Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

 Hắn rốt cuộc nhớ lại hết thảy.

Đường Tam lê một thân đờ đẫn trở về phòng, ánh trăng đã lên cao, Annie cũng chợp mắt, đĩa thức ăn đã cạn sạch.

Cô là người bình thường, cần ăn cũng cần ngủ.

Thoáng chốc, mỗi cỗ xót xa mãnh liệt dâng lên, trải qua chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tin một ai.

Quên đi đã như vậy, nhớ lại sẽ càng tệ đến mức nào?

Đôi tay hắn vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt cô, bàn tay thô lớn khẽ run lên. Nỗi sợ hãi muốn hắn trực tiếp bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô mãi mãi không thể trốn thoát. Nhưng hắn biết, hắn không thể, càng không có năng lực làm việc đó.

Cô có năng lực nghịch thiên, sẽ không ai có thể khiến cô chịu thêm uất ức, hắn nên mừng vì điều đó. Hắn cũng không nghĩ sẽ lại tổn thương cô.

Chúng sinh vạn vật, Đường Tam hắn cảm thấy bản thân sắp không kham nổi rồi.

Hắn ôm lấy cô, chậm rãi cảm thụ dòng cảm xúc chẳng qua nổi một đêm, một bàn tay quấn chặt qua vai rồi kéo cô sát vào lồng ngực hắn, một bàn tay dời xuống cổ chân, lách tách vài tiếng, khóa chân lập tức mở ra rồi quay trở về Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.

Bầu trời đêm nay yên bình đến kì lạ, trăng cũng rất tròn, rất rõ.

Ánh trăng lặn đi, thời điểm tia sáng mặt trời rọi xuống mặt đất, Đường Tam rời đi.

Hắn rời đi không lâu, Annie liền nhíu mày khó chịu mà tỉnh lại.

Cảm giác an tâm rồi chợt biến mất này, Đường Tam hắn từng đến. Hơi ấm từ vị trí bên cạnh càng chứng thực suy nghĩ của cô.

Cổ chân, cũng thông thoáng hơn rồi.

Hắn sao lại đột nhiên thông suốt?

Sẽ không như cô nghĩ đó chứ?

Còn có, Miêu tử chết khô ở đâu rồi?

Annie bước xuống giường, bước chân không có dấu hiệu nào là của lần đầu sử dụng.

Linh lực vận động trong cơ thể vài vòng liền hoàn toàn bị cô khống chế.

Cô tiến ra sau bình phong, tìm kiếm một bộ đồ liền phát hiện, y phục trong tủ đều bị thay đổi hết, thay vào đó là một loạt các trang phục mới. Bất ngờ hơn là, số đo hoàn toàn chuẩn với cơ thể cô.

Hiện tại với chú ý đến, cơ thể này hắn vậy mà khắc hoàn toàn tương tự!

Đường Tam!

Cmn còn là thể loại công trúa, lắm ren như vậy!

Annie thẹn đến run lên, nắm tay siết chặt bộ y phục trên tay vò lại thành một nhúm.

Không mặc! Nhất định không mặc!

Cô tức tối lấy từ trong không gian ra một bộ y phục trắng đơn giản, lúc này mới hòa hoãn lại đôi chút.

Tên biến thái bệnh hoạn! Đáng đời ngươi tâm như tro tàn.

[Kí chủ!]

[Kí chủ, cứu ta.]

Âm thanh máy móc ồ ồ vang lên trong đại não.

Mèo đen? Cái hệ thống bán ký chủ cầu mạng này!

"Kêu Đường Tam đi mà cứu mi." Annie làm như không liên quan đến cô mà mặc y phục vào. Quả nhiên mặc như thế này vẫn thoải mái hơn.

[Kí chủ]

Giọng nó ỉu xuống rõ rết, lúc này mới thành công làm Annie chú ý đến, điều gì có thể khiến giọng nói máy móc lại yếu ớt như vậy?

Tựa như sắp sập nguồn đến nơi.

"Mi ở đâu?"

[Mật thất]

Mật thất! Annie tầm nhìn lập tức dời về phía sau bức tranh bên cạnh. Đằng sau bức tranh này chính là mật thất mà nó nói. Cô không trở thành La Sát thần, mật thất hiển nhiên sẽ không biến mất.

