Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Bên đội ngũ của Vũ Hồn Điện, Tà Nguyệt thân là đội trưởng nhưng lại không phải là người đứng đầu tiên mà lại là Hồ Liệt Na. Nàng nhẹ nhàng bước về phía Sử Lai Khắc chiến đội, thân hình uyển chuyển cùng đường cong khiêu gợi, một tia thản nhiên tươi cười hiện ra trên mặt nàng. Võ hồn xuất ra, nàng lại càng trở nên đẹp hơn, trên người xuất hiện tai và đuôi lông xù màu vàng nhạt của hồ ly, tỏ ra khí tức mị hoặc, dù sáu đội viên còn lại đã nhiều lần nhìn thấy võ hồn của nàng nhưng vẫn không nhịn được mà có chút mê muội.


Nhưng khiến nàng bất ngờ là Sử Lai Khắc đội viên lại không hề bị khí tức mị hoặc của nàng ảnh hưởng mà vẫn có thể nhắm mắt lại, lấy tay bịt kín lỗ tai, hoàn toàn ngăn cản thị giác cùng thính giác. Bọn họ vậy mà lại nhìn ra khí tức của cô ảnh hưởng qua thị giác cùng thính giác.

Bên đội kia tiểu Vũ cũng tiến lên một bước xuất ra hồn kĩ thứ hai, tiến hành so mị hoặc với cô. Trận đấu lúc này như chỉ còn là trận đấu của hai người, không phải so hồn lực hay võ hồn mà là so tinh thần lực, ai là người có tinh thần lực mạnh hơn người đó chiếm thế thượng phong.

“Phốc” một tiếng, cả cơ thể Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na đều bị chấn động, Hồ Liệt Na chỉ là khẽ run rẩy một chút nhưng Tiểu Vũ lại lùi đến mấy bước, máu từ chóp mũi chảy xuống, hẳn là đã bị thương. Song vẫn phá được thế trận của Hồ Liệt Na khiến nàng nhíu mày khó chịu.

Mục tiêu bước đầu đã thành công, Đường Tam tay tiếp nhận cây đại hương tràng từ đồng đội phía sau ném lên rồi nhanh chóng nuốt lấy. Hắn tiến về phía trước, võ hồn phát động ấy cây Lam Ngân Thảo từ tay phải hắn bắn ra bao quanh lấy đồng bạn, thế cục khống chế đã triển khai.

Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn Đường Tam, năm cái hồn hoàn của nàng rung động, đội trưởng Tà Nguyệt phía sau cũng di chuyển. Hắn tiến lên, áp sát lại với Hồ Liệt Na, sân đấu xuất hiện hộ cổ uy áp màu đỏ mờ ảo, chỉ trong tích tắc võ hồn dung hợp kĩ Yêu Mị đã hoàn thành, bán kính trong phạm vi mười mét đều bị bao phủ bởi một làn khói kì lạ, bao cả thất quái Sử Lai Khắc vào trong, làn khói này đến cả Phong Hào đấu la cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Annie một bên hài lòng mỉm cười. Lấy thực lực của một phong hào đấu la cấp chín sáu, thế mà cô cũng phải phát động đến lĩnh vực của thân chủ mới có thể nhìn vào bên trong, quả là những đứa trẻ tài năng. (Sao giống giống niềm vui tuổi già thế nhỉ (=⌒‿‿⌒=))

Võ hồn dung hợp kĩ Yêu Mị mang dáng vẻ không ra nam cũng không ra nữ lại thêm tóc trở nên đỏ chói càng trở nên ma ảo trong làn khói đỏ. Thân thể thoát ẩn thoát hiện như có khả năng dịch chuyển trong không gian.

Trong làn mê vụ hồn lực và khả năng quan sát của Sử Lai Khắc thất quái giảm đáng kể, hành động cũng bị trì trệ đến năm mươi phần trăm so với thông thường.

Nhưng điều này có thể làm khó được Đường Tam sao?, dù chỉ là rất khẽ nhưng cô bắt bắt gặp nụ cười khinh thường của hắn, đôi mắt hắn sáng lên nhưng quang mang màu tím, đôi bàn tay cũng biến thành màu trắng ngà và luôn phát hiện ra hướng di chuyển của Yêu Mị trong làn mê vụ. Không chỉ Đường Tam mà biểu cảm của sáu người còn lại cũng rất trấn tĩnh, không có dấu hiệu trúng phải ảo giác trong mê vụ, đến cả nhịp thở cũng vô cùng đều đặn. Xem ra những chiếc lá mà bọn chúng ăn trước khi lên trận là để chống phải làn mê vụ này, vậy chẳng phải những cái mà cô dạy cho Hồ Liệt Na đều trở thành công cốc sao. "Đường Tam" cô khẽ lẩm bẩm, hắn thành công làm cô chú ý tới rồi.

