Chương 28
Bên trong màn sương đỏ, những tiếng két két không ngừng vang lên, Đường Tam cũng không nghĩ đến sức mạnh hai thanh Nguyệt Nhận của Yêu Mị lại đáng sợ như vậy, phải biết ngoại phụ hồn cốt của hắn đã thôn phệ hai đầu hồn thú Nhân Diện Ma Chu, lại thêm những ngày tôi luyện trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhưng khi đối đầu trực tiếp với hai Yêu Mị vậy mà lại có dấu hiệu nứt vỡ. Với hình huống hiện tại hắn cũng chỉ có thể kéo dài thời gian để hồn lực của bọn họ suy giảm, giải trừ Yêu Mị.
Đúng lúc này, Yêu Mị mở đôi mắt ra, trên môi treo một nụ cười âm hiểm. Nguyệt Nhận đang cọ sát cùng Bát Chu Mâu đội nhiên rơi ra, bay thẳng ra ngoài mê vụ, ở một góc độ nguy hiểm mà bay đến sau lưng Đới Mộc Bạch. Đường Tam biến sắc hét lên lời nhắc nhở tới đồng bạn, toang chạy đến ứng cứu. Nhưng Tà Nguyệt sao có thể để Đường Tam đạt được ý nguyện. Bên ngoài Diễm nhìn một cái liền biết ý định của Tà Nguyệt, một đấm đám thẳng xuống đất, tạo thành một bước tường ngăn cản đường lui của Đới Mộc Bạch.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bảy tầng lam nhân phát động bao quanh lấy Đới Mộc Bạch. Đường Tam không tiếc hồn lực phát động hồn kĩ thứ tư, trong mắt cũng xuất hiện ít tơ máu.
Bảy tầng lam ngân tù lung nhanh chóng bị phá nát nhưng cũng thành công làm chệch quỹ đạo di chuyển Nguyệt Nhận, đồng thời màu sắc của mê vụ cũng nhạt đi một ít.
Đường Tam cũng không trì hoãn nữa, sau khi thấy huynh đệ của mình an toàn hắn liền hướng đên Yêu Mị đánh tới, lần này hắn thật sự tức giận.
Khí thế của Đường Tam tăng mạnh nhưng Tà Nguyệt vẫn không yếu thế, thời khắc này hắn liền biểu hiện ra khí thế cường hãn của thế hệ hoàng kim đời đầu Vũ Hồn Điện, ban nãy vì để tấn công Đới Mộc Bạch bất ngờ nên hắn không dùng đến nhiều lực, lúc này hắn cũng không cần e ngại nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chèn ép được phần nào khí thế của Đường Tam, thân thể Yêu Mị xoay tròn, Nguyệt Nhận theo đà mà phóng lên cao theo hướng Đường Tam mà cắt tới, một kích này Tà Nguyệt hắn chính là dùng toàn lực. Đường Tam chấn động, lực lượng cường đại như vậy, Bát Chu Mâu của hắn cũng khó mà chống dỡ trực diện được.
Nhưng hắn là Đường Tam, còn có thể bí bách trước cục diện này được sao. Song chưởng hắn thu lại, từ tay trái xuất ra võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chuy, bằng thực lực của hắn Hạo Thiên Chùy lúc này đã nặng đến ba trăm cân, về lực lượng có thể đối đầu với Thiên Nhận kia, nhưng hồn lực của hắn chung quy vẫn không bằng đối phương nếu dùng Hạo Thiên Chuy phòng thủ e là chỉ làm tổn thương chính mình. Vì thế tay trái hắn mạnh mẽ ném ra, Hạo Thiên Chuy trực tiếp bay ra nghênh đón.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả thanh Thiên Nhận cùng Hạo Thiên Chuy đồng lượt bay ra. Tà Nguyệt sắc mặt khẽ biến, vung tay lên thu lấy Thiên Nhận về. Thiên Nhận trong một kích lúc nãy có hình trăng lưỡi liềm nhọn hoắt, do hay thanh Thiên Nhận gộp lại bây giờ bị hắn tách ra, Hạo Thiên Chuy chỉ có một thanh, Thiên Nhận của hắn lại tới hai thanh, hắn không tin mình thế mà lại thua thiệt.
Hai thanh thiên nhận dưới góc độ khác nhau mà phóng tới, lực lượng đã yếu đi phân nửa so với ban nãy, nhưng lại tấn công cả từ hai phía, cả trước và sau. Đường Tam đương nhiên nhìn rõ được âm mưu của hắn, quang mang tím sắc trong đồng tử của hắn lại sáng rực lên, tay trái lại lần nữa phóng ra thanh chùy ngăn chặn thanh Nguyệt Nhận ở phía trước. Trước ánh mắt đắc thắng của Tà Nguyệt, Hạo Thiên Chuy va chạm với Nguyệt Nhận thành công thay đổi hướng đi của nó, sau đó lại bay ra phía sau chặn lấy thanh thứ hai.
