Chương 101
Gia Lăng Quan.
Thi thể quân sĩ chết trận đồng loạt biến mất trong đêm.
Trên đỉnh đầu thành xuất hiện một trận pháp màu tím to lớn, ánh sáng tím từ đó tỏa ra bao trùm toàn bộ chiến trường, không một tia sáng mặt trời nào có thể lọt vào.
Lòng quân hoang mang.
Đại sư bên Thiên Đấu đế quốc lật tung hàng trăm quyển sách cổ, cuối cùng tìm thấy một trận pháp tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự, trận pháp mà Bỉ Bỉ Đông tạo nên rất khác, bên trong tâm nhãn có một điểm màu trắng kì lạ tồn tại giữa vòng xoáy tử sắc, không hề bị vòng xoáy nuốt chửng.
Ngay lúc Ngọc Tiểu Cương đang cực kì lo lắng cho tình hình bất lợi của Thiên Đấu Đế Quốc trên chiến trường, đám người Đới Mộc Bạch trở về, còn mang theo rất nhiều tin tốt.
Annie đứng trên tường thanh, lạnh mặt nhìn vòng xoáy kia.
Thiên Sứ là trời, La Sát là đất, mà Đường Tam võ hồn của hắn là chùy, thứ thân thuộc nhất đối với một người nông dân. Cô cùng Thiên Nhậm Tuyết kết hợp đánh giết Đường Tam chẳng khác nào nhân đối thiên địa, không cần là thế giới tiểu thuyết, Đường Tam đại diện cho nhân loại cuối cùng cũng sẽ thắng. Đây là quy luật của tạo hóa.
Cổ đại cũng vậy, Hiện đại cũng vậy, hay cả tinh tế cũng vậy, thế giới quan liên tục thay đổi, chỉ có con người là trường tồn.
Loài người làm chủ thiên địa.
Aiz, Annie thở dài ra một hơi, thời khắc kia, hẳn là sắp đến rồi.
"Giáo hoàng bệ hạ, binh sĩ đã hoàn toàn sẵn sàng. Chỉ đợi người ra lệnh." Âm hồn của Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La u u vang vang lên đầy ghê rợn, cơ thể của cả hai đều đã sớm tan nát, trạng thái hiện tại của họ hệt như vong linh, cũng hệt như quỷ.
Dưới sự bố trí của Annie, cả hai người bọn họ hiện tại so với lệ quỷ đã không sai biệt lắm.
"Sẵn sàng? Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tấn công."
"Ha! Càn quét cho ta, đối phương chết càng nhiều, chúng ta càng có lợi." Annie trầm giọng truyền xuống.
Ánh mắt cô vẫn là sâu như cũ, không thứ gì lọt vào nổi mắt cô, kể cả pháp trận kia, quang mang tử sáng rọi vào mắt rồi cũng biến mất trong sự sâu thẳm kia.
Bốn vị cung phụng đảnh giáo hoàng đứng ở phía sau, một cái hít sâu cũng không dám, vị thế của bọn họ hiện tại thậm chí còn thua cả Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan. Bốn người bọn họ đã từng phản kháng, như vô dụng. Bọn họ còn chưa thể đụng đến một sợi tóc của Bỉ Bỉ Đông đã bị hai cái oan hồn kia đánh cho trở tay không kịp.
Cảm nhận được ánh mắt kiêng dè của bốn người phía sau, Annie cũng chậm rãi xoay người lại, tiến gần về phía bọn họ.
"Các ngươi cứ ở đấy mà xem trò đi. Dám giở trò sau lưng ta, ta liền cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."
"Bỉ Bỉ Đông...ngươi!" Kim Ngạc cắn răng, uy áp của người phụ nữa này...thật đáng sợ.
Trước kia còn không để cô ta vào mắt, hiện tại nhớ lại chẳng khác nào ăn một bạt tay.
Annie lia mắt đến từng người một, một đám lão bất tử mấy ngày trước còn gia oai chèn ép, ỷ vào Thiên Nhậm Tuyết thành thần mà kinh thường Bỉ Bỉ Đông, hiện tại lại câm như hến, sắc mặt tái mét.
Khóe môi tím ngắt của cô cong lên, sau đó là một trận cười lớn, muốn bao nhiêu điên dại liền có bấy nhiêu điên dại. Cô bước chân về phía tường thành, cánh tay phải giơ lên, ngay lập tức toàn bộ tử khí xung quanh liền bị cuốn lấy, tiến lại gần tay cô.
