Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


"Nếu vậy, ta sẽ đối đầu với chàng, tuyệt đối sẽ không phản bội Vũ Hồn Điện. Sư phụ, người sẽ ngăn cấm ta sao?" Hồ Liệt Na lo lắng, ánh mắt nhìn cô còn có một chút thăm dò, một chút chờ mong.

"Vậy ngươi có nghĩ đến trong mắt hắn không có ngươi mà đã có hình bóng của một người khác hay chưa?" cô cũng không hề nói sai, rõ ràng là kịch bản như thế, nữ chính Tiểu Vũ người ta còn chưa chết đâu. Nhưng cũng thật kì lạ, ban đầu mèo đen nói Đường Tam bắt đầu thích Tiểu Vũ từ lúc còn nhỏ nhưng mà lần ở trận tranh tài toàn đại lục kia, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Vũ lại không giống như là thích, mà chỉ đơn thuần là tình bạn, tình thân.

Nghe đến đây, Na Na quả nhiên đơ ra, nàng không khỏi nhớ lại khoảng khắc ở Sát Lục Chi Đô, trong mắt hắn có lẽ thật sự không có nàng, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ cuộc, không thử một lần sao có thể cam tâm mà buông tay. "Sư phụ, trước khi con biết được rốt cuộc trong mắt hắn có một nửa kia hay không hoặc là hắn từ chối tình cảm của con, con sẽ không từ bỏ."

Annie nhìn ánh mắt kiên định của Hồ Liệt Na, quả nhiên thầy nào trò nấy, Bỉ Bỉ Đông như vậy, Hồ Liệt Na cũng là như vậy, cô ngao ngán thở dài, chẳng lẽ đây chính là yêu sao? Chẳng lẽ ai yêu vào cũng mờ đi lý trí, chỉ biết nghe theo con tim, cũng giống như người đó. Cũng không biết, liệu sẽ có một ngày cô rơi vào hoàn cảnh tương tự hay không.

"Sư phụ, không nói đến việc này nữa, để con kể cho người chuyện xảy ra trong hơn một năm qua a…" Hồ Liệt Na nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Mà lần đổi chủ đề này lại vừa hay nói đến tận trời tối.

"Được rồi Na Na, trời cũng đã tối rồi, ngươi đi đường vốn đã mệt nên trở về nghỉ ngơi đi, nội trong hai ngày tới đồng bạn của ngươi chắc cũng về đến rồi." Annie vỗ vỗ mu bàn tay của Hồ Liệt Na, cô nhóc này sơ xảy một chút lại kể tới sáng mất.

"Vâng, sư phụ." Hồ Liệt Na có chút tiếc nuối, song vẫn nghĩ bản thân đã làm phiền sư phụ cả ngày nên ngoan ngoãn mà rời đi.

"Khoan đã, Na Na." cô nhóc vừa đi được vài bước liền nghe thấy âm thanh cô vọng lại.

"Ngày mai ngươi đến thăm căn phòng của ta một chút." dứt lời cô liền tốc biến đi luôn, lòng thầm than may mắn, suýt nữa là cô quên bén mất chuyện quan trọng này.

Để lại Hồ Liệt Na một mình ngơ ngác, kêu cô thăm phòng ngủ của sư phụ? Người rốt cuộc là có ý gì? Từ ngữ mà sư phụ dùng hình như càng lúc càng lạ rồi.

Hai ngày sau (giáo hoàng chính điện)

"Tin rằng các vị giáo chủ có mặt ngày hôm nay cũng đã nhận được tin báo, Hồ Liệt Na đã có được Sát Thần Lĩnh Vực. Tuổi còn trẻ lại có thiên phú, tâm tư trầm ổn, từ nay sắc phong là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, người kế nhiệm vị trú giáo hoàng trong tương lai của ta." Đứng trên vị trí cao nhất, cô lúc này đã không còn là dáng vẻ lười nhác mà thay vào đó là khí thế cao cao tại thượng của một bậc quân vương.

Dứt lời bên dưới là một mảnh xôn xao, hầu hết đều là khen ngợi, cũng có những kẻ nhíu mày bất mãn, nhưng tất nhiên đều không làm quá lố, chung quy vẫn là những kẻ có địa vị, tâm tư như thế nào cũng sẽ không bộc lộ ra quá nhiều.

Người vui vẻ nhất có thể nói đến Tà Nguyệt cùng Diễm. Đối với Diễm, Na Na chính là nữ thần cũng là người trong lòng hắn ta, nay nàng có được vinh quang, hắn cũng lấy làm vui lây. Tà Nguyệt mặc dù là đội trưởng nhưng hắn biết rõ Na Na so với hắn xuất sắc hơn rất nhiều, cũng cô gắng hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn vào ý chí tiến đến Sát Lục Chi Đô của nàng cũng đã đủ rõ ràng.