"Không thể nào" Tà Nguyệt kinh ngạc thốt lên, không, chắn chắn chỉ là trùng hợp.
Khiến Tà Nguyệt thất vọng rồi, đây không phải là trùng hợp, mà là do khả năng tính toán góc độ vật lý siêu việt, độ chính xác này đến Annie cũng phải hít hà mà tán thưởng. Ánh mắt cô sáng lên một tia quang mang thưởng thức, cho dù là ở bất cứ thời đại nào, nắm trong tay năng lực tính toán như thế cũng sẽ luôn là người săn đón.
"Đường Tam, Ngươi là người đầu tiên được lĩnh hội hồn kĩ tự sáng tạo của ta, Viên Nguyệt." Yêu Mị đôi mắt đỏ lên, giọng nói bán nam bán nữ vang lên đầy chói tai. "Lĩnh dội đi, Đường Tam."
Dứt lời, cơ thể Yêu Mị xoay tròn tốc độ nhanh đến mức có thể so với một trận lốc xoáy, mọi âm thanh đều bị nó thôn phệ, mê vụ cũng vì thế mà dao động mạnh mẽ hơn. Phải biết bằng vào hồn kĩ tự sáng tạo này hắn mới có thể đứng đầu trong thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, cũng nhờ chiêu này, hắn đã đánh bại lão sư sáu mươi tám cấp hông lực.
Thời khắc này, Đường Tam kì thật có cảm giác thất bại, Viên Nguyệt, cái tên nghe đẹp biết mấy nhưng lại mang lại ác mộng cho biết bao nhiêu người, một kích này Hạo Thiên Chuy cũng khó mà đỡ được. Lam Ngân Tù Lung phát động nhưng cũng nhanh chóng bị cắt đứt, nhất thời hai mắt Đường Tam sáng lên, Bát Chu Mâu duỗi thẳng, cơ thể của hắn vậy mà cũng xoay tròn rồi tạo thành một cơn lốc xoáy theo hướng ngược lại.
Nuốt lấy cây Kháng Phấn Phấn Hồng Tràng ban nãy Áo Tư Tạp đưa cho, sức mạnh tăng lên trong thời gian ngắn, đây là cơ hội duy nhất của hắn, nên hắn phải liều mạng.
Hai cơn lốc xoáy đụng độ nhau, thanh Bát Chu Mâu thứ nhất va chạm với Nguyệt Nhận tạo nên tiếng nổ ầm ầm, cách biệt hồn lực quá rõ ràng, Viên Nguyệt chỉ thoáng đình trệ lại một chút nhưng Đường Tam đã nhổ ra một ngụm máu tươi, thanh Bát Chu Mâu kia đã vỡ nát.
Phải biết Bát Chu Mâu dù là ngoại phụ hồn cốt nhưng sớm đã là một với cơ thể hắn, hồn cốt bị vỡ nát cảm giác chẳng khác nào một chân bị đánh vỡ xương cốt vậy.
Chân nhện thứ nhất vừa vỡ vụng chận nhện thứ hai liền phải ra thay thế, rồi thứ ba tư năm sáu đồng dạng đều vỡ nát, lúc này tốc độ của Viên Nguyệt mới có thể chậm lại một chút. Đến cái chân thứ bảy vỡ nát Đường Tam cũng đã phun ra được bảy ngụm máu rồi. Đau đớn dồn dập truyền tới làm ý thức của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, Kháng Phấn Phấn Hồn Tràng lúc này mới hoàn toàn phát huy được công dụng, trong chớ mắt hồn lực của Đường Tam lại trở về trạng thái đỉnh phong, nhưng tác dụng của nó chỉ có thể duy trì mười phút. Hiện tại Đường Tam chỉ còn lại một thanh Bát Chu Mâu cuối cùng, Viên Nguyệt chậm lại cũng khiến cơn lốc yếu đi lộ rõ thân thể Yêu Mị ở bên trong. Tập trung hết toàn bộ sức mạnh của mình, thanh Bát Chu Mâu cuối cùng phóng ra va chạm với Viên Nguyệt, lần này không còn là những tiếng nổ ầm ầm vang lên thay vào đó là tiếng két két chói tai do ma sát mãnh liệt, sau cùng vẫn là không chống chịu nổi mà bị cắt đứt gãy thành từng đoạn bay lung tung ra ngoài, sau lưng Đường Tam đã nhiễm đậm màu máu tới, những gốc Bát Chu Mâu đứt gãy, thê thảm vô cùng. Viên Nguyệt sức mạnh cũng yếu đi không ít, ngay thời điểm đó Đường Tam xuất ra Hạo Thiên Chùy, tựa như gió lốc bay tới cũng tựa như rót trọn sức lực cuối cùng mà bay tới tấn công Viên Nguyệt.
