Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


[Kí chủ, sao cô lại đến Hiệp Hội Thợ rèn rồi? Cô định mua gì sao?]

Yo, mèo đen rốt cuộc cũng online rồi!

"Mua gì cũng được nhưng không phải mua ngươi." chưa kịp đợi Annie liên tiếng, Nhạn Tử nhanh nhảu tiếp lời.

[Tất nhiên là không phải mua ta, ta là vô giá kí chủ làm sao mua được.]

Miêu Tử nói xong mới phản ứng lại. [Khoan đã, ngươi là ai]

[Không, không đúng. Ngươi không phải là người của thế giới này.] Mèo đen hốt hoảng.

"Ta không phải người, ta là nhện."

[Ý ta là ngươi không phải nhện đến từ thế giới này] nếu không phải do nhìn thấy, nó không hề cảm nhận được sự tồn tại của con nhện này.

[Còn nữa, gã này lại là ai? Kí chủ đâu?] Miêu Tử giơ cái móng vuốt của mình, chỉ vào người đàn ông cao to đen…trước mặt.

"Binh" một tiếng, Miêu Tử liền ăn một cái cóc đầu. Gã đàn ông thô lỗ này lại dám cóc đầu nó.

"Mới mấy tháng không gặp, ngươi liền không nhận ra kí chủ của mình rồi?" Annie xoa xoa đấm tay vừa mới ra tay cóc mèo đen.

[Ngươi..ngươi là kí chủ. Không phải chứ] Miêu Tử ngu người lun rồi, mấy hình tượng trước nó còn có thể chấp nhận, còn hiện tại, đống cơ bắp này kí chủ lấy ở đâu ra!!!!

"Kệ mèo đen đi, Nhạn Tử chúng ra đi dạo một chút." Annie xách Nhạn Tử đặt lên vai, thu hồi kết giới bước ra ngoài.

[Này, đợi ta nữa.] Miêu Tử hối hả đuổi theo.

Lúc tiến vào không để ý, bây giờ có cơ hội nhìn lại nơi này đúng là đặc biệt, cây xanh cực kì ít, không khí này, chẳng khác nào phiên bản khác của mấy khu xí nghiệp, may mắn nơi đây chủ đơn thuần là rèn đúc, ít sử dụng hóa chất nếu không e là đã ô nhiễm trầm trọng.

"Miêu Tử, phía trước là chợ sao?" cô truyền âm cho mèo đen.

[Đúng vậy, đi thẳng, đi thẳng, cứ đi thẳng, không được quẹo thì cô sẽ đến được chợ] chuyện quan trọng phải nói ba lần.

"Sao ngươi lại nói như thế chứ, không tin tưởng tỷ tỷ sao?" Nhạn Tử cũng truyền âm cho Miêu Tử, tỷ tỷ đã dạn nó không được nói chuyện ở chỗ đông người, nên nó chỉ có thể truyền âm.

[Ngươi tin không?] Miêu Tử hỏi xéo.

"..." không!

Miêu Tử cười đắc ý, nãy giờ nó toàn bị con nhện này dắc mũi, cuối cùng cũng có thể úp lại nó rồi.

[Kí chủ, không phải hướng đi, đã nói là không được quẹo rồi mà. Thôi, tốt nhất ta vẫn nên đi đầu] Miêu Tử cắn tà áo kéo Annie đang đi hướng khác lại, nó tức tối tiến lên trước.

Vào tới chợ, Annie liền trợn tròn mắt, nghe nói giá trị của vật phẩm mua ở chợ sẽ thấp hơn ở phiên đấu giá. Nhưng mà ở đây toàn là bảo bối a, những kẻ này đúng là không biết nhìn đồ. Tay Annie một tay mân mê một khối kim loại màu tím, tay còn lại cầm khối kim loại màu xanh, giá trị của hai khối vật phẩm này đáng giá trên trời, chỉ tiếc chỉ cuối cùng cũng chỉ là một chuỗi số liệu. Nhưng mà vật phẩm quý giá như vậy không mua thì phí.

