Chương 102
Quay trở về hiện tại, không chỉ Annie ngạc nhiên, mà tất cả những người trên chiến trường đều ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng Hải Thần Đường Tam cùng Thiên Sứ Thần Thiên Nhậm Tuyết vốn ở hai phe đối lập, lại liên thủ với nhau.
Thiên Nhậm Tuyết trở về, bốn vị cung phụng lập tức trở mặc, trực tiếp dùng danh nghĩ Thần cấp của Thiên Nhậm Tuyết uy hiếp người ở dưới trướng của Bỉ Bỉ Đông. Tất nhiên, là trừ Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan, hai người này hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Bỉ Bỉ Đông.
"Vũ Hồn Đế Quốc quần thần nghe rõ. Ta Thiên Sứ Thần- Thiên Nhậm Tuyết mới là chủ nhân thật sự của của Vũ Hồn Đế Quốc. Thuận ta thì sống, nghịch ta ắt chết."
Ba chữ "Thiên Sứ Thần" này có bao nhiêu sức nặng, người nghe liền hiểu rõ. Nhìn lại Bỉ Bỉ Đông Thần cấp còn chưa tới, quả thật lòng người xao động.
Thần chung quy vẫn là thần, người sắp thành thần vẫn chỉ là người. Lựa chọn nào là khôn ngoan, ai nấy đều hiểu rõ.
Annie không nói, cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ.
Một ánh nhìn khiến bao nhiêu người sợ hãi, một uy lực thần thánh hấp dẫn lòng người. Chục vạn quân sĩ rất nhanh liền có quyết định, cả đám người hướng Thiên Nhậm Tuyết mà quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to.
"Thiên Sứ Thần uy vũ"
"Thiên Sứ Thần uy vũ"
"Thiên Sứ Thần uy vũ"
Cúc Nguyện Quan cùng Quỷ Mị phẫn nộ trừng mắt, thuộc hạ của bọn họ đều đã quy thuận Thiên Nhậm Tuyết.
Nhưng như thế thì đã sao. Nữ hoàng bệ hạ năm lần bảy lượt giao cho bọn họ ân điển, cái mạng này có thể tiếp tục tồn tại đều là công ơn của bệ hạ. Bọn họ tuyệt đối không thay lòng.
Nghĩ đoạn, Cúc-Quỷ đấu la đồng loạt bay lên, đứng sau lưng Annie.
Nào ngờ, Annie liền ngăn bọn họ lại mà truyền âm.
"Các ngươi tiến lên, liền mặc định là con đường chết!"
"Nữ hoàng điện hạ, chúng ta đã chết qua. Ân huệ của người, ta cùng lão Quỷ chết cũng bằng lòng."
Annie trầm ngâm, một lúc sau mới chậm rãi mấp máy môi.
"Tốt! Hai người các ngươi, trước tiên bảo hộ cho thánh nữ Hồ Liệt Na cho tốt."
"Nữ hoàng bệ hạ, người..." Nguyệt Quan lo lắng kêu lên, âm thanh hắn ù ù cạc cạc cực kì chói tay.
"Nếu ta đánh không lại, các ngươi lên càng vô dụng. Bảo vệ thánh nữ, khi nào ta cần đến liền sẽ có đất cho các ngươi dụng võ." Annie nói xong liền đánh bọn chúng về phía hai người Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt.
"Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Đế Quốc hiện tại nằm trong tay ta, Thiên Đấu Đế Quốc càng không có chỗ cho ngươi dung thân. Một mình ngươi tung hoành bao nhiêu năm cuối cùng nhận lại cái kết bị cô lập, cảm giác không tồi chứ." Thiên Nhậm Tuyết sảng khoái thị uy.
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ có trò gì mới mẻ lắm, không ngờ, cuối cùng cũng chỉ là trò trẻ con. A! Còn có một tên trẻ con khác." Annie liếc mắt nhìn về phía Đường Tam, ngập tràn khiêu khích.