Cô thì bĩnh tĩnh quan sát nhưng những người khác thì không như vậy, bởi họ vốn chẳng thể nắm bắt được tình hình bên trong mê vụ, sắc mặt của Ninh Phong Chí đã khẽ nhíu lại, đại sư cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt không thiện chí nhìn về phía cô, trong lòng hẳn là chứa rất nhiều tâm tư suy tính cho trận đấu này rồi.

Đang đang, trong mê vụ vốn yên tĩnh lại bất chợt có âm thanh va chạm của hai vật sắc bén, sau đó Yêu Mị lại ẩn mình trong làn sương. "Ngươi làm sao biết được hướng di chuyển của bọn ta." giọng nói nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ của Yêu Mị vang lên." Lời này là đang nói đến Đường Tam, kẻ đã đỡ được đòn tấn công bất ngờ của nó.

Nhưng đáp lại lời nó lại mà một nụ cười khiêu khích của Đường Tam (vốn chỉ là cười mỉm thôi, nhưng lọt vào mắt Yêu Mị thì thành cười khinh thường rồi ) ngay lúc ánh mắt của Yêu Mị đang nhìn chằm chằm về phía mình, Lam Ngân Thảo vô công rỗi nghề nãy giờ cũng chuyển động, lấy lực lượng từ mặt đất làm chủ, quăng đồng đội ra ngoài, không sai, chính là quăng tuy hành động thô bạo nhưng cũng là cách trực tiếp nhất đưa đồng đội thoát khỏi mê vụ, vả lại bọn họ đều là quái vật sao có thể bị tí lực quăng đó ảnh hưởng.

Người vừa văng ra, đám người đứng trên khán đài ánh mắt đều lóe lên một tia quang mang, với bọn người bên Sử Lai Khắc đương nhiên là ánh mắt vui vẻ, còn người của Vũ Hồn Điện phần nhiều là bất ngờ cùng bất mãn.

Khiến cô khó chịu cũng chẳng là Sử Lai Khắc thoát ra được mê vụ mà là ánh mắt của tên đại sư kia, như thể đang khiêu khích và xem thường cô vậy, cô chọc gì lão ta à?, chết tiệt, ngứa tay quá a.

Ra khỏi Mê Vụ, hành động của bọn họ nhanh chóng hơn nhiều. Đới Mộc Bạch đồng thời phát động hồn kĩ thứ nhất và thứ ba, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng và Bạch Hổ Kim Cương Biến. Chu Trúc Thanh cũng nhấc mũi chân, lặng yên theo sau Đới Mộc Bạch, bảo trì hồn lực tùy thời phát động võ hồn dung hợp kĩ.

Mã Hồng Tuấn sau lưng xuất hiện đôi cánh phượng hoàng, Tiểu Vũ đáp xuống mặt đất, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp võ hồn cũng phát động, tăng cao sức mạnh cho đồng đội, cả đội đều rơi vào trạng thái chiến đấu.

Đối với khí thế chiến đấu oanh liệt của bọn họ, năm thành viên bên Vũ Hồn Điện chiến đội vậy mà lại chẳng có hành động gì.

"Ngây thơ, nghĩ rằng như vậy là có thể thoát khỏi võ hồn dung hợp kĩ của bọn ta sao."

Yêu mị di chuyển về phía lục quái, mê vụ cũng di chuyển theo, hóa ra mê vụ này lấy Yêu Mị làm trung tâm. Sau khi thấy bọn chúng thoát ra, Yêu Mị liền buông tha tấn công Đường Tam. "Trừ khi các ngươi có thể bay lên, nếu không đừng hòng tránh được."

Giọng nói Yêu Mị vang lên đầy khinh thường, nhưng sau đó họ liền câm nín. Đường Tam lại lần nữa nở ra một nụ cười mỉa mai. "Vậy để chúng ta bay cho ngươi xem." Dứt lời sau lưng lục quái hiện lên những ánh sáng màu tím nhạt, tạo thành đôi canh rồi bay vọt lên không trung. Trước khi bay ra, Áo Tư Tạp còn ném cho Đường Tam cây hương tràng, đây là hồn kĩ thứ tư của hắn, mang một chút yếu tố liều mạng. Đường Tam không bay lên, hắn phải ở lại khống chế tên Yêu Mị này, tạo cơ hội cho đồng đội.

