giác mãnh liệt này, cả người như bị điện kích vậy, liền trở nên mẫn cảm suy yếu, cô khó khăn ôm sâu vào trong tóc anh, "Sehun, đừng để em hận anh."
Sehun khẽ cười vẫn tiếp tục ra sức dằn vặt những nơi mẫn cảm của cô một bên đem hai tay cô đẩy lên đỉnh đầu, hai chân anh xâm nhập vào giữa hai chân cô, không ngừng làm cho thân thể hai người dây dưa càng thêm sâu sắc hơn. Giọng nói anh khàn khàn mang theo tà nịnh, mê hoặc đảo qua đảo lại trước ngực cô, "Thân thể của em đang kêu gọi anh." Anh nhìn người dưới thân mình đang kích động, khiến cho tuyết trắng kịch liệt phập phồng, đôi mắt của anh theo từng đợt chuyển động ấy, càng lúc càng tối sâu hơn nữa, Helie, đừng ....tiếp tục lừa mình dối người nữa, tình cảm mãnh liệt giữa chúng ta chỉ cần vừa chạm một cái thôi đã có thể bùng nổ rồi!

Bị anh trắng trợn nói ra như vậy khiến cả người thẹn thùng đến mức đỏ hồng hết cả lên, đôi môi ẩm ướt ấm nóng vẫn tiếp tục in trên ngực cô, khiến cho cả người cô run rẩy, không thể ngừng lại, đến cầu xin cũng suy yếu vô lực, "Không nên." A~ cô cắn chặt môi, trước ngực chợt đau đớn, anh lại cắn cô. Thân thể bị từng đợt từng đợt khoái cảm liên tiếp hành hạ đến mức cả người đã nóng lên, trong cơ thể cô một cảm giác nóng bỏng đáng sợ có thể tuỳ lúc mà đem cô đốt cháy, vì vậy cô chỉ có thể khổ sở kêu lên, "Sehun, em hận anh, hận anh." Nhưng thân thể đã từ lâu khuất phục dưới bàn tay anh, khiến cho cô xấu hổ muốn chết.

"Anh yêu em." Một giọng nói nhẹ nhàng như một lời nguyền với cô làm cho cả người cô hoàn toàn chết lặng cứng ngắc, toàn bộ máu trong người đều cuồng loạn chảy ngược trở lại. Trái tim lại giống như một cái kính vạn hoa, có pháo hoa từ từ nở rộ, rồi từ từ biến mất, sau đó lại nở rộ, cuối cùng là mãnh liệt chấn động nổ tung ra,  tất cả tế bào đều bị sự chấn động này làm cho run rẩy.

Anh hôn lên môi cô, ở bên môi liên tục thì thào, "Lần đầu tiên yêu đến mức đã biết cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là đau đớn không cần bản thân mình nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhớ mà yêu em." Tay càng lúc càng ôm chặt thêm, anh mỗi lần thật tình yêu cô lại bị cô ra sức đẩy đi, cô thật độc ác.

Cả người bị vòng ôm của anh quấn chặt đến mức đau nhức " Anh phải kết hôn với em"

Sehun đau khổ gầm nhẹ một tiếng, giống như phát điên mà cắn cô, tay cũng thô bạo lột hết quần áo của cô xuống. Helie buông tay không trốn tránh anh nữa, chỉ có từng giọt từng giọt trong suốt chậm rãi từ khoé mắt của cô lăn xuống( đối với người con gái Việt Nam thì chữ Trinh đáng giá ngàn vàng đấy), Sehun, nếu đoạt được em có thể khiến anh thõa mãn, vậy thì em..............thành toàn cho anh.

Nhận thấy Helie đã có ý đồng ý khiến cho Sehun hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng như muốn xé nát cô thành từng mảnh, những nụ hôn nóng bỏng in lên khắp cơ thể cô. Anh liên tục hôn lên ngực bàn tay thô ráp từng chút từng chút một tận lực xoa ở vùng da thịt bên thắt lưng làm cho cô không khống chế được mà run rẩy, Helie cắn chặt môi, nỗ lực áp chế lại cái cảm giác dằn vặt khiến cả người cô tê dại, nhưng thân thể đã sớm bị sự trêu đùa của anh làm mất đi toàn bộ lí trí, phát ra từng tiếng rên rỉ.

Lúc cả người bị xuyên qua đau đớn như bị xé rách, cô rốt cục không nhịn được mà phải kêu ra tiếng, những giọt nước bên khoé mắt lại giống như mưa rơi giữa mùa hạ. Người đang nằm ở trên cuối cùng cũng căng thẳng, không động đậy nữa, cô đau đến mức cắn chặt đôi môi, mặc dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra, trái tim vừa thắt chặt lại vừa đau đớn. Đột nhiên bên khoé mắt cô truyền đến từng chút ấm áp, anh nhẹ nhàng liên tục hôn lên những giọt lệ của cô, trong lòng giống như bị cái gì đó khuấy đảo từng chút một, ngay lập tức dâng trào phát tác, những giọt nước mắt lại càng không ngưng được mà còn tuôn rơi nhiều hơn.

Sehun trầm giọng hỏi " em có đau không?". Helie không trả lời nhưng anh càng nghĩ càng ra sức ôm lấy cô, chậm rãi tiến sâu vào, mỗi một lần cô thở gấp anh lại càng hôn cô thật sâu thêm, nhưng lại không kìm được khát vọng của mình, cuối cùng không kìm nén nữa mà điên cuồng đoạt lấy cô. Mồ hôi cùng nước mắt hoà vào nhau, hai thân thể vẫn đang quấn quýt si mê từ lâu đã không phân biệt nổi ai với ai nữa, càng lúc càng mãnh liệt cuối cùng đẩy họ lên tới đỉnh ngọn sóng. Toàn bộ đau khổ và dằn vặt đều theo lần kích tình mãnh liệt này hoàn toàn tiêu tan, cho đến khi cả hai người họ cùng nhau huỷ diệt!

Sau cuộc hỗn loạn đó ... Trên giường Helie là 1 vết máu ... Chính là khi anh đưa vào bên trong là lúc cái thứ đáng giá ngàn vàng của cô biến mất ... Cô có chút hối tiếc nhưng cũng một phần cảm nhận được người contrai đang nằm ôm cô vào lòng này là thật sự yêu cô ... Cứ thế cô cũng chìm vào giấc ngủ say sưa bên vòng tay ấm áp của anh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì chap này là H nên đến đây là cắt nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sehun