Cánh tay khẽ chạm vào bức tranh, cánh cửa đá mở ra lại không tạo ra một chút âm thanh nào.

Đường Tam hắn còn cải tiến cả cái này!

Cánh cửa vừa mở, bầu không khí tắc nghẽn bên trong ào ra, từng dòng khí tức tu la lập tức khiến Annie đề phòng, còn có cảm xúc nóng lạnh mâu thuẫn nửa thân thuộc nửa đối kháng với cơ thể.

Cô lấy ra cây quạt, vỗ vỗ lên tay theo thói quen, nhấc chân bước xuống từng bậc thang, càng tiến sâu vào trong, vùng không gian tối đen dần ánh lên từng tia sáng đỏ, khí tức tu la thần càng nồng đậm, áp suất không khí đè nặng lên cơ thể cô cũng càng trọng, dần cảm giác khó thở.

Không cần đến cơ quan ám khí gì, chỉ cần đặt chân vào liền có thể bị nghiền chết.

Nếu không có thân quạt trong tay không ngừng vỗ nhẹ, Annie cho rằng cơ thể này cũng chẳng bước nổi nữa.

Chỉ là cô cảm nhận được, đây dường như chỉ là phần thừa lan tỏa ra ngoài, phần lớn hẳn là tích tụ ở trung tâm, bảo bọc một cái gì đó.

Căn mật thất vốn không sâu, hiện tại lại mang đến cảm giác dài dằng dặc.

Thời điểm bước đến điểm cuối của mật đạo, mọi thứ rốt cuộc hiện ra trước mắt. Annie ngạc nhiên đến mở to đôi mắt, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, không để ai phát giác được liền quay lại trạng thái ban đầu, đồng tử sâu đến mức ẩn đi mọi cảm xúc, chỉ có khí tức trên người là biểu hiện rõ ràng nhất.

Áp lực trong không khí càng thêm trọng.

Cô không nói gì, đi đến chiếc ghế bằng cốt trắng gần đó, hờ hững ngồi lên, cũng hờ hững nhìn về vị trí trung tâm kia.

 Hải thần thần khí, Hãn Hải Càn Khôn Tráo, bên trong chứa đựng nước hồ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hai dòng nước mang màu sắc khác nhau chia nhau chiếm lĩnh hai phía khác nhau, mực nước, vừa hay để cái cơ thể này khó khăn ngụp lặn bên trong. Còn có xích sắt bên dưới, khoảng cách buộc cô đến quỳ cao lên cũng không thể.

Khí tức cực hàn, cực hỏa lơ lửng, ngọn sóng nhỏ đối kháng tại ranh giới của hai loại thủy, từng tia từng tia đều được thu lại sâu bên trong đôi đồng tử đỏ thẫm, đồng thời cũng bị dìm sâu đến không còn lại tàn ảnh.

Hay cho một Đường Tam, gan thật lớn!

Annie muốn cười, nhưng lại chăng cười nổi. Thần sắc không có lấy một tia biến hóa, chỉ có sâu trong đôi mắt, không một ai phát giác được từ tức giận đến sinh ra nhiệt hỏa ngùn ngụt đến trở thành lạnh căm. 

Nếu vừa rồi là không cần đến cơ quan ám khí vẫn có thể để kẻ bước vào bị nghiền chết thì hiện tại dù là cách xa đến trăm dặm cũng có thể bị áp lực ép chết.

[Ký chủ] Đến Miêu Tử là một thân máy móc cũng có ảo giác bản thân không thở nổi.

[Ký chủ] Âm thanh báo động liên tục vang lên. Nó cảm giác được giá trị sinh mệnh của bản thân sắp cạn kiệt. Giọng nói hoàn toàn trở thành ỷ ôi yếu ớt. Cơ thể cũng sinh ra ảo giác phản kháng của một động vật.

Cào loạn, cấu, xé, tự làm thương bản thân,thở dốc, là biểu hiện của cơ thể sống, nhưng cũng là biểu hiện của cơ thể sắp chết.

