Chương 36
Màn đêm buông xuống, một thác nước khoảng hai mươi thước đang ầm ầm chảy nước xuống mặt hồ bên dưới, thác nước đổ xuống tạo thành lực va đập mạnh mẽ rồi lại băn tung tóe lên khu vực xung quanh, mà lúc này Đường Tam đang ngồi dưới một gốc cây bên cạnh hồ nước ấy, nơi này không biết vì sao lại mang đến cho hắn cảm giác kì lạ xem lẫn một vài hơi thở quen thuộc.
Sau trận chung kết tại Vũ Hồn Điện hôm đó, Tiểu Vũ cũng đã quay về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cậu cũng từng trở về học viện một lần và biết được hẹn ước năm năm của đồng bạn. Ba ba nói cậu sẽ ở nơi này tiến hành tu luyện trong hai năm, về mặt lí luận không ai có thể so tài với đại sư, hiện tại kiến thức của cậu đã vững, cái cậu cần là không ngừng lịch luyện. Ba tháng trôi qua, rốt cuộc cậu cũng hoàn thành xong huấn luyện đầu tiên của ba ba, hiện tại mới được nghĩ ngơi một chút.
Cậu lại từ trong hồn đại khí trữ vật lấy ra cái hộp quen thuộc, lại cầm lấy chiếc hoa tai mà ngắm nhìn, bàn tay vô thức vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang cầm một báu vật.
Được một lúc, cậu lại lấy ra một vật thể hình dĩa màu trắng. Sau khi hấp thụ Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ đầu cốt, cậu đã đột phá tầng thứ ba của Tử Cực Ma Đồng- thấu thị vạn vật trên thế gian, phá hủy hết thảy những gì mình muốn phá, Tử Cực Thần Quang. Cũng vào lúc đó hắn phát hiện ra trên trang phục của mình vậy mà lại có thứ này.
"Tiểu Tam."
Thanh âm Đường Hạo đột ngột vang lên khiên Đường Tam giật mình, cậu vội vàng để bàn tay đang cầm đôi hoa tai và vật thể kia ra sau lưng. "Ba ba" Vì quá tập trung nên cậu thậm chí còn không nhận ra bước chân của ba ba, như vậy có bao nhiêu sơ suất.
Quả nhiên, Đường Hạo đôi lông mày khẽ cau lại nhưng cũng không lên tiếng trách phạt, hắn đưa cho cậu một thanh chùy bằng gỗ "kế tiếp, dùng nó luyện tập loạn phi phong truy pháp trên thác nước kia. Chùy mà bị hỏng, ngươi tự mình làm lại." Dứt lời hắn xoa đầu Đường Tam một chút rồi liền rời đi.
Đường Tam trong lòng nở ra một cảm giác hạnh phúc, ba ba bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra luôn rất quan tâm cậu, cái xoa đầu lúc nãy rõ ràng là đang cổ vũ cậu. Nhưng mà rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, bởi vì lúc nãy, trong cuộc đối thoại của cậu với ba ba, cậu cảm nhận được vật trong tay khẽ rung một chút, thậm chí cậu còn nghe được âm thanh từ nó phát ra.
Đường Tam liền ngồi xuống gốc cây, hết nhìn vật thể kia rồi lại nhìn đôi hoa tai phỉ thúy như thể đang tìm tòi nghiên cứu thật kĩ, một lúc sau cậu đưa hoa tai ướm lên tai trái của mình rồi lại nhìn vật thể kia, khẽ gọi một tiếng "tỷ tỷ" quả nhiên, từ đôi hoa tai lại vọng ra âm thanh của cậu, cất vật thể kia vào một nơi mà giọng nói cậu không thể truyền đến rồi lại lầm bẩm một tiếng, quả nhiên hoa tai không truyền đến âm thanh gì cả. Đường Tam suy tư, xem ra vật này cũng là từ tỷ ấy để lên người cậu, nhưng mục đích để làm gì? Nghe lén sao, là muốn biết bí mật của cậu, hay muốn biết bí mật của cha cậu, Hạo Thiên Đấu La, điều này cậu không biết. Nhưng trước hết cậu có thể chắc chắn, tỷ ấy cũng giống cậu, là một người xuyên không.
Cất đi chiếc hoa tai kia vào hồn đạo khí, Đường Tam quan sát thật kĩ vật thể hình dĩa đường kính chỉ bằng một lóng tay kia, cậu không khỏi muốn khám phá một chút, rốt cuộc nó được tạo ra như thế nào.
Annie tắt đi màn hình, cất bước quay về phòng, lấy ra bộ đồ nghề chuyên dụng (đạo cụ hóa trang) bắt tay vào một công cuộc xây dựng ngoại hình mới.
Nhạn Tử nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, biểu tình của nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tận mắt nhìn từ một người phụ nữ xinh đẹp quyền lực bỗng chốc hóa thành một gã nam nhân cao lớn cọc cằn, nó có thể không ngạc nhiên sao?