Một thanh vũ khí chậm rãi hiện ra dưới cặp mắt của đám người. Một cái chuôi to lớn, dài đến hai mét. Trên đỉnh đầu là một cái liềm sắc nhọn, một chiếc liềm nhọn như vầng trăng khuyết, thân liềm có một ấn kí là nửa vòng tròn, màu trắng bạch nổi bất giữ chiếc liềm đen nhánh, nhưng rất nhanh, tử khí mà nó hấp thụ càng lúc càng nhiều, đồng thời cũng khiến nó dần chuyển sang màu tím, cũng với Ma Liêm đen tuyển càng thêm thích hợp. Khi ấn kí hình chiếc quạt nhuốm hoàn toàn quang mang tử sắc, một làn sóng lực lượng liền tỏa ra khắp bốn phía, những loại vũ khí mà nó quét qua, chỉ cần có một chút tia linh tính liền phải nổi lên một tầng kiêng kị.
Những thanh gươm thanh kiếm bình thường không có phản ứng, nhưng Kiếm đạo Trần Tâm cùng một tông môn sử dụng kiếm bên Vũ Hồn Đế Quốc lại có thwr cảm nhận được võ hồn của chính mình đang rung rẩy.
Annie muốn nhấc chân về phía trước nhưng lại đột ngột dừng lại, chân mày cô theo đó mà khẽ nhíu. Trên người cô, một luồng khí tức kim sắc nhàn nhạt tỏa ra, như hàng vạn sợi tơ không màu bao bọc lấy cơ thể, lấn át hoàn toàn khí tức vốn có của Annie.
Nhạn Tử...sắp hoàn thành tiến hóa rồi, một khoảnh thời gian ngắn nữa thôi.
Điều này có nghĩa là trước khi nó hoàn thành tiến hóa, cô tuyệt đối chưa thể chết.
Nếu không, huyết khế sẽ phản phệ lên cơ thể nó.
Nhưng khí tức của cô bị Nhạn Tử che mất cũng không phải là tệ, ngược lại còn rất tốt, Đường Tam sẽ không cách nào nhận ra cô. Cô hiện tại trong mắt những cường giả, là một con nhện chúa đáng sợ.
Thời gian còn lại.
65:32:14
Annie phóng ra tử vong chu hoàng chân thân, tám cái chân nhện chậm rãi bước đu trên không trung, từ từ tiên lại pháp trận.
Một bước nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành La Sát Thần.
Kì thực, Annie không muốn chút nào, cho nên từ đầu đến giờ vẫn luôn chậm trễ.
Không phụ lòng cô, một bước cuối cùng thời gian, liền có hai đạo thân ảnh xé gió mà tiến vào chiến trường, một đạo sóng âm cùng một đạo kiếm khí kim sắc cường hãn đánh tới.
Vô địch phong ba
Thiên Sứ Thánh kiếm.
Mẹ nó, sao lại có hai người?
Annie chi chuyển Ma Liêm trên tay tạo ra hai đường Bán Nguyệt cắt thẳng sau lưng cô, hai thức đi rồi, cô mới quay lại quan sát.
Hai đạo Bán Nguyệt tử sắc va chạm cùng với hai đạo chiêu thức kim sắc tạo thành hai vụ nổ trên không trung.
Mà xuyên qua hai vụ nổ kia lại có hai thân ảnh dần hiện rõ.
Một là Đường Tam, một là Thiên Nhận Tuyết.
"Tiểu thư!" Kim Ngạc nhạc nhiên kêu lên, sau đó tất nhiên là vui mừng. Thiên sứ thần đã đến, Bỉ Bỉ Đông hiện tại chỉ là phong hào đấu la, bà ta có thể làm được gì?
"Bỉ Bỉ Đông, bà đang làm gì?" Thiên Nhậm Tuyết hét lên.
"Ta đã làm gì đâu, ngươi hét cái rắm." Annie nhìn nàng ta châm biếm.
Thiên Nhậm Tuyết lúc này mới để ý lại, trận chiến vẫn chưa diễn ra, quân sĩ hai bên vẫn chưa xuất chiến, chiến trường ngoại trừ cái trận pháp tử sắc trước mặt Bỉ Bỉ Đông ra, hoàn hoàn rất yên ắng.
Thiên Nhậm Tuyết trầm mặc, chuyện gì đây? Không phải lúc này vong linh đã xuất hiện rồi sao?
Đường Tam điểm chú ý không giống Thiên Nhậm Tuyết, hắn nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông, trong lòng không khỏi có cảm giác kì lạ.
Thân thuộc không thân thuộc, nhưng xa lạ cũng không xa lạ. Vừa nhìn thấy bà ra, lòng hắn không kìm được mà nổi lên một cỗ...hận.
"Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đừng mong hoàn thành âm mưu tàn độc của ngươi." Đường Tam gằn lên từng chữ một.
"Cho nên, ngươi liên thủ với con gái ta đối phó ta sao?" Annie là nhìn hắn, đồng thời cũng là châm biếm người cô gọi là "con gái" đang đối nghịch với mẫu thân.
"Bà không xứng là mẫu thân của ta, La Sát Thần."
