Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103


Miêu Tử ở trong một góc khuất của Gia Lăng Quan không ngừng điểm móng mèo của mình lên bàn phím. Là nhân vật Thiên Nhậm Tuyết, nhưng nó lại không thể kiểm tra dữ liệu. Quả nhiên, cái nó có cảm giác bất ổn là ở Thiên Nhậm Tuyết.

[Kí chủ, thông báo ... tít ...tít..tít]

[Không thể chuyển âm thanh!]

Vì sao lại không thể truyền âm cho kí chủ!

Miêu Tử sốt ruột đến cào đầu, muốn trực tiếp nhảy lên chiến trường mà tiếp cận Annie. Nhưng vừa mới đi đươc một bước, cả người nó liền ngây ra.

Một cô mèo trắng lông xù chậm rãi xuất hiện trước mặt nó, nhìn nó...như nhìn đối thủ!

[A...A Uyên!]

[Ngươi biết tên ta?] Mèo Trắng có chút ngạc nhiên.

[Thật sự là em sao? Vì sao một tháng trước em lại đột nhiên biến mất, xảy ra chuyện gì?] Miêu Tử có chút xúc động, muốn tiến lại gần mèo trắng nhưng lại sợ làm cô kích động mà chạy mất.

[Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng chỉ cần ngươi không xen vào trận đánh kia, ngoan ngoãn để kí chủ của ta giết chết kí chủ ngươi, ta liền có thể ngồi đây nghe ngươi nói một lúc.]

[A Uyên, chủ nhân của em đưa ra nhiệm vụ như vậy sao?] Miêu Tử có chút ngơ ngác.

[Là chủ nhân của chúng ta. Vật thí nghiệm 01: Annie đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Tiến hành tìm cơ hội giết chết.] A Uyên giọng nói đột nhiên trở nên máy móc.

Miêu Tử nhíu mày một chút, nhìn lại hệ thống của chính mình, mặc dù đã sẵn sàng đưa kí chủ trở về không gian hệ thống nhưng vẫn chưa dám thả lỏng dù một chút.

'Chủ nhân của chúng ta'?

Nhưng nó đã sớm không thể kiểm soát được kí chủ rồi!

Càng không kiểm soát được Đường Tam.

[Được, ta ở đây với em, em cũng đừng xen vào trận chiến của bọn họ.] Miêu Tử nhìn Thiên Nhậm Tuyết, nhìn Annie, nhìn sang Đường Tam rồi mới chậm rãi trả lời.

[Được.]

"Thiên Nhậm Tuyết, bên trong Gia Lăng Quan xảy ra chuyện gì?" Đường Tam nhân cơ hội Thiên Nhậm Tuyết vì né chiêu thức mà lùi lại liền tiến lên hỏi nàng ta.

Thiên Nhậm Tuyết theo lời nói của hắn mà nhìn xuống dưới, nhất thời đôi chân mày nhíu chặt, đồng tử bộc phát kim quang, thần lực rọi vào bên trong nhưng vẫn vô dụng, sương trắng quá mức mù mịt, nàng ta không cách nào nhìn vào trong, đến một chút khí tức cũng không tràn ra ngoài.

"Bỉ Bỉ Đông, bà đã làm gì Gia Lăng Quan?" Thiên Nhậm Tuyết chĩa kiếm vào Annie mà hỏi, lac một câu hỏi ép buộc, buộc Annie phải trả lời.

Annie như cười như không, nhìn nàng ta hệt như nhìn thiểu năng "con gái ngoan, ngươi có phải là ngốc rồi không? Chỉ cho phép ngươi liên minh, không cho phép ta tìm trợ thủ sao?"

"Ngươi có ý gì..."

Thiên Nhậm Tuyết lại nhìn xuống dưới. Cùng lúc này, đôi con ngươi Annie đột nhiên lóe lên, đôi mắt màu tím trở thành màu trắng, trắng đến mức hòa vào tròng mắt, nếu không phải bên trên đồng tử có hoa văn trong suốt nhàn nhạt trôi nổi thì chỉ cần không nhìn thật kĩ liền cho rằng đôi đồng tử của cô đã biến mất, hoàn toàn biến thành quỷ.

