Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Annie thở dốc, tay không ngừng cựa quậy, mất một lúc mới thoát ra khỏi dây trói, chạy đi một khoảng xa, cô liền dừng lại, dùng tay móc vào cổ họng mình, móc cho bằng được viên thuốc kia ra. Cũng không quan tâm đến con ấu trùng trong tai, không biết làm sao, nhưng Annie có thể chắc chắn nó không thể sống nổi trong cơ thể cô. Chắc là vừa tiếp xúc với máu lập tức chết đi. 

Dù sao cũng chỉ là cảm giác, sau khi móc ra được một chút thuốc còn chưa kịp tiêu hóa, Annie bắt lấy một con gà rừng, gà vốn có tính dương kháng độc, nhưng khi nếm phải máu của Annie, cũng lập tức chết trong tích tắc.

Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng đau đớn trong đó còn nhiều hơn.

Mật của con quái thú hình chim, lại thêm dịch vị pha lẫn mùi máu của cô, hắn chắc là sẽ không yên ổn được bao lâu.

Mặt trời cũng sắp ló, Annie lập tức phải trở về.

Một đêm mạo hiểm này, tuy không nói là thất bại nhưng cô cũng là ăn đủ khổ a!

_________

Đường Tam sắp bị biểu hiện khác thường của Annie xoay cho mòng mòng rồi, còn không biết có phải độ tuổi phản nghịch của cô tới rồi không, nếu thế, phải dỗ dành sao cho phải đây.

Mới đầu, hắn phát hiện trong nhà mình có rắn, còn cho rằng vốn là ở trong rừng nên cũng là chuyện bình thường, chỉ là sinh vật vào đến nhà hắn ngày càng đa dạng, gà rừng, thỏ rừng, rết, nhện, chim, sâu, bọ cạp, loại nào cũng có, còn có không ít loài mang độc tính, còn có mấy bông hoa lạ, đến nỗi nhà hắn sắp thành một cái khu bảo tồn thiên nhiên đi.

Mà Đường Tam kiểm tra một lần mới phát hiện tất cả đều do tỷ tỷ quý hóa này của hắn làm ra.

Buổi tối không leo mái nhà cũng là chăm sóc động vật, ban ngày thì lặn mất tâm.

Bị hắn bắt gặp, cô còn nhân cơ hội xin máu của hắn, cái gì muốn tập tành học hỏi, lời lẽ đều khiến hắn không thoái thác được.

Rốt cuộc chỉ có thể mặc kệ, làm hai cái màn để tránh lúc ngủ bị chích yêu cho một cái.

Không lâu sau đó, ngũ trưởng lão cho truyền hắn, còn là vào ban đêm, yêu cầu bí mật, ai cũng không thể để lộ ra. Đã gần một tháng thời gian kể từ lần cuối hắn gặp ngũ trưởng lão, lần này đích thân được gọi tới, tâm trạng Đường Tam vốn nên rất tốt, nhưng hắn lại là hồi hộp, đặc biệt là khi nhìn thấy Annie đang chơi với mấy con nhền nhện, lại thêm thấp thỏm không yên.

Quả nhiên, thời điểm hắn trở về, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn Annie hiện tại ở trên mái nhà, ngồi xếp bằng hấp thụ hàn quang, đáy mắt liền tối đi.

“Ngũ trưởng lão, Đường Tam đã đến” Đường Tam bước vào phòng, lập tức chắp tay hành lễ.

Lão nhân nguy nghiêm trong mắt hắn lúc này lại đang ngồi trên giường, thần sắc tái đi.

“Đến rồi.”

“Đường Tam, ta biết ngươi tận trung với Đường Môn, cho nên, hôm nay mới gọi ngươi đến, cũng chỉ có thể gọi ngươi đến khụ..khụ…” lão đột nhiên ho mạnh, tay vội che miệng, lúc mở ra lòng bàn tay đã nhiễm một tầng máu màu đỏ.

