Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngay trung tâm của mật thất, cô ngồi tư thế thiền định, ngắm mắt, hít sâu, thở ra, hít sâu rồi lại thở ra, liên tục trong một phút. Bỗng cô mở mắt, con ngươi lãnh đạm hơn bình thường, tiêu cự lộ rõ, cảnh trước mặt cô biến đổi, từ vách tường, mạng nhện, tất cả đều hóa thành các chuỗi số liệu chằng chịt, tơ nhện rung động khiến các chữ số cũng nhảy nhót theo, các phân tử trong không khí cũng hóa thành số liệu chuyển động tán loạn trong không gian, cảnh tượng vô cùng nhức mắt. Chưa đến 1 giây, 2 mắt cô đã xuất huyết, buộc cô phải nhắm mắt lại. Vận động hồn lực trong giúp cơ thể bình ổn lại, khi hơi thở ổn định, cô mới lau đi vết máu rồi từ từ mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt đã trở lại như cũ.
Cứ luyện tập như thế, nửa năm sau, cô vẫn chỉ có thể kiên trì sử dụng năng lực ấy trong 30 giây.
Lúc này, đại hội hồn sư tranh tài toàn đại lục ở hai đại đế quốc cũng chuẩn bị khai mạc.
Đi ra khỏi mật thất, cô nhấp một ngụm trà rồi ngồi nghĩ ngơi, tuy rằng có chút tiến bộ nhưng chung quy vẫn có tác dụng phụ a. Cô xoa xoa huyệt thái dương, toang chợp mắt một hồi. Hôm nay mèo đen không về rồi, đúng là trọng sắc khinh bạn, à nhầm, trọng sắc khinh kí chủ. Cũng còn may, cô chỉ cảm nhận được một loại khí tức bám trên người nó mỗi khi nó về, nếu không, cô đã sớm thiến nó thu tích điểm luôn rồi.
Sáng hôm sau.
[Kí chủ] giọng Miêu Tử vang lên bên ngoài tấm rèm giường.
“Có chuyện gì” oáp, mới sáng sớm a, cô còn chưa ngủ đã mà.
[Cô có muốn đi xem tranh tài không? Ở Thiên Đế quốc, sẽ thu được tích điểm đó]
“Tranh tài chứ có phải giết người đâu mà tích với chả điểm, mi đùa ta à?” khoan, khoan đã, chuyện gì vậy trời, sao nay giọng của mèo đen sến thế kia, bị hack rồi à? Cô tỉnh cả ngủ, lật đật mở rèm ra xách Miêu Tử lên rồi ngó trái ngó phải.
[Méoooo, cô làm gì đấy] nó giật mình.
“May quá không bị đánh tráo” cũng may mà cô bỏ tay ra kịp nếu không là ăn luôn miêu trảo của nó rồi.
“Có âm mưu gì, thành thật khai báo đi.” sến súa như thế chắc chắn mèo đen của cô đang ủ một bụng âm mưu.
[Cơ hội kiếm tích điểm đấy, cô có đi không?] Giọng nó nghiêm túc, mềm cô không chịu thì phải cứng thôi, hừ. Mèo ta rất có sỉ diện a, dù có âm mưu thật thì cũng không thể nói thẳng ra được.
“Ha, đi thì đi.” chẳng mất miếng thịt nào, đi xem nam nữ chính một chút cũng tốt, để còn biết đối phó, dù mặc định là thua nhưng cũng không thể quá thê thảm được, sẵn tiện....cô cũng nên ra ngoài thử nghiệm một chút.
Thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc
“Náo nhiệt quá a” chủ nhân của giọng nói này là một người phụ nữ mập mạp, trung niên, cổ có một chiếc vòng to tướng, ăn mặc đúng chuẩn một phú bà hào phóng. Trên mặt còn có một nốt ruồi lớn bên khóe môi, tay bế một con mèo đen.
[Kí chủ, nhất thiết phải cải trang thành thế này sao?] Khi nhìn hình dáng của cô, nó cũng chẳng nhận ra lun. Còn cái vòng đổi giọng nói đó nữa, tuy cải trang rất hoàn hảo, nhưng có hơi....gớm giếc a.
“Tất nhiên là cần rồi, khinh cái mặt mộc đi thì không được, mặc áo choàng thì cũng gây chú ý. Cách tốt nhất chỉ có thể là cải trang thôi.” Huống hồ, cái vụ phú bà lần trước cô vẫn còn ghim a, bổn cô nương có khí chất như thế, vậy mà vẫn bị chặn lại.
Miêu Tử mặc dù hiểu nhưng vẫn không nhịn được mà muốn né xa cô ra. Tiếc là Annie dễ gì thả, nhục thì cũng phải có mèo đội quần chung, haha.
Lúc này, tại trung tâm Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường có đến một vạn người, chiếm tới một phần ba số dân thiên đấu, Thiên Đấu thành đã chật như nêm cối, các khách sạn hay phòng trọ đều đã chật kín người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào xem thi đấu trực tiếp của các tuyển thủ, số lượng ghế có hạn nên số ghế ngồi phần lớn đều đã bị những người có vai vế chiếm hết, còn vị trí ghế ngồi của cô là do mua lại, đừng hỏi tại sao cô mua được, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền a, đó chính là sức mạnh của đồng tiền.