Trạng thái này chỉ kéo dài khoảng hai giây, sau hai giây thời gian đôi mắt cô liền trở về bình thường. Mà trong hai giây đó, pháp trận liền xảy ra biến động, tâm nhãn của trận pháp tỏa ra một luồng bạch quang mù mịt, áp chế hoàn toàn tử quang. Sương trắng trên tường thành Gia Lăng Quan hệt như bị một sức hút cực lớn hút về mắt pháp trận. Sương trắng biến mất, cảnh tượng bên trong hoàn toàn lộ ra.

Vũ Hồn Đế Quốc mấy vạn binh sĩ đồng loạt tử vong, thi thể trên chiến trường vô thanh vô tức mà xuất hiện trên Gia Lăng Quan, cùng với những thi thể chất đống thành mấy ngọn núi lớn, Hàng Ma Đấu La, cùng một vị cung phụng khác sắc mặt trắng bệch nằm dưới đất, cả cơ thể khô quắp không còn chút máu. Người còn có thể động đậy bên trong chỉ có hai người là Quyệt Quan và Quỷ Mị, mà cánh tay phải của hai người còn đang bóp chặt cổ của Thiên Quân đấu la và Kim Ngạc đấu la.

Làn sương trắng biến mất cũng là lúc bọn họ hút cạn máu của hai cung phụng trên tay, Nguyệt Quan thả lỏng cổ tay, thi thể của Kim Ngạc đấu la liềm rơi xuống mặt đất tạo thành một tiếng 'uỳnh' lớn, không khó để nhận ra đó là tiếng xương vỡ nát, cơ thể mất sạch nước, khung xương toàn thân đều trở nên giòn rụm, một chút chấn động cũng có thể khiến chúng gãy ra. Kim Ngạc đấu la cũng Thiên Quân đấu la đôi mắt trợn trắng, tình trạng cũng chẳng khác gì Hàng Ma Đấu La.

Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt được đưa lên trên đỉnh Gia Lăng Quan cũng không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Sư phụ từng nói với nàng. Kẻ đứng trên đỉnh cao, thường chỉ đứng một mình, bởi vì họ sợ bị phản bội. Sư phụ cũng từng nói với nàng, kẻ phản bội dù chỉ một lần cũng phải vĩnh viễn khiến hắn nhắm mắt.

Hôm nay, nàng được chứng thực tất cả những gì sư phụ nàng nói.

Sư phụ nàng bị cả Vũ Hồn Đế Quốc quay lưng, bọn họ sớm nên nhận lấy kết cục này.

Hồ Liệt Na như một tờ giấy trắng chưa nhiễm màu máu, hôm nay liền vô thức bị suy nghĩ của Annie tẩy não.

Quỷ Mị không phải là buông lỏng tay như Cúc Nguyệt Quan, hắn là trực tiếp ném, âm thanh xương vỡ càng thêm nặng nề.

"Nữ hoàng điện hạ." Quỷ Mị cùng Cúc Nguyệt Quan một chân quỳ xuống, kính cẩn hô to.

Nếu trước kia là hai người bọn họ toàn thân tái nhợt thù hiện tại liền chẳng khác nào người bình thường, chỉ có ánh mắt vẫn như u linh đến từ địa ngục.

Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Tam chấn động, Thiên Nhậm Tuyết, Đại sư càng là trợn to mắt.

Bỉ Bỉ Đông như thế mà lại ra tay quá sức tàn nhẫn, mấy vạn quân sĩ chết sạch chỉ trong một ngày.

Vũ Hồn Đế Quốc chết sạch, còn đánh nhau để làm gì?

"Bỉ Bỉ Đông, bọn họ là mấy vạn sinh mạng." Đường Tam sâu thẳm mà nhìn Annie.

"Kẻ phản bội ta, chỉ có đường chết."

Annie hừ lạnh, mấy vạn sinh mạng? Tù nhân chiến tranh sẽ được xem là sinh mạng sao? Huống hồ đều là NPC, Đường Tam hắn bận tâm nhưng cô không bận tâm.