Đến khi nó cảm giác bản thân chạm đến sát sao vào ranh giới sống chết, áp lực trên người mới chậm rãi giảm bớt, một sợi dây vô hình bắt lấy cái chân nó kéo bay đi, chuẩn xác rơi xuống dưới chân Annie.

Lúc này, nó mới có cơ hội quan sát sắc mặt cô. Không có biểu cảm tức giận, chỉ có cảm giác sợ hãi từ tận tâm can khi phải đối mắt.

Annie chuyển ánh nhìn lên người Miêu Tử, nhìn qua thân mèo từ lúc nào trở nên teo tóp ốm yếu, nhìn đến khuôn mặt sợ hãi tái nhợt rồi dừng lại ở cái thứ đang trói buộc trên cổ nó.

Không phải thực thể mà là một luồng sức mạnh tu la ngưng kết.

Thứ này, cho dù là một trăm cái Miêu Tử cũng không tránh thoát được.

Phản vẫn là phản, không có nhưng. 

Annie không nói thành lời, mà là Miêu Tử từ khả năng đọc tâm của ký chủ mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp đáng sợ.

Thời điểm ý nghĩ này truyền đến hệ thống phân tích của nó, toàn bộ phần tử đều đình chỉ hoạt động.

Cả người Miêu Tử đã đông cứng lại.

[Dùng sinh mệnh này của ngươi mà nhớ cho kĩ.

Ta có thể khiến ngươi chết đau đớn hơn bất cứ ai!]

Đây là lần đầu tiên ở không gian này Annie cho phép kẻ khác đọc được suy nghĩ của mình, nhưng rõ ràng cũng là một lời cảnh cáo duy nhất dành cho nó.

Cô không giết nó, đã là nhân từ lắm rồi.

Một khắc trôi qua, đối với tâm cảnh căng như dây đàn của nó đều dài như một thập kỷ.

Miêu Tử cũng không biết là mình tê liệt trong bao lâu, cho đến khi thân quạt chĩa thẳng vào cổ nó, mạnh mẽ phá vỡ trói buộc của Đường Tam mới khiến nó tỉnh trở lại. 

Toàn bộ áp lực trên người biến mất, Miêu Tử mới cảm thấy cả người nhẹ đi, tại vì cơ thể căng thẳng quá lâu mà toàn thân đều mềm oặt nằm bệt xuống nền đất.

Nó từ đi dạo qua Quỷ Môn Quan đến trôi dạt xuống mười tám tầng địa ngục, rốt cuộc an toàn trở về.

[Ký chủ, ta cũng là bị ép buộc. Hắn là một tên điên, hắn có năng lực hủy diệt ta.] Miêu Tử khóc không thành tiếng giải thích.

Annie không nói, không nhìn nó nữa, là dời tầm mắt đến cái thủy lao đặc chế kia, Miêu Tử cảm thấy không có hiệu quả cũng không dám nói nữa, nó cảm thấy uất ức.

Nó muốn sống là sai sao.

Nó có mục đích sống của nó.

Miêu Tử ánh mắt càng lúc càng yếu,đến nhìn Annie nó cũng không dám nữa.

Căng thẳng chờ đợi một lúc lâu, tâm trạng Miêu Tử càng lúc càng tệ, nó mệt mỏi đến muốn thiếp đi nhưng lại không dám.

Ký chủ làm sao ngồi lâu như vậy, lại không nhúc nhích một chút, chăm chăm vào cái thần khí kia, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Một loại cảm giác sâu thẳm đến đáng sợ.

Annie rốt cuộc dưới cái nhìn dè chừng của Miêu Tử chậm rãi đứng lên, chiếc ghế làm từ xương trắng của Đường Tam ầm ầm vỡ nát.

Annie bước qua người nó, một mạch tiến đến Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cảm nhận từng cơn sóng vỗ đều mang theo lực lượng xung khắc, tâm trạng rốt cuộc tới giới hạn.

Không nhìn nổi nữa.

Cô sợ cô lại nhìn tiếp, sẽ trực tiếp đuổi theo giết chết Đường Tam.

