Chương 106
Bỉ Bỉ Đông không giống như Đường Tam, không có hồn cốt có khả năng khôi phục, cánh tay đã mất này không thể mọc lại được. Cơ thể lúc này vẫn còn đang trong trạng thái căng cứng, hồn lực không hiểu vì sao lại bị đè ép, không cách nào sử dụng. Đồng nghĩa với việc, cô cũng không cách nào cầm máu.
Đau đớn từ bả vai truyền tới, Annie có thể không hét lấy một tiếng, nhưng cơ thể mất máu quá nhiều, sắc mặt cô liền theo bản năng mà tái đi.
[Kí chủ! Kí chủ! Cô sao rồi? Vì sao lại không né đi chứ!] Miêu Tử cuối cùng cũng kết nối được liền không nhịn được gào lên. Nó mặc dù yếu gà, nhưng tuyệt đối không ngốc, thời gian một kích kia cắt đứt tơ nhện, kí chủ hoàn toàn có thể tránh thoát.
"Ta còn chưa hỏi tổ tông mười tám đời nhà mi đấy, cơ thể ta làm sao lại không điều khiển được thế hả?" Annie quát lại nó, tất nhiên cũng chỉ là truyền âm. Vẻ mặt cô hoàn toàn là trầm lặng.
Không điều khiển được? Kí chủ hiện tại không nhúc nhích tức là tình huống này vẫn còn đang diễn ra!
[Tình hình cơ thể cô thế nào rồi, còn dấu hiệu gì lạ xuất hiện không?]
"Mất máu quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy, một nén nhang sau liền cạn máu mà chết! Còn chuyện khác, hẳn là...." có rồi! Annie tuyệt đối không tin kẻ giở trò sau lưng cô chỉ làm đến như vậy, cơ thể vẫn chưa thể di chuyển, tức là vẫn còn trò phía sau. Để Đường Tam giết chết cô? Sẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, hai chữ cuối cùng không nói ra được chính là minh chứng tốt nhất.
Truyền tin bị cắt rồi!
[Kí chủ! Kí chủ!] Miêu Tử kêu lên, nhưng không có âm thanh đáp lại, nó liền nhìn qua cô mèo trắng sát bên, thấy nó cũng mở ra giao diện hệ thống, lúc Miêu Tử đang nói chuyện với Annie liền bấm vài cái.
[A Uyên, em đã làm gì?]
[Chủ Nhân có lệnh, tìm cách giết 01, người nhận nhiệm vụ của ta đã thất bại, chỉ có thể dùng nam chính thay thế thôi.]
Thấy A Uyên vẫn còn tiếp tục nhấn, Miêu Tử lập tức vồ đến ngăn lại.
[Nhân vật tiểu thuyết không có khả năng giết Annie.]
[Hắn có thể. Từ khi hắn trở thành thần, ta liền không thể động tay vào hắn, chỉ có Thiên Nhậm Tuyết mặc định không thể tiến lên thần giới, linh hồn lực lại yếu ớt mới có thể chiếm được. Đường Tam là nam chính, không chỉ được Thiên đạo ưu ái, mà còn được thần giới ưu ái, hắn có năng lực giết 01.]
Miêu Tử có chút suy tư. A Uyên xem ra ban đầu đã có ý định dùng Đường Tam để giết kí chủ, lại vì không thể động vào hắn nên mới dùng tới Thiên Nhậm Tuyết. Nhưng mà, ngay cả trước khi thành thần, chính nó đã sớm không thể tác động bất kì tư tưởng nào lên Đường Tam!
Đường Tam sớm đã không còn là nhân vật trong tiểu thuyết rồi, hắn thật sự có thể giết kí chủ. Nhưng hắn sẽ làm như vậy sao?
Miêu Tử hệt như đã tìm được một lí do để thở phào, lúc này nó mới để ý đến nó đang đè lên người A Uyên, sợ em ấy sẽ chán ghét nó nên liền lật đật đứng dậy, cái đuôi đen tuyền phe phẩy, vỗ vỗ cái bụng trắng đầy lông tỏ ý xin lỗi.
A Uyên cũng ngây ra, đuôi mèo vỗ được vài cái nó mới phản ứng lại, lập tức ngồi dậy, hừ một cái rồi quay mặt qua một bên. Bộ lông trắng dày rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, vừa vặn che đi khuôn mặt ửng đỏ.
