Chương 42
Cô bất mãn nhìn bầu trời rồi lại nhìn về đứa bé, dứt khoát cắt một mảnh áo choàng nhét vào miệng nó để nó im lặng, tránh rước người tới, lại lấy thêm đống cỏ bên che chắn lên người nó, sau đó cô đóng cửa phòng chứa cũi rồi lại phi người đi.
"Xây gì mà đến cửa sau cũng phức tạp như vậy." cứ cái đà này, còn lâu cô mới tìm thấy Nhạn Tử. Cô dừng lại quan sát thật kĩ từng kiến trúc xung quanh, thời gian càng lúc càng gấp, không gian cũng bắt đầu đè nén đến khó chịu, nếu như tiếp tục mò đường mà tìm thì e rằng không kịp nữa. Cô nhắm lại hai mắt, hít sâu, bỏ qua tất cả âm thanh ồn ào, giờ phút này huyết khế cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng của nó. Khí tức Nhạn Tử càng lúc càng trở nên rõ ràng, nó lắng đọng lại như một sợi tơ mảng được kết từ máu nối giữa hai người bọn họ. Mà sợi tơ này đang dẫn về phía khu rừng tối mịt phía sau Lam Điện Bá Vương Long tông, cũng là hướng mà ban nãy đám người kia định bỏ trốn.
Annie tức tốc phi người theo phương hướng của sợi dây, không biết tại sao hôm nay cô cứ cảm thấy rất khó chịu, tựa như một cảm giác chẳng lành.
"Nhạn Tử, mi không sao chứ." ngay tại điểm kết thúc của sợi tơ, Nhạn Tử đang nằm bẹp ra đó. Annie liền tiến đến gần nó, xách nó lên tay mình, cất giọng lo lắng hỏi
"Tỷ tỷ, ta không sao." giọng nó yếu ớt. "Tỷ đừng lo, ta chỉ là ăn một nhánh Tử Dực Thảo. Tạm thời yếu ớt một chút."
"Mẹ kiếp, ăn một nhánh cỏ mà dẫn đến cả thiên lôi. Làm như mi độ kiếp không bằng ấy." Thấy nó không sao, Annie mới an lòng hơn một chút, không nhịn được mắng.
"Thiên lôi?" Nhạn Tử không tin, ánh mắt nó hướng lên bầu trời, không nhìn thì thôi, đã nhìn càng khiến nó ngạc nhiên. Thế quái nào lại dẫn thiên lôi đến rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ." lúc này nó mới quan sát cô kĩ hơn liền thấy sắc nặng cô trắng bệch một mảnh.
Cô còn có thể không sao sao. Thiên đạo này đang muốn đè ép nó, nhưng lại không làm gì được nó, đương nhiên sẽ chĩa mũi giáo về phía cô người có liên quan đến nó là rồi, lại phải đổ vỏ, tức chết cô.
"Đùng đoàng."
"Tỷ, tỷ, cẩn thận." một đạo thiên lôi đánh thẳng về phía cô đang đứng, khiến Nhạn Tử hoảng sợ hét lên, hiện tại nó đang rất yếu, đến cả di chuyển tỷ tỷ, nó cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thiên lôi đó đánh thẳng xuống.
"Ta biết." Annie thật sự muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà thiên đạo. Mẹ nó, ngươi đánh thì ngươi cứ đánh, phong bế năng lực của cơ thể này làm gì. Được rồi, cơ thể là của thế giới này, nó là thiên đạo, nó làm chủ, nó là đại ca.
Cho nên bản cô nương phải dùng một cơ thể chẳng khác nào người bình thường này để chống chọi với thiên đạo, quá đáng ghét.
"Chạy thôi." cô dúi Nhạn Tử trong tay vào áo choàng, dùng thân cây làm điểm tựa nhanh chóng phi người đi. Hồn lực cô không có nhưng khinh công cô vẫn có thể sử dụng mà.