[Kí chủ, không được mua nó] Miêu Tử lại truyền âm đến.

Tay Annie khựng lại, "Tại sao?"

[Những khối kim loại này nam chính sẽ dùng. Vai trò của nó trong cốt truyện rất quan trọng.]

Annie tiếc nuối để lại, kệ vậy, cô cũng không cần dùng đến nó. Xoay người cô lại đi đến một sạp hàng khác, cần thêm vài khối vật phẩm.

[Kí chủ, không được mua]

[Kí chủ, không thể mua nó]

[Kí chủ, cái đó cũng không thể mua]

Annie bực rồi, cái này không thể mua, cái kia cũng không thể mua, chẳng lẽ Đường Tam đó mua cả cái chợ này hay sao. "Nhạn Tử, bịt mồm nó lại."

"Vâng, tỷ tỷ." mắt Nhạn Tử sáng lên, tám cái chân lon ton bò trên người Miêu Tử, dùng chân trước bịt miệng nó lại. Nhưng mà, chân nó là chân nhện, tuy dài nhưng lại rất nhỏ, có thể chặn được miệng mèo đen sao?

[Méoooooooo….] chân của Nhạn Tử vừa vô tình vừa hữu ý thọt vào trong miệng của Miêu Tử khiến nó nhảy cẫng lên, vật lộn một hồi mới làm cho Nhạn Tử rơi xuống khỏi đầu nó. [Ngươi dám để cái chân dơ bẩn của ngươi vào miệng ta, xem ta cào chết ngươi.]

[Sợ quá cơ, xem ngươi bốn chân nhanh hay ta tám chân nhanh.]

Sau đó là cảnh một mèo một nhện rượt nhau không thương tiếc, náo loạn cả khu chợ.

"Mẹ nó, rốt cuộc hai con hồn thú này ở đâu ra thế hả? Phá tan cả sạp hàng của ta rồi!"

"Rốt cuộc là tên thất nhân thất đức nào cho hồn thú vào đây thế?"...

Sống trong nghề này hầu hết ai cũng nóng tính, tiếng chửi vang lên khắp nơi. Tràng cảnh của chợ nhất thời trở nên hỗn loạn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, môi Annie không khỏi giật giật, xoay người lặng lẽ rời đi, cô không liên quan đến hai kẻ thiểu năng này a.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, cáo thị tìm kiếm Miêu Tử với Nhạn Tử đã được dán đầy tường, ai tìm được bọn chúng sẽ được nhận tìm thưởng do các thương nhân trong chợ quyên góp.

"Hừ, lại vẽ người ta xấu như vậy. Mấy tên này đúng là mắt mù." Nhạn Tử vẫn điềm nhiên tố cáo.

"Người ta đang treo thưởng mi đó, vậy mà vẫn còn xuất hiện được sao?"  Nhạn Tử tính cách trẻ con không nói, nhưng sao Miêu Tử cũng cùng thái độ thế này. Đánh một trận liền đồng tâm đồng khí sao?

"Tại sao phải trốn chứ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta mà." nó nhìn cô với ánh mắt long lanh.

[Bọn chúng không bắt được ta]

Annie hướng Miêu Tử giơ ngón tay cái, thực tế, quá thực tế.

"Đại nhân, chính là bọn họ, con nhện xuất hiện trên lệnh treo thưởng chính là của hắn ta." bỗng một đám người tiến đến chặn cô lại. Dẫn đồng là một thanh niên cũng tầm ba mươi hơn, dáng người không đến nổi xuất sắc, nhan sắc cũng chẳng đáng so với ai . Còn âm thanh lúc nãy phát ra là từ hai tên đứng bên cạnh hắn.

"Đây chẳng phải hai huynh đệ canh ở cổng sao? Không biết dẫn người đến chặn đường ta là có ý gì đây." Annie cất tiếng nói.

"Ha, ngươi còn giả vờ hồ đồ, con nhện trên bức ảnh này chính là con nhện bám trên người ngươi ngày hôm đó. Đừng tưởng ngươi là hồn vương thì muốn chối bỏ trách nhiệm."