Nó không nhịn nổi tò mò mà tiến lại gần đống đồ trang điểm đó, nhìn gương mặt của tỷ tỷ rồi lại nhìn vào cái hộp chứa bột phấn kì lạ, nó thử lấy chân quệt một ít, rồi lại xoa xoa lên mặt mình, rồi lại nhìn gương. Nó hú vía, mặt nó vốn mang một màu vàng đất tự nhiên, bây giờ lại đen kịt một mảnh, nó mếu máo, chạy loạn khắp cả phòng tìm đồ lau đi.
Nhìn thấy cảnh này, Annie cười lớn, có nó rồi cuộc sống sau này của cô cũng không nhàm chán nữa a. Mèo đen lại quá cương trực, tuy đôi lúc hơi lươn một tí nhưng thực ra cũng rất tốt, xem ra quyết định tham gia trò chơi này cũng không tồi chúc nào.
Annie túm Nhạn Tử lên, lấy khăn tay lau lau cho nó. "Đừng nháo, đi, ta cho ngươi cảm nhận một chút thế giới bên ngoài."
"Tỷ tỷ, giọng…giọng của tỷ, sao lại thành đực rựa rồi!" nó hốt hoảng, quơ quơ chân chọc vào tay cô.
"Sau này trước mặt người ngoài đừng tùy tiện nói chuyện, tránh phiền phức." Annie khóe mi giật giật, "đực rựa" cô đôi lúc cũng nói như vậy nhưng giờ nghe Nhạn Tử dùng để gọi mình hình như lại có chút chói tai.
"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?" chủ đề của Nhạn Tử thay đổi rất nhanh, đúng là tâm tư con nít, quay nhanh như chong chóng.
"Đô thành kim loại." Annie không nhanh không chậm đáp, mục tiêu này cô đã đề ra rất lâu, nhưng vì bận rộn quá đến bây giờ mới vó cơ hội đến đó. Chiếc hoa tai kia lạc lâu như vậy, cô có chút nhớ nó rồi. Vốn dĩ nó có liên kết linh hồn với cô, nhưng nếu hiện tại dùng linh hồn lực để tìm kiếm nó chắc chắn sẽ bị không gian phát hiện, ăn sét như chơi.
"Tỷ tỷ, đô thành kim loại ở đâu thế?" nó vô tư hỏi.
Là một câu hỏi vô tư của con nít, nhưng lại đâm thẳng vào tim đen của cô, hiệp hội thợ rèn cô chưa từng tới, Miêu Tử cũng không ở đây để mở bản đồ. Nếu không phải trong cốt truyện nhân vật có nhắc đến nơi này, cô thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
"Không biết, đi bừa thôi. Đằng nào rồi cũng sẽ tìm ra."
Nhạn Tử ban đầu còn phấn khởi, suốt đường đi líu lo không ngừng, nhưng rất nhanh nó hối hận rồi.
"Tỷ tỷ, rốt cuộc là đô thành kim loại còn cách bao xa a?" đi cũng hơn mấy tháng trời rồi, không phải rừng thì cũng là sa mạc, nó cứ có cảm giác mình quanh đi quẩn lại cả một chỗ, tỷ tỷ lại không biết nấu ăn, cuối cùng một ngày ba bữa lại do một con nhện non như nó lo liệu, cũng may lúc nhỏ không ai chuẩn bị đồ ăn cho nên nó phải tự lực cánh sinh, nếu không bây giờ đã sớm chết đói.
"Than cái gì chứ, chẳng phải nói đưa ngươi đi khám phá thế giới bên ngoài sao. Đô thành kim loại từ từ rồi đến cũng được." Annie ngụy biện.
Lừa người, rõ ràng là lừa người. Nhạn Tử biểu môi, đừng tưởng nó là con nít nên dễ dàng tin cô, hứ.
Tiếc là, mọi biểu cảm của nó đều bị Annie thu vào mắt, dựa vào ánh mắt đọc nội tâm, cũng không khó. Annie cười khẽ, còn chẳng phải ai kia vẫn bị cô dụ dỗ kí huyết khế sao, giả vờ thanh cao. Thôi được rồi, thầy nào trò nấy, ai biểu cô cũng giả vờ thanh cao chứ.
Đô thành kim loại- Canh Tân Thành. (Hai tháng sau)
"Tỷ tỷ, đây là đô thành kim loại sao?" Nhạn Tử mông lung nhìn cái bảng to tướng bên trên tường thành, nó vẫn không tin vào mắt mình.
"Đúng vậy, cái chữ to đừng như thế mà mi còn hỏi, vô nghĩa."
Nhạn Tử ủy khuất, trách nó sao, đi theo tỷ tỷ mới có vài tháng tam quan của nó như muốn sụp đổ lun rồi, chẳng trách lúc đó một người như tỷ tỷ lại có thể bước chân vào không gian của nó, chắc chắn là đi lạc.