"Ầm ầm." liên tục tám đạo sấm sét đánh xuống, mỗi một đạo đều chứa đựng nguồn năng lượng cực lớn, chấn động cả khu rừng, hồn hoàn mười năm, trăm năm từ dưới đất không ngừng nổi lên, tất cả đều là đến từ những hồn thú bị uy áp của thiên đạo chấn đến chết. May mắn cơ thể này cô đang dùng chung quy vẫn là của phong hào đấu la đỉnh phong nếu không cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
"Sao mà mi dai thế hả." đuổi theo nhanh như vậy, có còn cho cô đường sống không đây. Đánh cháy cả cánh rừng rồi mà mây đen vẫn còn dày đặc như vậy.
Ấy, nó ngưng đánh rồi? Annie dừng chân một chút, tựa người vào thân cây mà thở gấp, lại nhìn đám mây tựa như đang ngừng lại kia
"Đùng đùng." hàng ngàn tia chớp vàng sẫm kích thức chỉ bằng một đốt ngón tay cứ không ngừng lăn tăn rồi lại biến mất, rất nhiều tia chớp nhỏ như vậy, nhưng vấn đề là điểm biến mất của chúng lại là trung tâm của đám mây.
"Mẹ kiếp." Annie tái mặt, nó đang tích năng lượng, định một đòn đánh chết cô thật sao. Không thể tiếp tục nghỉ nữa, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải chạy, chạy khỏi tầm ảnh hưởng của nó.
Nhưng muộn rồi, đám mây kia quả thật rất lớn, muốn trong thời gian ngắn ngủi mà thoát khỏi nó trừ khi cô có năng lực điểm chân một cái liền đến nửa kia của lục địa (nôm na là nửa vòng trái đất ấy.)
"Tỷ tỷ, nó muốn đánh ta, tỷ để ta ra đi, nó không thể làm được gì ta a." Nhạn Tử từ trong áo choàng cố gắng chui ra, níu lấy áo choàng của cô.
"Câm mồm." Annie tức giận quát. Cô cho nó cơ thể, cô còn không hiểu rõ nó sao. Bình thường tuy đúng là không thể, nhưng ai biết được nó đã ăn phải thứ cỏ gì, có thể dẫn đến thiên đạo, lại có thể làm cơ thể nó yếu ớt như vậy, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần là điều mà cô không chắc chắn, cô sẽ không để nó mạo hiểm.
"Tỷ tỷ…" không đợi Nhạn Tử nói nữa cô đã dùng năng lực huyết khế, cưỡng ép đẩy nó về trong không gian. Cô lúc này không thể tiến vào không gian của nó. Nếu trong một lần mà cả hai mục tiêu liền biến mất, Thiên đạo này sẽ càng làm quá hơn, lợi dụng lúc Nhạn Tử yếu ớt, không điều chỉnh được không gian lại qua trung gian là cơ thể này mà cắn nuốt luôn không gian của nó, đến lúc đó thiệt hại càng nặng nề hơn.
Annie đứng lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn lấy thiên đạo. Chạy? E rằng không kịp nữa rồi. Lần này xem ra phải đối đầu với nó thôi, dù lấy trứng chọi đá cũng phải chọi nát tảng đá này.
"Đùng đoàng"
Lam Điện Bá Vương Long
"Đại nhân, uy áp lớn quá. Chuyện này là sao?" một tên nam nhân mặc một bộ hắc bào cung kính đứng bên cạnh một người phụ nữ.
Trái với đám nam nhân khoác áo choàng đen kịt xung quanh, người phụ nữ này lại mang trên mình một bộ trang phục màu xanh, đến cả tóc và ánh mắt cũng đều là màu xanh, cả người như thể lấy sắc xanh làm chủ đạo, làm nàng ta cang thêm băng lãnh nhưng cũng càng thêm mỹ vị, chỉ là trong thời khắc này, không một ai có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Người phụ nữ đó thần sắc ngưng trọng, cô ta nãy giờ đều luôn quan sát vế hướng đó, tám đạo sét trước đó tất cả đều rất bình thường, nếu không phải cô ta đang ở trên cao chưa tham gia vào trận đấu thì cũng không nhận ra được sự biến đổi này.
Nhưng mà lúc này, mắt thấy đạo sét thứ chín sắp đánh xuống, cô ta lại cảm thấy mình đang nhìn thấy tử thần, uy áp mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thở nổi, cô ta sợ hãi hướng người phía dưới hét lớn "Rút. Lập tức rời khỏi đây." rồi liền xoay người chạy đi. Cái chết cận kề, kẻ nào chạy thoát được thì may mắn, kẻ nào không chạy kịp, chỉ có thể trách bọn họ xui rủi.
