Chương 34
Lần này là khung cảnh ở một căn nhà nhỏ dưới gốc cây đào, một người nam nhân diện mạo không tính là tuấn tú nhưng vẫn dễ nhìn, khí chất thư sinh.
"Ngọc Tiểu Cương, chúng ta kết thúc đi." thanh âm nữ tử lạnh nhạt vang lên, ánh mắt vô thần.
Nam tử kia nghe thấy cũng ngớ người ra. "Tại sao, Tiểu Đông tại sao?" hắn nắm lấy bờ vai của nàng mà hỏi lại
"Ngươi còn chưa hiểu sao. Bao năm qua ta cũng chỉ là lợi dụng ngươi. Lợi dụng trí tuệ uyên bác của ngươi để cống hiến cho Vũ Hồn Điện của ta." nói rồi nàng hất đôi tay kia ra liền quay mặt rời đi, lấy hết tốc lực mà rời đi, nàng không còn can đảm đối mặt với hắn, nàng sợ nếu còn tiếp tục ở lại sẽ không nhịn được mà nói ra hết thảy, như thế hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Dưới gốc cây anh đào, để lại người nam tử đang sững người ra. Phốc một cái, hắn quỳ thụp xuống. Hốc mắt hắn đỏ lên, hàng lệ cứ thế mà rơi xuống, hắn không thể nào tin vào những lời nàng nói, cũng không bằng lòng tin.
Bỉ Bỉ Đông rời đi được một đoạn liền khóc nấc lên, nàng quay người lại, mong mỏi hắn sẽ vì không tin mà đuổi theo, trách cứ nàng cũng được, mắng chửi nàng cũng được, đây là lần đầu tiên nàng hướng về phía một ngươi mà lại tuyệt vọng đến cùng cực. Chỉ là đến khi trời lặn xuống nàng cũng không chờ được bóng người kia, bóng người cứu rỗi đi con tim đang chết lặng của nàng, bóng người kéo nàng khỏi con đường trả thù điên rồ phía trước.
Kể từ ngày hôm đó, Thiên Tầm Tật giám sát Bỉ Bỉ Đông rất kĩ càng, nàng thậm chí có nhiều lần nghĩ muốn tự sát nhưng vô vọng, nếu nàng chết, Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không tha cho Tiểu Cương. Cho đến một ngày, nàng phát hiện mình mang thai, mang thai nghiệt chủng của sư phụ, của kẻ hủy đi hạnh phúc của nàng. Tiếc là, bí mật này rất nhanh liền bị Thiên Tầm Tật phát hiện, trong một lần nàng muốn ra tay hủy bỏ bào thai này thì bị hắn phát hiện. Hắn đem nàng nhốt xuống mật thất, giám sát nàng từng giây từng phút một. Trong suốt chín tháng mười ngày, nàng luôn phải sống trong đau khổ, bị dằn vặt giữa tình mẫu tử và lòng thù hận, sát ý trong mắt nàng ngày một nồng đậm, cả luồng sát ý bao quanh Annie cũng dày đặc hơn trước, cũng linh động hơn trước, cảm giác như đang bị nó bóp nghẹt vậy.
Ngày nàng không mong chờ nhất rốt cuộc cũng đến, vì không thể để bà đỡ xuống mật thất nên hắn đã mang nàng đến phòng hắn.
Lúc này bầu trời cũng tệ như tâm trạng của nàng vậy, một canh giờ đồng hồ gắng sức đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời, ngay lúc Thiên Tầm Tật chưa đến, nàng ngồi dậy ánh mắt tràn ngập sát khí giơ tay muốn giết chết đứa bé. Nhưng ngay khoảng khắc ấy, đứa bé đã cầm lấy ngón tay của nàng, mềm mại, vô hại, nàng bối rối, sau cùng vẫn là không nỡ. Không thể xử lý đứa bé, oán hận của nàng càng đổ lên người Thiên Tầm Tật, nàng muốn giết hắn. Cuối cùng, cơ hội của nàng cũng đến, trong trận giao đấu với Đường Hạo, hắn bị thương nặng, nàng giết hắn, thôn phệ hồn lực của hắn. Một đời giáo hoàng cũng từ đó mà kết thúc. Những người biết chuyện này đều cho rằng nàng tàn nhẫn, Thiên Nhận Tuyết không rõ đầu đuôi cũng hận nàng, Thiên Đạo Lưu lại vì lợi ích của bản thân mà che dấu sự thật, nhưng cũng chỉ có nàng biết, dù nàng hận hắn nhưng tự tay giết hắn, giết người mà mình từng điên cuồng sùng bái có bao nhiêu đau khổ, trớ trêu là một kẻ khi sư diệt tổ như nàng sau đó lại khai mở La Sát Thần khảo hạch, tín ngưỡng mất đi, hận thù che lấp, Bỉ Bỉ Đông của hiện tại cũng từ đây mà sinh ra.
