Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

3 tháng sau.
"Hộc..hộc mệt chết đi được, mèo đen, ta tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rồi đúng không"
[Đúng vậy , nhanh lên họ đánh nhau rồi]
"Biết rồi, biết rồi" mệt chết cô rồi, hic.
[Cũng tại cái tài của cô chứ đâu, sống lâu vậy rồi chưa thấy ai mù đường đến mức này]
"Này mèo đen, ta thấy ngươi như ông ta ấy, nói nhiều phết" cô lẩm bẩm.
[Tới rồi]
"Omg" đáng sợ quá, toàn nhện với nhện, eo ui, nổi hết cả da gà.
Cảnh tượng thật kinh hoàng, một người phụ nữ với mái tóc màu tím, cầm một cây huyền trượng, theo sau là 2 gã phong hòa đấu la, một kẻ tóc vàng cùng một gã tóc đen người không ra người quỷ không ra quỷ đang vây đánh một người phụ nữa, chính xác hơn thì đó là một hồn thú mười vạn năm tu vi hóa thành hình người, Nhu Cốt Mị Thỏ. Người phụ nữ ấy đang phòng ngự, trông rất thê thảm để bảo vệ cô con gái nhỏ phía sau.
"Tiểu Vũ, chạy mau" bà hét lên.
Cô bé ấy ngơ ngác, một hồi sau mới nức nở đứng dậy mà chạy đi, vừa chạy vừa nhìn vế phía mẫu thân của mình.
Mặc dù không hợp hoàn cảnh nhưng mà cô bé ấy dễ thương quá a. Đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, còn có đôi tai thỏ nữa, quá đáng yêu luôn. Chỉ nghĩ tới sau này sẽ giết cô bé thôi là cô đã thấy con tim như muốn tan nát rồi.
"Không được, không nhìn được nữa rồi" dứt lời cô liền lao ra.
[Kí chủ]
"Ai" cảm nhận được khí tức của người ngoài, Bỉ Bỉ Đông liền thốt lên.
Chỉ thấy một bóng xám vụt qua lướt ngang qua người phụ nữ kia "Kéo dài thời gian" rồi ôm Tiểu Vũ chạy đi.
"Đuổi theo" người phản ứng đầu tiên là Bỉ Bỉ Đông.
Hai gã phong hòa đấu la kia liền muốn đuổi theo nhưng liền bị hồn thú kia dốc sức chặn lại.
"Muốn chết" một con mồi trượt khỏi tay khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng tức giận, liền ra tay vô cùng tàn nhẫn, cảnh tượng vô cùng thảm và bi thương.
Về phía Annie, cô ôm tiểu vũ chạy một mạch sâu vào trong khu rừng, đến trung tâm của sâm lâm, một hồ nước rộng lớn, xung quanh có những tảng đá bấp bênh, cô liền ôm nữ hài trốn vào đó.
Bỗng trên bầu trời xuất hiện một cột sáng đâm thẳng lên cao,không khí rung động mãnh liệt, cùng với một vòng sáng màu đỏ máu, đó chính là hồn hoàn của hồn thú 10 vạn năm, cũng đồng nghĩa với việc nữ hài trong lòng đã mất đi mẫu thân mãi mãi.
Nữ hài òa lên khóc nức nở, rất đau thương và cũng rất đượm buồn, đây chính là thực tại của một thế giới mạnh được yếu thua.
Cô trầm ngâm, cũng không biết có nên an ủi cô nhóc hay không, có lẽ lúc này để cô bé khóc mới là cách giải tỏ nỗi lòng tốt nhất.
Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đi vào trạng thái hấp thu hồn hoàn, 2 gã phong hào đấu la phải ở cạnh hộ pháp. Khoảng một canh giờ sau, việc hấp thụ hồn hoàn đã hoàn tất. Vốn định tiếp tục truy tìm Tiểu Vũ nhưng Bỉ Bỉ Đông lại nói
"Mau đi thôi, bọn chúng sắp trở về rồi" một câu nói mập mờ, không rõ ý vị nhưng cũng đủ để 2 gã khi tái mặt và tức tốc rời đi.
Bọn chúng trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông chính là chúa tể của sâm lâm Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên.
"Hu hu hu" cô bé trong lòng vẫn còn nức nở. Cô nhặt một nhành cây lên rồi viết xuống cát
"Nhóc khóc đủ chưa hả, không muốn đi chôn cất mẹ mình sao"
Nữ hài dùng hai mắt ngấn lệ nhìn cô hỏi "có thể sao"
"Bọn họ đi rồi" cô viết lên cát rồi liền bồng cô bé lên quay về vị trí ban nãy, đừng hỏi cô vì sao cô biết đường quay về bởi ban nãy cô chỉ một mạch chạy thẳng mà thôi.
Thấy thi hài của mẹ từ xa, Tiểu Vũ không kìm lòng được nữa, nhảy xuống người cô, chạy đến ôm xác của mẹ mình rồi bật khóc nức nở, thi thể bà lúc này đã không còn nguyên vẹn, thi thể lạnh ngắt cùng muôn vàng những vết thương chi chít, đủ để thấy kẻ ra tay đã tàn nhẫn đến mức nào.
Nhìn cô nhóc khóc thê lương như vậy, cô cũng không nỡ cắt ngang, chỉ lẳng lặng đi đào một cái huyệt mộ.
Chôn cất xong, cô nhóc vẫn quỳ trước huyệt mộ mà khóc, đến nước mắt cũng muốn cạn.
"Mẹ nhóc không muốn nhìn thấy nhóc như thế này đâu" không nhìn nổi nữa, cô viết.
"Đa tạ" quan sát thật kĩ người đối diện, một thân áo choàng màu xám làm Tiểu Vũ không nhìn rõ diện mạo nhưng dựa vào vóc dáng thì chắc chắn là một người phụ nữ. Trong buổi đêm lạnh lẽo, những làn gió thổi sượt qua làm cho áo chàng của người phụ nữ ấy tung bay, tuy cô ấy kịp lấy tay đè lại, nhưng cũng đã để lộ một thứ, chiếc hoa tai màu phỉ thúy trong màn đem càng trở nên sáng rực, khắc sâu vào lòng của Tiểu Vũ.
"Giúp cũng đã giúp rồi, ta cũng nên đi đây" để tránh bị lộ quá nhiều cô vẫn nên đi sớm thì tốt hơn, vả lại cũng sắp hết thời gian rồi.
"Ta có cái này không biết phải làm gì, nhóc cứ cầm lấy đi" viết xong, cô để lại một tờ giấy rồi ngay lập tức dùng khinh công tốc biến đến chỗ khác.
Để lại mình Tiểu Vũ nhặt tờ giấy lên, tờ giấy ấy hiện rõ dòng chữ "Nặc Đinh học viện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com