"Chuyện thứ hai mà ta muốn thông báo, là Liệp Hồn Hành Động, cũng đã đến lúc thực hiện rồi."

Cuối cùng cũng có kẻ lên tiếng rồi. "Giáo hoàng điện hạ, xin ngài suy nghĩ lại, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới." người nói là tay chân của Trưởng Lão Điện. Từ khi Thiên Tầm Tật chết đi, Trưởng lão điện cùng Giáo Hoàng điện nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn sẽ có lúc cài cắm tay chân vào, khống chế lẫn nhau. Bỉ Bỉ Đông vì Thiên Đạo Lưu là tuyệt thế đấu la cấp 99 nên không dám tùy tiện trở mặt. Thiên Đạo Lưu vì e ngại sự phát triển mạnh mẽ của Giáo Hoàng điện mấy năm nay nên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt làm như không thấy.

"Gì mà thời cơ chưa tới, Vũ Hồn Điện chúng ta mạnh mẽ như vậy, tầm ảnh hưởng lại rộng như vậy, sớm đã nên làm chủ đại lục, thống nhất hai đại đế quốc, hiện tại tiến hành phải nói là vừa đúng lúc." đảng Giáo Hoàng đứng ra phản bác.

Nghe gã bạch kim giáo chủ kia phản bác, Annie khóe môi không khỏi giật giật, đúng lúc cái đầu nhà ngươi, nam chính đang trên đà phát triển đỉnh cao, nếu không phải Bỉ Bỉ Đông xem nhẹ Đường Tam tuổi còn trẻ thì sẽ không có quyết định như vậy. Nói ra quyết định này dù không phải của cô nhưng cảm giác cũng thật là trái lòng a. "Đủ rồi, Liệp Hồn Hành Động đến lúc phải thực hiện, các ngươi mau đi chuẩn bị đi, nếu có sơ sót lấy mạng các ngươi để bồi tội. Đợi khi bảy đại tông môn bị diệt trừ, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ mở một cuộc bầu chọn lại bảy đại tông môn."

"Rõ, bệ hạ." đảng Giáo Hoàng đồng thanh hô to, những kẻ tâm địa bất chính như bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư đều mở một nụ cười đắc thắng, đảng Trưởng Lão tất nhiên không cam tâm, nhưng trước quyền lực tuyệt đối, bọn họ cũng không thể làm gì được, cũng chỉ có thể oán trách trong lòng, nếu không phải Đại cung phụng (Thiên Đạo Lưu) không nhúng tay vào, một giáo hoàng như cô ta có thể tùy ý quyết định như vậy sao?

"Chuyện cuối cùng là về hồn thú mười vạn năm từng xuất hiện trong trận tranh tài hơn một năm trước Nhu Cốt Mị Thỏ. Theo thông tin ta nhận được, cô ta đang lẩn trốn ở trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lần này, không thể để cô ta tự do tự tại nữa" điều cuối cùng nói ra, giọng cô nhẹ đi nhưng sát khí lộ ra cũng nặng thêm một chút, ánh mắt càng quan sát kĩ hơn, quả nhiên khi nhắc tới trận tranh tài tinh anh vừa rồi, ba người của thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện đều siết chặt nắm đấm, sự không cam tâm lộ rõ trên ánh mắt.

"Giáo hoàng điện hạ, xin hãy để ta thực hiện nhiệm vụ này." Tà Nguyệt lên tiếng.

"Giáo hoàng điện hạ, ta cũng tình nguyện đi thực hiện nhiệm vụ." Diễm cũng tiến lên.

"Giáo hoàng điện hạ, ta cũng muốn đi." Hồ Liệt Na cũng tiến lên, đanh thép nói.

Nhìn ba đứa nhóc phía dưới, Annie trong lòng ngào thét. Chậc chậc, các ngươi đi để ăn hành hay sao? Yếu mà cứ thích ra gió, nếu là ở một mình cô đã sớm ra tay dạy cho ba tên này một trận. Nhưng sau cùng vẫn phải mặt lạnh mà đi theo kịch bản " Tốt lắm, các ngươi cùng hai vị Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão chuẩn bị chiến lược đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mục tiêu bắt hồn thú mười vạn năm. Phải Bắt Sống. Mang theo nhiều hồn đấu la theo nữa, trong đó còn có hai con hồn thú trên mười vạn năm tu vi."

"Rõ." ước nguyện được như ý, cả ba dõng dạc kêu lên.

Vấn đề cuối cùng đã có người nhận giải quyết, hội nghị cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người đều rời đi, rất nhanh trong đại diện chỉ còn sáu bóng người.

"Na na, Tà Nguyệt, Diễm, ba người các ngươi không cần gấp, nên tu luyện thêm vài năm tăng cao thực lực. Na Na, ngươi cũng cần thời gian để thích ứng với Sát Thần Lĩnh Vực, đi theo ta một thời gian, tận lực khắc chế tâm niệm tà ác của ngươi."

