Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️Học Trưởng Lạnh Lùng Của Tôi-1

Khởi đầu nhẹ nhàng bằng 1 X 1 (¬‿¬)

-----------------------------------------

Bầu trời ngã sang màu của chiều tà , khoác lên mình một màu hồng cam khiến cho con người ta có một cảm giác quá đỗi bình yên nhưng có một người nào đó lại không thấy vậy...

" tại sao bản thân mình lại rơi vào truyện kì lạ này cơ chứ ... " một âm vang trong trẻo , tựa lông vũ cào nhẹ lên trái tim người nghe lại pha lẫn một ít gia vị của sự hoài nghi , hoang mang đến tột độ , cậu đang nằm trên chiếc giường trắng tinh , mềm mại không khác gì chủ nhân của nó , hay tay tựa lên vầng trán thanh thoát nghĩ ngẫm

" ngài không cần phải lo lắng đến vậy đâu ạ ! phấn chấn lên chứ kí chủ , em tinh anh sẽ làm được " âm thanh máy móc từ trong không trung vang lên kèm theo sự cố vũ nhiệt tình , miệt mài dành cho kí chủ của nó

Quay về lúc ban đầu khi gặp được hệ thống ấy thì cậu lại chết ngay trong sinh nhật tròn 18 tuổi của mình trong vụ thảm sát của người cha tâm thần của mình , có cậu , mẹ , chị gái và một đứa em trai mới được 3 tháng tuổi phải nhắm mắt đi đến cõi vĩnh hằng nhưng cậu lại may mắn hơn khi được hệ thống trói buộc và trao cho cậu một thân phận và một cuộc sống khác . Mọi việc trên đời không bao giờ là miễn phí cả và chuyện này cũng vậy . Cậu phải trải qua các thế giới khác nhau và công lược các đối tượng mà hệ thống đã sắp đặt từ đó mới có cơ hội được sống trong cuộc sống mới hoàn toàn qua ước nguyện của mình .

Và đây là thế giới đầu tiên mà cậu phải trải qua .......

" kí chủ nghĩ ngơi đi cho khỏe để ngày mai còn nhập học a , ở đó anh sẽ gặp được đối tượng công lược đó " nói xong hệ thống liền vụt tắt xong khoảng không , không nói một lời nào chắc là đang bận về việc gì đó chăng ?

Dẫu sao chuyện đã qua cũng không thể nào vãn hồi nên cứ nhìn hiện thực mà tiến đến lúc đó ta sẽ quên những sự việc không đáng để nói lại vậy nên đừng quá nhìn vào quá khứ vì con mắt của chúng ta gắn ở phía trước chứ không phải đằng sau gáy của ta thế thì cớ gì mà cứ đi trên con đường tương lai mà hoài nghi quá khứ cơ chứ ? Mọi truyện rồi cũng sẽ qua thôi , nó sẽ quay theo quỹ đạo đã được sắp xếp trước mà thôi đó là điều không thể cãi được

Ngày mới cũng đã đến lúc bắt đầu , đoàn người từ từ bước ra khỏi tổ ấm thân thương mà đi đến công ty kiếm cơm , kiếm tiền nuôi sống bản thân với cả gia đình còn học sinh lại cắp sách đến trường cùng trãi qua những trang sách , trang vở , những vết mực

" Cả lớp im lặng !! " bầu không khí sôi động buổi sáng mai dần trở nên im lặng một cách bất thường như đang chờ một thứ gì đó " Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học mới , cả lớp cùng nhau chào đón bạn ấy nào " giáo viên đứng trên bục giảng vừa nói vừa nhìn ra phía cánh cửa lớp

Cậu từ từ bước vào không gian lớp học cả lớp như ong vỡ tổ , từng người từng người cùng nhau bàn tán , hú hét một cách điên cuồng " Mày nhìn kìa đó là một trai đó mày mà khoan sao mà trắng trắng , mềm mềm thế nhỉ ? " một học sinh nữ ngồi cách bục giảng không xa nói vọng lên . " Các em trật tự nghe bạn giới thiệu " một lần nữa lớp học lại chìm trong sự im lặng khiến cho người cậu không khỏi lo lắng , sợ hãi

" Ch-Chào các bạn , mình là Tiểu Miêu , l-là học sinh mới của lớp rất mong các bạn và thầy cô chỉ bảo thêm ạ " giọng nói trong ngần , ánh mắt trong trẻo không tì vết khiến con tim bao người phải đau đớn trong sự dễ thương này . Cô giáo nhìn một vòng quanh lớp chỉ thẳng xuống hàng ghế trống gần cuối lớp bên cạnh cửa sổ và nói cậu xuống chỗ mà mình chỉ dẫn . Vừa nghe đến đây ai ai trong lớp cũng nhìn cậu một cách kì hình như trong ánh mắt ấy muốn nói điều gì đó ...

Theo sự chỉ dẫn của giáo viên , cậu từ từ đi đến vị trí đó . Bàn cậu nằm phía trước một bàn của một học sinh đang ngủ gục trên bàn , nhìn sơ qua có thể nhận thấy được chắc là một nhân vật lớn hoặc cá biệt nào đó , bỗng .... " Ting ! Phát hiện đối tượng công lược Hàn Thiên " âm thanh máy móc bỗng vang lên bất chợt khiến cậu không khỏi giật mình mà lỡ va vào bàn hắn một cái .

" Tsk ! " giọng nam trầm ấm pha chút đanh đá , lạnh lùng cất lên khiến cậu khẽ run lên vài cái " p-phải làm sao đây !!! " trong thâm tâm cậu không ngừng luống cuống không biết phải làm sao ... " Có mắt như mù à ? " hắn hình như đang tức giận , cáu gắt hơn bao giờ hết cũng phải thôi khi đang ngủ thì có lẽ điều khiến bản thân bực bội nhất chính là có kẻ nào đó làm phiền

" Xin lỗi .... " cậu nắm chặt gốc áo , cúi gầm mặt , đôi mắt dần dần đỏ lên như đang sắp khóc , âm thanh cũng đang có chút gì đó run rẩy , sợ hãi . Hắn nhìn cậu một lược không nói gì nữa vội vàng cầm áo khoác đi ra khỏi lớp học để một mình cậu ngơ ngác trong lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com