19/12/2024
Khởi đầu
Lời đầu tiên tôi xin phép cảm ơn ba mẹ vì đã cho phép tôi có mặt trên thực tại này. Cảm ơn bản thân, cảm ơn những người bạn và những người yêu quý tôi đã giúp tôi có động lực để viết lại hành trình cuộc đời mình.
Ngày hôm nay, khi viết cuốn sách này tôi chỉ 17 tuổi và gửi gắm niềm hi vọng vào tương lai 27 tuổi khi cuốn sách này đã trở nên nổi tiếng và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Cuốn sách như những lời động viên dành cho tôi và nhắc nhở về những khó khăn mà tuổi trẻ phải gánh vác để sau này khi thành công, cuốn sách sẽ như những minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân. Hiện tại tôi đang ngồi bên một quán nước kế bệnh viện thành phố để bắt đầu cuộc hành trình tự sự.
"Liệu một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó có thể vượt qua định mệnh để chạm đến giấc mơ của mình?"
Câu hỏi này thì chắn chắn phần cuối của cuốn sách sẽ có lời giải đáp và tin tôi đi, nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.
Tôi rất may mắn khi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Ngày nhỏ, bố tôi là một thợ sửa xe, ông làm việc quần quật cả ngày. Dù vất vả là vậy, nhưng ông luôn mua cho tôi những món quà vặt thơm ngon. Đến giờ khi ngẫm lại, tôi vẫn không sao quên được hương vị ngọt ngào ấy – hương vị của tuổi thơ. Mẹ tôi là một bà nội trợ, nhưng từ khi tôi lên cấp hai và gia đình chuyển đến một nơi ở mới – một căn phòng nhỏ mà tôi cũng không biết có thể gọi là “ngôi nhà” chính nghĩa hay không, bà đã bắt đầu mở một quán nước nhỏ để trang trải tiền ăn qua ngày. Dẫu chúng tôi không thiếu ăn, nhưng những đồng tiền lẻ cuối ngày cùng hình ảnh bố dành dụm từng đồng cho gia đình nhắc nhở tôi rằng mọi thứ vẫn chẳng dư dả bao giờ.
Trước kia, tôi có rất nhiều ước mơ. Nhưng những giấc mơ ấy luôn bị bố gán cho một từ “viển vông.” Ông bảo tôi hãy cứ nằm mơ, rồi mơ sẽ thành sự thật. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi khao khát biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Ngay từ khi cấp ba, tôi đã bắt tay vào thực hiện những mộng tưởng xa vời ấy. Tôi xin phép bố cho mình học tiếng Trung, và thật may mắn là tôi tìm thấy hứng thú mãnh liệt với môn học này. Tôi say sưa học ngày đêm, và đỉnh điểm thành công lúc đó là giành giải tư trong một trại hè trực tuyến tìm hiểu văn hóa Trung Hoa. Hơn 500 thí sinh tham gia, và tôi đã vượt qua để mang về tấm bằng danh dự ấy.
Khi tôi khoe thành tích với bố, ông không tỏ ra quá quan tâm. Ông bảo rằng những tấm bằng này chẳng có gì đặc biệt, ai cũng có thể đạt được. Nhưng tôi không buồn hay tủi thân vì điều đó, mà trái lại, tôi thương bố nhiều hơn. Tôi biết ông chưa từng có cơ hội ra nước ngoài, và tuổi thơ cơ cực của ông luôn in sâu trong tâm trí tôi qua những câu chuyện ông kể: khi bạn bè đồng trang lứa được đến trường, thì ông phải đi làm thuê, chịu đủ sự khinh rẻ của người chủ. Chỉ nghe thôi, lòng tôi đã quặn thắt. Dẫu bên ngoài bố có vẻ thô lỗ, cộc cằn, nhưng tôi hiểu rằng, sâu trong lòng, ông là một người cha luôn yêu thương con gái. Ông cung phụng chúng tôi như những cô công chúa nhỏ, dành mọi điều tốt nhất cho chị em chúng tôi, dù đôi lúc tôi chẳng thích những “điều tốt nhất” ấy chút nào.
