Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


"Phải, ta xác định nó chính là của chúng ta. Tử Dực Thảo là báu vật của tộc nhện chúng ta, sinh trưởng trong miệng hố trong không gian mà hôm kia tỷ thấy ấy. Nhện cái ăn vào sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn, nọc độc cũng đáng sợ hơn, ăn mòn mãnh liệt hơn, tổ tông của ta cũng vì ăn được Tử Dực Thảo mà phất lên mạnh mẽ, dẫn dắt tộc đàn đứng đầu thế giới loài nhện, sau này chỉ có mỗi nhện cái lên cầm đầu gia tộc mới có được cơ hội ăn một lá Tử Dực Thảo."

" Nhưng mà không biết vì sao không lâu trước đây liền đột nhiên biến mất, do tính hệ trọng, chuyện này không được phép truyền ra ngoài, ta cũng là vì trong lúc vị tam tỷ đem ra làm ba cát thịt nhện mnghe lỏm nên mới biết được. Lần này cùng tỷ đến đây, ta mới cảm nhận lại được hơi thở quen thuộc của nó. Ai biết thiên đạo lại trắng trợn như vậy, rõ ràng là ta ăn đồ của ta vậy mà lại ra tay đánh người." Nhạn Tử uất ức.

"..." Annie không chen vào bênh vực cho nó mà nhìn về phía xa xa bên kia còn đang hừng hực lửa từ chấn động ban nãy suy tư. Ở trong đấu la Đại Lục, cô vô tình lạc vào không gian Nhạn Tử, trong khi đó Nhạn Tử là thực thể mà nơi này cùng lắm cũng chỉ là một mảnh dữ liệu. Lại thêm lời Nhạn Tử nói, Tử Dực Thảo không biết là do vô tình hay do cố ý mà lại xuất hiện ở đây, rồi để Thiên đạo xem thành trụ cột để dựa vào đó mà phát triển, không biết cô nên xem là do người sắp đặt hay do thế giới này có năng lực tìm ẩn đây.

" Tử Dực Thảo đó trông như thế nào?" cô lại nhìn về hướng Nhạn Tử không biết từ lúc nào đã quay về trạng thái nhỏ bằng lòng bàn tay hỏi.

"Giống nó." Nhạn Tử quay sang chỉ chỉ vào đám cỏ bên cạnh, còn sợ cô không hiểu mà bì xuống ngắt một cọng cỏ lên.

"Cỏ dại?" Annie ngờ vực.

"Không không. Hình dáng tuy giống nhưng lại rất là khác. Nhưng mà cũng may bề ngoài nó không khác gì cỏ dại nên vẫn an toàn đến giờ này a." mà dù không giống cỏ dại, đám người ngu ngốc kia cũng sẽ không nhận ra, chỉ sợ bọn chúng lấy làm trò tiêu khiển thôi.

"Ăn vào rồi, hiệu quả như thế nào?" nếu cô nhớ không nhầm, nó là nhện vô tính, trong lời kể của nó cũng chưa có trường hợp nhện đực hay nhện vô tính ăn phải.

"Hiệu quả rất tốt nha." nói trúng đề tài, nó liền hăng hái hẳn. Chỉ thấy nó bước ra xa cô rồi yên lặng một chút tựa như đang thúc giục ý chí, sau đó, cơ thể từ một lòng bàn tay của nó nhanh chóng biến lớn, tám cái chân không ngừng dài ra. Rất nhanh kích thước của nó liền có thể che kín được một vùng đất rộng, đầu nó to hơn một chút so với loài người, bụng càng lớn hơn, chân ước chừng cũng phải dài đến tám mét.

Annie thầm thở phào, may mà cơ thể của nó trơn nhẵn, chứ mà nếu có mấy cái lông tơ chĩa ra nữa, chắc cô nôn thật mất. "Còn nữa không?"

"Hết rồi! Sau đợt bùng phát độc lần trước, độc của ta đã có tính ăn mòn rất mạnh, ăn Tử Dực Thảo vào cũng phông có tiến triển nhiều." cái Nhạn Tử đang nói đến là sự viện diệt tộc của nó.

"..." bỗng Annie cảm thấy nhức nhức cái đầu, rốt cuộc cô chịu một trận sét đánh cũng chỉ là để cơ thể nó lớn hơn thôi à. Nếu không phải cô hiện tại không có sức thì cô đã sớm bật dậy đánh nó một trận rồi.

Hít sâu, thở ra, hít sâu rồi lại thở ra, Annie cố gắng giữ mình bình tĩnh, tuyệt đối không thể so đo với một đứa thiểu năng.