Annie nhìn hai cái viên tròn tròn cái lớn cái nhỏ cùng tám cái que trên bước ảnh mà không khỏi thắc mắc rốt cuộc bọn chúng nhìn ra kiểu gì thế? Nhưng mà, nói ra thân phận của cô để làm gì chứ? Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn não tàn.

"Tỷ tỷ, ta nói rồi. Cái hệ thống Miêu Tử kia chẳng nghĩa khí gì cả, gặp chuyện là bỏ trốn ngay." Nhạn Tử vừa truyền âm cho cô vừa chỉ chỉ cái chân về vị trí của mèo đen ban nãy.

"Có Miêu Tử ở đây chỉ càng làm vẫn đề thêm phiền phức thôi." Annie đáp.

"Các vị huynh đài này, con nhện kia đúng là thú nuôi của ta, hay là chúng ta tìm một nơi thoải mái nào đó bàn bạc cách giải quyết vấn đề nhé? Một vị hồn đế như huynh đây chắc cũng không e ngại một tên hồn vương cỏn con như ta đâu." lời nói ra ngoài mặc là thuyết phục nhưng thực chất lại là uy hiếp. Đã có tên hồn vương nào nhìn ra được thực lực của hồn đế đâu!

"Các ngươi chắc chắn hắn ta là hồn vương?" gã kia quay sang hỏi hai tên gác cổng.

"Ta…ta không chắc lắm, chỉ là hắn ta có hồn hoàn vạn năm." gã kia lắp bắp.

"Hồ đồ, có hồn hoàn vạn năm tức là hồn vương sao! Các ngươi mau trở về, người này để ta xử lí." hắn tức giận, lớn tiếng quát hai gã thủ vệ. Hồn hoàn vạn năm có thể là hồn vương, hồn đế hồn thánh hồn đấu la hay thậm chí là phong hào đấu la. Trước mắt hắn có thể nhìn ra thực lực của gã, sợ rằng cấp bậc cũng từ hồn thánh trở lên, hoặc ít nhất cũng là hồn đế đỉnh phong.

"Đại nhân, vậy vậy còn tiền thưởng thì…" hai gã kia cô chấp.

"Còn dám nghĩ tới tiền thưởng, nếu như hắn ta là cấp bậc hồn đấu la hay thập chí là phong hào đấu la, cái mạng của các ngươi cũng không giữ nổi đâu. Cút!"

"Vâng, vâng, tiểu nhân cút."

"Mời ngươi đi theo ta." hắn quay sang nói với cô, rồi dẫn đường đi trước. Không biết đối phương là cường giả nơi nào nhưng mà đến nơi đó rồi thì chắc chắn cũng sẽ không dán tùy tiện hành động.

"Đây là Vũ Hồn Phân Điện." Nhìn tòa kiến trúc trước mặt Annie không khỏi hướng cho gã kia một ánh mắt thâm ý. Muốn dùng Vũ Hồn Điện để áp chế cô, đúng là lãng phí tâm tư.

"Đúng vậy, cường giả tôn kính, đây chính là nơi thích hợp để ngồi xuống xử lí mọi chuyện, vừa an toàn, vừa kín đáo. Mời ngài vào" đến Vũ Hồn Phân Điện, giọng hắn nghênh ngang hẳn ra. Dù là Vũ Hồn Phân Điện nhưng cũng là một nhánh của Vũ Hồn Điện, cho dù gã có là hồn đấu la hay phong hào đấu la cũng phải nể mặt ba phần.

"Hừ." vào thì vào, Giáo Hoàng điện cô còn vào được sợ gì dăm ba cái Vũ Hồn Phân Điện.

Bước vào Vũ Hồn Phân Điện, Annie cũng phải tự cảm thán một chút, đúng là Vũ Hồn Điện, dù là bất kì đâu khí thế cũng mãnh mẽ như vậy. Chỉ tiếc, tòa kiến trúc này không hợp với cảnh tượng trước mắt cô a.