"Đứng lại, thủ trác đâu?" bỗng hai tên canh cổng tiến lại chặn đường cô.
"Thủ trác? Ở đây cũng cần thủ trác?"
"Đương nhiên, phòng cho mấy gã vô công rỗi nghề đến đây giở trò lừa gạt." ánh mắt hắn khinh bỉ nhìn về phía cô, vừa nói đầu vừa ngước ngước lên, đúng chuẩn nhìn đời bằng nửa con mắt.
Nhạn tử bật cười, phát ra âm thanh khiến người ta rợn cả gáy. Đáng đời ai bảo tỷ tỷ cải trang thành gã đàn ông cao to đen hôi chứ.
Hai gã canh cổng lúc này mới để ý đến con nhện ở trên vai cô, thái độ càng khinh bỉ hơn, bé tí như thế e rằng là hồn thú mười năm cũng chưa tới. Quả là chủ nào tớ nấy, lôi thôi lếch thếch đến cả nhện cũng đeo vào. Đến khi Annie lườm nó thì Nhạn Tử mới tém tém lại.
"Tỷ tỷ, tỷ có thể dùng hồn hoàn của ta để trấn nhiếp bọn họ a." Nhạn Tử truyền âm cho cô.
"Hồn hoàn của mi? Có thể xuất hiện riêng lẻ sao?"
"Tỷ tỷ cứ thử đi." Nhạn Tử cười gian xảo.
Annie cứ cảm thấy ngờ ngợ, Nhạn Tử hình như đang muốn khoe gì đó. Kệ vậy, thử xem sao.
Bỗng người kia thấy không gian xung quanh như đang bị đè nén khiến gã cũng dần cảm thấy khó thở, sau đó gã liền tái mặt. "Hồn…hồn hoàn vạn năm." đối phương có hồn hoàn văn năm, đồng nghĩa với việc ít nhất cũng là một hồn vương, thảo nào uy áp lại kinh người như thế. "Hồn vương tôn kính, ngài có thể vào." giọng hắn dịu đi hẳn.
Vào được cổng rồi, Annie không vội tham quan xung quanh mà ngay lập tức thuê một căn phòng. Cô cảm nhận được hồn hoàn của Nhạn Tử có vấn đề.
Khóa chặt cửa phòng lại, thiết lập một kết giới, phóng xuất hồn hoàn, ánh mắt cô ảm đạm đi.
"Nhạn Tử, đây là cái mà mi muốn khoe sao?" cô cứ ngỡ là vì không gian của nó lạc vào thế giới này nên mới trùng hợp tạo cho cô một cái hồn hoàn, nhưng hiện tại cái mà cô nhìn thấy là giữa một đống chuỗi số liệu, Nhạn Tử cùng hồn hoàn của nó lại là một mảnh trong suốt. Tuy bề ngoài y hết hồn hoàn vạn năm nhưng giá trị của nó đến thần hoàn trong nguyên chủ trong kịch bản cũng không đáng nhắc tới, bởi vì nó là thực thể.
"Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ có thể dùng nó dù là thế giới khác a, có phải ta rất lợi hại không." nó phấn khởi đến mức tư thế chờ được khen cũng bày ra rồi.
"Ừm, lợi hại." cô vuốt cái trán nó. "Mà này, có thể chuyển nó ra sau lưng không?"
"Tất nhiên có thể" nó vui vẻ, đây là lần đầu tiên tỷ tỷ nhờ nó a, từ lúc kí kết huyết khế đến giờ, tỷ tỷ chưa nhờ nó việc gì cả.
"Ừm, nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi." lại còn tinh tế đặt ra sau đầu, cái vòng màu đen nhỏ nhỏ, nếu không phải đây là đấu la đại lục, cô còn nghĩ cô là thiên thần sa ngã không đấy, tất nhiên đó là lúc cô ở diện mạo thật, còn cái vẻ ngoài hiện tại cô vẫn nên làm một ông chú thô lỗ thì hơn.
"Tỷ tỷ!" ngay lúc cô định gỡ kết giới đi Nhạn Tử lại lên tiếng. "Ta cảm nhận được bên cạnh đấu la đại lục còn có rất nhiều lục địa khác a, hơn nữa chúng còn cùng liên kết với một vùng không gian, lực lượng từ vùng không gian đó truyền đến rất mạnh, mà trên người tỷ ta cảm nhận được một tia khí tức của nó, nhưng rất mờ nhạt. Những kẻ trên đó có thể đang quan sát chúng ta."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, cô cười nhạt, nó đang lo lắng cho cô. Xem ra Nhạn Tử vẫn chưa biết tỷ tỷ của nó sẽ ngủm để làm bàn đạp cho nam nữ chính đến đó a.
Thần giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com