Đường Tam không biết vì sao từ cái hừ lạnh của bà ta liền có một chút suy nghĩ tương tự, cho nên câu nói trên của hắn chỉ đơn giản là nói, hoặc là cảm thán chứ không phải là chỉ trích.

Thiên Nhậm Tuyết nhìn mấy vạn thi thể kia, cả người đều rung lên. Nàng ta không tin được mà nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt còn thấp thoáng nét sợ hãi.

"Bỉ Bỉ Đông, ngươi điên rồi. Bọn họ đều là cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc, mỗi một người đều có thể lấy một địch trăm. Vũ Hồn Đế Quốc mới lập yếu về mọi lĩnh vực, chỉ có mỗi ưu điểm là hồn sư đông đảo. Muốn giành được thiên hạ, chính là phải dựa vào bọn họ. Ngươi rốt cuộc nhìn xem, ngươi đã làm cái gì?" Thiên Nhậm Tuyết phẫn nộ quát lên.

Annie nhìn đống thi thể kia, rồi lại nhìn sang Thiên Đấu Đế Quốc, lại nhìn Đường Tam, cuối cùng xem lại vẻ mặt nàng ta.

"..." Hạn hán lời! Sa mạc lời! Cho nên cuối cùng là nàng ta vẫn không hiểu được vấn đề của chính mình sao? Vũ Hồn Đế Quốc hiện tại là của nàng ta, có phải của cô nữa đâu? Cô quản cái rắm a!

"Phiền thật, ngươi rốt cuộc có đánh không thế? Không muốn đánh với ta, vậy thì đánh với chúng đi. Quỷ Mị, Nguyệt Quan lên cho ta."

Quỷ Mị và Nguyệt Quan nhận lệnh, lập tức phi người tiến lên, Cúc Nguyệt Quan chặn lấy Đường Tam, Quỷ Mị chắn ngang Thiên Nhậm Tuyết, không nói hai lời liền ra chiêu đánh tới.

"Tiểu Tuyết, ngươi hiện tại chẳng còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa a. Thật đáng tiếc, ta vẫn còn nhớ lúc nhỏ ngươi hay quấn lấy chân ta, hiện tại lại đứng đối diện với ta, cấu kết ngươi ngoài chống đối mẹ mình." Quỷ Mị từ sau lưng bay ra một cái đầu lâu, hai cái miệng một trầm thấp một cao vút hòa vào với nhau chẳng khác nào u linh.

Thiên Nhậm Tuyết cười lạnh. "Ta không còn là Thiên Nhậm Tuyết ngu ngốc là con rối của các ngươi nữa rồi."

"Hắc hắc, ngươi quả nhiên không phải Thiên Nhậm Tuyết. Hắc hắc, Thiên Nhậm Tuyết lúc nhỏ căn bản chưa từng gặp ta. Nữ hoàng điện hạ, kẻ này không phải Thiên Nhậm Tuyết, người ngàn vạn lần đừng niệm tình mẫu tử với cô ta." Quỷ Mị cười lớn, cười đến điên cuồng. Câu cuối cùng của hắn vang lên rất lớn, cũng rất xa, chính là không ngại Thiên Đấu Đế Quốc nghe thấy.

"Ngươi..." Thiên Nhậm Tuyết cắn chặt răng, sau đó nàng ta cũng cười lên. Vũ Hồn Đế Quốc tận diệt, lời này nói ra còn có ý nghĩa gì, vô nghĩa.Thiên Sứ thánh kiếm trong tay nàng ta giơ lên.

Thần kĩ thứ ba, Thiên Sứ Thánh Kiếm.

Thiên Sứ Lĩnh Vực.

Thiên sứ thánh quáng ồ ạt tỏa ra, chiếu sáng trong một vùng không gian lớn. Thiên sứ lĩnh vực, trấn áp u linh, lại thêm thần kĩ quang mang thần thánh ngưng tụ thành một thanh kiến thon dài đến hai mét, hướng thẳng vị trí tim của Quỷ Mị.

