Chương 114
“Làm sao? hùng hùng hổ hổ như vậy. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ không biết tự lượng sức.” Ưng Nga Mi cười rộ lên, lộ ra những chiếc răng còn nhuốm một màu đỏ thẫm, một chưởng đánh bật Đường Tam văng đến vách tường.
Ngoại viện vì một hồi giao đấu mà gạch đá lẫn lộn, va đập càng thêm đau đớn. Đường Tam cắn răng, không để bản thân thốt lên một âm thanh nào.
Nội thương quá sâu, khiến Đường Tam nói chuyện gặp chút khó khăn.
Ưng Nga Mi mặc dù công lực tan biến, nhưng vừa mới hút cạn máu hai nam đệ tử, lại thêm ám khí Đường Môn trong tay bà ta so với Đường Tam chênh lệch rất nhiều, chẳng mấy chốc liền đánh bật được hắn.
“Vừa hay, nói, ngươi đem lão già kia đi đâu.” Ưng Nga Mi tiến lên
Đường Tam ngây ra, hắn căn bản là không hiểu ngũ trưởng lão đang nói gì.
“Ngũ trưởng lão, Đường Môn không phụ ngươi…”
Lão nhìn Đường Tam thật lâu, thấy hắn không giống như nói dối, liền cợt nhã.
“Chậc, xem ra nữ hài kia cũng chẳng tin tưởng ngươi mấy đâu.”
Trước đây bà muốn dùng hắn, nhưng hiện tại, gặp qua nữ hài kia liền gặp ai cũng cảm giác như gặp phải phế vật.
Đường Tam mặc dù tư chất rất khá, nhưng tình huống trước mắt, không thể giữ.
“Muốn báo thù cho nữ hài kia thì cứ thẳng thắn, ngươi viện cớ này nọ làm gì. Nếu đã là báo thù không thành, chi bằng ta làm người tốt một hồi, tiễn ngươi đi gặp nàng ta.”
“Còn có, nếu có gặp nhau trên đường đến suối vàng, ngươi nhớ nói với nàng ta, ngươi là chết trong tay Ưng Nga Mi ta.” Bà cười rộ lên, Gia Cát Thần Nỏ trên tay chậm rãi giơ lên, trước ánh mắt không tin được của Đường, chốt cơ quan ầm ầm khởi động, mười hai cái mũi tên sắc nhọn bắn ra.
Đường Tam thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng lật người lăn sang một bên, nhưng vẫn là muộn, ám khí so với hắn hiển nhiên là tốc độ nhanh hơn.
Ngay khi hắn cho rằng mình thật sự không thoát được, liền nghe thấy âm thanh xé gió từ một hướng khác truyền đến, cũng là một hồi mười hai cái ám khí, hoàn hảo va chạm ngay vị trí chính giữa của mũi tên, làm chúng mất lực rớt lộp bộp xuống nền đất.
“Đường Nga Mi, người không biết tự lượng sức, là ngươi.” Phía trước Đường Tam, một thân ảnh sừng sững đứng đó, ngay sau lão, là một vài người khác, tất cả đều là lão nhân thâm niên, tóc đều đã bạc trắng, trên mặt mang một cái mặt nạ.
Là các vị trưởng lão.
Người đứng trước mặt Đường Tam, cư nhiên là Ngũ Trưởng lão, Đường Chước!
Không chỉ Đường Tam, Ưng Nga Mi cũng là một phen không tin được.
Nữ hài kia từ lúc nào liên hệ được với trưởng lão nội môn!
Bà ta ngàn lần vạn lần đều nghĩ không tới.
“Ta không phải là Đường Nga Mi, ta, là Ưng Nga Mi.” lão cắn răng, căm phẫn thốt ra từng tiếng.
“Đường Chước!”
“Tên phản đồ ngươi còn dám lớn tiếng gọi ngũ đệ.” Nhị trưởng lão lớn tiếng quát lại, lão còn muốn nói, lại bị Đường Chước ngăn lại.
“Chuyện là do ta mà ra, nhị ca, ngươi để ta giải quyết.”
Bà ta từ đầu đến cuối chỉ động đến ngoại môn, không động đến nội môn, xác thực, chỉ là vì mỗi Đường Chước hắn.