Cánh tay giơ thẳng ra khẽ chạm vào hãn Hải Càn Khôn Tráo, so với cảm nhận qua khí tức, trực tiếp chạm vào, cảm xúc càng thêm mãnh liệt, ý định phá hủy nó cũng càng dữ dội.

Bàn tay rời ra một chút, cây quạt trắng bên tay còn lại lập tức xuất hiện trên tay kia, thân quạt mở ra, 

Cánh quạt mở ra là nửa bên trái, mang nồng đậm khí tức cuồng phong, xâm nhập vào trung tâm bên trong.

Nước bên trong từ tĩnh lặng cũng theo đó mà cuộn tròn thành một cái vòng xoáy, không ngừng đè ép, không khí bên trong co rút lại, không khí bên ngoài cũng vì lực hút quá đỗi khủng khiếp mà toàn bộ rút vào bên trong.

Dưỡng khí toàn bộ bị rút sạch, lồng ngực Annie không phập phồng nữa.

Áp suất vì thế mà tăng không kiểm soát. Đồ vật rỗng bên ngoài dần móp méo lại.

Mà bên trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo chịu đựng sức ép càng là dữ dôi.

Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cùng không khí không ngừng quay tròn tụ lại thành khối cầu, không ngừng cắt xé lẫn nhau. Chỉ có luồng khí tức cực nhiệt và cực hàn là di chuyển ngược với lực hút len lỏi vào trong cơ thể Annie.

Cũng chỉ có cơ thể này, mới là chỗ trú an toàn và thích hợp nhất cho chúng.

Bỏ qua kết giới kim sắc, bầu trời không có lấy một chút động tĩnh, một ngọn gió cũng không dám thổi qua.

Rõ ràng là thời điểm ánh sáng mặt thời rọi đẹp nhất, trong phạm vi kết giới lại không có lấy một đạo tia sáng. 

Toàn bộ đều bao phủ một tầng áp suất ép chết mọi sinh vật sống.

Đường Tam hắn ở Hải Thần Điện cùng với Tu La Thần cùng Hải Thần tiền nhiệm đều bị dị tượng thu hút.

Hắn sắc mặt ngưng trọng, cái mật thất kia chỉ sợ là đã bị Annie nhìn thấy.

“Đường Tam, ngươi không nên vội vã xác định. Không gian khống chế, xuyên thời không vốn không phải là chuyện đơn giản.” Hải thần lắc lắc đầu, hướng tu la thần một đạo ánh mắt.

“Tu La, lão nói gì đi.” 

Tu La đáy mắt khép hờ, một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Đường Tam, cho dù ngươi bỏ qua thời gian một trăm năm dưới trần gian trực tiếp kế nhiệm vị trí của ta, ngươi cũng không cách nào đi theo người kia.”

“Tiền bối?” 

“Không gian có rất nhiều cấp bậc. Cấp bất kì cường giả ở vi diện nào cũng có thể làm được là khống chế không gian phụ thuộc chính vi diện đó. Cái mà thần cấp có thể làm được là xé rách không gian nằm trong một chiều không gian nhất định. Mà thần vương cấp bậc cũng chính là quyền hạn của ta, chính là quản lí chiều không gian phụ thuộc. Muốn xuyên qua chiều không gian khác thế giới, ngươi trước mắt không thể nào.”

“Tiền bối, ta mạo muội đoán chắc hẳn vẫn còn cách khác.” Đường Tam kính cẩn chắp tay.

“Cách? Ngươi vẫn là xem tâm ý của vị kia đối với ngươi như thế nào đi.”

Nói đoạn, cả ba đều không thẹn mà nhìn lên bầu trời.

Tâm ý này, thật mong manh a!

—--------

Một khắc khi khối cầu co rút đến cực đại, trong phạm vi kết giới đều như bị nhưng kết lại. Sau đó, từ trung tâm khối cầu một đạo ánh sáng trắng thuần túy đến chói mắt lóe lên, Hãn Hải Càn Khôn Tráo bị chấn động kịch liệt ầm ầm nứt toác rồi vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, quá trình tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

Một khác sau đó, bầu không khí rốt cuộc trở lại như cũ, ánh nắng mặt trời chiếu qua kết giới kim sắt đã là chiếu vào một khoảng không.

