Chương 108
Cơ thể trên giường tím luôn bất động rốt cuộc xuất hiện hơi thở đều đều, đôi mắt đỏ thẫm chậm rãi mở ra, nhưng nhất thời không có bất kỳ hành động gì, chỉ đơn giản là nằm đó, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Cảm giác bỏng rát không còn nữa, âm thanh reo hò ở Gia Lăng Quan cũng không còn nữa, Annie cũng không ngờ tới Đường Tam vậy mà hỏa thiêu cô đến một ngày một đêm, cơ thể Bỉ Bỉ Đông mặc dù đã chết, nhưng vì linh hồn lực quá đỗi mạnh mẽ, ngoài trừ các giác quan biểu hiện đã chết, còn lại cô vẫn cảm nhận hết sức rõ ràng, suốt một ngày một đêm, Đường Tam điểm nhìn không hề rời lấy thi hài một giây một phút, ánh mắt kia...ba hồi lạnh căm bốn hồi lại nóng rực.
Đường Tam đấu tranh tâm lý bao nhiêu, Annie cũng đấu tranh tâm lý bấy nhiêu.
Dưới sự can thiệp của Đường Tam, mèo đen không thành công đưa cô về không gian hệ thống.
Khiến Annie ngạc nhiên là thiên đạo cũng không hút cô về.
Xâu chuỗi lại một hồi, cô thở dài ra một hơi, tầm nhìn dời sang kết giới vàng kim bên ngoài cửa sổ, tâm trạng có chút nặng nề.
Suy cho cùng, là lí trí quá mạnh mẽ đến mức khó mà chấp nhận một số kiểu người.
"Tỉnh rồi?" Âm thanh trầm khàn từ ngoài cửa truyền đến, tiếng bước chân trở nên rõ ràng.
Không cần nhìn cũng biết, người vào chính là Đường Tam. Hắn tiến lại bên giường, đặt một khay thức ăn lên bàn, đỡ người cô dựa vào thành giường.
Cơ thể yếu ớt vô lực cùng cảm giác bụng đói cồn cào cho Annie biết, cơ thể này hiện tại không vượt quá cấp bậc hồn đấu la.
"Ăn một chút."
"Ngươi vì sao cứ phải cố chấp với ta?"
"Tỷ vì sao không thể chấp nhận ta?"
Cả hai đều rõ câu trả lời mà câu hỏi của đối phương đặt ra, nhưng không cách nào mở lời. Nhiều chuyện như vậy, có thể giải thích từ đâu
Nhưng một bên lựa chọn im lặng, một bên không chịu buông lòng.
"Chúng ta không cùng một loại người. Căn bản là không có kết quả." Annie bình tĩnh đáp lại, chỉ là chất giọng nặng nề hoàn toàn bán đứng cô.
"Cho nên, tỷ liền tuyệt tình như vậy, thẳng tay để ta như thế giết chết tỷ. Tỷ rõ ràng cảm nhận được chân tình của ta dành cho tỷ, tỷ lại khiến ta phải từng đạo từng đạo chiêu thức giết chết người nằm ở đầu quả tim, lại như một kẻ vô tri vô giác, biết rõ bản thân đau nhưng chẳng thể làm được gì."
"Annie, tỷ thật sự tàn nhẫn."
Đường Tam uất ức đến nghẹn, đôi mắt lấp ló những tia máu kim sắc, đôi bàn tay lớn bắt lấy bả vai Annie, điên cuồng bộc lộ hết thảy.
Tham sân si, ái hỉ nộ ái ố dục, Hải Thần cửu khảo mà hắn vượt qua chớp mắt hòa vào bọt biển.
Annie hít một hơi trọng, một tia không nỡ chưa kịp biểu hiện ra liền bị gắt gao đè lại. Trực diện đối mặt với điên cuồng của hắn
"Tin ngươi? Trận chiến đã diễn ra ắt một bên phải chết. Tình nghĩa của ngươi cao thượng như vậy, kết cục hết sức rõ ràng, ta dựa vào đâu tin ngươi? Đường Tam, êm đẹp quên hết tất cả, trở thành song thần đức cao vọng trọng phù hợp với ngươi nhất, không tốt sao?"
