Chương 100
Một ngày sau đó, Sử Lai Khắc lục quái dần dần tỉnh lại. Không ngoài mong đợi của Đường Tam, Ninh Vinh Vinh cũng Áo Tư Tạp đã thu được thần vị, Cửu Thải Thần Nữ cùng Thần vị Thực Thần. Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, ba người bọn họ mặc dù có chút hụt hẫng vì không có được thần vị, nhưng chung quy vẫn là vui mừng hơn cho Tiểu Áo cùng Vinh Vinh.
Tiểu Vũ tỉnh lại cuối cùng,lúc này ấn kí khảo hạch đã hiện rõ trên trán nàng, khảo hạch đầu tiên cũng chính thức bắt đầu.
Đường Tam nói chuyện với đám người một lúc, sau đó tìm một lí do trở về phòng của chính mình.
"Ta mệt rồi, ta cũng nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi một chút." Đường Tam đi được không lâu, Tiểu Vũ liền lên tiếng.
"Tiểu Vũ, nghĩ ngơi hảo. Chờ tâm trạng muội cùng Tiểu Tam tốt lên, chúng ta sẽ trở về đại lục."
"Ân"
Đám người đều có thể nhận ra Đường Tam có tâm sự, không chỉ Đường Tam mà Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại đều có tâm sự, cho nên, năm người còn lại rất phối hợp chừa cho bọn họ không gian riêng tư.
Trong khoảng thời gian đó, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp tập làm quen với hồn kĩ mới của chính mình.
Đường Tam sau khi trở về phòng liền cẩn thận đóng cửa phòng lại, một tầng khí đỏ từ trên người hắn tỏa ra, bộ dạng hắn liền biến đổi, trang phục lam sắc như nhiễm một tầng máu, mái tóc dà hóa thành màu bạc, đôi mắt cũng nhiễm một tầng máu sắc lạnh, trên tay Đường Tam xuất hiện một thanh Ma Kiếm dài đến hai mét.
Khảo hạch thứ chín của Tu La Thần, Đường Tam hắn liền thấy được người sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh của chính mình, là vị tỷ tỷ kia. Người con gái máu chảy như suối trong ảo cảnh kia không nghi ngờ gì chính là tỷ tỷ, hắn không thấy mặt người nọ, nhưng cảm xúc chắc chắn không thể sai lệch, còn người năm nhân ôm lấy cô gái mà bi thống...chính là hắn.
Tỷ tỷ, hắn từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không biết được tên người. Nhưng vì sao lại có ảo cảnh kia? Ảo cảnh trong thần cấp đột phá không thể nào là giả, mà hắn vẫn không dám tin vào ảo cảnh này. Ai có thể nỡ nhìn cảnh người mình yêu chết trong lòng mình đâu.
Không sai! Chính là yêu.
Là đời trước hắn ngu ngốc không giữ chặt người, ngu ngốc đến mức không nhận ra chính mình thích tỷ tỷ, cho đến khi tỷ tỷ một thân hòa vào đáy vực sâu, hắn mới nhận ra!
Cũng vì lí do này, Đường Tam hắn đã chọn hắc vực kia trỏe thành nơi kết liễu cuộc đời mình ở kiếp trước.
Đường Tam trong lòng không biết là cảm giác gì, hóa ra cho dù đã thành thần, vẫn không phải chuyện gì cũng rõ.
Hắn từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra một đóa hoa màu sen đỏ, là Phượng Vĩ Dực Hải Liên, lúc này, chín cánh của nó hệt như không tìm được chủ mà cụp lại thành một búp hoa, không có lấy một khe hé mở.
Đường Tam vận động hồn lực, không ngừng truyền vào đóa hoa đỏ, Phượng Vĩ Dực Hải Liên nhẹ nhẹ bay lên không trung, lơ lửng trước mặt Đường Tam, cách hắn một đoạn. Hồn lực của Đường Tam vẫn truyền vào đó không ngừng.
Hồn lực mênh mông cuồng cuộng truyền tới, càng lúc càng ngập tràn, đóa hoa đỏ cuối cùng cũng thành công nở rộ ra, từng cái đuôi phượng hoàng trên chín cánh hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chín cánh hoa tách ra khỏi đài hoa, đài hoa lại phát ra một luồng ánh sáng xanh, sáng đến chói lọi.
Thời điểm ánh sáng đó mờ đi, từ một đài hoa xanh biết liền trở thành một khối gỗ xanh ngọc, cao đến hai mét.
Đường Tam dùng huyền ngọc thủ gom lại chín cánh hoa, cẩn thận đạt chúng vào Như Ý Bách Bảo Nang, mặc dù biết cánh hoa sẽ không bị héo mòn nhưng hắn vẫn rất cẩn thận.
