Chương 26
" Thay vì tấn công Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, các ngươi có thể tiến hành tấn công từ vị trí của hồn sư hỏa hệ thuộc tính Mã Hồng Tuấn, như vậy phần hồn lực của hai gã phụ trợ kia xem như mất hết, về phần này, Diễm, ngươi hẳn là làm được, Nana cùng Tà Nguyệt liên thủ cản trở Đường Tam và Đới Mộc Bạch ứng cứu đồng bạn."
" Thất vị nhất thể dung hợp kĩ sử dụng với mục đích là tăng hồn lực cùng sức mạnh cho Đường Tam sử dụng Loạn Phi Phong Truy Pháp, nhưng của Đường Tam cùng yêu mị của các ngươi có một chút điểm giống nhau, chỉ cần tiến hành phá hỏng từ bước đầu thì sẽ không thực hiện được, ưu điểm lớn nhất của các ngươi là thời gian dung hợp nhanh hơn bọn chúng rất nhiều cho nên trong tình huống phá quá trình dung hợp không thành công thì trước khi hắn thành công đánh đủ tám mươi nốt chùy các ngươi phải gây gián đoạn, tốt nhất là phải phá ngay từ những chùy đầu tiên, chia hướng mà đánh, giảm tối thiểu sát thương"
" Còn về khí hồn chân thân, điểm yếu của hắn là khả năng khống chế còn kém và mơ hồ, cho nên phải ngay lúc hắn còn loạng choạng mà khiến hắn phân tâm, tấn công đồng bạn của hắn, tới lúc đó tinh thần bị chèn ép giữa áp lực kinh khủng của khí hồn chân thân và việc bảo vệ đồng bạn, tinh thần hắn ắt sẽ bị phế."
"Lời ta vừa nói, các ngươi hiểu rồi chứ." Nhìn nhưng gương mặt đã si ngốc ở dưới, cô nhàn nhạt nói.
"Đã hiểu, Giáo Hoàng điện hạ." Ngoại trừ Cúc- Quỷ đấu la, cả bọn cùng đồng thanh đáp.
"Bất quá các ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Hôm nay Đường Tam thi triển ra võ hồn chân thân ngày mai sẽ không có khả năng lại dùng tới. Dưới tình huống không có võ hồn chân thân, các ngươi chỉ cần chú ý tới thất quái dung hợp kĩ dựa theo lời ta nói đem chiến thuật phá hư, bằng vào thực lực chân chính chiến đấu, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của các ngươi."
Dứt lời âm thanh của Quỷ Đấu La vang lên mang theo một chút quỷ mị và uy hiếp tiến đến trước mặt của thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện. " Các ngươi hẳn là biết trận đấu lần này có ý nghĩa như thế nào. Không chỉ tạo danh tiếng cho các ngươi mà còn đồng nghĩa với việc sử hữu ba khối hồn cốt vạn năm. Dựa vào danh tiếng của Vũ Hồn Điện không có khả năng sẽ lật lọng. Đây là cơ hội của các ngươi cũng là áp lực cho các ngươi. Nếu như thua, ta sẽ đưa các ngươi đến Mê Cung Đại Hạp Cốc lịch luyện ba năm."
Nghe đến Mê Tung Đại Hạp Cốc, cả ba đều rùng mình. Đó là địa phương mà chỉ có quỷ mới sinh sống. Ở đó ba năm, e rằng bọn họ đều trở thành quỷ mất.
"Đừng nghi ngờ câu nói của ta, Giáo Hoàng điện hạ đã chấp thuận rồi."
Lời vừa nói ra, tâm trí của bọn vừa đều trở nên kiên định. " Giáo Hoàng điện hạ, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão yên tâm, trận đấu này chúng ta quyết không để thua."
" Tốt lắm, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi." Cô hài lòng vung tay lên. Ba người bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Đại điện rộng lớn lúc này chỉ còn lại ba người.
"Giáo hoàng điện hạ, người còn lo lắng sao? Người yên tâm, dù hôm nay học viện Sử Lai Khắc có chút nổi bật nhưng vị trí quán quân vẫn thuộc về chúng ta. " Cúc Đấu La Nguyệt Quan nói.
