Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Uy áp này của cô không hề phóng tới trên người nhị vị trưởng lão, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hành động rất nhanh nhạy, chớp mắt đã sắp đánh tới chỗ Đường Tam.

Bỗng một cây búa từ trên trời rơi xuống làm vỡ cả sân đấu của Vũ Hồn Điện, lực lượng cường đại từ thanh chùy phóng ra trấn cho Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La văng ngược ra sau, phun ra một búng máu.

"Một bông hoa cúc, một tên tiểu quỷ. Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn giết con trai của ta? Cút!" Âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời, âm thanh không lớn nhưng lại hữu lực cùng khí phách mạnh mẽ, khiến người nghe phải rung sợ.

Âm thanh này quen thuộc đến mức Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phải rung rẩy, Annie cũng đanh mặt lại. Ẩn núp nảy giờ hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Trái với sự sợ hãi của Cúc-Quỷ đấu la, Đường Tam lại vô cùng vui mừng, ánh mắt sáng rực lên.

Từ trong không trung một đạo thân ảnh màu đen dần dần hiện rõ ra. Đó là một gã trung niên ước chừng hơn năm mươi tuổi, trang phục của hắn rách rưới, thậm chí còn không có vải khâu lại làm lộ rõ hai bắp tay màu đồng rắn chắc, nếu không phải uy áp trên người hắn vô cùng mạnh mẽ người khác sẽ không nhịn được mà liên tưởng đến một gã ăn mày đầu đường xó chợ.

"Đường Hạo" Annie lớn tiếng quát lên.

Đường Hạo tựa như không để tâm, thân hình lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Sử Lai Khắc học viện. "Muốn thay sư phụ ngươi báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghĩ ngươi có thể cản được ta?"

Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đồng loạt lui bước, cung kính đứng phía sau nàng, đồng thời xuất ra hai cỗ hồn lực mạnh mẽ. Annie mạnh mẽ vung tay lên, phát ra một cỗ lực lượng vô hình, một khắc sau liền có bốn cỗ lực lượng tương tự đáp lại.

Đối mặt với ba cỗ hồn lực (có cả của Annie) Đường Hạo vẫn có thể dung dung, đến Hạo Thiên Chuy còn không dùng đến. "Gọi ngươi?" ha, Đường Hạo nhàn nhạt cười. Dưới chân hắn từng cái hồn hoàn hiện lên, hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc hắc, hồng. Hồn hoàn cuối cùng vậy mà lại cùng nàng giống nhau, là mười vạn năm hồn hoàn, áp lực từ nó phát ra thậm chí còn cường đại hơn của Bỉ Bỉ Đông, khiến đám phong hào đấu la thần sắc càng thêm ngưng trọng.

Đường Hạo liếc mắt nhìn đám người sau lưng Annie "Bảy phong hào đấu la, Vũ Hồn Điện quả không hổ danh là Vũ Hồn Điện. Đáng tiếc, bảy người cũng vô dụng. Nhìn cho kĩ, đây mới thật sự là Hạo Thiên Chân Thân."

Đường Tam tinh thần rung lên, câu nói sau là ông nói cho Đường Tam nghe.

Hồn sàng thứ bảy sáng rực lên, cây búa xuất hiện trong tay Đường Hạo rồi nhanh chóng biến lớn, nháy mắt đã hơn trăm thước, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy nó gần như bao trùm cả Vũ Hồn Điện. Hắc quang và huyến quang chảy dọc từ thân lên đầu chùy rồi tỏa ra một cổ quang mang mãnh liệt, uy áp cường đại bắn ra khiến các hồn sư khác không thể không chùn đi vài bước, hồn sư dưới cấp bảy mươi cũng không chịu nổi uy áp mà bất tỉnh. Đường Tam cũng không ngoại lệ, trước khi ngất đi hắn gọi lớn một tiếng "Ba ba" đầy lo lắng.

"Giáo hoàng điện, hay cho một giáo hoàng điện, hahahaha." Đường Hạo cười lớn, chùy trong tay dùng sức mà đánh xuống. Bất quá không phải là đánh lên người Annie, mà là đánh lên bước tượng Thiên Sứ của Giáo Hoàng điện phía sau.

