Chương 29
Song song với Tà Nguyệt các thành viên còn lại cùng các lão sư có mặt tại trận đài của Vũ Hồn Điện cũng toát lên vẻ khinh thường.
Duy chỉ có Annie là không vui vẻ gì nổi, "Ngu ngốc!" cô lẩm bẩm. Thì ra từ nãy đến giờ nam chính nói nhiều như vậy chính là đang câu giờ, chờ đợi những đệ tử của Vũ Hồn Điện di chuyển đến đúng vị trí trong tính toán của hắn mới tung ra chiêu này. Những mảnh vở kia nhìn như vô hại nhưng kĩ thuật phóng lại vô cùng tinh vi, bởi rất nhanh thôi chúng sẽ quay trở lại, chính xác mà âm thầm tấn công bọn chúng. Hơn nữa, muốn ném 1 mẩu vật nhọn chuẩn xác như vốn đã khó, đằng này hắn lại ném một lần mười sáu mẩu, khả năng khống chế này cho dù là hồn đấu là thậm chí là phong hào đấu la hệ khống chế vẫn không thể so bì, nghĩ tới đây ánh mắt cô không khỏi trầm lại.
Trong ánh mắt khinh thường của những người kia, Đường Tam vẫn nở một nụ cười, nhưng lại không nói lời nào, vài giây sau hắn liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, dù vậy vẻ mặt chỉ hắn chỉ là có chút nhợt nhạt không hề lo lắng gì cả, tựa như mọi thứ đã nằm trong tay hắn.
Tà Nguyệt còn đang thắc mắc tại sao Đường Tam lại cười nhưng sau đó hắn liền hiểu ra rồi, sau lung hắn truyền tới cảm giác nguy hiểm lạ thường, đồng bạn của hắn cũng đồng dạng cảm nhận được sự kì lạ ấy, chung quy vẫn là hồn vương phản ứng của họ rất nhanh, bay đến hướng Tà Nguyệt có bốn mảnh liền bị hắn dùng Nguyệt Nhận đánh văng, Hồ Liệt Na lại nhiều hơn một chút, sáu mảnh, nhưng dựa vào sự uyển chuyển của cơ thể nàng vẫn thoát được sau mảnh còn lại mỗi mảnh bay đến một thành viên còn 2 mảnh bay đến chỗ của Diễm, mười sáu mảnh không một mảnh vào ném lệch, đây là trình độ gì bọn chúng căn bản không lường trước được, bất ngờ là khi bọn họ cho rằng mình đã né được hết thì lại phát hiện trên người bản thân đã có vết thương, lực đạo của những mảnh vỡ rất nhẹ chỉ làm bọn họ bị xước da, nhưng là trên vết thương lại có độc, nó nhanh chống ngấm vào từng mạch máu, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na còn ổn nhanh chóng ngồi xuống vận động hồn lực ngăn không cho độc dược di chuyển đến tim, những thành viên còn lại đều bất tỉnh mà ngã xuống, chỉ có Diễm là đứng hoang mang quan sát cảnh tượng đang diễn ra, hắn vốn mang hai tuộc tính thổ và hỏa, cơ thể cứng cáp, lực đạo của Bát Chu Mâu nhỏ như vậy nên không làm cơ thể hắn bị thương. Nhưng cục diện hiện tại cũng chẳng còn thiên về Vũ Hồn Điện được nữa, nếu tiếp tục tấn công hắn sẽ phải lấy một chọi sáu, lại thêm võ hồn dung hợp kĩ U Minh Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, thắng lợi không hề dễ dàng.
Giữa lúc hắn đang phân vân không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay không, một âm thanh trầm thấp mà hữu lực vang lên. "Giáo hoàng điện hạ, thứ cho lão phu nói thẳng độc trong Bát Chu Mâu của Đường Tam ngay cả lão phu cũng không có cách giải quyết, nếu còn tiếp tục kéo dài trận đấu e rằng thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện sẽ chỉ còn lại một người." người nói là Độc đấu la, thiên hạ đệ nhất sử dụng độc dược Độc Cô Bác. Lời hắn nói ra sẽ không thể là giả, giọng điệu này ngoài mặt có vẻ như chỉ là cho ý kiến nhưng bên trong lại ẩn ý uy hiếp, nếu cô dừng trận đấu tức là đội Vũ Hồn Điện nhận thua nhưng nếu cô không dừng thì sẽ mất đi hai thành viên quan trọng.
Diễm đương nhiên cũng nghe ra ẩn ý này, hắn đưa mắt nhìn về phía cô xin ý kiến. Thấy cô gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía huynh đệ của mình sau đó không cam tâm mà nói "Chúng ta nhận thua."
