Chương 14
Không đạt được âm mưu, lại thêm mất mặt như vậy, tên kia tỏ ra phẫn nộ, phóng xuất hồn hoàn, quát tháo.
“Mụ mập kia, đi đứng không biết nhìn đường sao? Đụng trúng lão tử rồi” thấy đồng bọn của mình tức giận, 2 gã kia cũng tiến lại.
Cô đanh mặt lại, bọn này là đang muốn ỷ đông hiếp yếu, muốn chèn ép cô cho bằng được đây mà.
“Ai dô, ngươi rõ ràng là đi đằng sau tỷ tỷ a, làm sao tỷ tỷ có thể đụng trúng ngươi được chứ?”
“Ta phi, ngươi mà là tỷ tỷ của ai chứ, ý ngươi là bạn của ta đang đổ oan cho ngươi sao?” vừa nói 2 gã còn lại vừa phóng xuất hồn hoàn, lộ rõ vẻ uy hiếp trắng trợn.
2 hồn vương, một hồn tông, hiện giờ bao nhiêu cao thủ đều đang tập hợp ở đấu trường, người trên đường chủ yếu là người thường, thấy hồn sư ở đấy, ai lại muốn rước phiền phức mà tình nguyện giúp cô chứ, huống chi, vài người trong số họ cũng đang có mưu đồ với đống vàng, bạc, đá quý trên người cô.
Cô rơi vào trầm tư, hiện tại không thích hợp để sử dụng hồn lực, sự xuất hiện của một phong hào đấu la gây chú ý đến mức nào thì một đứa trẻ con cũng biết, hiện tại ở Thiên Đấu đế quốc lúc này tập trung biết bao nhiêu cao thủ, để họ chú ý đến thì chắc chắn là phiền phức lớn, huống chi dùng năng lực thì bao nhiêu công sức cải trang của cô sẽ tan biến hết. Nhưng có kẻ gây chuyện tới cửa rồi, chạy thì nhục lắm a. Xem ra chỉ có thể chơi hiểm một chút, để họ tự chạy đi vậy.
Thấy cô không trả lời, bọn chúng liền cho rằng cô sợ hãi liền tiến thêm một bước định dọa tấn công.
Có điều cô chỉ chờ đến giây phút này a.
Annie nghiêng người, định dùng chân đá ngay chỗ hiểm của gã xông lên đầu tiên, nhưng bỗng có một bàn tay khác đỡ người cô, không cảm nhận được ác ý, cô liền thu chân lại vờ như lúc nãy là do bị dọa sắp té.
Chủ nhân của bàn tay này thấy cô đứng vững rồi thì tiếp tục ra tay, một chiêu đã đánh bay cả ba gã kia ra vài thước.
3 gã kia chật vật từ dưới đất đứng lên, vốn định một lần nữa đánh trả nhưng khi nhìn thấy đối phương lại xách dép chạy đi mất, những người xung quanh vội quỳ xuống hành lễ, khi thấy người kia vẫy tay thì mới đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Riêng Annie vẫn nhìn chăm chú chàng thanh niên ấy, gương mặt thanh tú, dáng người vừa phải, thiên về một chút mảnh khảnh, nhìn một cái, cô liền nhận ra đây rõ ràng là nữ cải nam trang, khung xương nhỏ, yếu hầu tuy có nhưng rõ ràng là ngụy tạo, sao có thể qua mắt được một chuyên gia hóa trang như cô chứ. Nhưng là thanh tú như vậy lại làm cô nhịn không được mà muốn trêu chọc một chút.
“Phu nhân không sao chứ?” hắn ân cần hỏi.
“Ta không sao, đa tạ.” trả lời một câu cho có lệ, cô liền áp sát vào người cậu ta.
“Công tử đây, thanh tú lại trẻ tuổi như vậy, chắc là chưa có hôn phối nhỉ, không biết có hứng thú đi cùng ta không, ta sẽ có cậu ăn ngon mặc đẹp a.” Cô khẽ nâng mặt cậu ta lên, lưu manh nói.
Còn vị công tử thanh tú kia cũng ngớ cả người rồi, hắn vốn thấy có người bị ức hiếp ngay giữa đường nên mới ra tay giúp đỡ, một mặt là không thuận mắt những kẻ lưu manh vô lại, một mặt là củng cố hình tượng tốt đẹp trong lòng dân, ai mà ngờ được hắn vừa đá vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa.
Nhìn người bị nữ trung niên chua ngoa trước mắt, da gà hắn muốn rợn cả lên, muốn đá bà ta ra nhưng lại sợ ngay giữa toàn dân thiên hạ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng thái tử, nên liền nhanh chóng mượn cớ rời đi.
Annie nhìn bóng người ba chân bốn cẳng chạy đi không nhịn được nữa, cười đến nội thương, may mà người khác đều đã rời đi hết rồi nếu không thì hình tượng của cô chẳng cứu chữa nổi nữa.
“ Tên nhóc đó, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời” nhưng mà có vài nét giống với thân chủ a.
Khoan, khoan đã. Giống sao, ban nãy đám người kia hành lễ, hắn hẳn là người trong hoàng tộc. Xâu chuỗi lại một chút, cô bỗng hóa đá. Hắn chẳng phải là Tuyết Thanh Hà, người mà Thiên Nhận Tuyết đang đóng giả sao, lại thêm nữ cải nam trang, suy luận của cô càng thêm chắc chắn. Nếu vậy, vừa rồi là cô đã giở trò với con gái trên danh nghĩa của mình rồi, quá vô sỉ, quá bỉ ổi, cô đúng là tồi tệ mà.
Khóc không ra nước mắt a, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù sao hắn cũng chẳng nhận ra cô, thôi thì thương tâm một chút rồi quăng ra sau đầu vậy. Việc quan trọng bây giờ là đi tìm chỗ vắng vẻ dạy dỗ 3 gã lúc nảy một chút, phàm là những người có tâm tư xấu với cô nên dạy dỗ lại một chút.
Annie nhắm mắt lại, ngưng thần cảm nhận khí tức, bước chân của 3 gã vừa rồi, sau đó liền đuổi theo, thà dùng năng lực một chút chứ để cô tự mò thì đến mai cũng chẳng trả thù được.
Về phía ba huynh đệ Bất Lạc kia, sau khi chạy thục mạng đến ngay rìa của trung tâm thủ đô, thấy bóng người vắng dần, bọn họ mới dừng lại.
“Huynh nói xem, tại sao chúng ta lại xui xẻo thế chứ?” gã hồn vương dáng thấp nhất vừa thở vừa nói.
“Đúng vậy, ta dạo này cũng cực kì xúi quẩy, đặc biệt là kể từ gặp con nhóc ở gần Tác Thác đại đấu hồn trường.” người nói là gã hồn tông có thực lực yếu nhất.
Còn gã cao nhất, có hồn lực mạnh nhất điềm tĩnh nhất lại chẳng nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì tâm tình cũng chả khá khẩm hơn là mấy.
“Làm việc ác chính là kết quả thế đấy” bỗng một giọng nói chói tai vang vọng trong đầu bọn họ.
“Ai” có năng lực truyền âm hơn nữa họ còn không cảm nhận được sự tồn tại của người kia khiến 3 gã đó hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com