Sau đó, Tu La Ma Kiếm trên tay giơ lên, bắt đầu từ vị trí ngang với ngực hắn mà phác họa ra hình hài của một cái đầu nhỏ nhỏ, tròn tròn.
Thời gian trôi qua một nén hương,Đường Tam Ma kiếm đã dời đến vị trí đôi mắt, vụn gỗ không ngừng rơi xuống, Ma Kiếm to lớn di chuyển từng li từng tí thật cẩn thận, Đường Tam thậm chí còn không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ sợ hắn chớp mắt, liền sẽ hỏng một vết.
Cốc Cốc
"Ca ca, muội có thể vào không?" Âm thanh Tiểu Vũ từ ngoài truyền vào.
Đường Tam hành động trên tay không hề dừng lại, cũng không hề đáp lại.
"Vậy muội không vào cũng được." Tiểu Vũ có chút ngại ngùng.
Đường Tam có thể nghe ra, Tiểu Vũ giọng điệu rất sầu não.
"Ca ca, chúng ta...không phải quan hệ đó đúng không?" Tiểu Vũ xoay người lại, tấm lưng dựa vào tấm cửa gỗ.
"Ái cũng là một phần trong khảo hạch, nhưng phần đó lại hoàn toàn không xuất hiện, người trong lòng ca ca, hẳn là có thân phận rất đặc biệt."
Nói đoạn, Tiểu Vũ lấy từ trong chiếc túi lúc nhỏ nàng hay đeo ra, bên trong là hai dối đá quý trong suốt, một xanh một đỏ, sâu bên trong khói đá là hình hài của hai đại hồn thú, đại minh cùng nhị minh.
Chiếc túi này, Tiểu Vũ vẫn luôn giữ nhưng đã lâu không lấy ra, sau khi tiếp nhận nội dung khảo hạch đầu tiên, nàng mới lấy nó ra.
Tiểu Vũ cầm lấy viên tinh thạch màu đỏ, nhẹ ngàng áp vào vị trí trái tim. Không gian tĩnh lặn khiến trái tim nàng nhịp đập càng thêm rõ ràng, dễ dàng nhận thấy, nó đang đập nhanh hơn.
"Mà ta cũng ý thức được, người luôn ở trong tim ta bấy lâu nay, không phải là ca ca."
Đường Tam bên trong đặt xuống Ma Kiếm, lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ lau đi gỗ vụn trên khóe mắt. Gỗ vụn bị lau đi mất, dáng vẻ của đôi mắt liền lộ ra, đôi lông mi dài cong nhẹ, đôi chân mày lá liễu, cũng đôi mắt...vô hồn. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt lấy con mắt ấy, không sai, đây mới thật sự là mắt của tỷ tỷ, ấn tượng khiến hắn không cách nào quên.
Tỷ tỷ thật sự đã từng xuất hiện ở thế giới này chăng?
"Người đó ta gọi là tỷ tỷ, chúng ta đã quen biết từ rất lâu, rất lâu. Có lẽ ta đã gặp tỷ ấy, nàng, hay nói đúng hơn là Sử Lai Khắc thất quái chúng ta, Hương Hương, ai cũng có thể đã gặp qua tỷ tỷ. Mà những cảm xúc mặc định gượng gạo, những phần kí ức không khớp của chúng ta...rất có khả năng liên quan đến tỷ ấy."
"Có thể thay đổi nhận thức của chúng ta, tỷ tỷ thật lợi hại a! Thật hi vọng, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại tỷ tỷ."Tiểu Vũ rầu rĩ.
Nhưng người như vậy, có thể gặp lại không?
"Ca ca, huynh có quên gì đó không?" Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại, gì nhẹ vào cánh cửa.
"Hửm?"
Đường Tam hừ nhẹ, lại tiếp tục khắc, vừa khắc vừa cẩn thận lau đi gỗ vụn. Chẳng mấy chốc liền khắc xong khuôn mặt, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức hắn muốn phát điên mà cho rằng đây chính là tỷ tỷ, chỉ tiếc vẫn là không phải.
Vai, cánh tay đến từng đốt ngón tay, mọi thứ Đường Tam làm đều rất trơn tru, hệt như đã khắc sâu vào trong tâm trí. Đến phần ngực, hắn đột nhiên dừng lại. Sắc mặt đang trầm khẽ đỏ lên.
Phần....phần này, phải khắc làm sao đây?
"Thiên Nhậm Tuyết ở bên kia bờ biển đang chờ huynh đó." Tiểu Vũ chần chờ một chút cuối cùng mới có dũng khí bói lên, nàng cũng không biết ca ca hiện đang làm gì bên trong, nên cũng không rõ có làm phiền tới huynh ấy hay không.
