Chương 41
3 năm sau.
Ngoài trời một mảnh tối mịt, cơn mưa nặng hạt cùng tiếng sấm chớp nhoáng càng tô đạm thêm sự âm u bên trong Giáo hoàng chính điện.
"Giáo hoàng điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa." một vị hồng y giáo chủ lên tiếng.
"Tốt, Liệp Hồn Hành Động bắt đầu được rồi. Nhiệm vụ diệt trừ bảy đại tông môn không được phép thất bại."
"Rõ." gã hồng y giáo chủ đó liền lui ra bắt đầu hành động.
"Thất đại tông môn, Thiên Đấu đế quốc, Tinh La đế quốc, cũng đã đến lúc để cho các ngươi biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mảnh đại lục này." Annie cười cười nhưng sắc mạnh vẫn băng lãnh, muốn bao nhiêu ngoan độc liền có bấy nhiêu.
Cúc- Quỷ Đấu La đồng thời tiến lên một bước "Giáo hoàng bệ hạ, bên phía chúng ta cũng đã sẵn sàng cho cuộc đi săn lần này."
"Nhớ rõ, phải bắt sống. Cẩn thận với Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên. Các ngươi không đánh lại bọn chúng, chủ cần dùng lĩnh vực của các ngươi cầm chân bọn họ là được." Nhìn nhóm người của mình, Annie dịu đi một phần.
"Tuân lệnh." Dứt lời, Cúc Đấu La liền quay sang nhìn đám thuộc hạ cùng ba người thế hệ hoàng kim phía sau, dõng dạc hô " Khởi hành."
[Kí chủ, cô càng lúc càng diễn đạt hơn rồi đó, ánh mắt cực kì có thần.] Miêu Tử không biết từ đâu xuất hiện, giọng điệu thập phần hài lòng.
"Còn phải nói, không nhìn xem bổn cô nương là ai, dăm ba cái kịch bản, miễn không phải cảnh lâm li bi đát, bổn cô nương cân tất." Annie vui sướng nói.
[...] Khoác lác, cô cứ khoác lác đi. Khen được một câu liền vểnh đuôi lên trời.
"Sao hôm nay lại về thế?" Annie lấy làm lạ hỏi. Bỏ đi một mạch mất ba năm, cô còn cho rằng nó hưởng thụ cuộc sống bên cô mèo cái kia đến mức quên mất bản thân là ai rồi.
[Ta về quan sát kí chủ nào đó có lợi dụng lúc ta rời đi mà lách luật hay không thôi. Sau đó đi quan sát nam nữ chính một lúc.] phi, không đúng nó nói chuyện này với kí chủ làm gì, dù sao kí chủ cũng có quan tâm đến đâu.
"Rồi rồi rồi, đừng tưởng ta không biết mi đang nói xấu ta, đi xem thì xem đi, trễ nữa là nói không chừng lại bỏ quên chi tiết nào đó."
[Hừ, đi thì đi.] lâu ngày không về, không một câu hỏi thăm đã đuổi nó đi rồi, kí chủ tồi.
Sau khi Miêu Tử rời đi, nét tươi cười trên mặt cô liền biến mất. Cô lách người trở về phòng.
"Tỷ tỷ về rồi sao?" Nhạn Tử đang tưng đá trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở ra liền hướng về người bước vào lên tiếng.
"Nhạn Tử, đi thôi. Chúng ta nhân lúc cháy nhà hôi của tí nào."
"Không, không, không." ta không muốn đi với tỷ, đi rồi lại phải mò đường về, nó sắp điên đến nơi rồi.
"Không cái gì, lần này có người dẫn đường mà." không cho Nhạn Tử cơ hội chạy trốn cô đã bước đến xách cả người nó lên.
"Lừa nhện, Miêu Tử vẫn chưa về a." Nhạn Tử vẫn chưa chịu tin, nó vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi bàn tay cô, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu dưới cái liếc xéo của tỷ tỷ nhà nó. Giọng nó ỉu xìu nói "Ta, ta đi lấy áo choàng cho tỷ a."
"Nhanh lên." Khác lên tấm áo choàng xám Annie dặt Nhạn Tử vai rồi nhảy ra đường của sổ.
Nhìn đoàn người hùng hổ phía trước, đôi mắt Nhạn Tử mở to ra. Đây chẳng phải là đoàn người của Vũ Hồn Điện sao, nghe bảo là đi diệt môn gì đó, vậy mà lại quang minh chính đại như vậy. Lại nhìn tỷ tỷ nó lén lén lút lút trốn ở phía sau cây mà theo đuôi thế này, nó bỗng nhiên cảm thấy có chút là lạ.