"Quên? Tỷ xóa đi kí ức của ta về tỷ, nhưng không hề xóa đi dấu vết của tỷ trong trái tim ta, làm sao ta có thể quên. Ba ba mụ mụ, Sử Lai Khác thất quái, cô mẫu. ai sẽ không chấp nhận tỷ, là tỷ luôn lừa mình dối người, đẩy bản thân vào vị trí mà ai cũng ghét bỏ. Rõ ràng vẫn có thể tốt hơn..."
"Tốt hơn? Ngươi làm như rất rõ con người ta, lại chẳng biết ta chính là loại người bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng với thế gian mà ngươi tâm tâm niệm niệm. Ngươi nói ngươi ái ta, nhưng chẳng phải đến một lúc nào đó tình thế tồi tệ nhất xảy ra, ta và ngươi đối đầu như ngày hôm đó, sự lựa chọn của ngươi vẫn hết sức rõ ràng hay sao?"
" Một Phượng Vĩ Dực Hải Liên, một khối thân thể được đẽo sẵn từ trước, còn cố tình cho nó tiếp nhận khí tức linh hồn của ta. Ngươi chuẩn bị cũng thật kỹ."
"Ngươi sẽ lựa chọn bảo vệ nhân loại, ngoài mặt là diệt trừ ta, sau đó âm thầm giữ ta lại theo cách này. Đường Tam, nước đi của ngươi quả thật vẹn toàn đấy!"
Chỉ tiếc, cô không bao giờ cho phép bản thân là một quân cờ.
Đường Tam đáy lòng lộp bộp vài tiếng, hóa ra, tất cả sớm đã là một phép thử của cô.
"Tỷ không thể một lần tin tưởng ta sao?'' Đường Tam gằn giọng, chỉ là hắn nói xong cũng chính mình trở nên tái mét, một cỗ cảm giác bất an sôi sục.
Ngươi không thể một lần tin tưởng ta sao?
"Không thể."
Không thể!
Annie trả lời cực kì dứt khoát, tông giọng cũng nâng cao, trong lòng chua xót một mảnh. Sự thật chính là phủ phàng.
Cô chính là người ích kỉ như vậy!
Cô và hắn đều là kẻ sống không phải ngày một ngày hai, một khi xảy ra tranh chấp, chẳng còn đơn giản là những trận cãi vã nữa.
Kẻ đứng trên cao luôn cô độc, sợ hãi một ngày nào đó bị đâm một nhát sau lưng.
Đường Tam căn bản vẫn luôn đề phòng cô.
Dựa vào cái gì cô phải giao tính mạng mình cho hắn. Dựa vào cái gì cô có thể đảm bảo mình có thể yên ổn dựa vào lồng ngực hắn?
Cảm xúc cho dù đã nảy mầm, vẫn bị cảm giác sợ hãi ấy kéo về thực tại mà thôi.
"Ta dựa vào cái gì lại tin tưởng ngươi?"
Đường Tam hệt như nghe phải những lời cực kì đáng sợ, lòng hoảng loạn đến run lên, dáng vẻ song thần bừng bừng nháy mắt liền trở nên nhếch nhác đến thảm hại.
"Tinh thần tỷ không ổn định, đừng kích động như vậy. Ngoan, nghỉ ngơi một lát."
"Ta không làm phiền tỷ nữa."
Tận lực trấn an cô, lại không biết người hoảng hơn lại là hắn.
Đường Tam rời đi, để lại Annie một mình trong căn phòng mà ngây ngốc, bất giác cười khẽ một tiếng chua chát.
Lại thử trúng rồi!
Đoạn thời gian kia phải tồi tệ như thế nào mới khiến hắn sợ hãi như vậy?
Còn có một cỗ bất an khi muốn mở lòng với hắn cũng không phải là ngẫu nhiên.
Thật trớ trêu làm sao!
-------
Đường Tam rời đi, là tìm đến đáy biển sâu thẳm, từ khi trở thành Hải Thần, biển cả chính là nhà của hắn, là hơi khiến hắn cảm thấy an ổn nhất, nhưng lần này lại không được bao nhiêu tác dụng, đáy biển lạnh căm càng khiến hắn cảm thấy bất an, cảm thấy hối tiếc.
Hắn lần đầu gặp tỷ tỷ là ở đời trước, gặp gỡ ở Quỷ Kiến Sầu, biệt ly cũng là ở Quỷ Kiến Sầu sâu vạn dặm.