"Đường Hạo, ngươi dám." Annie hét lên, bức tượng thiên sứ chính là tượng đài thiên liêng nhất của Vũ Hồn Điện, ở trong Vũ Hồn Điện ai ai cũng tôn trọng thiên sứ, hay nói đúng hơn là tôn thờ, đánh lên bức tượng đồng nghĩ với việc đánh lên tôn nghiêm của Vũ Hồn Điện, hành động này có thể xem như là đại tội. Nương theo tiếng hét của Bỉ Bỉ Đông, sáu phong hào đấu la kia đồng lượt động thân, xuất ra hồn lực cản trở đòn đánh của Đường Hạo. Bất quá, Đường Hạo hắn rõ ràng nhìn thấy, Bỉ Bỉ Đông ngoài mặt tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại thản nhiên đến kì lạ. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng điều đó cũng không làm chậm trễ hành động của hắn, đại chùy đánh xuống va chạm đến tầng phòng ngự mạnh mẽ của tám phong hào đấu la. Nhưng khiến Annie bất ngờ là tầng phòng ngự ấy vậy mà chỉ kiên trì được trong phút chốc liền xuất hiện vết nứt.

Đường Hạo hét lớn, mạnh mẽ đánh vỡ tầng phòng ngự. Giữa không trung, sáu đạo thân ảnh bị bắn ngước trở về, ai nấy đều phun ra một ngụm máu, Annie trông khá hơn một chút, tuy cũng bị bắn ngược về nhưng vẫn giữ ổn định được thân thể, vẫn giữ được hình tượng.

Một chọi bảy, Đường Hạo cũng đồng dạng phun ra một ít máu nhưng tâm tình của hắn lại rất sảng khoái, Đường Hạo ngửa đầu cười lớn " Bỉ Bỉ Đông, hãy chờ đấy. Vũ Hồn Điện thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ta sẽ trả lại toàn bộ. Ngày đó không xa đâu, hahahahaha…" Dứt lời, thân ảnh hắn biến mất, biến mất cùng với hắn còn có Đường Tam và Tiểu Vũ.

Âm thanh Đường Hạo xa dần nhưng vẫn hữu lực như cũ " Phất Lan Đức, đại sư, các ngươi dạy dỗ con trai ta nhiều năm, đại ân không đếm hết được, Đường mỗ đa tạ các ngươi."

Cúc Đấu La chật vật đứng lên "Giáo Hoàng điện hạ. "

"Không cần đuổi theo, vô dụng" bảy phong hào đấu la thế mà chỉ làm Đường Hạo bị thương nhẹ, không hổ là cha của nam chính, thực lực không thể xem thường.

"Điện hạ, Đường Hạo thật sự là quá kiêu ngạo, hắn đám động vào tôn nghiêm của Vũ Hồn Điện." Quỷ Đấu La tiến lên nhắc nhở, ánh mắt hắn xẹt qua một tia không cam tâm.

So với Quỷ Đấu La, Cúc Nguyệt Quan càng hiểu nàng hơn, trước khi nàng tức giận với sự chất vấn của hắn, Cúc Quyệt Quan liền nhanh chóng đổi chủ đề "Giáo Hoàng điện hạ, những kẻ kia phải làm thế nào."

Bên kia, đám sư phụ của học viện Sử Lai Khắc còn đang đỡ đần nhau còn có sự giúp đỡ của Ninh Phong Chí, Sử Lai Khắc học viên không lâu sau đã tỉnh lại. Độc Cô Bác cũng thở phào một hơi, Đường Tam và Tiểu Vũ được Hạo Thiên Đấu La mang đi, Vũ Hồn Điện chẳng còn cái cớ nào để làm khó bọn họ nữa. Hắn đắc ý hước nàng đưa một ánh mắt châm chọc.

Annie làm như không nhìn thấy, cảnh cũng đã diễn xong, càng ở lại lâu càng phiền phức a. "Để bọn họ đi, rời khỏi Vũ Hồn Thành ngay lập tức." cô gã xuống thanh quyền trượng xoay người rời đi. Bước ngang qua người Quỷ Đấu La, cô lạnh lùng truyền âm cho hắn " Đợi nhóm người Hồ Liệt Na trị thương xong, bảo bọn chúng lăn đến Giáo Hoàng điện cho ta". Âm thanh này khiến Quỷ Đấu La không khỏi tái cả mặt, cô quả thật tức giận. Thấy được thần sắc của Quỷ Mị, Cúc Nguyệt Quan chỉ có thể khẽ lắc đầu vỗ vỗ vai hắn.