Nhưng Quỷ Mị là quỷ, hiện tại dưới năng lực của Annie đã là dọa xoa, luận về cấp bậc, chỉ thua kém quỷ vương. Quỷ cùng thần hoàn toàn tương khắc nhau, thần có thể khắc quỷ, quỷ ắt cũng có thể khắc thần.

Hồn kĩ thứ hai, Quỷ môn quan

Hồn kĩ thứ tám, Quỷ Mị Võng Lạc.

Nương theo âm thanh triệu hoán của hắn, xung quanh Thiên Nhậm Tuyết xuất hiện những cánh cửa đen ngòm hình vuông, cánh cửa mở ra, tiểu quỷ bên trong liền ồ ạt xuất hiện. Nhưng bọn chúng không tấn công Thiên Nhậm Tuyết mà lại như thiêu thân mà lao vào Thiên Sứ Thánh kiếm một kích kia, âm thanh la toáng không ngừng vang lên. Số lượng quỷ nhiều vô số kể, hành động liều mình như thế trước khi một kiếm Thiên Sứ kia xuyên qua người Quỷ Mị lực lượng liền bị tiêu hao gần hết.

Lĩnh vực, xâm la quỷ ngục.

Hồn kĩ thứ chín, Vô Hạn Quỷ Ảnh thôn phệ.

tiểu quỷ chết đi, đại quỷ liền bị triệu hồi. Quỷ so với người so với thần số lượng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đại quỷ tuy không mạnh, nhưng đặc biệt nhiều, để đối phương hao mòn hồn lực trong bầy quỷ là một trong số những cách kết liễu kẻ thù của Quỷ Mị. Còn có hồn kĩ thứ chín của hắn phát động, quỷ sau liền mạnh hơn quỷ trước, lực lượng của quỷ không ngừng tăng lên, đến Thiên Sứ lĩnh Vực cũng suy yếu đi không ít.

Đường Tam lực lượng Hải Thần Thần Quang là khắc với Quỷ Mị, không phải Cúc Nguyệt Quan, cho nên, một thể một kích liền giết chết. Cúc Nguyệt Quan hiện tại cũng là cấp bậc dọa xoa, Đường Tam không hề có kinh nghiệm về quỷ, cho nên làm thế nào để hoàn toàn diệt trừ Cúc Nguyệt Quan, hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra.

Cúc Nguyệt Quan từ đầu đến cuối chỉ sử dụng đúng một hồn kĩ, Phân Thân Kì Hoa Dị Đóa, một bộ phận trên người hắn sẽ tách ra, thay hắn đỡ lấy công kích chí mạng, sau đó lại hóa thành cánh hóa mà trở về cơ thể hắn quay về trạng thái ban đầu.

Cơ thể hắn hấp thụ lực lượng của Kim Ngạc đấu la, lại thêm bản thân tu luyện kim căng lực đến cảnh giới cao nhất, chỉ cần Đường Tam không ra thần kĩ mà tiếp tục thăm dò, hắn liền có thể cứ dùng hồn kĩ thứ hai mà câu kéo thời gian.

Có câu, ngươi không biết xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ không phải là ngươi. Hắn hiện tại là dọa xoa, là một con quỷ, không cần thiết phải xấu hổ, hoàn thành nhiệm vụ là được.

Tiếng nổ ầm ầm văng lên, Thiên Nhậm Tuyết cùng kim quang bước ra từ trong ngàn vạn con quỷ, nàng ta đi đến đâu, quỷ liền tan biến đến đấy. Thiên Nhậm Tuyết khinh thường mà nhìn về Quỷ Mị.

"Quỷ chung quy vẫn là quỷ, số lượng đông đảo chẳng qua là che lấp thực lực thấp kém của các ngươi. Quỷ Mị, ngươi là quỷ nhưng lại rất dại dột khi muốn chống đối với thần."

"Hắc hắc, Thiên Nhậm Tuyết, ngươi vẫn là chưa nhìn ra sao. Ta từ đều đến cuối chưa hề có ý định sẽ đấu với ngươi."

"Cái gì?" Thiên Nhậm Tuyết nhạc nhiên, không muốn đấu tức là...câu giờ!