Hồng Y giáo chủ làm trọng tài trong trận này cũng nhanh chóng thông báo. "Ta tuyến bố trận chung kết tranh tài tinh anh hồn sư toàn đại lục năm nay, học viện Sử Lai Khắc đến từ Thiên Đấu đế quốc chiến thắng."
Trọng tài vừa dứt lời, từ trên không trung đã xuất hiện cũng cột sáng bảy màu hướng về mười bốn thành viên trên trận đài, những cột sáng xuất phát từ hướng của Ninh Phong Chí, đây là tăng phúc hồn lực giúp khôi phục trạng thái hồn lực của tất cả thành viên trong phạm vi của ánh sáng. Đường Tam cũng vì được khôi phục phần nào thể trạng mà tỉnh dậy, Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp nhanh chong tiến lại đỡ lấy Đường Tam.
Trong quá trình này, một đóa hoa tươi lấy tông màu chủ đạo là trắng và đỏ rơi ra từ trong túi áo của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ biến sắc lật đật bỏ tay Đường Tam ra khom người nhặt lấy đóa hoa nhét lại vào trong ngực mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bốn cặp đồng tử của các bậc cao thủ có mặt tại sân đấu đều sáng lên, lần lượt là Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kiếm đấu la Trần Tâm cùng Độc Cô Bác, Annie cô cũng cảm nhận được loại khí tức đặc trưng này, nó là một loại mùi thơm kì lạ chỉ xuất hiện trên người hồn thú mười vạn năm tu vi, khí tức này hoàn toàn giống với mấy năm trước khi cô cứu Tiểu Vũ, hồn thú mười vạn năm lần trước cô giết cũng có loại khí tức này nhưng lại là một mùi tanh kì dị.
Tất cả phong hào đấu la lúc này đều toát ra thần sắc khiếp sợ, sau đó là vui mừng, chỉ có Độc Cô Bác cùng Trần Tâm là cảm giác bất an vô tận, Ninh Phong Chí cảm nhận được sự khác thường của Trần Tâm nên cũng quay sang hỏi khẽ, nhận được đáp án sắc mặt hắn cũng tái đi không ít. Võ Hồn Điện cao thủ nhiều vô số, nay có hồn thú mười vạn năm xuất hiện hơn nữa còn là thành viên của học viện Sử Lai Khắc vừa mới đạt giải quán quân, muốn đưa bọn nhóc rời khỏi đây e rằng rất khó.
Tiểu Vũ cảm nhận được ánh mắt sắc bén cùng lực áp bách từ bọn họ truyền tới, vẻ mặt cũng trắng bệch đi, cúi thấp đầu làm giảm cảm giác tồn tại của nàng nhất có thể, che giấu đi tia hận thù trong đôi mắt. Đường Tam vừa ổn định được bước chân cũng liền nhận ra bầu không khí căn thẳng này. Hắn mau chóng xác định được những ánh mắt thiếu thiện chí từ các nhân vật lớn hướng lên người Tiểu Vũ, trong đó tất nhiên cũng có Annie.
Cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam, cô cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, một bên là rối bời tâm trạng một bên lại bình thản mà uy hiếp. "Chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi sau cùng. Nhưng trước hết mời ngươi giải độc cho bọn họ." Âm thanh của cô truyền đến là bừng tỉnh đám người đang vui mừng vì chiến thắng kia. Đường Tam cắn chặt môi, hắn lê bước chân tiến đến vị trí của cũng thành viên Vũ Hồn Điện, nhặt lấy một mảnh Bát Chu Mâu đặt lên miệng vết thương của mỗi thành viên rồi tiến hành hút ra độc tố.
Nhìn thấy vết thương sau lưng hắn, Annie lòng nổi ra một tia xao động, ngoại phụ hồn cốt của cô cũng là tám cái chân nhện nên cô hiểu rõ được cảm giác đứt gãy chúng đau đớn đến mức nào, nhưng dù vậy lí trí cô vẫn rất tỉnh táo, nỗi đau của hắn chẳng liên quan gì đến cô cả.