____
Đường Tam bên tai không ngừng nghe được âm thanh lách tách của máu nhỏ giọt, nhưng đã gần một phút thời gian, Bỉ Bỉ Đông không hề di chuyển, cứ đứng ngây ra đó, đến cả việc cầm máu cũng không làm, tơ nhện kim sắc hoàn toàn tiêu biến, cánh tay đứt lìa kia cũng vì mất đi vật đỡ mà rơi ạch xuống nền đất.
Nhìn thấy cảnh này, Đường Tam đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Hắn không nhịn được mà nhấc chân bước lên một bước, muốn tiến lại xem xét Bỉ Bỉ Đông, nhưng chỉ là một bước liền dừng lại.
Bà ta có thể đang giở trò quỷ!
Đường Tam trầm ngâm, hắn tính toán mọi khả năng có thể xảy ra cho hành động này của mình, sau khi chắc chắn Bỉ Bỉ Đông không có khả năng giết được mình, mới nghe theo trong lòng thôi thúc mà tiến lên.
Chỉ một cái điểm chân, hắn liền chỉ còn cách cô năm mét, Tam Xoa Kích trên tay cũng thu về, hắn nhìn cô, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn chỉ cúi mặt xuống, không có lấy một chút phản ứng.
Không còn cảm nhận tiếng tim đập nữa!
Chết rồi?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim hắn liền nhói lên, một cảm giác đau đớn đến kì lạ. Đến cả suy nghĩ kia, hắn chính là ép mình có suy nghĩ đây chỉ là phỏng đoán, không phải khẳng định.
Chỉ là cảm giác này của hắn rất nhanh liền bị dời đi. Bởi vì từ trên đỉnh đầu của Bỉ Bỉ Đông, hàng loạt các đốm sáng màu đen xuất hiện, bao vòng lấy Annie, cũng là bao lấy hắn, đốm đen gắn kết lại thành một khối lập phương, sau mặt đồng thời xuất hiện vô vàng những hình ảnh, nhiều và nhanh đến mức tạo thành một thước phim.
Bà ta đang chìm vào giấc mộng của chính mình?
_______
"Xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ đều đứng im hết vậy?" Xâm Lâm Chi Thần hoang mang.
"Ta cũng không thấy." Thiên Sứ Thần lắc đầu.
"Tu La, lão thì sao?" Hải Thần quay sang hỏi.
"Thấy, một đoạn kí ức bi kịch!" Tu La cảm thán
"Ta cũng thấy. Toàn là oán niệm, thảo nào ta không cảm nhận được bà ta có thể trở thành người kế nhiệm của ta." Hủy Diệt chi thần cũng lên tiếng, giọng điệu âm trầm còn chứa một tia tiếc nuối, chỉ cần bà ta có một chút suy nghĩ muốn hủy diệt thiên địa, hắn liền cũng có gà rồi! Đâu đến phiên đám người này huênh hoang.
"Chỉ có ba chúng ta là không thấy gì sao?" Xâm Lâm Chi Thần rầu rĩ. Nàng ta đến đây để xem mà a!
"Bởi vì các ngươi yếu." Hủy Diệt chi thần nhàn nhạt bồi một câu.
Thiên sứ Thần "..."
Xâm Lâm Chi Thần "..."
Một vạn điểm sát thương!
"Hải Thần, ngươi cũng xem được đâu, làm gì mà nhìn dữ vậy?"
"Ta không xem được, nhưng ta cùng Đường Tam có một tia liên kết, có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của hắn."
"..."
"..."
Một vạn điểm sát thương x2!
Thước phim trôi qua rất nhanh, hoàn toàn là hiện ra dưới góc nhìn của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam hắn vô tình bị cuốn theo thước phim đó, đôi mắt một lúc vũng không rời khỏi hình ảnh trong giấc mộng.
Thời khắc Thiên Tầm Tật xâm phạm Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam xem đến đỏ mắt, hai nắm tay bất giác siết chặt lại. Còn có một cỗ cảm giác...phẫn nộ!
Một vỗ phẫn nộ cảm giác mãnh liệt đến mức hắn muốn lôi tên giáo hoàng tiền nhiệm kia lên xiên lại vài lần nữa.
Một thước phim kia, liền mang đến cho hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Từ việc bà ta vì sao lại rời bỏ sư phụ hắn, đến việc vì sao bà ta giết chết sư phụ mình, lạnh nhạt với con gái, tất cả đều được lộ rõ.