Đường Tam quả nhiên nghe tới Thiên Nhậm Tuyết tâm trạng liền tệ đi, tệ một cách khó hiểu, hay nói đúng hơn là ác cảm, mặc dù chính hắn còn thấy vô lí, nhưng cảm giác vô lí này lại chính là cảm giác thật sự của hắn.
"Cứ để nàng ta đợi. Ta cũng chẳng hứa sau khi thành thần lập tức trở về."
Đường Tam ném lại một câu rồi lại đắm chìm vào việc khắc của mình.
Phần ngực...hắn chịu.
Tất cả đều ổn, chỉ có hai chỗ là hắn thật sự chịu.
Chỉ có thể tận lực nhớ về hình bóng cũ mà phác họa. Mặt hắn đã sớm đỏ lên tới tận mang tai
Tiểu Vũ bên ngoài là một mảnh cạn lời, ca ca của cô rốt cuộc là đang làm gì bên trong vậy a?
Tâm trạng buồn rầu của nàng đều bị câu nói này của ca ca làm cho tan biến sạch.
Có chút đồng cảm với một người cao ngạo như Thiên Nhậm Tuyết!
____
Thiên Nhậm Tuyết bên kia bờ biển chờ đợi cả một ngày trời vẫn không thấy Đường Tam đâu, sắc mặt dần mất kiên nhẫn. Đôi tay thon dài đang ôm lấy con mèo trắng cũng bàu chặt lại, chỉ là bộ lông mèo quá dày nên mèo trắng cũng chẳng phản ứng.
"Kim quang tắt đã đến một ngày rồi đi?"
[Mặc dù cấp bậc của Thiên Sứ cùng La Sát không có gì khác biệt, nhưng Bỉ Bỉ Đông hành động đã lệch khỏi nguyên tác ít nhiều, năng lực ẩn nhẫn cũng càng sâu, đến ta cũng không tra ra được thực lực thực sự của bà ta, cho nên, liên kết cùng nam chính của vi diện có thiên đạo hậu thuẫn dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất.]
"Hừ. Làm màu!" Thiên Nhậm Tuyết hừ lạnh.
_____
Một đêm Đường Tam miệt mài khắc từng nét một, rốt cuộc cũng hoàn thành. Hắn lúc này mới lấy chính cánh hoa đỏ rực kia, lần lượt đặt từng cánh lên các bộ phận của cơ thể, riêng phần đầu, hắn đặt ba cánh. Cánh hoa tiếp xúc với khối dỗ liền làm cho khối gỗ đỏ lên, lông phượng hoàng hòa mình vào ngọn lửa đỏ rực hệt như nhuốm niết bàn sống lại.
Khối gỗ nung trong ngọn lửa đỏ hồi lâu liền biến đổi, từ những nếp gỗ thô cứng lại hóa thành da thịt mịn màn, cả làn da trắng mịn vì nhiễm sắc lửa hồng lên một mảnh.
Làn da, đôi môi, mái tóc,... Tất cả đều rất thật, thật đến mức khiến Đường Tam ngơ ngác, không nhịn được mà chăm chăm nhìn lấy.
Cơ thể nhỏ mất lực mà ngã xuống, vừa vặn roi vào lòng Đường Tam.
Hắn tiếp lấy cơ thể kia, nâng niu mà ôm trong lòng.
Đến xúc cảm cũng rất thật!
Phượng Vĩ Dực Hải Liên quả nhiên công dụng xứng đáng hàng tiên thảo của tiên thảo.
Đường Tam nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nội tâm quả thật vui, nhưng hắn sẽ không vì một cơ thể mà mê muội. Trận chiến này kết thúc, hắn sẽ lật tung thế gian này để tìm cô. Từng tất đất, từng cành cây ngọn cỏ, cô cũng đừng mong rời khỏi hắn.
Tìm không thấy, liên lên Thần giới tìm.
Đường Tam nháy mắt trở nên kiên định, vuốt nhẹ mái tóc của thân thể nằm trong lòng rồi đặt vào trong Như Ý Bách Bảo Nang, cất giữ thật cẩn thận.
Rồi sẽ có lúc dùng đến.
"Tiểu Vũ, nói với mọi người, chúng ta xuất phát lập tức trở về lục địa." Đường Tam đột nhiên mở cửa ra, khiến Tiểu Vũ đang ôm lấy tinh thạch ngủ quên cũng đột ngột tỉnh dậy, nàng cẩn thận cất tinh thạch đi, sau đó mới đứng lên đáp ca ca của nàng một tiếng.
"Muội lập tức đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com