"Ngươi!" Thiên Nhậm Tuyết bị mắng đến cay mắt.
Đường Tam cảm giác càng thêm bức bối, sắc mặt càng thêm lạnh.
"Bỉ Bỉ Đông, ta hỏi ngươi. Thiên Tầm Tật là do ngươi giết chết?"
Câu hỏi này của hắn khiến cả Đường Hạo, Đường Khiếu, những người có liên quan tới chuyện này, hoặc những người biết đến phong phanh đều ngạc nhiên.
Nhất thời, ánh mắt đổ dồn về phía Bỉ Bỉ Đông.
Chỉ có Thiên Nhậm Tuyết là nhìn về phía Đường Tam. Nàng ta cắn chặt răng, người nam nhân này vẫn chưa tin tưởng nàng ta. Bỉ Bỉ Đông hiện tại rất kì lạ, bà ta nếu như nói ra sự thật thì mọi công sức của nàng ta liền công cốc. Cho nên, ánh mắt Thiên Nhậm Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông càng thêm sắc bén, cũng càng thêm hồi hộp.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cùng ánh mắt chờ đợi của Đường Tam, Annie nhàn nhạt mở miệng.
"Phải. Là ta, giết hắn."
Câu trả lời này, nhất thời làm cả chiến trường rung động.
Thiên Nhậm Tuyết bất giác thả lỏng.
Đường Tam đôi mắt trầm đi. Câu trả lời đã rõ, phụ thân hắn chịu oan bao nhiêu năm nay, đều do một tay người đàn bà này tạo thành. Bà ta, chết không hết tội.
Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương, đôi tay hắn từ lúc nào đã siết chặt lại. Trong tiềm thức của hắn, người nàng kính trọng nhất là sư phụ nàng, vì sư phụ nàng, nàng thậm chí còn phản bội tình cảm của hắn, vì sao cuối cùng lại chính này kết liễu người mình tôn trọng nhất.
Chẳng lẽ nói, nàng tham vọng đến điên cuồng?
Vũ Hồn Đế Quốc một khắc đổi chủ, Thiên Đấu Đế Quốc ngồi xem kịch vui, câu hỏi ngắn ngủi vừa rồi, vừa hay tạo thành một chất xúc tác mãnh liệt.
Kẻ theo chính nghĩ cho rằng cô khi sư diệt tổ. Kẻ phản bội cô cũng cho rằng, cô thật sự tham vọng đến điên rồi. Quy phục Thiên Nhậm Tuyết hoàn toàn là quyết định đúng đắn.
Thiên Nhậm Tuyết bắt lấy cơ hội này, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, thiên sứ thánh kiếm giơ lên, nhắm thẳng vào Bỉ Bỉ Đông.
"Bỉ Bỉ Đông, hôm nay ta thay trời hành đạo. Giết ngươi tế trời."
"Bỉ Bỉ Đông, hôm nay, những gì ngươi nợ chúng ta, ta sẽ bắt ngươi trả lại bằng hết." Đường Tam cùng lúc lên tiếng.
Dứt lời, hai đạo thân ảnh, một xanh một vàng nháy mắt đánh tới.
Annie: "..." mẹ kiếp, đánh hội đồng à?
Annie bất giác cười lớn. Hỗn loạn, càng lúc càng hỗn loạn rồi! Thế này mới là chơi. Lâu lắm rồi mới có một trận hoành tráng như vậy a.
Thiên Nhậm Tuyết cùng Đường Tam liên tục ra chiêu đánh tới, Annie cũng không thua kém mà phóng ra Bán nguyệt đánh vỡ từng chiêu một, giao thủ khởi đầu nhìn vào kiểu gì cũng nhẹ nhàng, nhưng cũng phân ra hai thế trận riêng biệt.