“Trưởng lão, ngài…”

“Đừng sốt ruột, chẳng qua là một chút chiêu trò của kẻ tiểu nhân. Không đến mức lấy mạng ta.”

“Là Hắc Ưng sao?” Đường Tam nắm chặt hai tay, biểu cảm tức giận lộ rõ.

“Xem ra ngươi biết không ít, quả nhiên ta nhìn không sai. Đường Tam, ta biết ngươi bao nhiêu năm nay luôn âm thầm xử lí những kẻ ngoại lai dám xông vào tông môn chúng ta, ngươi làm rất tốt.”

“Nhưng mà, mọi chuyện đều tệ hơn ngươi biết nhiều. Đường Môn chúng ta, sớm đã có gian tế rồi.”

“Thậm chí, bên cạnh ta, cũng có một kẻ.” Đường Chước giọn nói cực kì trọng, còn mang một tia tiếc hận.

Cách nói như vậy, Đường Tam nghe qua liền hiểu được, tâm phúc của Ngũ trưởng lão chỉ có một người.

“Vậy hắn….”

“Trước mắt không gấp, bởi vì, ngoại môn chúng ta hẳn là vẫn còn một kẻ khác.”

Đường Tam biến sắc, nhớ đến những lời Annie từng hỏi hắn, xem ra cô cũng biết về chuyện này.

“Kẻ kia cực kỳ xảo trá, lại phát giác được ta đã hoài nghi hắn, cho nên Đường Tam, ta muốn lần này ngươi dùng mọi cách tìm ra kẻ kia, diệt trừ hậu họa cho Đường môn…”

“Trưởng lão, thương thế của người…” Đường Tam bạo gan hỏi.

“Sống chết do mệnh trời, độc cũng đã trúng được gần một tháng, chẳng phải vẫn chưa độc chết được ta sao…”

Một tháng…

Chuyện gian tế đã thâm nhập vào Đường Môn…

Độc…

Tất cả không phải đều quá trùng hợp sao?

Nhưng cô làm chuyện gì cũng chưa từng giấu hắn, nghiên cứu độc cũng là do hứng thú, xin máu hắn cũng cực kì tự nhiên,...

Đường Tam hắn muốn tìm cho Annie một cái đường thoát, nhưng càng nghĩ càng phản tác dụng.

Nếu như cô cố tình làm thế thì sao? Để hắn khi nghi ngờ sẽ loại bỏ cô đầu tiên…

Nếu như dáng vẻ hồn nhiên thoải mái kia cũng là giả…

Hai đấm tay Đường Tam siết chặt lại, tâm tình phức tạp thành một mảnh.

Ngày hôm sau.

Đường Tam vẫn như cũ nấu bữa sáng, như cũ cùng cô ăn sáng, nhưng sự khác lạ của hắn, Annie để ý một chút liền phát hiện ra.

“Đường Tam, ngươi không khỏe sao?”

“Đường Tam..”

“Đường Tam!” Annie gọi đến tiếng thứ ba, Đường Tam mới giật mình.

“Làm sao?”

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Annie nhìn hắn, nắm bắt từng biểu cảm của hắn.

Thần sắc không tốt chút nào, không phải kì hạn một tháng đã đến rồi chứ?

“Ta là đang nghĩ, tỷ đến đây cũng hai tháng rồi, vẫn chưa nhớ ra được thân nhân của mình sao?”

Nhắc đến thân nhân, Annie liền nổi hết da gà, cảm giác không khỏe ồ ạt dâng lên. Không biết làm sao trả lời hắn, nên chỉ có thể phụng phịu “Ngươi không muốn ta ở cùng ngươi nữa, gấp rút đuổi ta đi như vậy…”

Nhìn nữ hài phồng phồng cái má ủy khuất, Đường Tam nội tâm lại mâu thuẫn, một bên là muốn hắn dỗ cô, một bên lại nói hắn cô chính là đang thoái thác.

Yên bình một phút, liền quý một phút vậy. Hơn nữa, chẳng phải vẫn chưa có chứng cứ gì sao?