Hủy diệt thế giới, hủy diệt Vũ Hồn Điện, cũng hủy diệt đi chính bà ta. Vũ Hồn Đế Quốc tận diệt, Bỉ Bỉ Đông không hề sót lấy một chút. Thậm chí cánh tay kia mất đi, nhận lấy một kiếm của Thiên Nhậm Tuyết, Bỉ Bỉ Đông không có chút nào là khổ sở, bởi vì, bà ta sớm đã trải qua cảm giác khổ sở còn hơn cả nỗi đau xác thịt.
Nhất thời, Đường Tam là một mảnh phức tạp. Kẻ đáng ghét cũng sẽ có lúc đáng thương.
Quá khứ của kẻ phản diện không bao giờ là nhẹ nhàng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đồng tình với tội ác của bà ta. Nếu hắn đồng cảm với Bỉ Bỉ Đông, ai sẽ đồng cảm cho sư phụ hắn? Ai sẽ đồng cảm cho phụ thân hắn? Ai sẽ đồng cảm cho mụ mụ hắn?
Trong lúc Đường Tam đang đăm chiêu, Annie cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, sắc mặt nhợt nhạt lộ rõ, cánh môi tím tái càng thêm đáng sợ.
"Ngươi thấy hết rồi!"
"Bỉ Bỉ Đông! Quay đầu là bờ. Xin lỗi sư phụ ta, xin lỗi phụ mẫu ta, tạ lỗi với mẫu thân đã mất của Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, nếu bọn họ tha thứ cho bà, ta sẽ chừa bà một con đường sống." Đường Tam nhàn nhạt mở miệng.
Hắn biết, lời khuyên này là vô ích, nhưng hắn lại không kìm được lòng mình.
Annie nghe xong liền không nhịn được cười lớn "Ngươi đang thương hại ta sao. Rõ ràng là bọn chúng nợ ta! Là thế giới này đã quay lưng với ta, mấy con hồn thú, ta dựa vào cái gì mà phải xin lỗi bọn chúng?"
"Bà chỉ có cơ hội một lần. Là bà tự chọn lấy." Đường Tam nghe thấy cô sỉ nhục mụ mụ mình, sỉ nhục mẫu thân của Tiểu Vũ thì tia thương xót trong lòng hoàn toàn tan biến.
Hắn mấp máy môi, muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại bị tiếng cười như điên của Bỉ Bỉ Đông lần nữa cắt đứt.
"Quay đầu? Cũng không phải là không được. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nợ ta, hắn không thể trả, ngươi tính sao đây?" Annie từng bước tiến lại gần hắn, bước đi yếu ớt nhưng không làm tan đi vẻ uy nghiêm vốn có của Bỉ Bỉ Đông. Đôi tay cô giơ lên, cách mặt Đường Tam một koảng mà khắc họa đường nét khuôn mặt hắn.
Nếu hiện tại cô đụng vào hắn, cánh tay còn lại không nghi ngờ cũng bị hắn cắt đứt. Còn chưa đến thời điểm phải chết, Annie sẽ không làm liều như vậy.
"Bà muốn gì?" sư phụ hắn mặc dù có nỗi khổ riêng, nhưng đối với một người phụ nữa vì bị cưỡng hiếp mà phải ép lòng chia tay người mình yêu, đối với bà ta là thật sự thiệt thòi.
Annie dùng ngón tay đặt ngay vị trí cừ hắn, gương mặt cũng sáp lại gần một chút, cánh môi tím rực khẽ mấp máy, đôi mắt sâu thẳm đối diện với hắn, không một chút lung lay, cảm giác rợn khắp người khiến Đường Tam lúc này có cảm giác hắn hệt như một con nhện đực đang đối diện với một con nhện cái. Chỉ là, bảy chữ sau đó cô thốt ra khiến hắn cảm giác hiện tại lập tức tan biến.
"Một chữ tình, thầy nợ, trò trả."
Bảy chữ, Đường Tam tự nhận mình là tâm lí vững chắc, nhưng chỉ trong một khắc bảy chữ kia thốt ra, hắn là bừng bừng tức giận.
Bảy chữ này thốt ra, chẳng khác nào sỉ nhục hắn, sỉ nhục sư phụ của hắn, sỉ nhục tất cả những người vì hắn mà hi sinh, càng là muốn sỉ nhục tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ!
Tuyệt đối không thể tha thứ!
"Vậy thì bà cứ đem nỗi uất ức này mà xuống hoàng tiền đi."