Một lão già ngồi hiên ngang trên một chiếc ghế rộng, tay trái tay phải đều ôm các cô gái xinh đẹp. Nhức mắt, quá là nhức mắt. Tại sao mấy kẻ làm chủ các phân điện lại có nhân cách tệ như vậy, chẳng lẽ tất cả những kẻ đi theo Vũ Hồn Điện chỉ toàn là vì lợi ích.

"Đại nhân, ta dẫn người đến rồi." gã hướng lão nhân kia cung kính.

"Ngươi là…" ánh mắt lão ta nhìn cô, nhưng đôi tay lại đang trắng trợn sờ mó hai cô gái trong tay.

"Miêu Tử, ta xử hắn nhé, tởm chết đi được." Annie lẩm bẩm.

[Tuyệt đối không được, sau này nam chính sẽ đến Canh Tân Thành và ra tay giết hắn, cô không thể cướp đất diễn của nam chính.] Giọng Miêu Tử máy móc truyền đến.

"Sao nam chính lắm chuyện thế."

"Mèo đen, hóa ra ngươi chưa trốn à." Nhạn Tử cũng chen vào.

[Ta không có nghĩa khí như vậy sao. Bổn hệ thống chẳng qua là ở phía sau làm hậu thuẫn cho các ngươi thôi.]

"Tên kia, ta đang hỏi ngươi đó." thấy cô không trả lời, lão già kia liền buông hai tay đang ôm các cô gái kia, đứng lên tiến tới trước mặt cô, thái độ muốn bao nhiêu hống hách liền có bấy nhiêu.

Nhưng sau đó gã chẳng còn dám có thái độ như thế nữa, bởi vì có một khối lệnh bài đập thẳng vào mặt lão ta. Lão run rẩy cầm lấy khối lệnh bài, hai tay dâng lại cho cô " trưởng lão, là ta có mắt như mù, là ta bất kính xin trưởng lão rộng lượng bỏ qua." hắn cũng không thể nào ngờ được, một gã nam nhân cao to đen ăn bận bình thường trước mặt lại là một trưởng lão, chẳng lẽ là người do chính điện phái tới để giám sát tình hình sao?

"Giáo chủ đúng là có mắt nhìn người, với cả ngươi làm giáo chủ cũng nhàn rỗi quá nhỉ."

"Trưởng lão, ta…ta. Các ngươi còn không mau lui ra." Lão ta quay sang quát hai cô gái còn đang ngồi trên ghế cũng gã chặn đường cô kia. "Trưởng lão, mời ngài ngồi, ngồi trước rồi nói."

"Không cần. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta rồi, thì chuyện ở chợ đó ngươi thay ta xử đi. Ta sẽ không báo cáo vấn đề của ngươi về chính điện." Annie chắp tay ra sau lưng, khí thế nhất thời thay đổi, từ một gã nam nhân không có gì nổi bậc liền tỏa ra khí thế ngất trời.

"Còn nữa, cái này cho ngươi." dứt lời, từ trong tay cô xuất hiện một cái túi nhỏ ném cho lão ta. "Sau này chăm chỉ một chút, mở rộng tầm ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện, biết không?"

"Vâng, vâng. Trưởng lão người đi thong thả." sau khi cô rời đi, lão ta liền mở chiếc túi ra, thế mà lại là một đồng kim hồn tệ, mắt lão ta liền lộ một mảng mơ hồ. Không phải lão bị chơi khăm rồi đấy chứ, thân là một trưởng lão lại đi tặng đúng một đồng kim hồn tệ.

"Giáo chủ đại nhân, rốt cuộc hắn là ai." kẻ lúc nãy sau thi thấy cô bước ra liền tiến vào.

Lão ta lật đật đóng cái túi lại, giấu đi "Không phải kẻ mà chúng ta có thể động. Chuyện của chợ kim loại ngươi tự xử lí đi."

"Vâng." hắn đáp.

"Còn có chuyện gì?" thấy gã ta chưa rời đi, tên giáo chủ võ hồn phân điện liền hướng hắn khó chịu hỏi.

"Đại..đại nhân, sao người ngài đầy mồ hôi vậy." hắn khúm núm, sợ hãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com