Đường Tam cùng Thiên Nhậm Tuyết tấn công, Annie lại liên tục phòng thủ, bức ép cô rời ra pháp trận. Mở đầu này, có thể nói là thăm dò, cũng có thể nói là đưa cô ra khỏi vùng nguy hiểm đối với bọn họ, rời đi một khoảng xa, mới thật sự là những chiêu thức oanh tạc. Thiên Sứ thần kĩ không ngừng lấp lóe trên không trung, cùng với chiêu thức của Hải Thần cũng là đồng dạng kim sắc, tốc độ lại quá nhanh, không phải phong hào đấu la nhất định không phân biệt được đâu là chiêu thức của ai.
Annie lại cực kì hứng thú, chiêu nào tới cô liền tiếp chiêu đó, cả hồn kĩ cũng lười sử dụng đến, chỉ tập trung lên thanh Ma Liêm trong tay đối phó với hai người.
Thiên Nhậm Tuyết ra chiêu mạnh mẽ, toàn là những chiêu chí mạng, đủ biết, nàng ta mục đích chính là giết chết cô. Nhưng Đường Tam từng chiêu một đều là thăm dò, thần khí trên tay cô thật sự quá đáng nghi.
Hắn quơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, kêu gọi thủy lực lượng ở Gia Lăng Quan, nhưng nhất thời, động tác hắn đơ ra, tầm mắt dời về Gia Lăng Quan phía dưới. Một trận khói trắng toát hoàn toàn bao phủ Gia Lăng Quan bên trong, cả dòng sông hệt như biến mất trong đó, Hải Thần hắn vậy mà không cảm nhận được thủy nguyên tố ở bên trong. Pháp trận kì lạ treo trên đỉnh đầu tâm nhãn không ngừng nhấp nháy, cảm giác bất an như thủy triều truyền đến.
Bỉ Bỉ Đông, lại giở trò gì?
"Bệ Hạ, chúng ta có khởi binh tấn công không?" Qua Long Nguyên Soát chấp tay.
Tuyết Băng còn không có nhìn hắn ta, toàn bộ lực chú ý đều ở ba người phía trên, hắn mặc dù không nhìn kịp nhưng vẫn có thể phân biệt được hai phe dựa trên màu sắc chiêu thức. Màu tím không nghi ngờ chính là Bỉ Bỉ Đông.
Hai thần chiến một phong hào đấu la, có thể cầm cự được lâu như vậy, đáng để cho tất cả phải ngước mắt lên mà nhìn, nhìn trận đấu khó hiểu nhất trong đời.
Chiến tranh giữa các cường quốc, cư nhiên có một trận chiến chỉ có lão đại, hai bên quân sĩ không cần xuất ra một binh một tốt, chỉ cần thấp thỏm ngồi xem. Kì dị cảm giác là khi, người lãnh đạo Vũ Hồn Đế Quốc lúc này đã là Thiên Nhậm Tuyết, mà Thiên Nhậm Tuyết lại liên thủ với Hải Thần cùng nhau đối phó một nữ nhân lúc này không thuộc về phe nào cả.
Cuộc chiến này, bọn họ không hiểu vì sao lại chuyển biến thành như vậy.
Ngọc Tiểu Cương nhíu mày khó hiểu, với khả năng của hắn, không nhìn kịp tốc độ của hai thần một người kia, nhưng hắn chú ý tới, trận pháp tử sắc của Bỉ Bỉ Đông. Đốm trắng ngay mắt trận đang không ngừng lấp lóe, biến động khác thường, nhưng binh sĩ bên Thiên Đấu Đế Quốc lại như không có chuyện gì xảy ra.
Thời điểm này, Thiên Đấu Đế Quốc ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương, không một ai để ý tới, bên phía Vũ Hồn Đế Quốc đang bị một làn khói trắng dày đặc bao lấy, đến mức không thể nhìn thấy được tình huống bên trong.