Đến trước một con sông lớn, xa xa kia là bóng dáng một tòa kiến trúc mang chút nét cổ điển, cánh cổng được dựng từ 2 con rồng phương đông, uy nghiêm mà cổ kính. Đây chính là một trong thượng tam tông, đệ nhất thú vũ hồn trên đại lục, Lam Điện Bá Vương Long.
"Đến rồi." Tên dẫn đầu lên tiếng. "Chuẩn bị, tấn công."
Cách sắp xếp quân hình này quả thật rất đang khen, phần lớn là hồn sư hệ bay, khả năng bay thiên bẩm, vượt qua một con sông là chuyện hết sức dễ dàng. Ngoại trừ Tượng Giáp tông thì Thánh Long tông này cũng xem như là cống hiến cho Vũ Hồn Điện nhiều nhất.
Thánh Long tông, tông môn sỡ hữu Vũ Hồn hệ rồng, thực lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc, Lam Điện Bá Vương Long lại càng cường đại hơn, cho nên Thanh Long tông vẫn luôn chịu thua thiệt. Lần này diệt Lam Điện Bá Vương Long tông, Thánh Long tông chắc chắn là tông tộc hoạt động hăng say nhất.
"Tỷ tỷ, sao người không đến đó xem. Cứ ngồi ở trên cây thế này chẳng phải rất uổng phí công đi đường sao?" Nhạn Tử ló cái đầu nhỏ ra từ áo choàng lên tiếng hỏi.
"Đến đó làm gì? Ta còn có chuyện phải làm, mi muốn xem thì đến đó đi. Cẩn thận một chút." Annie ngồi xuống trên một cành cây cách đó không xa, vừa hay khuất đi bóng người của cô, lại thêm chiếc áo choàng xám lẫn trong màn đêm, nguy cơ bị phát hiện là rất thấp.
"Được, vậy ta đi trước." Nhạn Tử vui vẻ bì xuống từ trên người cô, lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển đến hiện trường trận đấu.
" Nhạn Tử vậy mà lại có khả năng đi trên nước." Annie trợn mắt, rốt cuộc bé nhện nhà cô còn có bao nhiêu năng lực nữa đây.
Nhưng cô cũng không quá để tâm, ngược lại càng thấy thích thú, xem ra cô biết nơi tiếp theo mình nên đi là đâu rồi.
"La Sát Thần a La Sát Thần, ngươi không lưu lại cung phụng giúp ta tiếp nhận truyền thừa thần vị thì thôi đi, lại chừa cho ta mội mớ rắc rối, giờ lại bắt ta đi đồ sát. Cái khảo hạch gì thế không biết" Bọn họ chưa động chạm gì đến cô, cô đồ sát bọn chúng làm gì?
Khảo hạch thứ sáu của các thần vị khác đều là kiên trì dưới tay cung phụng trong một nén nhang, vậy mà đến tay cô lại phải đồ sát hàng ngàn mạng người. Tương truyền La Sát Thần năm xưa khi đại chiến với Tu La Thần thất bại thảm hại, không thể tiến lên thần giới lại còn bị Tu La Thần giết chết, vốn mang trong mình sức mạnh của oán niệm gặp thua dưới tay kì phùng địch thủ, bà ta chết không nhắm mắt, sau cùng bao nhiêu hận thù đều hóa thành oán niệm, nhưng chỉ có một phần nhỏ tạo thành La Sát Thần khảo hạch, phần còn lại đều là đi quấy nhiễu người truyền thừa của Tu La Thần. Vì thế, dù cho khảo hạch Tu La Thần có phạm vi rất rộng, phàm là người có được Sát Thần Lĩnh Vực đều xem như qua được khảo nghiệm thứ nhất nhưng lâu nay vẫn chưa tìm được người truyền thừa.
Nguyên chủ là do bị thù hận che mắt giết chết Thiên Tầm Tật khai mở La Sát Thần, sau cùng vẫn là chết đi trong một kiếm của Tu La Thần Đường Tam, hai con người một số phận, chỉ là lúc chết đi, Bỉ Bỉ Đông là tự nguyện đỡ kiếm đó thay Thiên Nhận Tuyết, tuy có một chút không cam tâm nhưng cũng buông bỏ mọi thứ. Từ đó, La Sát Thần thần vị vĩnh viễn biến mất
Đồ sát, cô không có hứng. Buộc cô hoàn thành khảo hạch, không thể trực tiếp cưỡng chế thay đổi khảo hạch nhưng mà cô có thể lách luật a. Từ lúc gặp Miêu Tử đến giờ, lách luật là thứ cô chơi nhuần nhuyễn nhất. Bọn họ giết, thao tác một chút cô liền hưởng lợi rồi.