"Điều ta lo lắng không phải bọn chúng, tuy rằng chúng có thiên phú rất lớn nhưng tiềm năng vẫn chưa khai thác hết, căn bản không gây ảnh hưởng lớn đến Vũ Hồn Điện. Ta đang lo lắng vị đại sư kia, hắn vô cùng thông minh, điều chúng ta nghĩ tới hắn cũng sẽ nghĩ tới, điều chúng ta không nghĩ tới hắn lại có thể làm được, thất vị nhất thể dung hợp kĩ hôm nay chính là minh chứng điển hình nhất. Không biết ngày mai hắn sẽ còn đem lại rắc rối gì cho chúng ta." Cô than nhẹ một tiếng, kì thật cô còn muốn than một điểm, đi theo kịch bản cực quá a, thật muốn đuổi bọn họ đi nhanh nhanh một chút.
Nghe vậy, sắc mặt Quỷ Đấu La trở nên lạnh lẽo, "Chi bằng để ta đi giết hắn, tuy rằng có Độc đấu la trấn thủ nhưng ta vẫn nắm chắc tám mươi phần trăm cơ hội. Không thể giết Đường Tam, nhưng giết Ngọc Tiểu Cương thì không vấn đề gì."
"Quỷ Mị, ngươi quên năm đó những gì sư phụ ta dạy ngươi rồi sao, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nếu không phải ngươi sơ sót, Đường Tam cũng sẽ không sống tới bây giờ, huống chi có trưởng lão chết trong Vũ Hồn Thành, truyền ra người chúng ta còn mặt mũi gì nữa. Được rồi, ta cũng mệt rồi, các ngươi lui ra đi."
"Vâng" Cúc Đấu La cùng quỷ đấu la nhìn nhau một cái liền nhanh chóng rời đi.
[Kí chủ, một ngày cô không cắt lời thoại là không nhịn được sao?] Miêu Tử lặng biệt tâm biệt tích cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
" Này, sao mi cứ nhìn thấy ta thì lại giở cái giọng cà khịa đó thế, mi có thù oán gì với ta à." Làm như cô cướp bạn gái nó không bằng ý.
[Có à? Chắc cô nghe nhầm rồi đấy. Vốn là cô còn một cảnh đọc thoại nữa nhưng hôm nay tâm trạng bổn hệ thống vui vẻ nên không tính toán với cô.]
"Ha hả, vậy là ta phải đa tạ mi rồi." Rõ ràng là do cô nghĩ cách giúp nó dỗ bạn gái, cuối cùng lại như thể cô nợ nó vậy, thật không hiểu nổi tư duy của mèo. Đừng hỏi tại sao cô biết nó dỗ được bạn gái, bởi cho tới bây giờ người có thể ảnh hưởng đến nó cũng chỉ có cô gái mèo kia cùng vị kí chủ là cô đây.
Buổi đêm nhanh chóng qua đi, sáng hôm sau khi mọi người đã dùng xong buổi sáng cũng đã đến lúc thời khắc quyết định đến.
Bảy đội viên của Vũ Hồn Điện nay được một lần dùng bữa chung với cô và Cúc- Quỷ Đấu La xem như là củng cố ý chí cho bọn họ.
Dùng bữa xong, đội trưởng Tà Nguyệt chủ động đứng lên dẫn dắt các thành viên bước ra sân đấu, dự định đánh phủ đầu bằng ý chí trước, làm giảm nhiệt huyết của bọn họ.
Nhưng bọn chúng sơ suất rồi, trên bậc thang tiến vào Vũ Hồn Điện, đối mặt với cỗ sát khí như lưỡi dao có thể giết người của đội viên Vũ Hồn Điện , ánh mắt của Sử Lai Khắc học viên càng trở nên kiên định hơn, mỗi khi bước lên một bậc thang sự tự tin cùng ý chí quyết thắng của bọn họ cũng đồng dạng tăng theo. Trận đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí giữa hai đội viên đã xảy ra giao tranh mãnh liệt.
Sâu trong phòng dùng bữa của Giáo Hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhận lấy quyền trượng từ tay Cúc Đấu La đứng lên chỉnh trang lại trang phục khí thế ngất trời cùng những bước chân mạnh mẽ "Đi thôi."
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, một vị Hồng Y giáo chủ từ trên bậc thang ngoài Giáo Hoàng Chính điện bước xuống sân đâu tuyên bố "Trận chung kết quyết đấu hồn sư tranh tài toàn đại lục sắp bắt đầu, song phương chuẩn bị, một phút sau bắt đầu."