Chính vì sự hy sinh cả đời của bố mẹ, tôi tự nhủ với bản thân rằng sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để đưa họ đi khắp nơi, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.
Nhưng rồi, tôi mắc một căn bệnh mãn tính. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi phải uống thuốc hàng ngày, và nguy cơ tái phát luôn hiện hữu. Hai năm điều trị, bác sĩ cho phép tôi ngưng thuốc, nhưng sáu tháng sau, bệnh lại tái phát. Bố đưa tôi lên thành phố lớn để khám bệnh với hy vọng tôi sớm khỏi. Những chuyến đi liên tục khiến tôi mệt mỏi và chán nản, nhưng điều làm tôi áp lực hơn cả là thái độ tiêu cực từ người họ hàng. Họ cho rằng, tuổi còn trẻ mà đã mang bệnh thì khó sống vui vẻ. Tuy vậy, tôi đã thay đổi cách nhìn sau khi biết đến "bí mật của vũ trụ." Tôi coi căn bệnh này như một phép thử, rằng nếu vượt qua, tôi sẽ tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. Thay vì ghét việc phải đi xa khám bệnh, tôi bắt đầu nhìn nó theo hướng tích cực. Chẳng phải tôi được khám phá những công trình, tòa nhà sang trọng ở thành phố lớn đó sao? Và biết đâu, những chuyến đi này sẽ giúp ích cho hành trình chinh phục tương lai của tôi.
Khi tôi chia sẻ ý định đi du học, cụ thể là Trung Quốc, bố mẹ đã cấm cản rất nhiều, chủ yếu vì lý do tài chính. Tôi vừa yêu vừa ghét tiền. Câu nói " cái nghèo đã đập tan đi ước mơ của những đứa trẻ ". Nó cho tôi cái tát đau đớn, kéo tôi ra khỏi mơ mộng hão huyền, nhưng cũng chính nó thúc đẩy tôi không được bỏ cuộc. Bạn biết không, tôi là một đứa trẻ lì lợm và bướng bỉnh, làm sao tôi có thể từ bỏ quyết định của mình được chứ, cho dù trời sập cũng không buông tay. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là người tầm thường. Chính vì vậy tôi luôn cứng đầu và cố ý chống lại bố mình để bảo toàn quan điểm của bản thân mặc dù sâu trong tâm khảm tôi rất yêu thương ông ấy.
Với hoàn cảnh không đủ đầy như người khác, tôi đã hình thành một tính cách cứng đầu, tham vọng mãnh liệt. Tôi không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình. Nếu ai đó bảo: “Mày nên hài lòng vì hoàn cảnh mày còn tốt hơn nhiều người khác,” tôi sẽ chỉ cười. Mỗi hoàn cảnh đều có khó khăn riêng, và tôi không muốn dừng lại vì sự thương hại hay ngưỡng mộ dành cho người khác.
Bạn thân mến, nghèo khó không phải lỗi của chúng ta khi sinh ra, nhưng nếu khi trưởng thành bạn vẫn để nghèo đeo bám, đó chính là lỗi của bạn. Chúng ta không được chọn hoàn cảnh sống, nhưng chúng ta được chọn cách sống. Hãy sống một cuộc đời đáng giá. Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách; nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do.Đừng đổ lỗi cho thất bại khi chính bạn mới là người quyết định mình thắng hay bại.
Khi trưởng thành, tôi nhận ra rằng trên đời này không có gì là hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Việc có ước mơ không hề xấu, nó chỉ xấu khi bạn chỉ nghĩ đến qua loa và không bắt tay vào thực hiện nó. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn sự ghen tị của mình dành cho những người xung quanh, bởi chính sự ghen tị đó đã thúc đẩy tôi nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong mọi việc. Tôi luôn biết ơn những tính cách đã hình thành nên con người mình, bởi chính chúng tạo ra sự đỉnh cao mà tôi tin rằng sẽ thuộc về tôi trong tương lai. Những lúc buồn bực hay cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, tôi thường đứng trước gương, nhìn thẳng vào mình và tự nhủ: "Gương mặt này làm sao có thể nghèo được chứ?" Câu nói đó, dù có chút hài hước, lại trở thành liều thuốc tinh thần giúp tôi tự tin hơn, vững bước hơn trong mọi điều mà tôi làm.