Mà bên trong làn khói trắng mù mịt kia, âm thanh vật nặng không ngừng rơi xuống nền đất, những quân sĩ lựa chọn quay lưng với Bỉ Bỉ Đông, từng người từng người một ngã rạp xuống đất, số lượng quá đông tạo thành một tràng cảnh thi thể chất chòng lên nhau.
Một khắc sau đó, bên dưới đống thi thể kia xuất hiện một vòng sáng tử sắc, hoàn toàn bao bọc lấy bọn họ, cũng hoàn toàn bị khói trắng bao lấy, những người bên ngoài hay cả bốn vị cung phụng còn tỉnh táo ở bên trong cũng không hề hay biết gì. Tứ vị cung phụng, mỗi kẻ đều có cảm giác mình lạc mất huynh đệ, một mình mơ hồ trong màn khói trắng.
Âm thanh u uất không ngừng vang lên, từ trong đống thi thể kia, hành loạt vong linh xanh nhạt ngóc đầu tỉnh dậy, cũng vì số lượng quá mức đông đảo, diện tích lại hạn hẹp, bọn chúng tựa như phát điên mà cắn nuốt lẫn nhau.
Cắn nuốt càng nhiều vong linh, cấp bậc cùng sức mạnh tăng lên nhanh chóng, sức mạnh cuồn cuộn từ việc cắn nuốt mang lại như một liều thuốc phiện cực mạnh, khiến trong tiềm thức của họ vang lên một mệnh lệnh 'cắn nuốt chúng, mạnh hơn nữa.'
Mệnh lệnh này vang lên, diện tích đủ hay không liền không còn quan trọng nữa. Còn có vong linh ở đây, liền sẽ không kết thúc cắn nuốt.
Chẳng mấy chốc, hàng vạn binh sĩ, chỉ còn hai vong linh. Hai vong linh đó liền hướng về nhau mà căn nuốt.
Nhưng kia kịp phân ra kẻ mạnh nhất, cả hai đều cứng đờ. Từ phía sau lưng hai vong linh, có hai thân ảnh xuyên qua màn khói mà tiến vào. Âm thanh lộc cộc của bước chân như giẫm lên nỗi sợ hãi bất tận của bọn chúng mà tiến vào.
Vong linh mới hình thành chưa được bao lâu, dù cho có nguồn dinh dưỡng từ hàng vạn vong linh khác, chúng cũng kiềm được mà sợ hãi chủ nhân của hai bước chân kia, nỗi sợ hãi về sức mạnh, cũng là nổi sợ hãi bên trong tìm thức.
Cúc-Quỷ đấu la tiến đến một khoảng cách nhất định liền dừng lại, ánh mắt điên cuồng mà nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về hai con vong linh sống sau sau vụ đồ sát vừa rồi, hệt như nhìn một bữa ăn ngon.
Men theo tiếng cười khinh thường của Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, âm thanh u ám chói tai của bọn hai vong linh cao cấp liền đau đớn vang lên. Bọn chúng nuốt chửng hàng vạn oán linh khác mới đạt đến cấp bậc này, nhưng luồng sức mạnh kia vẫn chưa có thời gian đông hóa hoàn toàn, kết quả cuối cùng lại là trở thành năng lượng tẩm bổ cho Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị.
"Đây chính là cái kết cho việc các ngươi phản bộ Nữ hoàng miện hạ." Cúc Quyệt Quan nghiến răng.
"Đi thôi, bữa ăn chính vẫn còn ở phía sau." Quỷ Mị âm thanh âm trầm vang lên. Cả hai cùng nhìn về một hướng, mà hướng kia đang có bốn thân ảnh hồ đồ mà tách nhau ra, vùng vẫy như những con mồi sắp bị cắt tiết.
"Bao nhiêu sỉ nhục mà bọn chúng gây ra cho chúng ta ở Vũ Hồn Điện, sắp sửa được giải quyết rồi." Cúc Nguyệt Quan cười lên đầy điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com