Vừa thoát ra ngoài, lục quái cũng không chần chừ nữa liền tiến hành tấn công. Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch xử lý tên hồn vương thuộc tính Hỏa (Diễm), Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ xử lý ba tên chiến hồn sư còn lại. Tà Nguyệt bên trong cũng không vội đuổi theo, nếu thiếu đi hai huynh muội của gã, dựa vào Diễm cũng những người khác bọn chúng cũng khó mà thắng được. Đáng kinh ngạc là khi gã quay đầu lại, Đường Tam thế mà sau lưng mọc ra tám cái chân nhện dài, bao lấy người hắn. "Hồn cốt!" giọng Yêu Mị ngạc nhiên vang lên. Mọc ở sau lưng chẳng lẽ là thân thể hồn cốt? Vốn hắn định nhanh chóng xử lý Đường Tam kết thúc trận đấu, nhưng e là trận này không đơn giản như vậy, cán cân sức mạnh giữa bọn họ chẳng còn tuyệt đối nghiêng về hắn nữa.

Khuôn mặt cao cao tại thượng của cô từ nãy tới giờ mới có chút nhíu lại, cũng khó trách bọn Tà Nguyệt không nhận ra, dù sao ngoại phụ hồn cốt quả thực là rất hiếm, nhưng là ngoại phụ hồn cốt của hắn vậy mà tiến hóa rồi, màu sắc tươi tắn hơn, độc tính cũng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được hồn cốt của hắn niên hạn thế mà lại tăng lên, chỉ có thôn phệ hồn thú cùng chủng loại mới có thể làm được như thế. Dù là một chọi hai hồn vương vẫn có khả năng dây dưa một trận, để thời gian cho đồng bọn hắn xử lý năm người còn lại , đây hẳn là thế cục mà hắn cùng vị đại sư kia an bài đây mà

Bên ngoài mê vụ, trận đánh cũng diễn ra kịch liệt, đội viên hai đội không hề có ý định lãng phí một giây thời gian nào. Đới Mộc Bạch sử dụng Bạch Hổ Kim Cương biến, cơ thể thoắt bành trướng nhưng Diễm cũng thua kém, hồn hoàn vừa rung động, áo ngoài đã nhanh chóng trở thành mảnh vụn, cơ thể tựa như đá hoa cương so với Đới Mộc Bạch còn hơn hẳn mấy phần.

Song quyền va chạm lập tức tạo nên một trận va chạm cùng tiếng nổ đùng đùng, Đới Mộc Bạch văng ra mấy mét, đọ hồn lực đương nhiên Diễm chiếm thế thượng phong. Đới Mộc Bạch vừa văng ra, phía sau đã có một cái bóng đen lao tới, tốc độ nhanh đến chóng mặt, U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh đánh bất ngờ lên người Diễm. Từ khi thoát ra nàng lun bám theo sau người Đới Mộc Bạch, mục đích chính là chờ giờ phút này, đánh bất ngờ. Nhưng là, hồn kĩ của nàng vậy mà chỉ tạo ra những vết thương nhỏ cho đối phương, lực phòng ngự này thật kinh khủng. Tình huống bên Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn khá hơn một chút, dù đối thủ của họ có đến ba người nhưng so với Diễm vẫn là không đáng nói đến. Hồn kĩ thứ tư của Tiểu Vũ là vô địch kim thân, nội trong ba giây, nàng miễn nhiễm với mọi xác thương vật lý, cùng với hồn kĩ thứ ba, thuấn di, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã xuất hiện bên cạnh đối thủ mà xuất ra chiêu thức Bát Đoạn Xuất (tám cước liên hoàn), vô địch kim thân đồng thời cũng giúp thực lực của nàng lại tăng gấp bội, dù đối thủ là hồn sư hệ mẫn công một khi đã trúng cũng không có khả năng tránh thoát. Bát đoạn xuất vừa hoàn thành, phía sau Mã Hồng Tuấn đã tiến tới, hồn kĩ thứ tư xuất hiện, một cốt lửa từ dưới đất đâm thẳng lên cao xuyên qua người của mẫn công hệ hồn sư chưa kịp phản ứng kia, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vũ Hồn Điện chiến đội đã tổn thất một hồn tông.

Sự phối hợp ăn ý giữa những đội viên Sử Lai Khắc học viện này đúng là điểm thiếu sót lớn nhất của chiến đội Vũ Hồn Điện. Đoàn chiến là kĩ năng mà cho cô khó lòng bổ sung được cho họ, bởi chính cô cũng không có tí kinh nghiệm đoàn chiến.

Nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Đối với cô, đó cũng chỉ là chiêu lấy số lượng bù chất lượng, đứng trước thực lực tuyệt đối tất cả đều chỉ là trò vặt vãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com