“Ưng Nga Mi, nợ ta nợ ngươi, ba tháng qua, ta đã trả xong rồi. Ngươi cũng nên dừng lại thôi.” Đường Chước nhìn người mang khuôn mặt giống hệt mình trước mắt, âm trầm thở ra một hơi.
“Trả? Ngươi trả đủ sao? Vốn đều là do ngươi.” Ưng Nga Mi giọng lập tức trở nên ồ ồ, không rõ là tức giận, hay còn có sự tình khác.
Bà ta giật mạnh lớp da giả trên mặt ra, mái tóc đen dài rũ xuống, ẩn ẩn vài sợi tóc đã bạc trắng, đằng sau lớp mặt nạ da người của lão nam nhân, lại là một phụ nữ trung niên thanh tú, cứng rắn, mạnh mẽ.
Đối diện với khuôn mặt kia, Đường Chước thoáng run lên.
“Ta hối hận đã thương tổn ngươi, nhưng mà, ta càng hối hận đã để ngươi tự tung tự tác. Để ngươi làm ra chuyện nghịch thiên như thế này.” Lão nói đoạn, lại mạnh mẽ ném một xấp giấy lên không trung.
Từng tờ từng tờ, đều vạch rõ hành động đen tối của bà ta.
Bà ta nhìn những tờ giấy từ không trung rơi xuống, không nhịn được cười lớn, hai hàng lệ ẩn sau bàn tay dài rơi xuống.
Đám lão già này, cũng thật là kì công đi.
Không đúng, phải nói là nữ hài kia, cũng thật là kì công đi.
Nghĩ đến từng cảm xúc, từng câu nói, từng hành động tự đẩy chính bản thân mình vào ngõ cụt của bà ta, quả thật là một sự trùng hợp đến khó tin.
Suy cho cùng, dường như tất cả những người ở đây, đường đi nước bước nàng ta đều đã chăm chút sẵn.
“Tiểu tử, ngươi đang làm gì?” Nhị trưởng lão chú ý đến hành động của Đường Tam, hắn cúi sầm mặt xuống, cứ thế bước lên, nhặt từng tờ giấy một, xem kĩ nội dung bên trong, bước chân tựa hồ có điểm run rẩy.
Đường Tam nhìn đến liền nhận ra, căn bản cùng hắn thư từ trên tay có chút đồng bộ, Annie đã chia ra hai nguồn mà sắp xếp, thông tin của các trưởng lão nhận được nhiều hơn hắn. Đường Tam có thể nhìn ra, cô đối với hắn đã mang thất vọng.
Hắn…cũng hối hận rồi!
Đường Tam cắn răng, nghĩ đến nữ hài, trong lòng liền nổi lên từng trận đau đớn. Là hắn, thật sự sai rồi!
“Ngươi đi đi, không đi, sẽ không kịp nữa đâu.” Ưng Nga Mi nói.
Đường Tam nhìn về phía nàng ta, lại theo ánh mắt nàng ta nhìn lên bầu trời phía tây. Hướng đó, mây đen mịt mù, bầu trời đổ tuyết cũng không che lấp đi được những tia sét.
Một cỗ bất an như cuồng phong mà nổi lên. Đường Tam hắn chẳng nghĩ nổi cái gì nữa, chỉ biết hướng ngoài cửa mà đi ra, ra rồi liền như nước rút mà lao đi, dùng chính đôi chân của hắn mà chạy.
Hắn hoảng đến mức quên đi mình có khinh công, cũng quên đi trong người còn mang nội thương.
Một vị trưởng lão muốn đi theo xem xét, bước chân đi được vài bước, liền bị mười hai cái mũi tên cản lại bước chân.
“Đừng có nhìn ta như vậy, các ngươi có bao giờ đặt một Đường Nga Mi vô dụng này vào mắt đâu, giả vờ huynh đệ tình thâm làm gì?” Bà trào phúng, nói xong liền không quan tâm đến bọn họ nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào Đường Chước, gia cát thần nỏ sau khi nạp mũi tên một lần nữa giơ lên, nhắm vào thẳng quả tim của Đường Chước.
Đồng thời, ám khí của các vị trưởng lão có mặt cũng đồng thời khởi động nhắm ngược vào Đường Nga Mi.
Âm thanh lạch cạch mơ hồ trở nên vang vọng cả một vùng không gian yên tĩnh.
“Vở kịch này, cũng nên hạ đi thôi.”