“Không phải, ta là đang lo phụ mẫu ngươi sẽ lo lắng cho ngươi.” Đường Tam lập tức giải thích, lại không ngờ Annie phản ứng cực kì đối lập.

“Ta không có phụ mẫu.” Annie đập bàn đứng phắt dậy, phản ứng rất lớn, lớn đến mức chính cô cũng tự mình bất ngờ.

“Không phải, ta không cố ý quát ngươi. Ta…” 

“ Không sao. Ta còn phải lên núi hái chút cây thuốc, tỷ cứ từ từ ăn.” 

“Đường Tam, ta…” Annie muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp nói ra, Đường Tam vẫn là đi trước.

Tại sao cô lại phản ứng như vậy chứ! Annie tức đến vò đầu bức tai, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ đáng sợ theo đó là tới.

Từ sau vụ việc lần trước, hắn thường xuyên tránh né cô, sẽ không phải…là chán ghét chứ?

“Ngoại môn đệ tử, Đường Tam.” âm thanh từ bên ngoài vang vào kéo Annie về với thức tại, cô mau chóng buộc tấm lụa lên rồi bước ra ngoài, thấy được người đến liền trở lui một bước đề phòng.

Nam nhân mặc dù đeo mặt nạ, mặc trang phục ngoại môn đệ tử, nhưng Annie nhìn một cái liền biết, chính là nam nhân bên cạnh ngũ trưởng lão kia.

Thời hạn một tháng.

“Cô nương không cần sợ, ta đến để đưa thuốc.”, hắn chập chừng muốn nói gì đó, sau khi ngó xung quanh một hồi, mới cật lực mấy máy môi.

Rời đi!

Sau đó, không biết vì sao mặt lập tức tái mét, hắn để một lọ sứ nhỏ xuống nền đất rồi rời đi.

Một tràng hành động bất thường khiến Annie nghi hoặc nhìn theo hướng hắn rời đi mà đăm chiêu. 

Hai chữ kia, là hắn nói, hay là do Đường Chước giăng bẫy đây? Thời điểm canh phòng nghiêm ngặt hắn là kẻ duy nhất xét nhà Đường Tam, lại không để tin tức về cô lộ ra ngoài, là Đường Chước, hay là do hắn? 

Annie nhặt lọ sứ lên, quả nhiên bên trong là một viên thuốc, mùi hương có phần tương tự với viên tối hôm đó hắn ép cô nuốt vào. Mặt cô trầm đi, tay bóp nát viên thuốc rồi ném xuống nền đất, lại lấy từ trong người ra một cái lá nhỏ bọc một viên thuốc thay vào.

Có một điểm Đường Tam nói không sai, cô chính là có tài năng thiên phú!

Mặc kệ hắn có vấn đề hay không, thuốc này Đường Tam tuyệt không thể uống.

Chỉ là Annie không phát giác được, Đường Tam không có thật sự rời đi ở trên một tán cây phủ kín lá, hắn thông qua một khe hở hoàn toàn thấy hết mọi chuyện.

 Đường Tam bất lực tựa vào thân cây, mệt mỏi xen lẫn tức giận mà xoa xoa mi tâm, đôi mắt thất thần nhìn về những chiếc lá cây, cảm xúc phức tạp dâng lên, phải cật lực kiềm chế lại, mới không để một giọt lệ nào chảy dọc theo gò má.

Trên bắp đùi hắn, còn có hai đồ vật, một là một cái áo choàng đen, một là cái khối bài, bên trên in nổi biểu tượng hắc ưng.

Hay cho một Đường Hãn, hay cho một Annie.

Ngay từ ban đầu đã là bất thường, chỉ trách hắn ngu ngốc không nhận ra. Để rồi tự đẩy bản thân vào lối cụt như thế này!

Tối hôm đó, Đường Tam mang về một con lợn rừng, Annie cũng không ngạc nhiên, hắn thỉnh thoảng vì bồi bổ cho cô cũng sẽ mang rất nhiều thức ăn về.