Annie khóe môi nhếch lên càng sâu, tia hứng thú trên nét mặt lộ rõ, thậm chí ánh mắt cô lộ ra còn nồng đậm vẻ khiêu khích.
"Người làm sao biết ta sẽ trở thành La Sát Thần?"
Phải biết La Sát Thần dù từng tồn tại ở vạn năm trước, nhưng chưa vinh quang tiến tới Thần giới đã chết trong tay Tu La Thần, vạn năm sau, nếu không phải có Bỉ Bỉ Đông, cái thần vị La Sát Thần này khó có người biết đến.
Huống chi từ khi cô sống trong cơ thể này, ngoại trừ lúc đi xuống mật thất hoàn thành khảo hạch vẫn chưa từng để lộ ra bên ngoài, Thiên Đạo Lưu mặc dù biết cô tiến hành thần cấp khảo hạch nhưng không hề rõ rốt cuộc là thần vị gì. Một câu của Thiên Nhậm Tuyết liền chính là sơ hở.
Thiên Nhậm Tuyết cười lạnh, nàng ta không tin được mà nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại quay sang bắt lấy phản ứng của Đường Tam. Đường Tam hắn cũng đang nhìn nàng ta, như vậy thì đã sao, Đường Tam sớm đã biết trước tất cả, ý đồ li gián của bà ta, vô hiệu!
Đường Tam mạch suy nghĩ không hề giống Thiên Nhậm Tuyết, hắn lúc này có chút trầm ngâm...Hai mẹ con này đều có vấn đề.
Đường Tam sau khi trở về từ Hải Thần đảo đã kêu đồng bạn đến Gia Lăng Quan viện trợ trước. Còn hắn, chờ đợi Thiên Nhậm Tuyết chủ động xuất hiện. Hắn không cần thiết phải chủ động tìm nàng ta.
Đường Tam hắn vẫn mãi chưa lí giải được nguyên nhân hắn không thích Thiên Nhậm Tuyết.
Sau đó, Thiên Nhậm Tuyết lập tức tìm tới.
"Đường Tam, ngươi thất hứa." Nàng ta tức giận.
"Ta chưa từng hứa gì với ngươi."
"Ngươi..!"
"Ngươi không phải Thiên Nhậm Tuyết." Đường Tam khẳng định.
Hắn có thể nhận ra, Thiên Nhậm Tuyết trước kia có cảm xúc với hắn. Khảo hạch thứ chín nàng ta xuất hiện trong ảo cảnh, từng lời nói chủ động của nàng ta là thật. Nhưng hắn không cách nào động lòng.
Thiên Nhậm Tuyết hỏi hắn là vì Tiểu Vũ sao, nhưng nàng ta không hề nhận được kết quả.
Nhưng Thiên Nhậm Tuyết đứng trước mắt hắn lại khác, không có chút nào ý tứ vì tình mà thẹn, chỉ có một cỗ lợi dụng mưu đồ.
"Ta chính là Thiên Nhậm Tuyết, Thiên Sứ Thần."
Thiên Nhậm Tuyết vì câu khẳng định của hắn mà hồ nghi, nàng ta diễn tệ lắm sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Tam, hắn chắc chắn không tin. Cho nên, Thiên Nhậm Tuyết chỉ có thể đổi lời.
"Ta thừa nhận, ta không phải Thiên Nhậm Tuyết. Ta là trùng sinh, muốn sống lại ở thế giới bên kia, ta phải giết Bỉ Bỉ Đông. Mang theo kí ức của Thiên Nhậm Tuyết, những chuyện ác mà Bỉ Bỉ Đông gây ra, chính ta là rõ ràng nhất."
"Không phải ngươi muốn biết mối quan hệ của sư phụ ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông là như thế nào sao? Bà ta lúc còn trẻ vì muốn lấy được sự tín nhiệm của cha ta, liền tiến hành tiếp cận Ngọc Tiểu Cương, khiến hắn vì bà ta mà động chân tình, lợi dụng khả năng lí luận tuyệt đỉnh của hắn mà phục vụ cho lợi ích của Vũ Hồn Điện, cũng là phục vụ cho bản thân. Đến khi không cần nữa liền cho sư phụ ngươi một cái bạt tay, dứt áo ra đi, trở thành thánh nữ Vũ Hồn Điện."
" Thiên Tầm Tật, giáo hoàng đương nhiệm lúc đó, là cha của thân chủ, nàng ta từ nhỏ liền biết được năm đó Thiên Tầm Tật không phải là do cha ngươi hại chết mà là do Bỉ Bỉ Đông khi sư diệt tổ, vì quyền lực mà giết chết sư phụ của chính mình, sau đó, lấy cha ngươi làm kẻ thế tội, còn chính mình trở thành giáo hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ Hồn Điện. Gia Gia của nguyên chủ, Thiên Đạo Lưu vì không nỡ để nguyên chủ mất cả mẹ nên mới lưu lại bà ta."