Sau khi chỗ ngồi ổn định MC lần lượt giới thiệu các đội ngũ hồn sư tham gia tranh đấu, để làm nóng bầu không khí, các đội ngũ hạt giống có kì vọng chiến thắng cao nhất sẽ lên đài đầu tiên.
Theo quy tắc, mỗi học viện sẽ chỉ có một danh ngạch, nhưng học viện Hoàng Gia Thiên Đấu là có tới 2. Hiển nhiên đó là sự ưu ái đặc biệt đối với học viện trực tiếp do hoàng gia quản lí.
Đội ra sân đầu tiên cũng chính là 2 đội của Hoàng Gia Thiên Đấu, tiếp đến là của Ngũ đại học viện, lần lượt là Thần Phong, Lôi Đình, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Thực Vật,...
“Đội cuối cùng vào sân chính là đội ngũ Sử Lai Khắc học viện. Trước đây có tên là Lam Bá và đổi thành Sử Lai Khắc 1 năm trước. Không nói đến trang phục kì lạ của họ, khẩu hiệu của họ có khẩu kí rất lớn, Quán quân không đối thủ. Quả là rất tự tin, liệu rằng đó là do thực lực của họ cường đại hay chỉ là phương thức khác lưu lại tên tuổi?”
Sau khi nghe MC giới thiệu, cả khán đài cười ầm lên, những ánh mắt khinh thường, những nụ cười chế giễu. Thậm chí còn có kẻ lớn tiếng mắng mỏ.
Ngồi giữa khán đài, Annie như bị che khuất, mấy gã xung quanh la hét om sòm làm cô rất khó chịu, đã vậy còn đứng lên che mất tầm nhìn của cô.
“Này, cậu trai trẻ, né ra một chút cho tôi xem với” giọng nói chói tai vang lên, gã ta quay lại nhìn nhìn thấy một bà mập thì cũng tỏ vẻ coi rẻ, định quát tháo thì đã bị cô dùng hồn lực gây sức ép, lặng lẽ ném hắn ra ngoài. Cả đấu trường đang bận rộn reo hò nên cũng chẳng ai quan tâm đến sự biến mất của một người cả.
Gã ta đi rồi chừa cho cô một khoảng trống ngay trước mặt giúp cô dễ quan sát hơn. Nhìn thấy màu đồng phục của học viện Sử Lai Khắc khẽ môi cô cũng không khôi khỏi giật giật. Nó là sự kết hợp giữa màu xanh lục và màu vàng nhưng không tạo thành màu xanh chuối mà là màu xanh phân, thảo nào bọn người kia lại cười rộ lên như vậy.
Shrek là một con quái vật cổ đại có màu xanh lục, nhưng sao lại chọn màu xanh phân để thiết kế, sau lưng còn có cả quảng cáo, muốn bao nhiêu marketing liền có bấy nhiêu, gã viện trưởng này cũng thật biết tận dụng cơ hội a. Nhưng mà học viên e rằng sắp không nhịn nổi rồi.
“Mẹ kiếp, lão tử sắp không chịu nổi rồi” Đới Mộc Bạch vội đi nhanh về phía trước, hai năm đấm nắm chặt lại cả đội ở sau lưng đều thấy rõ đội trưởng của họ có thể bộc phát bất kì lúc nào.
Thất quái Sử Lai Khắc thì còn đỡ, họ còn giữ mặt nạ khi tham gia huấn luyện của đại sư, còn 3 thành viên dự bị thì không may mắn như vậy, chỉ có thể vừa đi vừa che mặt.
“Lão đại, nhịn một chút, đợi khi chiến đấu, chúng ra sẽ dùng thực lực để khiến họ câm miệng.” Đường Tam vỗ vai Đới Mộc Bạch.
Hắn xoay người nhìn Đường Tam cùng những đồng bạn của mình, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn là đội trưởng, hành động không tốt nào xảy ra cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các bằng hữu trong đội và cả học viện.
Rốt cuộc các học viện đều đã tiến vào đấu trường, học viện Sử Lai Khắc đứng ở cuối hàng ngũ.
Đường Tam cũng không thèm để ý tiếng cười nhạo xung quanh, cậu lặng lẽ quan sát đấu trường. Ở vị trí khách quý, quả nhiên thấy được vài người quen. Một trong số đó là Tuyết Tinh thân vương. Vị trí trung tâm chính là Tuyết Dạ đại đế, hoàng đế của Thiên Đấu đế quốc, bên tay phải là Ninh Phong Chí gia chủ Thất Bảo Lưu Ly tông, bên tay trái là Bạch Kim giáo chủ của Vũ Hồn Điện đang tay chống cằm tỏ vẻ buồn chán uể oải, phía sau là viện trưởng cùng 2 viện phó của học viện Hoàng Gia Thiên Đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com