—------------------
Quỷ Kiến Sầu
Tuyết rơi càng lúc càng dày, nền đất tuyết cũng đã cao đến gần đầu gối.
Bầu trời chớp nháy những tia ánh sáng màu tím. Hiện tượng thiên văn lờ mờ xuất hiện.
Cảnh tượng này, khiến Đường Tam cực kì bất an. Thời điểm lần đầu cô xuất hiện, bầu trời cũng là như thế này, chỉ có tuyết dày như bão lại không nổi lấy một tia gió.
Chỉ khác duy nhất là lần này có sự góp mặt của thiên đạo.
Hắn lên đến đỉnh núi, cũng là vị trí lần trước hắn đứng, không xê dịch lấy một li, nén lại hơi thở gấp gáp, Đường Tam ngẩng đầu nhìn về hướng sợi dây xích vì nhiệt độ thấy mà đóng băng. Quả nhiên, Annie đang ngồi trên đó, chân buông thõng xuống, tay cũng vô lực rũ xuống.
Mái tóc dài đã cắt ngắn lại, chiếc áo mỏng rách rưới nổi bật màu máu.
Cô đã trải qua những gì?
Đường Tam hắn không dám lên tiếng hỏi, cũng thẹn lên tiếng hỏi.
Rốt cuộc, Annie vẫn là mở miệng trước.
“Ngươi đến.”
Đường Tam thoáng run lên, giọng nói cô khàn đặc như vậy, hoàn toàn khác xa trước đây.
“Xin lỗi.”
“Annie, thật xin lỗi.”
Hắn nói ra, cũng chỉ được những lời như vậy, hắn so với cô, giọng cũng chẳng thánh thót hơn được bao nhiêu.
Annie nhìn hắn, cơ mặt không có lấy một chút động đậy.
Ban đầu lúc viết ra dòng chữ kia, nội tâm cô mâu thuẫn đến mức nào Annie hoàn toàn hiểu rõ. Một phần là muốn gặp lại hắn, một phần lại sợ biệt ly hắn. Nhưng kết quả hiện tại, cô chỉ nhận thức được những việc chẳng còn mấy quan trọng.
Chẳng hạn như, hắn không phải kẻ đã hủy tứ chi cô, nếu không nơi hắn đến hẳn là chân núi dưới kia.
Chẳng hạn như, hắn đá thấu sự thật về tên Ưng Nga Mi kia.
Chẳng hạn như, cơ thể cô đang biến hóa theo hướng đồng nhất với trạng thái ở thế giới kia.
Mọi thứ làm từ tâm, kết quả lại hóa thành thực tế.
Chẳng tha thiết gì, cũng chẳng mong ước gì.
Đây hẳn là…sự đáng sợ của việc mất cảm xúc đi.
“Đường Tam, không phải lỗi của ngươi.” Annie nhàn nhạt mở miệng, nhìn hắn thật sâu tựa như muốn khắc ghi hắn thêm một lúc.
“Cũng đừng tiến lên.”
Hắn muốn tiến lên nhưng lại bị Annie ngăn cản.
“Annie, là lỗi của ta. là ta không tin tưởng tỷ, là ta mù quáng, là ta ngu trung. Tỷ tỷ, ta xin tỷ, tỷ muốn ta làm sao cũng được, ta sẽ bù đắp cho tỷ ngàn lần vạn lần, chỉ xin tỷ, đừng nghĩ quẩn được không, Annie…” Đường Tam cực kì xúc động, hắn luôn có một cảm giác rằng cô sẽ nhảy xuống kia, sẽ thịt nát xương tan.
Vốn không nên như vậy.
Đường Tam hốc mắt phủ một tầng sương, hắn chẳng còn cái gì khí thế của nam nhi, chẳng còn cái gì dưới gối nam nhi dát ngàn vàng, hắn chỉ biết hắn cực kì hối hận.
Nhưng đã muộn rồi.
Giao dịch cùng hỗn độn, không cách nào đảo ngược.
Annie thở dài một hơi, không nhìn hắn nữa, nỗi đau của hắn cô không cảm nhận được, sẽ càng không đồng cảm được.
Ít nhất, cảm xúc cô dừng lại khi đã được chữa lành đi rất nhiều, nên cũng không hối tiếc.
“Ngươi không cần như vậy đau khổ, nhìn rõ sự thật không tốt sao?”