Mà xui rủi nhất chính là Lam Điện Bá Vương Long, mắt thấy đám người mặc hắc bào không ngừng rút lui trong khi đang chiếm thế thượng phong, bọn chúng có chút thấy kì lạ nhưng rất nhanh liền minh bạch, đến cả tông chủ cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, cũng càng cảm nhận rõ hơn những người khác rất nhiều, mối nguy này đến còn đột ngột hơn cả trận tập kích của đám người kia. "Tất cả đệ tử mau chạy, chạy bằng cửa trước, tuyệt đối không được đi đường cửa sau. Nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, người người giẫm đạp nhau là chạy về phía trước, ta địch lẫn lộn, bọn chúng đều không còn quan tâm đến chiến đấu nữa. Nhưng mà muộn rồi, tầng tầng lớp lớp sóng điện từ trung tâm tia sét tràn ra cùng với cuồng phong dao động mãnh liệt. Lực ma sát của không khí lại thêm tia sét nháy mắt khơi dậy một trận lửa đốt cháy cả vùng không gian rộng lớn. Lam Điện Bá Vương Long, không một người trốn thoát.
Nước, khát quá…A, có nước rồi, từng giọt từng giọt lách tách, nhưng mà mặn quá…. Chẳng lẽ cô bị chấn bay ra biển luôn rồi sao.
"Huhuhu, tỷ tỷ… tỷ đừng chết mà…"
Annie ý thức mơ hồ một hồi lâu liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Chết? Con bà nó đứa nào dám trù cô chết. Dù tổ tông mười tám đời thiên đạo chết rồi cô cũng chưa chết có biết không hả!!!
Trong lòng chửi hăng say như vậy nhưng thực chất đôi mắt cô lúc này mới yếu ớt mở ra.
"Tỷ tỷ, oa oa oa."
Một con nhện rất lớn toàn thân vàng đất đang đứng ngay bên cạnh cô, nước mắt nước mũi bù lu bù loa.
"Mẹ kiếp, Nhạn Tử. Ta mặc dù rất khát nhưng cũng không cần cho ta uống nước mắt của ngươi như vậy chứ." còn chưa nói đến nó có dính nước mũi của con nhện này hay không, cô nghiêng người muốn nôn ra nhưng lại phát hiện cơ thể không cử động được, một tí sức cũng không có, chỉ có thể bị động mà nuốt những giọt nước mắt đó xuống. Nhạn Tử này báo quá báo, xứng đáng tham gia hội báo đời.
"Lấy cho ta ít nước." khát quá a.
"Tỷ tỷ." thấy người bên cạnh giọng yếu ớt nhờ nó, nó lập tức đi đến cái hồ gần đó, nhặt mật chiếc lá cây rụng dưới đất lấy ít nước cẩn thận mang lại chỗ cô, đút cho cô uống.
Đôi mắt nó chăm chú nhìn cô, như thể phải nhìn thật kĩ để xác nhận đây là sự thật. Lúc nãy sau khi thiên đạo tan đi, cuối cùng nó cũng có thể ra ngoài, nhìn thấy tỷ tỷ như cục than trước mắt nó còn tưởng tỷ tỷ chết rồi a. Nó liền vừa đi vừa khóc, lôi tỷ tỷ đến nơi gần ao hồ một chút, khóc một hồi sẽ đem chôn.
May mà Annie lúc này đang bận uống nước nếu không biết được suy nghĩ của nó liền sẽ sặc nước mà chầu ông bà thật mất.
"Nói đi, rốt cuộc mi ăn phải cỏ gì?" uống được nước, cơ thể cũng khá hơn một chút, Annie liền quay về chính sự.
"Là Tử Dực Thảo, nó vốn chính là của tộc nhện chúng ta, ta không biết ăn vào lại dẫn thiên lôi đến như vậy, xin lỗi tỷ tỷ…" Nhạn Tử rầu rĩ nói.
"Của ngươi?" thế éo nào lại dẫn thiên đạo đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com