Màn hình xanh theo ý niệm hiện trên không trung, các nhân vật đều tối màu hàng loạt, người của Lam Điện Bá Vương Long có, người của cô cũng có, còn có người của Thất Bảo Lưu Ly tông, bên kia xem ra cũng hành động rồi. Nhìn lại thanh khảo hạch của cô cũng đã hoàn tất, cô dành ba năm thời gian để điều chỉnh thiết lập này đủ tinh vi để không bị La Sát Thần khảo hạch cùng không gian phát hiện ra, đến cả mấy miếng sắt cũng quăng cho Nhạn Tử mài móng rồi, hiệu quả quả nhiên rất tốt, chỉ cần có người ngã xuống, màn hình nhân vật tối đen đi, tất cả đều được kết nối với tiến độ khảo hạch. Ba năm, cô chỉ đợi thời cơ này.
"Đùng đoàng." bàn tay đang chuyển động liên tục trên màn hình liền ngưng lại, cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, xám xịt lại trên những tia chớp ánh tím lóe lên. Thiên đạo? Không đúng! Cô đã làm rất khéo để không đụng chạm đến quy tắc không gian rồi, tại sao vẫn có thiên đạo? "Không đúng, Nhạn Tử!" nếu không phải là hướng về phía cô vậy thì chỉ có thể là nó.
"Chết tiệt!" Annie vội tắt đi màn hình, lách người nhảy xuống thân cây, bước chân chạy trên mặt nước di chuyển về chiến trường bên kia.
"Chạy mau, chạy mau." một tên thanh niên hét lên.
"Không được, tông chủ vẫn còn đang chiến đấu với bọn chúng, sao ngươi có thể chạy."
"Mẹ kiếp, mạng còn không giữ được, muốn tìm chết thì ngươi tự mình lên, ta đi trước."
"Hay, hay lắm, ngươi đúng là sói mắt trắng." gã kia khuyên ngăn không được tức giận đến trợn mắt, sau cùng xoay người quay về chiến trường, còn người kia tiếp tục chạy bạt mạng.
"Mẹ kiếp, tên kia đúng là lắm chuyện. Nếu sau đó hắn tố giác với tông chủ thì sao đây?" một người khác lên tiếng.
"Ngươi nghĩ tông chủ có thể thắng sao? Đối phương người đông thế mạnh, lại đánh úp bất ngờ như thế, cả tông chúng ta khó mà sống sót."
"Giữ mạng trước, quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
Nhìn đám người chạy hối hả trước mặt, Annie dần mất đi kiên nhẫn, nếu cô đoán không lần thì cô đang ở của sau của tông môn này. Vì không thể trực tiếp tiến vào chiến trường nên cô đã phải đi đường vòng. Nhưng mà những người kia, không phải tống chủ của các ngươi đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy sao? Sao các ngươi vừa chạy vừa bàn cãi hăng say như vậy. Còn cả quân tử trả thù gì gì đó, người chết rồi, trả thù cũng vô ích. Đúng là tông môn càng lớn, tạp nham càng nhiều.
Annie rút ra một con dao bạc, chớp nhoáng đi chuyển ngang qua người bọn họ, ngay khi cô đến được bên kia của cửa sau, những làn máu không ngừng bắn lên cùng với tiếng đổ rạp của cơ thể, tất cả đều không thể sống sót, mà trên mỗi một người cũng chỉ có một vết chém mỏng ngay đúng vị trí động mạch của cổ. Annie vẫy vẫy máu trên con dao bạc trên tay, đã lâu rồi cô không ra tay giết người, hoài niệm như vậy, không đúng, bọn chúng cùng lắm chỉ xem là NPC mà thôi.
"Oa oa oa." từ xa truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ. Annie tiến về phía phát ra âm thanh, là căn phòng chứa cũi nhỏ. Một đứa trẻ mới sinh bị đặt ngay dưới một cái lò than, đang khóc oe oe, xem ra chính là của một trong số đám người vừa rồi bỏ lại
Khóc nhiều như này bị bỏ lại là đúng, trong thời điểm này, con nít chính là một gánh nặng, sớm muộn cũng dẫn người đến giết.
Muốn véo quá. Đây là suy nghĩ tiếp theo lóe lên trong đầu cô. Nhưng ngay khi cô sắp giơ tay chạm tới má nó, tiếng sét trên bầu trời lại chớp nháy càng thêm nặng nề hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com