Trước khi hai đội viên bước lên sàn thi đấu, cả hai đội đều bước về vị trí cũ. Nhìn xuống lôi đài, Thất quái sử lai khắc đang vây quanh đại sư Ngọc Tiểu Cương, trong tay Đường Tam xuất hiện một cái túi màu xanh, hắn lấy ra bảy chiếc lá, chính mình ăn một lá, rồi chia số lá còn lại cho các đội viên khác. Rõ ràng là bọn họ đang sử dụng dược liệu, đột nhiên trong đầu cô cảm giác có chút thiên vị, bọn họ sử dụng dược liệu như vậy chẳng phải là bất công cho tiểu đệ tử của cô hay sao. Trải qua một thời gian tiếp xúc, cô cũng có một chút cảm tình với cô gái nhỏ này, phải nói cô nhóc ấy là một kiểu phụ nữ hoàn mĩ, tài sắc vẹn toàn lại lanh lợi. Càng lúc cô lại càng tiếc cho một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại tàn trong tay Đường Tam. Cũng may, cô nhóc ấy không phải là kiểu nữ phụ tự tìm đường chết nên cái kết không quá thảm.
Bọn họ xì xào bàn tán một hồi, liên chụm tay lại hô vang "Tất thắng." Tà Nguyệt bên kia nghe thấy động tĩnh cũng mở miệng khinh thường "Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới gọi là thực lực, chênh lệch hồn hoàn là khoảng cách khó mà vượt qua. Thành viên thấp cấp nhất trong đội chúng ta cũng đã ngang với đội trưởng của các ngươi. Tất thắng? Ha, mơ đẹp nhỉ?"
Hướng đội đối thủ khiêu khích xong Tà Nguyệt liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đồng đội của mình. "Giáo hoàng điện hạ đang nhìn các ngươi, các trưởng lão và hồng y giáo chủ cũng đang nhìn các ngươi, trận này chúng ta không chỉ phải thắng lợi mà còn phải là toàn thắng, thắng tuyệt đối. Các ngươi không được phép nhân nhượng, biết không."
"Rõ, đội trưởng."
Một phút nhanh chóng trôi qua, 14 đội viên lên đài cùng với quyết tâm chiến thắng hừng hực. Trận đấu này hiển nhiên không phải trận đấu bình thường, đây là trận đấu kết tinh từ những cố gắng của các hồn sư,cho dù là thành viên nào cũng đã phải trải qua muôn vàn phấn đấu, dùng chính nhiệt huyết của tuổi trẻ mà đi đến trận đấu cuối cùng này, cho nên để xứng đáng nhất với những nỗ lực của bản thân, bọn họ nhất định phải chiến thắng.
Nhưng danh hiệu quán quân cũng chỉ có một, hồn cốt cũng chỉ có thể thuộc về một đội. Kết quả sau cùng sắp sửa có rồi.
"Song phương chuẩn bị, trận đấu bắt đầu." Ngay khi hai đội đối mặt nhau, trọng tài liền lập tức tuyên bố.
Đúng như trong dự liệu của cô, bọn họ không hề sử dụng đội hình thất quái dung hợp kĩ mà chỉ là đội hình hai-ba-hai thông thường. Vũ hồn của hai đội lần lượt phóng ra, tất cả đều là hồn hoàn tuyệt phối hai vàng hai tím, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cũng diễm là hồn vương hồn hoàn thứ năm màu đen, chú ý nhất quả nhiên vẫn là Đường Tam, hai vàng, một tím, một đen, hồn hoàn vượt cấp hấp thu. Các cường giả đều không khỏi quan sát thật kĩ trận đấu. Annie lần này đã rút ra được kinh nghiệm, mang đến một cái ghế, ngồi xuống thong dong quan sát. Tiếc nỗi nơi này không có hạt dưa a, không có Jack cũng không có người máy chuyên dụng, hạt dưa đúng là xa vời. Sớm biết có cảnh này cô đã thủ sẵn mấy túi rồi.
________________________________________
Góc của Annie:
- Cảm ơn góp ý của mn, về vấn đề độ dài mik sẽ để tất cả các chap sau đều trên 2k chữ.
-Mik cũng đã nghĩ lại về lối đi của truyện, truyện này của mình là viết theo góc nhìn của nhân vật Annie, sau khi đi xong trận tranh tài này (để Annie ấn tượng với Đường Tam) mik sẽ cố gắng đi cảnh riêng cho nhân vật nữ nhiều hơn để dần lộ được cá tính riêng. Còn trước mắt đã phóng cho Annie đóng tròn vai Bỉ Bỉ Đông để đi hầu hết những điểm cần thiết của truyện cho những bạn chưa đọc truyện gốc cũng có thể hiểu với cả mik cũng muốn đi sâu hơn những cảnh còn khuất của bộ chuyện mà mik tự nghĩ ra ak (chủ yếu là rèn cho cứng tay với hành tâm trí nam chính một chút) rồi mới đẩy thuyền Đường Tam vs Annie sâu hơn.
⊂((・▽・))⊃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com