Tỷ tỷ lúc đó là người có tài năng, nhưng e ngại sợ sệt chứ không phải cẩn trọng đề phòng như hiện tại.
--------
Một hồi âm thanh lạch cạch vang lên, một đứa trẻ bị định hình trên một loại thiết bị lớn, cổ tay cổ chân đến cả phần đầu đều bị cố định lại, hai bên trái phải của máy móc là hai ống hơi thon dài, một màu tím, một màu đen, mỗi ống đều có chi chít các đường dẫn, hơn tám phần trong số đó theo ống tiêm đâm ngẫu nhiên vào bất kì vị trí vào trên cơ thể, phần còn lại là trực tiếp xả vào da thịt bên ngoài, trên đỉnh đầu còn có một cái máy phát điện công suất lớn, cô cứ thế nằm trong một căn phòng lớn, toàn bộ là một màu trắng tác, trên người cũng là một màu trắng, tay chân chẳng mảy may giãy giụa, chỉ biết mở to đôi mắt đỏ thẫm đục ngầu không tìm thấy đồng tử.
Căn phòng được bao bọc bởi một tấm kính dày trong suốt, bên ngoài còn có một cặp nam nữ trung niên quan sát, mặc dù là khoác lên mình một bộ đồ trắng đặc trưng, nhưng khí chất hoàng gia không chút nào che giấu.
"Mark, chàng đã quyết định rồi sao?" Người phụ nữ hỏi, giọng nói thánh thót dịu dàng.
"Nó đã không còn được bao nhiêu giá trị nghiên cứu nữa rồi. Chúng ta không lí nào không đặt cược một lần."
"Nếu không thành công..."
"Vậy thì cũng sẽ không còn đe dọa đến chúng ta nữa.''
"Đe dọa sao? Nó đã trở nên như vậy rồi."
Người phụ nữ nhìn vào bên trong, tứ chi sớm đã bị bọn họ dùng đến bại liệt, cơ thể chẳng còn được mấy cơ quan hoạt động bình thường, hiện tại ngoài trừ đôi mắt kia ra, còn chỗ nào bọn họ chưa dám đụng đến. Người như vậy, có thể gọi là đe dọa sao?
"Adela, ta cũng không rõ, luôn có một dự cảm không lành, luôn có cảm giác chúng ta sớm muộn gì cũng chết dưới tay nó." J.Mark trầm ngâm, từng chữ đều phải nén lòng mà nói ra.
"Thật khó tin." Adela cảm thán, linh tính của phu quân bà luôn rất chuẩn xác, nghe hắn nói như vậy, làm lòng bà cũng nổi lên cảm giác sợ hãi.
"Xác thật rất khó tin. Cho nên, chúng ta phải ra tay trước."
Nói đoạn, J.Mark quơ tay lên giữa không trung, một màn hình điều khiển từ xa xuất hiện, mà bên trên chỉ có đúng một dấu ấn, tức là một khi phát động sẽ không cách nào dừng lại.
Ngón tay hắn điểm xuống cực kì dứt khoát, tựa như bên trong chỉ là một vật chết, không hề mang chút nào huyết thống của ông ta.
Một cái điểm thì rất nhẹ nhàng, nhưng hậu quả của nó không cách nào nhẹ nổi. Van kích hoạt của hai ống chất khí mở ra, áp suất thay đổi đột ngột khiến chất khí men theo ống dẫn với tốc độ cực nhanh đi vào cơ thể Annie.
Cảm giác bào mòn hết sức mãnh liệt khiến cô trợn to đôi mắt, há hốc muốn hét lên lại tuyệt nhiên không thể phát ra một chút âm thanh nào, thanh quản cũng đã bị cắt đứt từ lâu.
Khí hơi tiếp xúc với từng tế bào, trực tiếp cạy ra một lỗ hổng mà đi vào bên trong tiến hành tàn sát, cấu trúc di truyền bị biến đổi liên tục. Cùng lúc đó, thiết bị trên đỉnh đầu cũng khởi động, từng tia sét đánh liên tục vào cơ thể, khiến cơ thể cô dù không còn cảm giác cũng phải co giật một cách dữ dội, cổ họng ơ ớ thực hiện chức năng trong vô vọng. Khí hơi dưới sự kích thích lúc thì trương phình ra, lúc thì co nhỏ lại không kiểm soát, làm cho da thịt bao bọc bên ngoài phập phồng liên tục.