Cảnh tượng trước mắt biến mất, tay vào đó là một vùng không gian bị che kín bởi oán niệm, "Tại sao, tại sao ngươi lại không hề thống khổ." giọng bọn chúng vô cùng chói tai, nhao nhao lên chất vấn.
"Kẻ thống khổ nên là ngươi, không phải ta. Đúng không, Bỉ Bỉ Đông." cô cười nhạt, ánh mắt từ bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén.
"Ngươi biết." đám oán niệm kia cả kinh. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng phải, đến một phong hào đấu la như cô mà còn không thể chống lại linh hồn của người này thì sao có thể không bị phát hiện ra. Chỉ thấy đám oán niệm tụ lại một chỗ, hóa thành một cô gái, cô gái đó chính là linh hồn của thân chủ, Bỉ Bỉ Đông.trong một không gian đen kịt, hai người bị nữ đứng đối mặt nhau, tướng mạo lại giống y như đúc.
"Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại cướp cơ thể ta." Bỉ Bỉ Đông lên tiếng chất vấn.
"Ta cướp cơ thể của ngươi? Vậy thì xin đính chính lại một chút. Thứ nhất là ta "bị" đưa vào cơ thể của ngươi, chẳng qua là ta làm chủ được mà thôi. Thứ hai, ta đã cho ngươi cơ hội chống lại, nhưng ngươi thì sao, khi biết trước được kết cục của mình, biết mình phải đối mặt với ánh mắt hận thù của Ngọc Tiểu Cương, ngươi chùn bước, lựa chọn tiếp tục ngủ sâu. Bỉ Bỉ Đông lúc ngươi lựa chọn trả thù cả thiên hạ có lẽ cũng đã sớm nghĩ tới kết cục này, tại sao lại sợ hãi." Annie phản bác, câu sau chính là vì không hiểu.
"Ta không.." khi nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, quả nhiên ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia chột dạ, nàng sợ hãi khi phải đối mặt với hắn, sợ hãi khi biết được trong tương lai xuất hiện trước mặt hắn là một Bỉ Bỉ Đông xấu xí, điên cuồng, da mặt xanh đến đáng sợ, sợ những lúc nhìn thấy hắn kề vai sát cánh cùng Liễu Nhị Long chống lại nàng, cũng sợ hắn dùng ánh mắt căm hận tột cùng mà nhìn nàng, nên tâm trí nàng lúc đó lựa chọn trốn tránh, nàng hận cả thế giới muốn hủy diệt cả thế giới nhưng lại không nỡ làm tổn thương đến hắn.
"Bỉ Bỉ Đông, ta không rảnh mà nhiều lời với ngươi. Ta để linh hồn ngươi tự do phát triển là vì muốn hỏi ngươi một việc chỉ ngươi có thể trả lời."
"Ngươi mà cũng có việc phải hỏi hay sao?" nàng khinh bỉ.
"Biết trước kết quả rồi thì Liệp Hồn Hành Động, ngươi có muốn tiếp tục không?"
Bỉ Bỉ Đông sững người ra, cái con người này sao thay đổi chủ đề nhanh như vậy. Liệp Hồn Hành Động vốn là một dự án rất lớn, gồm ba mục tiêu, thứ nhất là diệt trừ Tuyết Dạ Đại Đế, để Thiên Nhận Tuyết đang giả làm thái tử Tuyết Thanh Hà lên ngôi, từ đó thâu tóm toàn bộ Thiên Đấu đế quốc, mục tiêu thứ hai là diệt trừ các tông môn lớn không quy phục Vũ Hồn Điện, cuối cùng bầu chọn lại bảy đại tông môn, thành lập Vũ Hồn Đế Quốc.
" Làm" ánh mắt Bỉ Bỉ Đông rất kiên định khi nói ra từ này. Khi lên kế hoạch cho Liệp Hồn Hành Động, chính Bỉ Bỉ Đông cũng suy tư rất nhiều, bởi vì diệt trừ tông môn sẽ bao gồm cả Lam Điện Bá Vương Long, gia tộc của người đó. Bỉ Bỉ Đông biết rõ, Lam Điện Bá Vương Long diệt vong người đó sẽ hận nàng đến mức nào. Nay lại có người thực hiên thay nàng, cũng xem như là nhẹ nhõm một phần.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Bỉ Bỉ Đông, nàng thủ thỉ "Tiểu Cương a Tiểu Cương, xem như đây là việc duy nhất ta có thể làm để bù đắp cho ngươi. Ngươi cùng người biểu muội đó sợ lời bàn tán của thiên hạ, vậy ta giúp ngươi để thiên hạ không còn căn cứ để bàn tán nữa, đây là việc duy nhất ta có thể làm a."
"Thật ngu ngốc." Annie chen vào, nàng không kì thị việc yêu đương nhưng hành động này thật ngu ngốc, rõ ràng là mở đường cho người mình thương đến với người khác, lại còn làm xấu mặt bản thân như vậy, chẳng phải là ngu ngốc sao?