Đường Tam lạnh nhạt hất tay Annie ra, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Đôi mắt hắn đỏ lên, một cỗ khi tức Tu La nháy mắt bao trùm toàn bộ không giam, luồng sức mạnh khổng lồ nháy máy phá hủy toàn bộ khối lập phương.
Khối lập phương bị phá hủy, những người khác rốt cuộc cũng đã quan sát được tình huống đang sảy ra. Đường Tam dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, máy tóc bạc tung bay trong không trung, đôi mắt nhiễm một tầng huyết khí. Trên tay hắn còn có một thanh kiếm dài đến hai mét, con mắt trên thanh kiếm mở to, nhìn chăm chăm vào Bỉ Bỉ Đông, xác định bà ta là kẻ mà nó phải diệt trừ.
Khí tức Tu La Thần xuất hiện, Annie cả người vừa mới thoát khỏi cảm giác căng cứng được một lúc liền lại cảm nhận được máu huyết trong cơ thể không ngừng rung sợ, toàn thân lại một lần nữa trở nên cứng nhắc. Cô cắn răng cố gắng lấy lại khả năng điều khiển có thể, nhưng dưới sức ép khắc chế hoàn toàn, hành động của cô cực kì chậm rãi, chậm đến bất lực.
Annie tức giận, nhưng cảm giác này lại vừa hay phù hợp với cô. Cho nên liền trở thành tức mà không làm gì được. Chỉ có thể cật lực cẩm cây Ma Liêm che phía trước tim, chỉ còn một ít giây nữa thôi. Một ít giây nữa, Nhạn Tử liền thành công. Huyết khế sẽ không còn có tác dụng xấu với nó.
Biết thế nói thêm vài câu câu kéo thời gian. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ thương hại của hắn cô không nhịn được.
Đường Tam cầm Tu La Ma Kiếm chĩa thẳng lên trời cao, bầu trời nháy mắt liền xuất hiện dị tượng, không có sấm sét hoành tráng như Hạo Thiên chùy, mà là mây đen nhiễm cả một vừng trời, xoáy lại thành một hố xoáy khổng lồ, một cột huyết quang từ trên bầu trời chiếu vào Ma Kiếm, huyết sắc đỏ rực cả một vùng không gian.
Tu La, Thẩm Phán!
Bốn chữ thốt ra khỏi cánh môi bạc, kéo theo một tầng sức mạnh phán quyết đáng sợ, một kiếm đâm về phía Annie.
Ma kiếm xé gió đâm xuống, mũi kiếm chĩa thẳng về tim cô, khiến nó bất giác ngừng đập.
Cơn phẫn nộ của Đường Tam, sao có thể đơn giản như vậy?
Tầng huyết quang vừa cùng Ma Kiếm rời khỏi tay hắn, một tầng kim quang khác lại đến. Từ đôi mắt đỏ như hai giọt máu tươi, một giọt huyết lệ lặng lẽ xuất hiện, Đường Tam lúc này như hóa thân thành một vị quan âm, đối lập với quang mang thánh thiện thừ trên người hắn tỏa ra, nét mặt hắn vẫn hoàn toàn lạnh nhạt. Giọt lệ hòa quyện vào những kĩ năng đỉnh cấp cảnh giới lớn nhất mà mọi thủ pháp Đường môn trên người Đường Tam mà hóa thành một mũi tên nhỏ.
Quan Âm Hữu Lệ, gột rửa!
Toàn bộ quá trình quá sức nhanh mắt, Ma kiếm còn chưa kịp đâm tới Annie, một đòn sát thủ khác liền tới. Hai chiêu thức đều là những kĩ năng mạnh nhất của Đường Tam, với tình trạng hiện tại, Annie biết rõ kết quả mình phải đối mặt.
Cô không ngừng đếm ngược thời gian Nhạn Tử đột phá.
Ma liêm trên tay đỡ lấy Ma Kiếm, ấn kí trên thân Ma Liêm liền theo sự điều động của Annie mà biến mất. Hai đạo thần khí đặc tính tương khắc nhau va chạm với nhau, hai luồng sức mạnh đỏ, tím đối lập ma sát trên không trung.
3 giây!
2 giây!
Ma Kiếm chẳng mấy chốc liền khắc chế được Ma Liêm, Ma Liêm sau khi bị mũi kiếm nhọn hoắt đâm thủng liền vỡ thành từng khối, rơi loạn trong không trung, một số mảnh vô tình lại chắn trước mũi kiếm cùng Annie, cũng vô tình kéo dài thời gian cho cô.