Sức lực gần như mất hết, Đường Tam nhanh chóng bị đánh văng ra khỏi mê vụ, mà bên kia Viên Nguyệt cũng vì bị Hạo Thiên Chuy chấn thương mà ngừng lại, hồn lực còn dư lại của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na không còn đủ để duy trì trạng thái Yêu Mị nữa nên nhanh chóng bị hóa giải, mê vụ cũng vì thế mà tan theo. Sắc mặt Tà Nguyệt tái nhợt, hắn sử dụng Viên Nguyệt mục đích là giết chết Đường Tam, nhưng không ngờ hồn cốt của hắn quá mạnh mẽ đến mức Viên Nguyệt vậy mà bị giải trừ.
Mê Vụ biến mất, mọi cảnh tượng đều đã rõ ràng, ánh mắt của người bên Sử Lai Khắc không khỏi trầm xuống, còn Vũ Hồn Điện lại lộ vẻ tươi cười.
Mặc dù Yêu Mị hóa giải, nhưng nhìn vào trạng thái của Đường Tam thì thế cục đang trung lập bên ngoài liền thay đổi. Chỉ cần Tà Nguyệt động thủ Đường Tam ắt sẽ mất mạng, sau đó đối phó với những đội viên còn lại dễ như trở bàn tay.
Nhìn đến Đường Tam, Tà Nguyệt không khỏi có chút tiếc hận, tiếc cho một nhân tài, hận là do cảm giác ghen tị "Đường Tam, ngươi rất mạnh, nghe nói năm nay ngươi còn chưa đến mười lăm tuổi, luận thiên phú, ta quả thật không bằng ngươi." mắt thấy Đường Tam đang từ từ đúng dậy, hắn giơ lên thanh Nguyệt Nhận, Đường Tam đang bị thương rất nặng, nhưng là vẫn chưa đạt được giáo phó ban đầu Cúc trưởng lão đưa ra cho hắn.
Đường Tam cả người đã sớm máu me be bét, vừa nhìn đã thấy rợn người, song hắn vẫn gượng người đứng thẳng lên, "Đừng nghĩ rằng ngươi đã thắng."
Trước sự cố chấp của Đường Tam, Tà Nguyệt khóe môi nhếch mội nụ cười mỉa mai, sâu trong suy nghĩ của hắn kết quả trận đấu đã sớm thuộc về Vũ Hồn Điện nên cũng không tiếc nói thêm ít lời. "Với tình trạng này ngươi còn có thể xoay chuyển tình thế sao?"
"Kĩ năng tự sáng tạo của ngươi ta đã được lãnh giáo, nhưng kĩ năng tự sáng tạo của ta vẫn chưa thi triển đâu. Tà Nguyệt thực lực chân chính của ngươi đã lộ ra hết, thực lực chân chính của ta là gì, ngươi biết không?" Đường Tam vẫn bình tĩnh nói.
"Hồn kĩ tự sáng tạo, ha. Đường Tam, lấy tình hình hiện tại của ngươi còn có thể sử dụng được hồn kĩ gì đây, đồng bạn của ngươi muốn tiếp sức cho ngươi lại bị đồng bạn của ta cản trở, chỉ dựa vào tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sợ rằng cũng không đủ cấp cho ngươi sử dụng hồn kĩ tự sáng tạo, chẳng lẽ chỉ dự vào hồn lực kiệt quệ, hồn cốt vỡ vụng mà đảo ngược tình thế hay sao?" Tà Nguyệt tay phải cầm Nguyệt Nhận vác lên vai, tay cầm thanh còn lại chỉ vào Đường Tam mà lên tiếng.
"Vậy để ta cho ngươi thấy thế nào là năng lực thật sự của ta." Dứt lời, dưới cái nhìn chăm chú của Tà Nguyệt, Đường Tam khẽ động cánh tay phải đã chấp ra sau lưng từ lâu, bàn tay hắn hóa thành màu ngọc thạch, các ngón tay rưng động theo một nhịp điệu kì lạ, mãnh vụn của Bát Chu Mâu như thể bị ảnh hưởng bởi một lực hút nào đó bay về trong tay Đường Tam, tính thêm những mảnh vỡ hắn âm thầm nhặt được trong lúc đứng lên thì tổng cộng là mười sáu thanh. Tay Đường Tam giơ về phía trước, các mảnh hồn cốt liền bay về bốn hướng, nhưng kì lạ thay lại chẳng có mảnh vào bay về hướng của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hoặc ít nhất đối với họ là vậy, trong mắt họ những mảnh vở đó chỉ cần khẽ vung tay một cái là có thể đánh văng đi.
Tà Nguyệt thấy vậy liền cười mỉa mai. "Đây là hồn kĩ tự sáng tạo của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com