Nhìn về hướng đám khói bốc lên, cô không khỏi chậc chậc lưỡi, thiên đạo quả là rất biết chơi, biết rõ Lam Điện Bá Vương Long sớm muộn cũng toàn diệt nên ra tay cũng không nhân nhượng tí nào, dù sao vỏ cũng đều đổ lên người cô. Nhưng mà, sau trận va chạm vừa rồi, chắc nó cũng không dám làm bừa nữa. Bất quá, ban nãy cô đã phóng ra linh hồn lực để bảo vệ liên kết giữa cô với cơ thể này tránh bị chấn đến mức hồn lìa khỏi xác, tuy cuối cùng an toàn mà vượt qua nhưng hai cái người trong cơ thể này lại ngồi không hưởng lợi rồi, không đúng là một người một thú mới phải.

"Nhạn Tử, về thôi." Annie mệt mỏi hướng Nhạn Tử lên tiếng.

Nhưng đáp lại cô lại là cái nhìn chột dạ của nó. Nó lấp liếm "Tỷ tỷ, e rằng vẫn chưa được."

"Tại sao?" cô thắc mắc.

"Thì là….giờ mà trở về đám người kia chắc chắn không nhận ra tỷ đâu, nói không chừng còn tưởng tỷ là kẻ bất kính, lôi thôi nào đó rồi đánh chết luôn ấy." nó nói nói, rồi liền thu nhỏ cơ thể về trạng thái ban đầu, xách tám cái chân chạy ra sau gốc cây mà núp.

Annie nghi hoặc, ý nó là gì? Bất kính? Lôi thôi? Là không nhận ra cô sao. Annie gắng sức nhấc cái tay mình lên, sờ sờ lên tóc, rồi lại sờ sờ lên mặt. Cô trợn tròn mắt, tóc thì dựng đúng lên như mấy cái đinh, mặt thì lại như bị trét một lớp lọ nghẹ thật dày

" Mẹ kiếp, thế quái nào lại bị đánh thành cục than rồi. Thiên đạo, mi chờ đó cho bà, nếu dung nhan bà mà bị tổn hại, bà cho mi chôn cùng luôn."
______________

"Tỷ tỷ, dung mạo tỉnh khôi phục rồi nhưng sao vẫn phải trèo cửa sổ thế." Nhạn Tử cũng theo sau cô mà bò vào tường, vốn động tác nó nhanh gọn hơn nhiều nhưng lúc này lại bước đi thật chậm rãi phía sau cô, nó cũng không dám trèo lên người cô, tỷ tỷ hiện tại còn yếu như vậy chẳng may té thì nó cũng không kịp phóng lớn mà đỡ mất.

"Hồ Liệt Na nhiệm vụ thất bại trở về rồi, để nó bắt gặp ta như hiện tại liền lè nhè một trận cho xem. Làm gì làm phải né phiền phức trước." Hình như thiên đạo nghe được lời cô chửi nó hôm trước nên tĩnh dưỡng ba ngày liền hồi phục được ngoại hình, tóc cũng mượt mà trở lại nhưng mà hồn lực vẫn là bị nó bất mãn kìm chế một chút, cô lúc này chẳng khác nào người thường, nếu để Hồ Liệt Na cùng mấy lão bất tử kia bắt gặp, cô cũng chẳng có tinh lực để mà đối phó với bọn chúng.

"Tỷ tỷ, giờ này rồi tỷ còn xuống mật thất làm gì?" Nhạn Tử lo lắng muốn ngăn cản.

"Ta xuống dưới hoàn thành khảo hạch trước, cho nhẹ người đã." Hình như cô phát hiện ra Nhạn Tử càng lúc càng luyên thuyên những lời vô nghĩa rồi. "Mi ở đây đi, ta rất nhanh liền trở lại." không cho nó cơ hội tiến vào, cô liền đóng cửa lại.

[Khảo hạch thứ 6 của la sát thần nhất mạch.

Tiến độ: Hoàn thành.

Phần thưởng: gia tăng hai cấp hồn lực]

[Khảo hạch thứ bảy của La Sát Thần nhất mạc.

Nhiệm vụ: rút ra thần khí của La Sát Thần, Liêm Sát Ma Liêm

Thời gian: 5 năm. ]

U choa, tăng tận hai cấp, đúng là La Sát khảo hạch lấy oán niệm cùng chết chóc làm chính. Tăng được hai cấp hồn lực xem ra là do cái chết của mấy hồn đấu la cùng phong hào đấu la của Lam Điện Bá Vương Long mà có được, đây là cái lợi duy nhất mà đám thiên đạo đáng ghét kia mang lại cho cô.

Phong hào đấu la cấp chín mươi tám, kiềm chế hồn lực của thiên đạo cũng biến mất nhưng mà tốc độ hồi phục lại rất chậm rãi, cơ thể vẫn mệt mỏi như vậy. Khảo hạch thứ bảy này để lần sau đi.