1 giây!
Huyết Lệ trong một giây thời gian đó liền nhanh chóng đuổi kịp phía sau ma kiếm.
0 giây!
Kết thúc rồi!
Annie cảm nhận trong lòng mình một trận thoải mái, liền bất giác câu cánh môi lên, Nhạn Tử đột phá thành công, khí tức tơ nhện kim sắc bao quanh cơ thể cô dần trở nên lỏng lẻo, sau đó biến mất trong không trung.
Một khắc đó, Ma Kiếm tiếp xúc với da thịt mềm mại, tiếp xúc với quả tim đỏ thẫm đang không ngừng rỉ máu, sau đó trực tiếp xuyên qua. Quả tim bị rách một đường, máu tươi theo đó mà trào ra dữ dội, một kiếm vừa xong, giọt huyết lệ kia liền tới, vừa vặn rơi vào vị trí vết cắt, sau đó bùm một tiếng, quả tim đỏ thẫm lập tức nổ tung. Khoang ngực Annie lúc này chỉ còn là một lỗ hổng.
Cơ thể cô, như một mũi tên mất đà mà lao xuống mặt đất.
Cũng một khắc này, Hải Thần Tam Xoa Kích trên tay Đường Tam đang chuẩn bị cho một kích chí mạng Hải Thần Hoàng Hôn liền bị Đường Tam gắt gao chặn lại, bất chấp phản phệ gây nên cho cơ thể hắn mà dừng lại. Hắn chính mình bị phản phệ mà phun ra một bún máu, đôi mắt gắt gao không tin được mà nhìn thân ảnh yết nhớt đang rơi xuống. Thời điểm Ma Kiếm xuyên qua lồng ngực cô, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác vô cùng thân thuộc, cảm giác này khiến đôi con ngươi hắn dại ra, khiến trái tim hắn một gông xiềng liền phá nát, từng mảnh từng mảnh kí ức ồ ạt truyền tới.
Người bị xuyên tim là cô, người trái tim bị nổ nát cũng là cô, nhưng hắn một khắc này, đau đến không thể thở nổi.
Đường Tam mơ mơ màng màng đặt chân xuống mặt đất, hắn muốn chạy tới đỡ cô, nhưng liền bị bóng dáng Hồ Liệt Na làm cho dừng lại, cũng dừng lại, bởi vì cơ thể hắn hiện tại hệt như vô lực. Nghe âm thanh reo hò bên tai của Thiên Đấu Đế Quốc, trời mới biết, những âm thanh hô hào kia rơi vào tai Đường Tam hắn hiện tại là nực cười đến mức nào.
"Tỷ tỷ...!" hắn nghẹn ngào thốt lên, đại não hỗn loạn đến cực điểm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giọt lệ trên khóe mi theo đó mà lăn dài trên gò má, thời điểm mở mắt ra, hắn liền là một mảnh âm u đáng sợ.
Annie cơ thể rơi xuống mặt đất liền được Hồ Liệt Na ôm chầm lấy, bàn tay nhỏ muốn đặt lên người cô, nhưng nàng lại phát hiện, lỗ hổng kia so với bàn tay mình còn muốn lớn hơn, nước mắt tức khắc liền trào ra.
"Sư phụ...sư phụ..oa..."
Annie gắng gượng mở mắt, không nói nhiều lời liền rung rẩy phân biệt nhét vào tay Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt một đóa hoa cúc cùng một cái đầu lâu nhỏ, còn đưa cho Hồ Liệt Na một khối cầu to bằng một nắm tay.
"Sư phụ...người..người đừng bỏ rơi ta mà."
"Im lặng!" Annie bực bội lên tiếng, thành công khiến Hồ Liệt Na ngậm ngùi, không dám lại chọc giận cô.
"Ngươi đem ...khối cầu này đến cho Ngọc Tiểu Cương, dùng...dùng làm điều kiện trao đổi...giữ cho các ngươi một mạng...Còn có...Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị...tìm mội nơi yên bình mà sống, đừng dính dáng tới bọn họ nữa."
Nói một hơi dài, Annie liền trở nên thoi thóp, tim cô đã mất, có thể duy trì nói lâu như vậy, đã là ăn gian một chút rồi, lời cũng nói xong, không cần thiết phải gắng gượng nữa.