Bốn gã phong hào đấu la thủy chung im lặng nãy giờ thấy nàng đã rời đi thì cũng nhanh chóng lặn mất tâm.

Các nhân vật chủ chốt đã rời đi, các tiểu lâu la cũng chẳng cần ở lại làm gì. Sân đài của Vũ Hồn Điện nhanh chóng trở về dáng vẻ ngày thường, vắng lặng và trang nghiêm

Màn đêm dần buông xuống, bên trong Giáo Hoàng điện lại tụ họp rất đông đủ, người ngồi trên Tọa kị cao quý tất nhiên vẫn là nàng, nhưng mà lúc này nàng chẳng còn dáng vẻ lười nhác nửa mà thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh phẫn nộ, đến Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cũng không dám nhiều lời.

"Các ngươi đã biết sai chưa?" thanh âm của nàng lạnh lùng vang.

Tà Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng nhận sai "Giáo Hoàng điện hạ, lỗi là do ta. Do ta đã xem thường thực lực của Đường Tam để hắn lật ngược tình thế." hắn cúi thấp đầu, mặc dù là người đứng đầu của thế hệ Hoàng Kim, hắn cũng không dám ngẩng cao đầu mà nhận lấy ánh mắt tắc giận của cô.

"Ngu ngốc, khinh địch chính là đại kị của nhà binh, Tà Nguyệt, trước tình huống Sử Lai Khắc học viện chưa hoàn toàn thua cuộc, ngươi vậy mà lại nhiều lời kéo dài thời gian. Ngươi có biết, cái hắn chờ chính là đồng đội của ngươi từng người từng người bước vào cái bẫy hay không. Mà ngươi lại là ngươi cho hắn cơ hội đó, cũng chính ngươi đẩy đồng đội mình vào nguy hiểm" lời nói nàng vang vọng, mỗi một câu một chữ nói ra đều mang theo uy áp vô hình đè lên người của các học viên, đến chữ cuối cùng khiến bọn họ phải quỳ sụp xuống.

"Giáo hoàng điện hạ, lỗi không phải ở mỗi đại ca, ta cũng có lỗi trong chuyện này, xin điện hạ trách phạt." Hồ Liệt Na

"Giáo hoàng điện hạ, là do tên Đường Tam đó quá giảo hoạt, không ngờ hắn lại sử dụng ám chiêu, khiến chúng ta..không..kịp..đề..phòng." Diễm tính tình nóng nảy lại lên tiếng bên vực cho huynh đệ của mình, nhưng khi cảm nhận được sức ép mạnh mẽ hơn của cô, giọng hắn liền nhỏ lại không còn hùng hồn như trước, cắn răng mà chịu đựng uy áp.

"Giáo hoàng điện hạ, xin ngài bớt giận." Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La không nhìn nổi nữa, uy áp của cô cũng không hề chừa bọn họ ra, tuy chưa tới một phần lực lượng, đố với họ không đáng là gì nhưng đối với bọn trẻ, áp lực mà bọn chúng phải chịu đựng không hề nhỏ. Chung sống nhiều năm, bọn hắn tận mắt nhìn những đứa trẻ này trưởng thành, từng bước trả qua nhưng tình cảnh khắc nghiệt, cũng cùng nhau có nhiều khoảng khắc vui vẻ, một đờ không con, bọn hắn sớm đã xem ba đứa trẻ này như con của mình, tuy biết Giáo Hoàng điện hạ ra tay có chừng mực nhưng chung quy vẫn thấy xót.

Annie liếc nhìn Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La một cái rồi thở dài, uy áp phóng ra cũng bị cô thu lại. "Trở về chuẩn bị hành trang, sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành đến Mê Tung Đại Hạp Cốc, lần lịch luyện này sẽ không có Quỷ Đấu La âm thành bảo vệ các ngươi. Sống hay chết là do thực lực của các ngươi quyết định."

"Vâng" thanh âm nặng nề đáp lại, Tà Nguyệt cũng Diễm lững thững đứng lên, dìu nhau trở về nghỉ ngơi. Bọn hắn không chờ Hồ Liệt Na, tiểu muội không rời đi thì chỉ có thể vì có chuyện cần nói với giáo hoàng, dù sao cũng là đồ đệ duy nhất, giáo hoàng điện hạ chắc chắn sẽ không làm khó nàng.

" Na Na, sao ngươi còn chưa đi?" đối mặt với cô tiểu đồ đệ của mình, giọng cô dịu đi một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com