Mối quan hệ của cô và hắn cũng chỉ là hai kẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm gia đình có duyên gặp nhau mà thôi.
Hết duyên, liền không nên níu kéo!
Annie giơ tay chạm lấy từng cái bông tuyết, một tia hoài niệm ngắn ngủi. Không biết là vì không còn cảm xúc hay vì hai tháng thời gian qua mà cô đã không còn chán ghét trời tuyết nữa.
“Ngươi xem, cảnh tượng này, vị trí này có giống lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Đường Tam nhìn Annie, hắn muốn bắt lấy cảm xúc của cô, nhưng lại nghiệt ngã nhận ra, hắn chưa bao giờ có thể xuyên qua đôi mắt kia là thấu tâm trạng cô, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Đường Tam hắn không ngốc, hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói kia. Bắt đầu như thế nào, kết thúc cũng như vậy, đây mới là cách từ biệt dứt khoát nhất, vĩnh viễn không mong gặp lại.
“Tỷ tỷ, tỷ sẽ đi đâu’’
Sẽ…lưu luyến ta chứ?
Hắn muốn hỏi, nhưng lại không có tư cách hỏi.
“Về thế giới của chính ta…” Annie nói, thoạt đầu cô nhìn Đường Tam, sau lại rời ánh mắt hướng lên trên đỉnh đầu. Thế giới của chính ta vừa thốt ra, sắc trời lập tức chuyển biến sấu, câu nói kia, rõ ràng chính là khiêu khích quyền uy của thiên đạo.
Nhìn từng đạo thiên lôi đang chực chờ đánh xuống, cánh môi Annie cong lên một cách tà mị.
Nhưng rốt cuộc, cũng là cười chính cô.
Lời cô nói với Đường Tam, là thật.
Muốn nhìn hắn thêm một lần, cũng là thật.
Trớ trêu thay, mục đích rõ ràng nhất vẫn là một đạo thiên lôi kia. Ánh sáng tím không ngừng nhấp nháy trong đôi mắt, một tia suy nghĩ điên cuồng theo đó mà hiện lên.
Quy mô kia, hoàn toàn bao phủ mọi đường chân trời, uy chấn lớn như vậy, là do hỗn độn “tặng” cho cô.
Một ngày nào đó, cô cũng sẽ tự mình làm được uy hiếp lớn như vậy.
“Đường Tam, đa tạ…” hai tháng thời gian ta thật sự đã thật lòng vui vẻ.
“Đường Tam, vĩnh biệt…” những thứ tốt đẹp chẳng bao giờ dài lâu.
Dưới từng dòng lệ của Đường Tam, dưới cái cúi mình tạm biệt của hắn, cũng dưới cái nhìn của hỗn độn tồn tại trong một góc khuất, cô nghiêng người, rút người xuống cái gọi là vực sâu của Quỷ Kiến Sầu, phía trên, đạo thiên lôi so với người cô còn lớn hơn cũng đuổi theo tới.
Nguồn điện tỏa ra lập tức khiến Quỷ Kiến Sầu trở thành một cái vực điện, từng tia điện tích lan ra không ngừng len lỏi vào căn cơ của từng người, phá hủy một số hình ảnh không nên có.
Tất cả mọi người đều chìm trong mông lung vô thức, chỉ có Ưng Nga Mi là rõ ràng, đây là đặc quyền của người đang đến với vực chết. Bà chậm rãi đưa tay sờ lấy khuôn mặt người nam nhân đang ôm lấy bà, trên bắp tay lão có mười hay cái mũi tên, trên người bà cũng có mười cái mũi tên, nhưng lại là mũi tên vốn nên cắm trên lồng ngực của người đối diện.
Bà cuối cùng vẫn không ra tay được, cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại.
Chết vì thân thể mục nát, nữ hài kia, hẳn là ghét bà ta lắm.
Gặp nhau tại Quỷ Kiến Sầu sâu vạn dặm
Biệt ly tại Quỷ Kiến Sầu vạn dặm sâu.
—-----------------------------------------------
*Góc của MissA:
- Bận rộn tới h này vẫn cố gắng lên chap nè (cảm thấy mik thật đáng iu kk (◕ᴗ◕✿)
- Lúc viết chap này tui khok lun mà ko bt cảnh mik tưởng tượng có giải bày ra hết thành chữ hok nữa (;ŏ﹏ŏ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com