Trần nhà lộ ra một chiếc hộp hình vuông, là nỗi ám ảnh Annie cực kỳ quen thuộc, toàn bộ dưỡng khí bên trong căn phòng bị rút đi, thay vào đó là một loại nitơ lỏng được một thiết bị khác bơm trực tiếp vào.
Biểu bì cứ thế mà trở nên giòn đi, khí hơi bên trong lại không ngừng giãn nở, còn có từng đạo tia sét lan rộng khắp người. Từng luồng từng luồng phát triển đối lập cứ thế tác động, ý thức của Annie nhưng lại không hề biến mất, trước giờ luôn là vậy, từng nỗi đau một cô đều không thể tránh khỏi, lần sau đau hơn lần trước, lần này lại là cảm giác sắp chết kéo dài dăng dẳng, cô cảm nhận được, cơ thể này sắp không ổn nữa.
Người mà cô tâm tâm niệm niệm là cha, là mẹ kia, rốt cuộc cũng tìm ra cách giết chết cô.
Đau quá!
Thật sự không cam tâm.
Vì sao một tia thương hại cũng không thể cho cô?
"Mark, chắc chắn thành công không?"
"Nàng tiếc sao?" Hắn ôm lấy người Adela, nhẹ nhàng an ủi.
Một câu hỏi quan tâm kia, là thứ mà người bên trong mơ cũng không thể có được, bởi vì từ rất lâu, chỉ còn là quan niệm ác mộng.
"Cảm giác có chút không đáng, có thể giữa lại bộ não và đôi mắt kia không?"
"Ta cũng từng có ý định này, nhưng dù chỉ là một ngón tay của nó, ta cũng thấy không yên."
"Nàng yên tâm, chúng ta không thiệt. Ta là đang thay đổi cơ thể nó, đưa nó đến một chiều không gian khác, nội trong mười năm, nếu nó không trở lại, thì nó sẽ không thể nào trở về thế gian này nữa, nỗi uy hiếp tính mạng chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất."
"Vậy nếu trở lại thì sao?"
"Ta đã cài một luồng sóng vào não nó, tồn tại trong vũ trụ lâu như vậy, trở về không ngu đần thì cũng là chết não, nhưng khả năng rất thấp, tỷ lệ mất kí ức trước đây sẽ cao hơn."
" Đến lúc đó, chúng ta có thể lợi dụng nó, khai thác thông tin từ dị giới kia. May mắn trúng phải một chiều không gian đỉnh cực, chẳng phải chúng ta có thể thâu tóm cả tinh hệ này hay sao. Nói không chừng còn có thể khai thác vũ trụ kia."
Cuồng vọng chính là thứ làm nên sự phá cách.
"Nếu không trở về nữa?''
"Vậy thì trách thế giới kia xui xẻo, đụng phải thứ tai ương như vậy."
"Kì thực, nó sẽ không trở về đâu. Thật sự có chiều không gian khác hay không, vẫn chưa một ai tìm ra được. Huống hồ, gen của nó ta chỉ biến đổi một cách ngẫu nhiên, sao có thể trùng hợp tìm được thế giới khác."
"Được rồi, đừng nghĩ ngợi xa quá, nàng xem, sẽ rất đẹp đó."
Dứt lời, cơ thể bên trong liền không chịu nổi sự tấn công điên cuồng từ ba phía, cơ thể vốn nhỏ bé teo tóp lại đến ghê rợn, thời điểm cơ thể co rút đến mức độ cực đại, trần nhà mở ra, cơ thể cứ thế bị ném lên trên không trung, uỳnh uỳnh phát nổ thành những đốm sáng màu tím hòa lẫn màu đen giữa bầu trời đêm phủ tuyết, hàng tỷ tỷ đốm sáng kia lơ lửng trên không trung hồi lâu, sau khi định hình được nơi tương thích với nó mới bay vụt đi.
Quỷ Kiến Sầu, ngoại môn Đường Môn.
Vào một đêm bầu trời đổ tuyết trắng xóa, Âm thanh leng keng của tiếng xích sắt nặng nề đung đưa, từng sợi xích khổng lồ bị đông thành một dãy đá trơn trượt nối qua lại giữa các đỉnh núi, mà bên dưới từng sợi xích sắt là vực thẳm sâu vạn trượng.