Các lão sư của học viện Sử Lai Khắc nhảy ra khỏi khán đài tiến đến bên các học viên của mình, chung vui cùng họ, tuy họ không biết về thân phận của Tiểu Vũ nhưng tuổi đời cùng sự nhạy bén trong quan sát nói cho họ biết đám tiểu quái vật đang gặp nguy hiểm, thế nên bọn họ lập tức rời khỏi khán đài, ngoài mặt giả vờ tiến lên chung vui nhưng bên trong lại xếp thành một vòng bảo vệ đám nhóc. Đường Tam sau khi hút xong độc tố cũng tiến về phía học viện của mình, nhìn thấy nét tươi cười trên mặt bọn họ tâm tình hắn cũng tốt hơn một chút, tâm huyết của hắn không uổng phí tí nào, mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng, với cả ánh mắt của cô hắn cũng sớm đã lường trước được, nhìn đến Tiểu Vũ đang núp ở phía sau, hắn đanh mặt lại tiến lên che chắn những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Toàn đại lục cap cấp tranh tài hồn sư, quán quân sau cùng thuộc về học viện Sử Lai Khắc chiến đội, Sử Lai Khắc chiến đội chúc mừng các ngươi những hồn sư trẻ tuổi thiên tài." Giọng cô dõng dạc vang lên tuyên bố kết quả cuối cùng. "Mời đại diện của học viện Sử Lai Khắc lên tiến lên nhận phần thưởng dành cho đội quán quân." Dứt lời cô lấy ra ba mảnh hồn cốt cùng Cúc Đấu La Quỷ Đấu La đi xuống sân đấu.
Đường Tam nhìn lấy Đới Mộc Bạch ý bảo hắn lên nhận thưởng nhưng Đới Mộc Bạch lại lắc đầu từ chối. "Tuy ta là đội trưởng nhưng để có được danh dự này công sức lớn nhất là của đệ. Đường Tam, vinh quang này đệ xứng đáng có được, đệ mới thật sự là linh hồn của chiến đội chúng ta."
"Đúng vậy, Tâm Ca huynh lên đi." mọi người đều phụ họa.
Dưới ánh mắt tha thiết của các đồng bạn, hắn quay sang nhìn Đại Sư, hít một hơi thật sâu, kiên định tiến lên hướng Bỉ Bỉ Đông. Khi hắn đến trước mặt nàng, sự kiên định thoát lui không ít, lí trí cũng xao động mạnh mẽ, đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn nhìn gần nàng như vậy, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao quý ưu nhã, điềm đạm, mái tóc tím khói búi lên toát nên nét trưởng thành, vẻ đẹp này trên đời này cũng ít có người sánh bằng. Nàng so với năm hắn sáu tuổi dung mạo không hề thay đổi nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực.
Bỉ Bỉ Đông cũng chăm chú nhìn người thanh niên trước mắt "Ngươi rất xuất sắc, so với ta nghĩ còn xuất sắc hơn. Không hổ là đệ tử của hắn. Đường Tam, ngươi có nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện không."
Đáy lòng Đường Tam lộp bộp, "hắn" trong lời nói của nàng là đang chỉ sư phụ hắn sao, nàng cùng lão sư rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Xét theo lời nói của nàng, đây là đang cho hắn hai sự lựa chọn, nếu hắn gia nhập Vũ Hồn Điện, hắn chắc chắn sẽ được trọng dụng nhưng đồng nghĩ hắn sẽ phản bội niềm tin của mọi người, còn nếu hắn từ chối Vũ Hồn Điện sẽ không dễ dàng để hắn tiếp tục phát triển. Không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ không khuất phục, hắn sẽ không phản bội bạn bè của mình, cũng sẽ không tình nguyện làm một cái bóng sau lưng nàng, không biết vì sao, giờ phút này hắn lại nổi lên tâm tình phản nghịch với nàng, lựa chọn càng kiên định hơn. "Cảm ơn ý tốt của ngài Giáo Hoàng điện hạ, nhưng ta đã sớm có sự lựa chọn của riêng mình. Cũng không nghĩ sẽ giam mình trong khuôn khổ nào đó."
Nhận được kết quả, ngoài mặt nàng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia thoải mái, nếu hắn thật sự bị dụ dỗ thì thật đáng khinh thường a. "Đã như vậy, mong ngươi tương lai có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa, có thể bước vào Đấu La Điện." vừa nói nàng vừa hướng ba mảnh hồn cốt đến hắn.
Nàng cười khẽ, đôi mắt thoáng lóe lên một tia linh hoạt, nhón tay đặt trên thân quyền trượng của nàng động gõ một chút, chỉ thấy dưới tà áo sau lưng Đường Tam ở một góc độ mà không ai có thể nhận ra, vùng không gian nơi đó như bị bóp méo, xoắn lại, một vật thể màu trắng xuất hiện lặng lẽ dính chặt vào mép trong của tà áo, sau đó vùng không gian ấy trở lại bình thường tựa như chưa có việc gì xảy ra.
________________________________________
Góc của Annie
- Thi xong môn văn nhẹ nhõm hẳn cả người (^∇^)ノ♪.
- nay đăng hai chap gòi t5 đăng típ 2 chap để trong tuần này mik đi cho xong trận này nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com