"Ai." cảm nhận được một tia khí tức lạ lẫm, dây thần kinh đang mỏi nhừ của Annie đột nhiên căng lên. Với trạng thái cơ thể hiện tại của cô, dù là đối phương có là một người bình thường thì cũng xem như nguy hiểm. Huống chi tia khí tức kia chỉ tồn tại trong chốc lát, rốt cuộc là một thứ quá nhỉ bé nên khí tức cũng nhỏ hay là một cường giả có khả năng thu liễm khí tức của mình, nếu là trường hợp thứ hai, cô tuyệt đối gặp bất lợi.

Annie chầm chậm di chuyển về phía mật thất, dùng chút tinh thần lực ít ỏi vừa mới khôi phục quan sát tình hình bên ngoài, nhưng cô lại không cảm nhận được gì cả, sử dụng huyết khế thấy Nhạn Tử đang ở bên ngoài, nó là thực thể, tinh thần lực của cơ thể này không cảm ứng ra cũng không phải là chuyện lớn, cô cũng nắm được phần nào trạng thái của không gian này, cũng không có hiện tượng nào cho thấy có người khác xuyên không vào. Annie không khỏi thở nhẹ một hơi, an tâm hơn một ít, cô chầm chậm mở cửa mật thất ra, bước ra ngoài.

"Nhạn Tử, mi nãy giờ có cảm nhận được gì không?" cô nhàn nhạt lên tiếng với Nhạn Tử đang xấp trang phục ở trên bàn, mắt cũng không ngừng quan sát xung quanh.

"Không a, tỷ tỷ có chuyện gì sao?" từ nãy giờ nó luôn ở trong phòng chuẩn bị đồ ngủ cho tỷ tỷ, quả thật không có điều gì bất thường a.

Annie không trả lời, ánh mắt cô trầm xuống, phát động năng lực của đôi mắt mà quan sát kĩ một vòng, trong thoáng chốc, căn phòng đẹp đẽ chỉ còn là một mảng chuỗi số liệu chằng chịt, nhưng là vẫn không có gì khác thường, lại đi loanh quanh một chút trong căn phòng, đến bên góc tường cạnh cửa sổ, cô liền dừng lại, ngay lúc muốn quan sát kĩ hơn thì bỗng "phốc" một tiếng, cô phun ra một ngụm máu, vấy bẩn cả trang phục, cũng vấy bẩn cả bức tường.

"Tỷ tỷ." Nhạn Tử sốt sắn bò lại "Rốt cuộc tỷ đang tìm cái gì vậy, ta có thể tìm giúp tỷ."

"Không có gì. Chắc là do mệt mỏi nên đa nghi một chút mà thôi." Hai mươi giây, cô vốn có thể kiên trì năng lực này trong ba mươi giây nhưng giờ lại giảm xuống hẳn một phần ba. Nhìn đến bức tường bị lấm máu, Annie cũng thu lại tia hoài nghi của mình, nếu Nhạn Tử cũng không phát hiện ra khác thường, xem ra là cô quá đa nghi rồi. Annie xoa xoa huyệt thái dương "Nghỉ ngơi một chút liền ổn."

"Được, tỷ tỷ thay trang phục đã, trang phục tỷ bẩn cả rồi."

"Ừm." cô nhàn nhạt đồng ý, khoác trên mình trang phục dính đầy máu cũng không dễ chịu gì.

"Vậy ta cũng đi nghỉ ngơi a." Thấy cô đã nhận lời, Nhạn Tử liền biến mất, tiến vào trong không gian.

Annie cầm lấy bộ trang phục mà Nhạn Tử đưa cho, tiến ra sau tấm bình phong, mơ mơ màng màng mà mặc bộ đồ ngủ vào, đợi đến lúc mặc xong cô mới phát hiện ra vẫn đề. Một bộ đồ ngủ liền cả áo và váy, phía trên thì trễ vai, phía dưới thì ngắn tít mù tắp, lại còn là tím mộng mơ ren ren các kiểu, cái áo khoác ngoài mỏng dính lại còn trong suốt, mặc như không mặc, tác dụng giữ ấm thì hầu như không có, được mỗi việc kích thích ánh mắt của người khác.

Cái bíp gì vậy, Nhạn Tử không phải là nhện vô tính sao, vậy mà còn có mắt chọn bộ trang phục này. Không đúng, nó cũng không có cơ hội để mua, với thân phận một con nhện của nó càng không thể mua, vậy thì chỉ có Hồ Liệt Na. Khóe môi Annie không khỏi giật giật, hảo đệ tử, đây là sợ sư phụ nó chỉ biết lao lực tu luyện mà quên mất chăm chút bản thân sao?

Mặc cũng đã mặc rồi, cô cũng không đủ sức để kiếm thêm bộ khác nữa. Đây là Giáo Hoàng Điện, phòng riêng của Giáo Hoàng, chắc cũng chẳng ai thấy cả.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com