Ước mơ của tôi chưa bao giờ chỉ dừng lại ở thành công. Tôi muốn được nhiều người biết đến, được tôn vinh và ngưỡng mộ bởi những động lực mà tôi có thể mang lại cho họ. Hằng đêm, tôi nằm trong góc nhỏ của mình, bật nhạc và suy nghĩ về tương lai. Tôi tưởng tượng khung cảnh mình đã thành công, đã trở thành người truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ. Tôi thậm chí hình dung ra cảnh cuốn sách này, mười năm sau, sẽ được biết đến trên toàn thế giới và trở thành ngọn lửa tiếp sức cho ước mơ của nhiều người.Sau này, tôi mới nhận ra rằng những gì tôi thực hiện hằng đêm – những hình dung, tưởng tượng và niềm tin không lay chuyển – được người ta gọi là “Manifest.” Bạn thấy đấy, Manifest thực ra chẳng hề khó. Điều quan trọng và luôn phải đặt lên hàng đầu chính là niềm tin. Chỉ cần bạn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân, bạn không cần dựa vào bất kỳ công cụ bói toán nào để quyết định cuộc đời mình. Chính bạn mới là người cầm lái vận mệnh của chính mình.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng, nếu trên đời này không ai trao cho mình công bằng, thì chính bản thân phải đứng lên tìm lấy nó. Dẫu cho điều đó khiến mọi người nhìn ta như một kẻ ích kỷ hay tham lam, nhưng sự công bằng không tự nhiên mà đến, nó là thứ bạn phải chiến đấu để giành được. Hãy nhớ rằng bạn được sinh ra không phải để làm hài lòng người khác. Nếu chỉ sống để thỏa mãn kỳ vọng của họ, bạn đã thất bại ngay từ đầu, bởi không ai có thể sống thay bạn, cũng không ai gánh lấy hậu quả cho những lựa chọn sai lầm của bạn. Thành công không đến từ việc làm vừa lòng thiên hạ, mà đến từ việc bạn biết rõ mình muốn gì và dám sống hết mình vì điều đó. Nếu phải khuyên một điều, tôi sẽ nói: hãy bỏ ngoài tai những ánh mắt dò xét, những lời chỉ trích vô nghĩa, và tự tin làm nên những điều kỳ diệu mà trái tim bạn khao khát. Đời người quá ngắn để phí hoài trong nỗi sợ hãi hay sự chiều lòng người khác, hãy sống sao để mỗi ngày trôi qua đều đáng giá.
Mỗi người trong chúng ta đều có những mẫu hình và lý tưởng riêng, một định nghĩa cá nhân về người mà ta muốn trở thành. Vậy tại sao không nỗ lực hết mình để theo đuổi hình mẫu đó? Đời người là một cuộc hành trình, và chính khát khao ấy sẽ là ngọn đuốc dẫn lối, giúp ta vượt qua mọi khó khăn, chông gai. Tôi biết, khi viết ra những dòng này, tôi chỉ là một kẻ vô danh, không ai chú ý hay nhớ đến. Nhưng ai biết được, 10 năm sau, tôi sẽ là ai? Có lẽ tôi sẽ trở thành chính mẫu hình mà bản thân ngày đêm khao khát, một con người mà hiện tại tôi có thể tự hào hướng đến.
Quan trọng nhất, đừng bao giờ để những giới hạn hiện tại giam cầm bạn, bởi con người ta không thua cuộc vì xuất phát điểm thấp, mà vì thiếu niềm tin vào hành trình của mình. Hãy kiên định với lý tưởng, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn đến hình mẫu mà bạn mơ ước. Dù không ai tin tưởng bạn, bạn vẫn phải tin tưởng chính mình, bởi không ai khác có thể viết nên câu chuyện cuộc đời bạn ngoài bạn. Và đến một ngày, khi bạn nhìn lại, những nỗ lực hôm nay sẽ trở thành minh chứng hùng hồn nhất rằng mọi giấc mơ đều xứng đáng để theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com