Chỉ là, bữa ăn hôm nay có cảm xúc khang khác, Đường Tam hắn không ăn mà chỉ ngồi nhìn cô ăn, bình thường tuy cũng có tình huống này, nhưng hôm nay lại ngột ngạt đến kì lạ, Annie ăn được vài đũa liền không nuốt trôi nổi nữa.

“Đường Tam, ngươi vì sao không ăn?”

“Ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi thêm một lát.” 

“...” cô ăn không trôi!

“Ngươi…ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đều ở cạnh ngươi mà.”

“Vậy sao?”

“Phải rồi, lúc sáng có một nam nhân tới, đưa cái này cho ngươi.” Annie lấy ra lọ sứ đưa cho Đường Tam, cầm đôi đũa lên, kì quái đến áp lực.

Hắn hôm nay làm sao a!

“Ngươi ăn nhiều một chút, sau này sẽ không thể ăn tốt như vậy đâu.”

“Sao?” Annie bất ngờ nhìn hắn, lúc này cô còn không nhìn ra vấn đề thì thật uổng cho việc nói chính mình mười sáu tuổi.

Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, đầu choáng váng một trận. Bát cháo trên tay đổ úp xuống nền đất

“Đường Tam, này là làm…”

“Thuốc giải ở đâu?” Đường Tam 

“Cái gì?” 

“Độc ngươi hạ lên người ngũ trưởng lão. Giao thuốc giải ra đi.” 

“Không…” Annie oan uổng đến muốn bật khóc, lại bị đầu óc quay cuồng mà không thể giải thích, chỉ có thể bị động mà ngất đi. 

Một lần nữa tỉnh lại, Annie phát hiện ra tứ chi mình đang bị trói lại, toàn thân không được bao nhiêu sức lực, thứ mà Đường Tam cho cô dùng trước đó vẫn chưa hết tác dụng.

Cô bị trói quỳ giữa một cái phòng, phòng không lớn, chỉ là cực kì âm u lạnh lẽo, bên trên chủ tọa, là vị Ngũ trưởng lão kia, phía sau hắn, là Đường Tam.

“Đường Tam” Annie thều thào gọi lên, nhưng Đường Tam không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“Ngươi gọi Annie, ta còn thắc mắc bảo sao tên ngươi lại lạ như vậy, hóa ra là nhũ danh của Hắc Ưng.” ngũ trưởng lão mở miệng trước tiên.

“Annie, ngươi trà trộn vào Đường Môn, lợi dụng Đường Tam đối đãi ngươi như thân nhân, mang người của phái mình vào. Ngươi có gì chối cãi.”

“ Ta khinh, ngươi nói đúng là không biết ngượng miệng.” Annie phỉ nhổ một câu.

“Không chịu thừa nhận? Mang vào đi.” ngũ trưởng lão kêu người bên ngoài.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra, một chút ánh sáng lọt vào, nhờ đó mà Annie có thể xác định, hiện tại đang là ban ngày. Nhưng cũng chẳng có ích gì.

Một đệ tử Đường Môn lôi vào một gã nam nhân, Annie không hề xa lạ, hắn ta hiện tại khoác một cái áo choàng đen, người be bét vết máu.

Người này, là Đường Hãn.

“Đường muội, cứu ta!”

Hắn vừa mở miệng, Annie liền trố mắt, không thể tin được, bản thân lại bị bẫy như vậy.

Đường Tam đứng sau rốt cuộc cũng có một chút động tĩnh, hắn âm thầm hít vào một hơi thật sâu, hai tay chắp ra sau lưng nắm thành nắm đấm mà run lên.

“Ngươi ăn nói hàm hồ, ngươi rõ ràng là người của…”

“Đường muội, ta xin muội, cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết. Muội không thể làm như không quen ta. Chúng ta thời điểm nhận nhiệm vụ, chính muội đã nói sẽ bảo vệ ta. Cứu ta, cứu ta!”

Hắn mất khống chế hét lên, tựa như thật sự sợ hãi, sợ hãi sẽ chết, miệng một hai tiếng Đường muội, Đường muội, tất cả mũi nhọn đều đổ lên người Annie.