Giữa đêm hôm ấy, bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ, một dải ánh sáng lấp lánh như sao trời xuất hiện trên bầu trời của Đường Môn, ước chừng thời gian một nén nhang mới biến mất. Các đệ tử dù là nội môn hay ngoại môn đều vì hiện tượng này mà xôn xao, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt như thế này.
Các trưởng lão nghe thấy động tỉnh cũng trở người nhìn qua khe cửa, sau khu xác định chỉ là một hiện tượng thiên văn không có dấu hiệu lạ liền quay lại trọng trách.
Ở một căn nhà lá nhỏ gần vách núi ngoài rìa ngoại môn, một cậu trai nhỏ vẫn còn đang chăm chỉ tu luyện mới phát hiện ra một tia khí tức khác thường mà đi ra ngoài, mặc kệ trời đổ tuyết lớn vẫn men theo một lối mòn mà tiến về Quỷ Kiến Sầu. Hắn gọi Đường Tam, luôn quan trọng nhất là việc bảo vệ Đường Môn, không để bất kì kẻ ngoại lai nào có thể xâm nhập, kể từ năm tám tuổi, học được những thủ pháp đơn giản liền tự giao cho mình trọng trách này, bất thường xảy ra ở ngoài cổng Đường Môn, hắn luôn là người phát hiện đầu tiên.
Nhiều năm kỳ công rèn luyện, khinh công tự nhiên cũng rất khá, nhưng vì cách một đoạn đường dài, một chén trà thời gian sau hắn mới đến nơi xuất hiện khí tức ngoại lai.
Giữa từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, Đường Tam nhìn đến dị nhân đang ngồi giữa xích sắt mà ngây ra, bất giác nhớ đến một cái truyền thuyết hư cấu, quỷ tuyết, dị nhân kia vừa xuất hiện, bầu trời liền nổi lên một cơn bão tuyết, mái tóc dài ngoằn tung bay một cách lộn xộn, lúc che lúc lộ ra thân hình cũng như tuyết trắng, trắng đến dường như không tồn tại một giọt máu, Chỉ có một phần đồng tử là lộ ra chút huyết sắc, nhưng không có thần, đôi chân buông thõng xuống, hệt như chẳng sợ sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng.
"Là kẻ nào, ngang nhiên xâm nhập Đường Môn nội địa." Đường Tam từ xa hét lên.
Nữ tử theo đó mà nhìn tới, vẻ mặt si ngốc, ngờ vực, nàng đứng lên, rồi lại nhìn xuống chân mình, thắc mắc nhưng lại không biết vì sao thắc mắc, lại nhìn nam tử kia, cũng là đứng một cách rất bình thường, mà dù hơi run rẩy vì lạnh.
Annie chớp chớp mắt, nhấc chân đi trên xích sắt, từng bước chân đều mang đến cho Đường Tam cảm giác ngạc nhiên, rồi lại từ ngạc nhiên mà đỏ chín mặt.
Nàng...nàng cư nhiên lại khỏa thân!
Annie lại chẳng nhận ra sự khác thường, cũng chẳng quan tâm đến cái lạnh, cứ thế bước đến gần nam tử, bước chân ngắn cũn, một hồi lâu mới qua khỏi đoạn xích bị đóng băng, đặt chân lên nền tuyết.
Không biết xấu hổ!
Nhìn nữ hài đang đến gần, Đường Tam hoảng đến mức lùi lại, vội vàng che mắt, lại chỉ nghe một tiếng uỳnh ngã xuống, sau đó không có lấy chút động tĩnh nào nữa hắn mới mở mắt ra, nữ hài kia ngã xuống bên chân hắn, cũng không ngại mặt úp xuống nền tuyết, nếu không phải cảnh tượng diễn ra ngay dưới chân, với màu tóc và nước da kia, Đường Tam thật sự sẽ tưởng dưới chân mình vẫn là tuyết.
Sẽ không phải là hắn gặp quỷ tuyết thật đó chứ!
_________________________________________
MissA⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ thì thầm một chút hehe.
- Chuyện là kiểm tra bất ổn quá, đau lòng quá, nên tui quyết định làm người ác, đăng mụt chap xong drop típ để các độc giả của tui đau lòng chung vs tui há há ┐('∇`)┌
Nhân tiện hok bt là tui off lâu quá mn còn nhớ đến tui hok :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com