Xung quanh vị trí Annie đứng, ngoại trừ Miêu Tử như bị tạc thành pho tượng ra, không còn mấy một cái đồ vật, chỉ có một vùng ẩm ướt do toàn bộ nước bị nổ đến trở lại trạng thái phân tử.

Giáo Hoàng điện không còn nữa, Lam Hạo Vương Điện không còn nữa, mật thất càng là đến một hạt bụi cũng không còn, một tòa thành trì nháy mắt trở thành bình địa.

Cô nghi hoặc nhìn lấy cây quạt trên tay, từng sợi lông tơ trắng bạch run nhẹ trong không khí.

Sức mạnh vừa rồi vốn chẳng có mấy cơ hội sử dụng, hiện tại dùng đến liền cảm giác được một chuyện khó tin.

Bạch Tước! Là ngươi sao?

Annie thở hắn ra một hơi, nhìn thành quả của mình, tâm trạng khuây khỏa khỏa không ít, nhìn bầu trời gió yên mây tạnh lại càng sảng khoái. 

Trước đây dí đánh cô không ít lần, hiện tại liền câm như hến.

Mất đi một cái thần khí, Đường Tam hẳn là đã nhận được một bài học thật sâu sắc đi.

Nhìn đến mèo đen trợn to mắt mà đứng cứng ngắt cách đó không xa, Annie liền vui vẻ bước tới, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt cong tít lại.

“Vừa rồi muốn chạy sao?”

“Nhưng kẻ kia bỏ rơi mi rồi nhỉ?”

Hai câu hỏi chí mạng, lại thêm tràng cảnh vừa rồi, Miêu Tử cả người run lên, chỉ biết nhìn cô lại không dám ho he một tiếng.

Nó sợ nó trả lời sai sẽ bị chấn đến một mảnh xương cũng không còn.

“Mi tự do rồi!” Annie sâu thẳm nhìn nó, nhấn mạnh một câu sau đó quay người bước đi.

Đôi chân trần giẫm trên mặt đất không tạo ra tiếng động, cũng không để lại dấu vết.

Để lại Miêu Tử đứng trơ ra đó, người nó run lên. Ký chủ, mỗi câu nói đều nói trúng tim đen của nó.

Vừa nãy, thời điểm cô chỉ vừa mới bước ngang qua người nó, nó đã muốn chạy.

Thanh sinh mệnh là lần đầu tiên cảnh báo dữ dội như vậy. 

Không chạy, nó có khả năng sẽ chết, lời uy hết vừa rồi khiến nó mang nỗi sợ từ trong xương tủy.  Nhưng dù nó liên lạc với chủ nhân bằng cách nào, đều không có hồi âm, đường truyền phụ trực tiếp dẫn về thế giới của nó hoàn toàn bị cắt đứt.

Mà người có thể cắt, cũng chỉ có một người.

Nó…thật sự bị bỏ rơi rồi!

A Uyên trở thành thanh đao thay nó giết chết ký chủ.

Cỗ cảm xúc ấm ức từ đầu bị cơn sợ hãi đè xuống hiện tại bất chợt ùa lên.

Tự do trong thời điểm này, chính là một đao đoạt hai mạng.

Nó sẽ chết mòn ở đây, A Uyên cũng có thể bị kí chủ giết chết!

Không thể!

Annie phát giác được có bước chân lẽo đẽo theo sau, cà nhắc cà nhắc, yếu ớt lung lay, ngã xuống vẫn sẽ tiếp tục gượng dậy.

Cô không ngăn cản, cũng không chấp thuận, bước chân vẫn đều đều, như có như không bước qua kết giới kim sắc.

Ấm ức không thể bảo mệnh.

Chỉ có đứng trên nỗi đau mà bước lên mới có thể sống sót.

___________________________

Góc của MissA:

- Và thế là...Open ending gòi :')). Một năm rưỡi của tui trôi nhanh thiệt sự lun ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

- Đến đây gòi tui cũng ko có gì ngoài lời cảm ơn mn đã đồng hành cùng tui trong những năm vừa qua, cảm ơn rất nhìu hehe, chính mn đã tạo động lực cho tui kiên trì viết đến ngày hôm nay ó (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com