“Annie, ngươi còn muốn chối?” Ngũ trưởng lão đập bàn thị uy. Mỗi cỗ áp bức mang theo nội lực mạnh mẽ đè ép, khiến Annie đến thở cũng khó khăn.

“Một giuộc các ngươi muốn nói cái gì, ta làm sao có thể cản.” Annie không sợ chết lườm lại hắn, lúc này cô mới để ý đến, trên mắt mình còn có một tấm lụa, không thể khiến lão ta nhất thời thất thố mà lộ ra sợ hãi. 

“Ngươi không cần nói nữa.” người lên tiếng là Đường Tam, giọng hắn ồ ồ, rất nhẹ, nhưng đủ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hắn.

“Đường Tam, ngươi không thể nghe lời nói từ một bên.” Annie trở nên gấp rút.

“Annie, ngươi nhìn cho rõ, rốt cuộc là ta có nghe lời từ một bên hay không.” dứt lời, âm thanh đồ vật rơi xuống trước mặt cô, là một tấm áo choàng đen, cùng với một khối bài màu vàng, biểu tượng hắc ưng trở nên hùng hồn.

“Cách căn nhà ba dặm, dưới gốc cây đại trụ, hai vật này được gói bên trong hai mẩu đá lớn. Ta nói không sai chứ?”

Annie ngây ra, nhất thời không nói nên lời. Cũng không biết phải nói cái gì, hắn hiện tại, căn bản sẽ không tin lời giải thích của cô.

“Còn có,...” hắn lấy ra một cái lọ sứ, chính là cái lọ tối qua cô đưa hắn, viên thuốc duy nhất bên trong, liền bị hắn lạnh lùng vứt xuống đất, chân nghiền thành bột mịn.

“Viên thuốc này, ta tận mắt thấy ngươi đánh tráo, nghiền nó thành một vụn rồi ném xuống đất.”

Từng chữ hắn nói ra, tay đều thực hiện tương tự, từng chữ từng câu từng hành động, đều khiến Annie một phen đau rát.

Hắn thấy tất cả!

Nhưng hắn lựa chọn suy nghĩ theo tình huống tiêu cực nhất.

Annie có thể cứng rắn chối bỏ lời buộc tội của tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ Đường Tam, muốn nói, lại đau đến không dám nói.

“Xem ra không cần phải biện minh nữa. Đáp án đã quá rõ ràng. Giam nàng ta lại, tra hỏi thật kỹ cho ta.” 

Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai nam nhân lực lưỡng khác bước vào, cũng là y phục mang kí hiệu của Đường Môn, nhưng rõ ràng là một ranh giới khác.

Là Ngoại môn hình bộ.

Bọn chúng tiến đến muốn lôi Annie đi, nhưng cô lại giãy ra. Dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi dây trói khiến đám người lập tức vào thế phòng thủ, chỉ ngoại trừ Đường Tam, hắn đứng yên ở đó, đúng trước mặt cô, tựa như xem xem cô còn muốn làm nên chuyện nghịch thiên gì.

“Đường Tam, ngươi cho rằng ta muốn độc chết ngươi sao?” Annie thều thào hỏi, cô cứng rắn với ngũ trưởng lão bao nhiêu lại mềm yếu với Đường Tam bấy nhiêu.

Đường Tam không đáp, Annie cũng không cho rằng hắn sẽ đáp. Cô cúi người xuống, nhặt từng mẩu từng mẩu thuốc mà hắn quăng xuống nền đất, rồi đứng dậy đối mặt với Đường Tam, một ngụm nuốt hết.

“Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi.”

“Không cần kéo, ta tự đi.”

Câu trước nói với Đường Tam, câu sau liền nói với hai kẻ lực lưỡng phía sau.

Ngươi đưa ta vào địa ngục, ta cũng sẽ vui vẻ tiến vào!

Đường Tam đôi mắt đỏ lên, nhìn theo bóng lưng Annie rời đi. 