"Tâm ngươi kiên định như vậy, hẳn là chưa từng động tâm với ai, sao có thể hiểu được cảm giác của ta."
"Bỉ Bỉ Đông, cảnh cuối cùng trước khi chết, ngươi có muốn tự mình nói ra toàn bộ sự thật với hắn không?"
Bỉ Bỉ Đông mắt sáng rực lên nhưng rất nhanh liền ỉu xuống "Vô dụng thôi, cơ thể này đang dần bài xích linh hồn của ta. Ta sớm muộn cũng sẽ tan biến."
"Một chữ, muốn hay không, còn lại không phiền ngươi lo." Giọng Annie không còn kiên nhẫn nữa, nếu cô không có năng lực để việc đó xảy ra, cô sẽ phí lời mà hỏi cô ta sao.
"Muốn." nếu có thể tự mình nói ra sao nàng lại không muốn chứ, mặc dù người phụ nữ này rất cục súc lại còn cướp đoạt cơ thể của cô nhưng có cô ta thay mình đối mặt với những cảnh tượng kia, cũng xem như không tệ, với cả nàng cũng mệt rồi, mệt mỏi khi phải từng ngày từng ngày sống trong ánh mắt oán trách cũng những người quan trọng với nàng, của Tiểu Cương và cả của Thiên Nhận Tuyết.
"Được." Dứt lời, Annie liền quơ tay một cái, ảo cảnh biến mất Bỉ Bỉ Đông liền rơi vào trạng thái ngủ sâu.
[Khảo hạch thứ 5 của la sát thần nhất mạch.
Tiến độ: Hoàn thành.]
[Khảo hạch thứ sáu của La Sát Thần nhất mạch….]
Ảo cảnh biến mất, Annie trở về căn mật thất quen thuộc. Đáy mắt cô trở nên lạnh lẽo, không có phần thưởng, hồn lực cũng tăng không đáng kể, quả nhiên "Xem nãy giờ đủ rồi chứ, mi còn muốn núp đến bao giờ." Từ đầu đến giờ ảo cảnh đều diễn ra theo trình tự nhưng oán niệm của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩa Hoàng cùng bất lạc và cả Tiểu Vũ biến đi đâu mất, nói không có quỷ thì ma cũng chẳng tin.
"Bị phát hiện rồi!" không gian xung quay thay đổi, Annie đang đứng trên một cái chu võng (mạng nhện) lơ lửng giữa không trung, bốn bề là một màu tím đặc trưng của tử khí, Annie có chút bực bội, từ nãy đến giờ hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác, các ngươi không cảm thấy nhàm chán hay sao?
Quang mang trong mắt cô ảm đạm đi, nhãn lực phát động toang phá tan mộng cảnh lần này nhưng kết quả nhận được khiến cô vô cùng bất ngờ. Đây vậy mà lại là thực cảnh, là thực cảnh theo đúng nghĩa đen, đối diện cô là một con nhện toàn thân màu vàng nhạt, xen lẫn những sọc màu đỏ tía, tám cái chân dài ước chừng một mét, từ tỉ lệ cơ thể cho thấy nó vẫn là một con non. Đặc biệt là trên người nó cô lại không hề thấy bất kì một chuỗi số liệu nào, đến cả không gian này cũng vậy, nó là một linh hồn đến từ thế giới hiện thực, mà linh hồn này lại có thể có một không gian của riêng nó, tồn tại như vậy muốn có bao nhiêu bá đạo liền có bấy nhiêu.
Nếu cô nhớ không lầm, nó là hồn thú đã cung cấp cho cô hồn hoàn thứ sáu. Cũng là khung cảnh này, nhưng lúc đó cô còn ngỡ là mình bị lạc trong Lạc Nhật Xâm Lâm, liên lạc với mèo đen tìm đường ra cũng không được, cho rằng là bản đồ ẩn giấu nên đi loanh quanh khám phá một hồi. Nhưng ở đây không phải màu tím của khí độc thì cũng là màu của xương trắng, điểm nổi bật duy nhất chính là cái miệng núi lửa ngay ở trung tâm, nói núi lửa thì cũng không đúng, bởi bên trong đó hoàn toàn là độc, sau đó cô bị một bóng đen tấn công bất ngờ. Vốn cho rằng cô vô tình xâm phạm lãnh địa của nó nên cô cũng không tính toán gì nhiều, giao thủ một lúc rồi tìm cách rời đi nhưng không ngờ nó lại tự mình tìm đường chết, trong trạng thái đánh mất lí trí nó muốn giết cô, hết lần này đến lần khác khiến cô cũng không kiên nhẫn nữa nên thẳng tay phát động hồn hoàn đánh trả.
"Phát hiện rồi, có phải chúng ta nên tính toán nợ nần một chút hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com