"Sư phụ.." Hồ Liệt Na ngạc nhiên, nàng luôn tận lực khống chế bản thân, ít nhất là trước mặt sư phụ, vậy mà người vẫn nhận ra.

"Đừng quên, ta cũng là người có Sát Thần Lĩnh Vực." Annie nhàn nhạt nói. Cô có thể nói là cô nhóc này hôm trước dọn phòng cho cô lại rơi vào trạng thái mất khống chế sao? Nếu không phải có Nhạn Tử ở đó trấn nhiếp, phòng cô sẽ thật sự trở thành bãi phế liệu mất. Sau cùng cô còn bị nó giận một trận vì mất miếng sắt nó cất công mài đã bị Hồ Liệt Na phá nat, đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi giận đây.

"Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, chuyến đi săn này rất quan trọng, lựa người thật kĩ vào."

"Vâng, bệ hạ." Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La đồng thanh đáp sau liền rời đi chuẩn bị kế hoạch,trước khi đi còn tinh tế kéo theo Tà Nguyệt cùng Diễm. Nếu nói Hồ Liệt Na là đồ đệ của cô, thì Tà Nguyệt cùng Diễm cũng chẳng khác nào tiểu đồ đệ trong lòng bọn họ.

"Phóng thích Sát Thần Lĩnh Vực ra đi." chính điện lúc này chỉ còn mỗi hai người, Sát Thần Lĩnh Vực phóng ra cũng chẳng kinh động đến ai.

"Sư phụ, như vậy…" Hồ Liệt Na lo lắng.

"Đừng lo, ngươi vẫn chưa có năng lực làm ta bị thương." cô trấn an cô nhóc.

Hồ Liệt Na cũng an tâm hơn hẳn, nàng nhắm mắt lại, một tầng dao động đỏ rực bắn ra bốn phía, nháy mắt bao trùm, nhuốm đỏ cỏ đại điện. Tầng dao động này càng lúc càng trở nên hỗn loạn, tạo thành một lực lượng cường đại đè ép bầu không khí xung quanh, đến cơ thể cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, vừa nóng vừa lạnh đan xen lẫn nhau chạy khắp cơ thể. Con ngươi Annie ảm đạm đi, khung cảnh trong mắt cô từ màu đỏ dần chuyển sang màu xanh, những phân tử khí nằm trong phạm vi bao trùm của Sát Thần Lĩnh Vực đều mất đi khống chế, chen chúc nhau mà chuyển động loạn xạ, rồi bị đè ép đến ngưng trọng, đây hẳn là nguyên nhân mà những người bị ảnh hưởng bởi Sát Thần Lĩnh Vực đều cảm thấy một mảnh khó thở.

Bỗng Hồ Liệt Na mở to đôi mắt, ánh vàng kim trong mắt nàng sớm đã biến mất, thay vào đó là một mảnh đỏ rực, xen lẫn cả sát khí. Sát khí càng lúc càng nồng đậm, chỉ trong chốc lát liền tuôn trào ra ngoài. Oán khí, oán niệm, mong muốn chém giết, nếu cô đoán không lầm thì đây là những gì đang chiếm lấy tâm trí của cô nhóc. Nhưng mà, chậc chậc, Annie khẽ nhếch môi, oán khí oán niệm gì bà mày thu tất. Phải biết La Sát Thần của cô chính là bà trùm của oán niệm, huống chi oán niệm đang ăn mòn tâm trí của Hồ Liệt Na là do một tay La Sát Thần đời trước gây ra.

"Sư phụ, chuyện gì xảy ra." Hồ Liệt Na tỉnh lại, nỗi hoang mang lo lắng hiện lên nơi ánh mắt. Chuyện gì xảy ra, lúc nãy cô còn đang chống chọi với âm thanh đáng sợ kia, ngay lúc sắp mất kiểm soát bản thân mà ra tay muốn tàn sát thì âm thanh đó liền biến mất, sau đó thì tất cả đều quay lại như cũ rồi?

"Không có gì, ta giúp ngươi xử lý một chút rắc rối thôi. Tất cả ổn rồi, ngươi trở về tu luyện đi. Có được Sát Thần Lĩnh Vực, Yêu Mị cũng không nên dậm châm tại chỗ nữa." Annie khoác khoác tay tỏ vẻ đuổi cô nhóc đi.

"A, vâng." Hồ Liệt Na không hiểu, nhưng nàng cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sư phụ cường đại như vậy, người hẳn là không sao đâu. Nhưng biết Đường Ngân có gặp phải tình trạng giống nàng không, nếu có, liệu ai sẽ giúp hắn giải quyết sát khí đây. Nếu lúc đó, nàng mở lời mời hắn về Vũ Hồn Điện, lại năn nỉ sư phụ một chút thì mọi thứ đều tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com