Có phải hắn sai rồi không?

Không, Đường Môn là tâm huyết cả đời của không biết bao nhiêu tiền bối, là căn cơ vững chắc không nên đụng vào, là nhà của hắn, cũng là ân nhân của hắn, là nơi hắn đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Muốn trách, chỉ có thể trách thân phận của họ khác biệt.

“Đường Tam, ngươi sẽ vì một gian tế mà động lòng thương xót sao?” ngũ trưởng lão lên tiếng, đôi mắt uy nghiêm nhìn hắn.

“Sẽ không. Gian tế là gian tế, ta là đệ tử Đường Môn, tiếp tay cho gian tế lợi dụng, là tội, còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trưởng lão. Đường Tam xin chịu tội.” trước dáng vẻ uy nghiêm kia, Đường Tam quỳ xuống một chân, nhận tội.

“Có tội tất nhiên phải phạt. Ngươi từ nay về sau, vĩnh viễn không thể đặt cách trở thành nội môn đệ tử. Ngươi có lĩnh phạt không?”

Đường Chước lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vấn đề trong đó lại nặng nghìn cân. Trở thành nội môn đệ tử là tâm nguyện cả đời của Đường Tam, cả đời không còn cơ hội chẳng khác nào muốn mệnh hắn.

Đường Tam cắn răng mà thốt ra từng chữ “Đệ tử lĩnh phạt.”

“Đa tạ trưởng lão chấp thuận yêu cầu của ta, không xét xử công khai.” 

“Máu cô ta rất đặc biệt, ngươi không thể bị lay động bởi hoàn cảnh vừa rồi.”

“Đường Tam hiểu.”

Đường Chước nhìn hắn, luyến tiếc thở dài một hơi, phất phất tay “Ngươi trở về được rồi.” 

Đường Tam không lập tức trở về, hắn còn có một thỉnh cầu hết sức bạo gan.

“Ngũ Trưởng Lão, Annie có thể tha sống không. Đệ tử tình nguyện làm bất cứ chuyện gì để đánh đổi.”

“Hồ đồ!” Ngũ trưởng lão quát lên, uy áp vừa rồi đè ép lên người Annie, hiện tại liền trở thành trên người Đường Tam, xác thực là đến thở cũng khó khăn.

“Xin ngũ trưởng lão suy xét.” 

“Đường Tam, uổng cho ta còn đánh giá cao ngươi. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng.”

“Xin ngũ trưởng lão suy xét.” Đường Tam cực kì cố chấp, hắn dập đầu xuống nền đất, mỗi một câu đều dập một cái.

“Đường Tam a Đường Tam, ngươi hà cớ gì hủy đi tiền đồ của mình.” 

Chỉ là hai chữ tiền đồ kia, không thể trở thành đệ tử nội môn, cũng đã theo tâm hắn mà biến mất.

“Muốn cô ta sống, không phải không được. Nhưng ngươi liệu có làm được không?” 

“Đệ tử…làm được.”

Đường Tam rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi một người duy nhất. Dưới lớp mặt nạ dành cho trưởng lão, ánh mắt lão nhân trở nên cực kì hung hiểm, tơ máu nổi lên chằng chịt.

Lão bắt lấy Đường Hãn đang giả chết dưới đất rồi cắn vào hõm cổ, máu tươi trào liền bị lão nuốt vào trong bụng.

_________________________________________

* MissA:

- Cảm giác tui đang bị chán vs map đlđl gòi, nên là nhảy xong cảnh đường môn Q1 sẽ end và tui nhảy qua map khác :')). Mấy phân cảnh còn lại hẳn là sẽ chia ra add zô map 2 cho nó mới mẻ nhó.

-  Viết chơi tới mà suy tính này nọ gòi, tui tự thấy mik sâu xa dữ thần. Ý định là zị, còn có trục trặc thì mn đón hố thoi heheヽ(∀° )人( °∀)ノ

- Lười check chính tả quá đeeeee.

-Mn đọc truyện zuize!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com