Đôi mắt cô nhìn về một hướng mà mờ dần đi, cô là nhìn về phía Đường Tam, nhìn hắn chậm rãi tiến về phía cô, hoàn toàn là cước bộ, thật tiếc, mắt mờ quá, cô không thể nhìn thấy biểu cảm cuối cùng của hắn. Annie lim dim mà nhắm mắt lại, toàn bộ sự sống trên cơ thể đều biến mất, máu cũng chảy đến cạn sạch.
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
"Sư phụ...sư phụ..." Hồ Liệt Na nức nở gào lên, nàng ôm người sư phụ này vào lòng mà khóc, Tà Nguyệt cũng quỳ xuống đối cô dập đầu ba cái, rồi mới tiến tới vỗ lưng cho Hồ Liệt Na.
"Người đi rồi, chúng ta nên để người an nghỉ thì hơn."
Bỉ Bỉ Đông chết, La Sát Pháp trận cũng biến mất, toàn bộ ánh sáng tử sắc trong không gian cũng biến mất, trả lại cho Gia Lăng Quan một bầu trời quang mây tạnh.
Xiềng xích trong quả tim Đường Tam vỡ nát, kéo theo những xiềng xích khác cũng vỡ theo, Sử Lai Khắc thất quái, Đường Hạo, A Ngân, Đường Khiếu đều cảm giác một trận choáng váng. Chỉ có Tiểu Vũ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, nàng ta đã sớm biết, kí ức mình bị thay đổi, hiện tại lấy lại được trong lòng liền không phải là hoang mang, mà là huân hoan.
"Tiểu Vũ!" âm thanh ấm áp từ phía sau vang lên, khiến Tiểu Vũ cứng đờ, đôi mắt lập tức hoe hoe đỏ, nàng ta chậm rãi quay đầu lại, đối diện với dáng vẻ thân thuộc kia, nước mắt không kiềm được liền như thủy triều mà tuôn rơi.
"Mẫu thân! Ta biết người vẫn còn sống mà, cảm giác lúc đó ở Băng Hỏa Lương Nghi Nhãn, là thật, oaoa!"
Người phụ nữ cùng trang phục nông phụ đơn giản trên người cũng không kìm được xúc động, tiến tới ôm chầm lấy Tiểu Vũ.
"Là ta, con gái ngoan."
______
[Vẫn không giết được 01 sao?] A Uyên nhìn Miêu Tử điểm trên màn hình mấy cái, nhíu mày khó chịu.
[Tất nhiên là không thể, kí chủ linh hồn rất mạnh. Sẽ không dễ dàng bị tổn thương.]
[Hừ] thấy Miêu Tử nói chuyện điềm tĩnh như vậy, lại còn khen 01 một câu, A Uyển liền hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng biến mấy trong không gian.
Miêu Tử nhìn bóng dáng hóa thành chuỗi số liệu rồi biến mất mà thở dài một hơi.
Nó không ngăn cản nàng rời đi, bởi vì nó đã nắm được thông tin nó cùng A Uyên là cùng một chủ nhân, trở về hỏi chủ nhân một chút, điều ngài đã hứa với nó khi nó chấp nhận kí chủ, hi vọng sẽ không nuốt lời.
[Có tiến hành dịch chuyển 01 về không gian hệ thống?]
[Tiến hành!]
[Ting! Đang tiến hành dịch chuyển... Ting! Dịch chuyển thất bại!]
Miêu Tử ngây ra, lập tức ra lệnh một lần nữa.
[Thử lại]
[Đang thử lại....Ting! Thất bại!]
[Ting! Cảnh báo! Cảnh báo! Dữ liệu hệ thống đang bị rối loạn! Ting! Cảnh báo!]
Miêu Tử sốt sắn, không ngừng thử lại vài lần, nhưng vẫn không thể.
Bên dưới nền đất, một cái bóng theo chiều ánh sáng mà hắt lên chiếu vào trong mắt Miêu Tử, tóc của cái bóng kia rất dài, rung động theo không khí, cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện một đôi đồng tử đỏ au khiến Miêu Tử cảm nhận được nguy hiểm dồn dập, cảm giác nàymàó từng trải qua, chính là lần đó đến tìm Đường Tam, hắn thời điểm mất khống chế kia, Miêu Tử không bao giờ quên!
_______________TẠM DROP_______________
*Góc của MissA:
-Như thông báo ở chap trước, tui sẽ tạm drop nha. Thời gian cụ thể thì khum bt trước được (っ- ‸ – ς).
- Rất zui khi mn đã đồng hành cùng tui (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com