Đường Tam lúc này đã là thần, hắn biểu hiện sẽ không lộ liễu ra bên ngoài, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng có gợn sóng.
"Mục tiêu của ngươi là giết Bỉ Bỉ Đông? Chỉ vì để quay về thế giới cũ sao?"
Thiên Nhậm Tuyết biết những lời vừa rồi đã khiến hắn có được suy nghĩ của riêng mình, liền tiếp tục nói.
"Ta có rất nhiều lí do để giết Bỉ Bỉ Đông. Luận về tội ác ngươi rõ hơn ai hết. Luận về tình cảnh, Bỉ Bỉ Đông ỷ thế hiếp người, bốn vị cung phụng vốn không màng thế sự chỉ một mực muốn Thiên Sứ đạt được vinh quang hiện tại bị bà ta ép buộc gia nhập chiến trường. Luận về sứ mệnh, ta là Thiên Sứ Thần, bà ta lại là La Sát Thần, hấp thụ oán niệm sát lục mà gia tăng sức mạnh, lập trường đối lập, ta vẫn phải giết bà ta."
"Chỉ là..."
Thiên Nhậm Tuyết kéo dài câu chữ, muốn lôi kéo Đường Tam tò mò cũng suy nghĩ. Chỉ tiếc một hồi lâu vẫn không thấy hắn đáp lại.
Thiên Nhậm Tuyết:"..." hắn có cái thiết lập một chữ ngàn vàng sao? Hệ thống nói nguyên tác có chút kì lạ, kì lạ hẳn là ở đây đi.
"Tóm lại, Bỉ Bỉ Đông hiện tại tu luyện hắc ám trận pháp, thực lực bà ta thâm sâu khó lường, một mình ta chưa chắc có thể hoàn toàn lật đổ bà ta. Cho nên, Đường Tam, ta muốn liên thủ với ngươi."
Đường Tam nãy giờ đều nhìn chằm chằm Thiên Nhậm Tuyết. Quả nhiên, dù đối phương có phải là Thiên Nhậm Tuyết hay không, hắn vẫn cảm giác không ưa nổi.
Bất quá, lập luận của nàng ta rất thuyết phục. Hoặc ít nhất là có sức chí mạng với hắn.
Đường Tam có chút phân vân.
"Nếu lời này là Thiên Nhậm Tuyết nói ra, ta sẽ tin. Nhưng là ngươi, ta làm sao có thể đảm bảo không bị ngươi chơi xấu." Đường Tam cười lạnh.
Hắn vừa dứt lời liền ngạc nhiên mà nhìn Thiên Nhậm Tuyết. Chỉ thấy nàng ta căn lấy hai ngón tay của chính mình đến đổ máu rồi hướng lên trời cao.
"Ta, Thiên Sứ Thần- Thiên Nhậm Tuyết, xin lấy thần cách ra lập lời thề, trước khi giết được Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không đối phó với Đường Tam, nếu trái lời thề, thần cách vỡ nát, vĩnh viễn không thể thành thần." Lời thề vừa lập, hai giọt máu tươi trên tay Thiên Nhậm Tuyết liền được một cột sáng trên trời đón lấy, lời thề của nàng ta đã được các vị thần khác chứng giám.
Cột sáng biết mất, từ phía xa sâu trong lực địa, một tầng tử khí mạnh mẽ lan rộng khắp tứ phương, thời điểm luồng tử khí kia quét qua người Đường Tam cũng Thiên Nhậm Tuyết, cả hai đều đồng loạt biến sắc. Bởi vì, cả hai người bọn họ đều cảm nhận được Thần khí của chính mình rung động, là một loại kiêng dè cảm giác.
"Đường Tam, một luồng khí tức đã cường hãn đến mức này, ngươi còn không mau đưa ra quyết định."
Đường Tam nhìn về phía luồng tử khí phát ra, vị trí kia, là một mảnh sương tím mù mịt, không cách nào nhìn thấy bên trong. Tử Cực Thần Quang phát động hắn mới thấy được sâu bên trong kia, Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt tham vọng mà nhìn về phía trận pháp.
Đường Tam lúc này mới lại nhìn Thiên Nhậm Tuyết, nhìn thấy trong mắt nàng ta là một loại cảm giác ăn chắc liền có chút muốn không hợp tác.
Nhưng hiện tại, thế cuộc mới là trọng yếu. Huyết hải thâm thù vs Bỉ Bỉ Đông sau khi được giải quyết, sẽ đến lượt người ở trước mắt hắn.
"Được."
Thiên Nhậm Tuyết cười khẽ, nàng ta chỉ là chờ chữ này của hắn. Hắn là nam chính cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không phản bội giao ước của hai người.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com