Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

“Đại sư, ngươi căn bản không cần biết vấn đề này.” Suy nghĩ một chút, cô lạnh nhạt đáp.

Đại sư cũng không giấu diếm nữa. “Ta có thu nhận một đệ tử có song sinh võ hồn. Đứa nhỏ này có thiên phú dị bẩm, ta muốn đào tạo nó thành một cường giả.”

“Tại sao ta phải giúp ngươi, để sau này nó đối nghịch với ta sao?” cô tỏ ra khinh thường. 

“Đương nhiên không. Chỉ cần cô đồng ý nói cho ta biết, ta đảm bảo sau này Đường Tam sẽ không đối đầu với Vũ Hồn Điện.” đại sư trầm giọng nói. Dù sao ông cũng không muốn đồ đệ của ông đối đầu với người ông từng yêu.

“ E rằng không cần nữa đâu. Ngọc Tiểu Cương mấy ngày trước ta đã phái một đội ngũ đến ám sát đội ngũ dự thi có đệ tử Hạo Thiên Tông. Cho nên ông không cần biết về bí mật của song sinh vũ hồn.”

“ Ngươi...” Đại sư run rẩy, ông sao lại quên mất Hạo Thiên Tông từng có ân oán với Vũ Hồn Điện. 

“Bỉ Bỉ Đông....” Đại sư tức giận quát lớn. Nhưng không đợi ông nói xong, cô dã gõ huyền trượng xuống đất.

“Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng có tư cách gọi tên của ta.” Cô tức giận quay mặt đi, tạo thành một tia uy áp đánh thẳng lên người Ngọc Tiểu Cương khiến ông bay ra vài mét, nhưng chung quy vẫn không bị thương quá nghiêm trọng.

Hắn tức giận nhưng cũng bất lực. 

Bỗng một âm thanh từ bên ngoài vang lên.

“Bẩm, Giáo Hoàng miện hạ, hai vị trưởng lão không hoàn thành nhiệm vụ đã trở về, chờ ngài xử phạt.” 

“Cút, không phải ta đã có lệnh không được phép làm phiền hay sao.” Cô quát lên.

Lần này cô là người tức giận còn đại sư lại thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông kiên định nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. “Bỉ Bỉ Đông, kể từ giây phút cô quyết định xử trí Đường Tam, chúng ta từ nay không còn một tia quan hệ.” Dứt lời hắn liền quay người rời đi.

Ra đến cửa, âm thanh nhu tình cuối cùng của hắn vọng lại. “Bỉ Bỉ Đông, nếu hôm nay, người bị như vậy là cô ta cũng sẽ kích động như vậy.” 

“Giỏi, giỏi cho một tên Ngọc Tiểu Cương.” giọng cô rung rẩy.

Chỉ là chưa đợi cô nói xong hắn đã mau chóng rời đi.

[Kí chủ, cô cắt nhiều lời thoại lắm đấy.] Miêu Tử xuất hiện từ trong không trung lên án.

“Thế có làm đổi cốt truyện không?” Cô ngang nhiên đáp. 

[Không] Quả thật là không làm thay đổi cốt truyện, nên trước câu hỏi của kí chủ, nó chủ có thể hậm hực đáp.

“Không có là được rồi.” Không cho skip, cô còn chẳng thể lách luật sao, hừ.

Không quan tâm đến mèo đen nữa. Cô điểm lên không trung, thanh tích điểm hiện ra. 

“Mẹ kiếp, sao điểm tích không tăng lên.” Cô hoảng hốt, vỡ kế hoạch rồi, vỡ kế hoạch rồi a. Vốn dĩ cho rằng cảnh này sẽ giúp cô kiếm kha khá tích điểm nhưng bây giờ một điểm cũng không có.

[Kí chủ, làm sao cô biết tích điểm tăng lên thế.] nghe cô nói nó cũng thắc mắc, mặc dù đã nghe cô than vãn nhiều lần, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Giờ thấy cô còn biết lách luật điêu luyện như vậy, khiến nó không nói lại được nên cũng sinh ra nghi ngờ.

“Trên đầu ta nè.” Annie qua loa đáp một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng sợ mèo đen nghi ngờ. Aiz, đại sư này trúng kiểu người mà cô không thích nhất rồi a.

Mười ngày sau, trận chung kết hồn sư cao cấp tranh tài toàn đại lục chuẩn bị bắt đầu, các đội viên của hai đại đế quốc đều đã đến Vũ Hồn Thành. 

Ngày đầu tiên của buổi khai mạc, sáng hôm đó cô sẽ xuất hiện nói lời mở đầu cho vòng tổng quyết đấu. 

Ngay lôi đài trung tâm của Vũ Hồn Thành lúc này là 32 đội viên tham gia tranh tài, thực chất là có 33 đội, đội chưa xuất hiện chính là đội ngũ hạt giống của Vũ Hồn Điện. Mặc dù bất mãn, nhưng cũng chẳng ai ý kiến nhiều.

Đội viên của hai đại đế quốc mỗi người đứng một bên, chia thành hai thế cục đối nhau, Tuyết Thanh Hà là người dẫn đội của Thiên Đấu đế quốc lúc này cũng phải cười lạnh, sắp xếp như vậy, rõ ràng là có âm mưu.

Bỗng từ trên ban công bước ra một bóng người, có uy nghiêm nhưng đồng thời cũng có uy áp, cùng lúc đó hầu hết các tuyển thủ tranh tài cùng người lĩnh đội đều cuối đầu xuống hành lễ. Riêng chỉ có Tuyết Thanh Hà, đại diện của hoàng gia Tinh La, Thất Bảo Lưu Ly tông, các phong hào đấu là cùng thành viên của học viện Sử Lai Khắc là không có phản ứng nhiều.

Những người khác thì không nói nhiều, dù sao cũng là đại diện của hoàng gia, không hành lễ cũng chẳng phải là bất kính, nhưng học viện Sử Lai Khắc thì quả thật là khác biệt, dưới uy áp của cô vậy mà vẫn có thể không tiến hành hành lễ. Nữ chính Tiểu Vũ cùng các thành viên khác không thể nhìn thẳng, nhưng nam chính lại có thể mặt đối mặt với cô, không hổ là người xuyên không, năng lực quả là đặc biệt.

Thật thú vị, Annie khẽ nhếch môi.

Annie bên này còn đang suy nghĩ bâng quơ, tâm trí Đường Tam lại như muốn hóa đá. Trong đầu cậu lúc này là hàng vạn câu “Không thể nào,” và “Tại sao?” Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông tàn ác, âm hiểm là một sự tồn tại đáng sợ trong lời nói của các vị lão sư và Ninh thúc thúc là người cậu luôn tìm kiếm. Người con gái tốt bụng, xinh đẹp khi xưa lại vừa mới phái người đến ám sát cậu, thậm chí còn có có khả năng lớn quan đến sự việc của ba mẹ cậu năm đó, cảnh tượng này đối với cậu như là một đả kích chí mạng, sao cậu có thể tin được chứ. Tâm trí cậu rối bời, hỗn loạn đến mức chẳng nhận ra tiểu muội muội phía sau đang bấu chặt áo cậu mà rung rẩy, con ngươi chất chứa nỗi hận thù.
_________________________________________
Góc riêng của Annie.
Annie: thấy chap 19 vs 20 ngắn quá nên mik quyết định đăng trong mụt ngày lun 。◕‿◕。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com