Nàng nhìn về phía pháp trận mà tím kia, quả nhiên Bỉ Bỉ Đông đang di chuyển về phía pháp trận, chỉ cần mấy giây thời gian nữa liền tới.

Chỉ cần bà ta tiến vào trong, liền sẽ có nguy cơ trở thành thần. Người đã khó đối phó như vậy, trở thành thần sẽ như thế nào?

"Muốn trở thành La Sát Thần, các ngươi mơ tưởng." Thiên Nhậm Tuyết mặc kệ Quỷ Mị, xoay người muốn tiến tới ngăn cản Bỉ Bỉ Đông.

"Muộn rồi." Chỉ nghe thấy tiếng cười Hắc hắc của Quỷ Mị vang lên, Cúc Nguyệt Quan đối đầu với Đường Tam cũng đột nhiên biến mất, tốc biến lại gần Quỷ Mị.

Võ Hồn Dung Hợp Kĩ, Hắc Ám Chi Thực.

"Đường Tam, ngươi cầm chân hai người bọn hắn." Thiên Nhậm Tuyết hướng tới Đường Tam hét lên, cực kì gấp rút.

Đường Tam cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lần này rất phối hợp với Thiên Nhậm Tuyết, một chưởng đẩy nàng ta ra xa, còn chính mình đối mặt với Quỷ Mị cùng Cúc Nguyệt Quan.

Một kết giới hình lập phương đỏ rực như máu ầm ầm xuất hiện, hoàn toàn bao lấy Đường Tam bên trong, kết giới xuất hiện, mọi sinh vật sống trong bán kính hai mươi mét liền bị khóa chặt, không thể động đậy.

"Thiên Nhậm Tuyết thoát ra rồi!" Cúc Nguyệt Quan lên tiếng.

"Không thể động đậy, Đường Tam vẫn còn ở bên trong."

"Chết tiệt! Nếu để nàng ta phá hoại kế hoạch của nữ hoàng thì thật không tốt!"

Cúc Nguyệt Quan nghiến răng.

Kết giới này của bọn họ vốn chỉ định cản nhân bọn họ vài giây, đủ cho nữ hoàng điện hạ tiến vào khảo hạch cuối cùng, không hề nghĩ sẽ khóa chặt bọn họ quá lâu.

"Vì sao Đường Tam không phản kháng?" Cúc Nguyệt Quan thấy kì lạ mà truyền âm cho Quỷ Mị.

"Bởi vì ta muốn xem các ngươi có thể trói buộc ta trong bao lâu."

Âm thanh truyền tới cũng là trầm khàn, nhưng phải của Quỷ Mị, mà là của Đường Tam.

Kết giới hình lập phương đột nhiên chấn động, xích sắt trói buộc tay chân Đường Tam đồng loạt vỡ nát. Mà hắn từ một thân đầu tóc màu xanh lanh liền biến đổi, trở thành một màu trắng xám, đôi con ngươi đỏ rực như những giọt máu tươi, trên người hắn, sát khí chết chóc không ngừng trào ra.

"Đường Tam, ngươi..., đây rốt cuộc là gì?" khí tức của Đường Tam như thủy triều mà tràn ra, va chạm vào người Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan khiến bọn họ một thân rung rẩy kịch liệt, một trận sởn gai óc từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể.

"La Sát Thần lực lượng khiến các ngươi được một lần nữa huênh hoang đứng trước mặt ta mà tự đắc. Chỉ tiếc, ta hiện tại còn có một thần vị khác, Tu La Thần."

"Song thần!" Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hoảnh sợ kinh hô.

Tu La Thần khắc chế La Sát Thần, điểm này Đường Tam không cần chính miệng nói ra, luồng lực lượng từ trên người hắn truyền tới đã đủ thể hiện tất cả. Nỗi hoảng sợ từ trong huyết mạnh, nỗi hận từ trong xương tủy.

Đáng sợ hơn còn ở phía sau, từ trên tay Đường Tam, một thanh Ma Kiếm đỏ rực xuất hiện, lưỡi kiếm dài đến hai mét, trên thân còn có một con mắt mở to đang nhìn chằm chằm bọn họ, hệt như ánh mắt phán xét người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com